Tàn Độc Lương Duyên

Chương 60

“Không sao, không đau nữa” Hướng Thu Vân nhìn thấy Lâm Quỳnh Chi mắt đã đỏ hoe, trong lòng cô thở dài. Cô sợ nhất chính là phụ nữ khóc.

“Sao có thể không đau chứ?” Chu Hồng bước đến bên giường nói với Lâm Quỳnh Chi: “Lúc tôi đến có nghe một số đồng nghiệp nói lại. Hướng Thu Vân đau đến đi không nổi phải nhờ giám đốc dìu ra ngoài. Sau đó được nhân viên bảo vệ đưa đến bệnh viện."

Hướng Quân nghe vậy thì trợn to hai mắt, giận đến đỏ cả mặt, ánh mắt đầy xót xa.

Lâm Quỳnh Chi không nói gì, nhưng nước mắt đã rơi lã chã, thấm đẫm mu bàn tay của Hương Thu Vân.

“Chỉ đau lúc đó thôi, bây giờ đã không còn đau nữa” Hướng Thu Vân nháy mắt với Chu Hồng.

Chu Hồng lại làm như không nhìn thấy, đem tất cả những chuyện mà cô ấy biết được kể hết ra: “Bọn họ còn nói với tôi, đầu gối của Hương Thu Vân đỏ hết cả lên. Hàng chục vết phồng rộp lớn chen chúc nhau, ai nhìn thấy cũng phải rùng mình..."

“Được rồi, đừng nói nữa” Hướng Thu Vân cau mày ngắt lời cô ấy.

Chu Hồng cười trừ, dè dặt lấy lòng.

Lâm Quỳnh Chi đã lau nước mắt, giọng run run: “Những gì cô nói đều là thật sao?"

“Chỉ là thêm mắm dặm muối thôi, nói qua nói lại thì thành như thế. Đâu có đến mức như vậy?” Hướng Thu Vân giành nói trước Chu Hồng.

Cạch cạch.

Đúng lúc này, bác sĩ mở cửa bước vào. "Những gì cô gái này vừa nói thật sự không khoa trương chút nào. Nếu không phải cô đã xé quần ra trước thì chất dịch trong vết phỏng có thể đã dính vào quần áo, lúc đó cô còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa."

Bác sĩ lau mu bàn tay của Hương Thu Vân bằng bông tẩm cồn, châm kim và truyền dịch cho cô.

Hướng Quân mắt đã đỏ hoe, lặng lẽ đứng sang một bên. Một lúc sau, anh ta đột nhiên cởϊ áσ khoác ném xuống đất: “Mẹ nó chứ!"

Nói xong, anh ta hung hăng đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

“Anh ơi!” Hướng Thu Vân sợ anh kích động lại làm ra chuyện gì đó, hấp tấp kéo gối muốn đuổi theo ngăn cản anh ta lại.

Bác sĩ và Lâm Quỳnh Chi cùng lúc giữ cô lại.

“Cô không muốn truyền dịch à. Cô không cần cái chân này nữa sao?” Bác sĩ nghiêm nghị nói.

Hướng Thu Vân lo lắng, nhưng bị hai người đè lại, muốn đứng cũng không đứng dậy được. "Mọi người bỏ tôi ra. Lát nữa tôi quay lại truyền thì cũng như nhau thôi!"

“Để chị đi tìm anh em. Em ngoan ngoãn ở đây truyền dịch đi, đừng cử động lung tung!” Lâm Quỳnh Chi lộ vẻ lo lắng, không đợi cô trả lời đã quay sang nói với Chu Hồng đang đứng ngây ra bên cạnh: “Cô ơi, làm phiền cô buổi tối ở lại chăm sóc Thu Vân một lúc. Đừng để con bé ra ngoài. Một lát nữa tôi sẽ quay lại."

"Hả? Vâng, được rồi, được rồi!" Chu Hồng vâng vâng dạ dạ liên tục. Cô ấy giúp bác sĩ giữ Hướng Thu Vân lại.

Hướng Thu Vân vất vả giãy giụa hồi lâu nhưng chẳng có tác dụng gì, ngoại trừ việc làm bác sĩ đâm kim nhầm mấy lần. Cô cau mày: “Chu Hồng, bác sĩ, mọi người thả tôi ra. Tôi xin bảo đảm, một lát nữa tôi nhất định quay lại truyền dịch!”

“Chị dâu cô đã đuổi theo anh cô rồi, cô cứ ở lại truyền dịch đi” Chu Hồng vừa nói vừa né tránh ánh

mắt của cô.

Hướng Thu Vân liếʍ đồi mồi khô khốc của mình, chua xót nói: "Cô không hiểu đâu."

Anh trai nhất định là đến club Mộng Hương kiểm chuyện rồi. Nếu để Hạ Vũ Hào biết được, sẽ không tha cho anh trai.

Chu Hồng không nói gì cũng không buông tay.

“Tôi chỉ hiểu là nếu cô cứ cử động như vậy thì cái chân này đừng dùng nữa!” Bác sĩ vẫn còn cả đám bệnh nhân đang chờ, bây giờ lại phải ở đây lôi kéo cả nửa ngày, nên đã rất tức giận.

Hướng Quân chạy ra ngoài đã gần mười phút, Hướng Thu Vân cau mày lo lắng: “Chu Hồng, bây giờ cô không nghe tôi, không sợ sau này khi tôi trở về nhà họ Hướng sẽ đến làm phiền cô sao?"

“Nói... nói không chừng cô không về được đâu” Giọng Chu Hồng càng ngày càng nhỏ. “Dù có quay về đi nữa thì chị dâu cô chắc cũng sẽ không để cô gây phiền phức cho tôi.. đâu?”

Hướng Thu Vân mím môi, từ bỏ giãy dụa, nhưng là đột nhiên cảm thấy rất cô độc.

Gia đình bạn bè không cần cô nữa, bây giờ tính là thân nhất chỉ có Chu Hồng, cũng là một người chỉ biết cúi đầu trước hiện thