Tàn Độc Lương Duyên

Chương 141: Từ khi nào mà tổng Giám đốc Hạ lại có đam mê rình lén vậy?

**********

Chương 141: Từ khi nào mà tổng Giám đốc Hạ lại có đam mê rình lén vậy?

Hạ Vũ Hào siết chặt di động nắm trong tay, lạnh lùng nói: “Có biết được nguyên nhân không?" “... Biết.” Giọng nói người nọ càng ngày càng nhỏ: “Bác gái lớn của anh ta tên là Lưu Hương Ngưng, làm người giúp việc ở nhà họ Hướng được mấy năm, bà ấy nói cho bác sĩ Lục Thanh Sơn biết không ít chuyện của ngài và cô Hướng, cho nên ấn tượng về ngài đối với anh ta mà nói... Không được tốt lắm”

Không phải là không được tốt lắm mà là vô cùng không tốt, chỉ là người nọ không dám nói ra.

Hạ Vũ Hào nhướng mắt cũng không nói bất cứ lời nào về chuyện này, mà anh chỉ nói: “Đưa địa chỉ hiện tại và cách thức liên hệ của thím Lưu cho tôi.”

Nói xong, anh kết thúc cuộc gọi.

Lúc này...

Lach cach.

Tiếng mở cửa vang lên, Hạ Vũ Hào theo bản năng xoay người lại nhìn về phía cửa phòng bệnh.

Chu Hồng nửa người ở trong phòng bệnh, nửa người ở ngoài phòng bệnh, tay nắm lấy chốt cửa đưa lưng về phía anh, đang chào tạm biệt với Hướng Thu Vân: “Ngày mai tôi lại tới thăm cô nhé, nếu như Tổng Giám đốc Hạ tới tìm cô, cô cứ coi như... Coi anh ta như là cái bắp cải trắng, tuyệt đối đừng nổi nóng với anh ta, bác sĩ nói cảm xúc của cô không được dao động quá nhiều, cô biết rồi chứ?”

Hạ Vũ Hào xuyên qua khe cửa nhìn Hướng Thu Vân nằm trên giường bệnh, gương mặt mang theo đôi chút nét trẻ con hơi đầy đặn của cô vào hai năm trước giờ đây đã hao gầy má hóp vào trong, so với quá khứ thì ít đi một chút tính trẻ con, đường nét gương mặt có vẻ rất sắc sảo, còn có thêm vài phần thu hút khó có thể miêu tả.

Nhưng mà... Càng nhìn lại khiến anh khó chịu trong lòng.

Đây là đau lòng sao?

Bởi vì thích, cho nên đau lòng sao?

Hướng Thu Vân cũng nhìn thấy anh, cô cau mày, chỉ nhìn anh một cái rồi như thể nhìn thấy thứ đồ vật dơ bẩn nào đấy mà dời tầm mắt đi.

Hạ Vũ Hào tinh tường thu được phản ứng của cô vào đáy mắt, khó chịu trong l*иg ngực lại đau thêm nhiều hơn, có thêm đôi chút ngứa ngáy, làm như có người cầm cây châm thật nhỏ châm từng cái từng cái vào lòng anh.

Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà rất khó chịu.

Anh không biết đây có phải là thích mà Khánh Hiện đã nói hay không, anh chưa từng nói qua chuyện yêu đương cũng không biết thích là cảm giác gì, chỉ biết thời điểm Hướng Thu Vân 18 tuổi của trước kia mỗi ngày đều dính chặt bên người anh, anh cũng chưa từng trải qua sự khó chịu như thế này.

Nửa ngày rồi cũng không nghe được câu trả lời của Hướng Thu Vân, Chu Hồng bẹp miệng: “Hướng Thu Vân, vừa rồi tôi nói gì cô có nghe không đấy? Nếu như Tổng Giám đốc Hạ... “Từ khi nào mà Tổng Giám đốc Hạ lại có đam mê rình lén vậy?” Hướng Thu Vân ngắt ngang lời nói của Chu Hồng, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Vũ Hào ở phía sau cô ấy, trong giọng nói hờ hững ẩn chứa thêm một chút châm chọc. “!” Đồng tử Chu Hồng co rút, cứng ngắc người mà nhìn theo hướng ánh mắt của Hướng Thu Vân, góc dưới mắt trái khẽ giật giật vài cái, trên mặt là các màu sắc đỏ, tím, xanh, trắng, hồng luân phiên thay đổi.

Cô ấy nuốt chút nước miếng, ngượng ngùng mà nói: “Hạ... Tổng Giám đốc Hạ còn chưa đi à, thật... Thật là trùng hợp, ha ha.

Cuối cùng cô ấy cười ngây ngô hai tiếng, tay chân cũng không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt.

May mắn là mới vừa rồi lời cô ấy nói chính là ‘coi Tổng Giám đốc Hạ như là cải trắng’ chứ không phải là coi như Tổng Giám đốc Hạ đang đánh rắm... Nhưng hiện tại, với loại tình huống thế này thì dường như cũng không tốt hơn chỗ nào hết. “Gần đây” Hạ Vũ Hào nhìn Hướng Thu Vân nói.

Hướng Thu Vân nhíu mày, rũ mắt tránh đi ánh nhìn của anh.

Chu Hồng co quắp bất an mà đứng ở giữa hai người, chỉ cảm thấy đầu, cánh tay, chân, mông còn có phần lưng không có lấy một chỗ thoải mái nổi, cô ấy lén liếc mắt nhìn Hạ Vũ Hào liền giống người bị nướng trên lửa nóng vậy. “Chu Hồng” Hướng Thu Vân nhìn Chu Hồng trắng bệch cả mặt, gọi một tiếng.

Chu Hồng xoay người nhìn cô, khóc không ra nước mắt: “Sao thế?” “Tôi có một số việc muốn nói chuyện riêng với Tổng Giám đốc Hạ, cô đi về trước đi.” Hướng Thu Vân liếʍ liếʍ cánh môi khô khốc, nói.

Nghe thế, Chu Hồng như được tha trọng tội, vội vàng vui vẻ nói: “Vậy tôi đi trước đây!”

Cô ấy chuyển hướng nhìn Hạ Vũ Hào nhưng lại không dám nhìn anh, cúi đầu dùng tốc độ cực nhanh mà nói: “Tạm biệt Tổng Giám đốc Hạ!”

Sau đó liền nhanh chân nhanh tay rời đi.

Hướng Thu Vân xuyên qua khe cửa nhìn Hạ Vũ Hào chỉ còn lại một mình ở cửa, hạ tầm mắt, tự giễu mà cười cười. Thấy vậy, Hạ Vũ Hào thoáng cau mày nhưng khó mà có thể thấy được, giơ tay tháo một chiếc cúc áo sơ mi ra nhưng cảm thấy nỗi phiền muộn bị đè nén nơi l*иg ngực kia vẫn chưa thể giảm bớt.

Trước kia nếu như có cơ hội cho hai người ở cùng nhau thế này, Hướng Thu Vân sẽ vui vẻ đến mức không tìm thấy phía bắc, hiện giờ... Cô tránh anh như tránh rắn rết.

Một người ngồi trong phòng bệnh, một người đứng ngoài phòng bệnh, cách ở giữa hai người là cánh cửa hơi rộng mở, người đàn ông nhìn thẳng vào người phụ nữ, người phụ nữ lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất, hai người ai cũng không lên tiếng nói chuyện, bầu không khí hơi trầm mặc và quái lạ.

Lúc này, Chu Hồng vừa mới rời đi lại hổn hển thở gấp quay trở lại, ánh mắt trốn tránh mà nói: “Ha... Suýt chút nữa thì tôi quên mất Hướng Thu Vân nói cô ấy muốn đi WC."

Cô ấy cười mỉa hai tiếng, dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Vũ Hào, cùng tay cùng chân bước vào phòng bệnh.

Ánh mắt Hướng Thu Vân loé lên: “Tôi có thể tự mình đi

WC, cô không cần phải quay lại đâu.

Chu Hồng đưa lưng về phía Hạ Vũ Hào, vẫn luôn cảm thấy lưng như bị kim chích, cô ấy không được tự nhiên mà vặn vẹo thân mình: “Nếu như không tiện để cho tôi nghe cô và Tổng Giám đốc Hạ nói chuyện thì tôi có thể ra bên ngoài chờ”

Hướng Thu Vân bệnh nặng mới khỏi, không nên để cảm xúc dao động quá lớn, cô ấy vẫn không yên tâm được. “... Cảm ơn” Hướng Thu Vân nhìn cô ấy, một lát sau, cúi đầu nói một tiếng, sau đó che miệng ho khan hai lần. Chu Hồng nhìn trên trán cô không ngừng toát ra mồ hội lạnh, vội vàng hỏi: “Hướng Thu Vân, có phải bệnh tái phát không vậy?" Sống lưng Hạ Vũ Hào ưỡn thẳng hơn so với lúc trước một ít, anh nhìn Hướng Thu Vân rồi trong vô thức anh bước về phía trước một bước nhưng ngay sau đó lại nhíu mày một chút, bước lui trở lại. “Không.. ‘sao còn chưa nói ra được, Hướng Thu Vân che miệng lại ho khan tiếp, sắc mặt hoàn toàn xám trắng, mồ hôi tuôn như mưa mùa hạ.

Đồng tử Hạ Vũ Hào hơi co lại, vài bước chạy ngay vào trong phòng bệnh, bởi vì chạy quá nhanh mà anh đυ.ng vào ghế dựa, suýt nữa thì té ngã. Nhưng anh cũng không quan tâm tới những việc này, sau khi lập tức chạy đến bên giường bệnh, gương mặt tái nhợt run rẩy hạ tay ấn vào nút cấp cứu.

Mười phút sau, Hướng Thu Vân bị đưa vào phòng phẫu thuật.

Hạ Vũ Hào cùng với Chu Hồng đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, hai người họ không ai lên tiếng cả, bầu không khí áp lực lạ lùng. “Tổng Giám đốc Hạ, Chu Hồng do dự rồi lại do dự, kiên trì đến cùng rồi mở miệng: “Ngài ngài...

Cô ấy nuốt nước miếng, lau đi mồ hội lạnh tuôn ra trên đầu rồi mới nói tiếp: “Mấy ngày này ngài có thể đừng tới... Tới bệnh viện được không?”

Chỉ là một câu nói ngắn ngủn mà thôi nhưng cô ấy lại nói lắp rất nhiều lần.

Ánh mắt Hạ Vũ Hào từ cửa phòng phẫu thuật dời tới trên người Chu Hồng, hơi lạnh lẽo. Hai bàn tay Chu Hồng xoắn vào với nhau, phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, thân thể không kìm được mà run rẩy. Đây là xã hội pháp trị nhưng chuyện anh cứng rắn đánh gãy chân Hướng Thu Vân lại khiến cho cô ấy sợ hãi anh từ tận đáy lòng. “Chờ cô ấy ra ngoài thì tôi sẽ đi.” Hạ Vũ Hào dời ánh nhìn, tầm mắt một lần nữa rơi lên cánh cửa phòng phẫu thuật.

Chu Hồng muốn nói rằng nếu như Hướng Thu Vân nhìn thấy ngài rồi cảm xúc bị kích động thì làm sao bây giờ, ngài vẫn nên đi ngay bây giờ đi nhưng cô ấy liếc trộm sắc mặt của anh, không dám nói ra.

Kỳ thật với tư cách là một người ngoài như cô ấy, thật không thể hiểu được:

Nếu như nói Tổng Giám đốc Hạ thích Hướng Thu Vân, anh ta đánh gãy chân của cô, còn gây ra nhiều chuyện tổn thương cô như vậy.

Nhưng nếu nói Tổng Giám đốc Hạ không thích Hướng Thu Vân, thời điểm cô tiến vào phòng cấp cứu, loại cảm xúc lo lắng, tuyệt vọng cùng với nôn nóng này của anh là không thể diễn được.

Chu Hồng cảm thấy, cô ấy thật sự không hiểu rõ được những suy nghĩ này nọ của kẻ có tiền, Tổng Giám đốc Hạ cô ấy không hiểu rõ, Hướng Thu Vân cô ấy cũng không hiểu rõ.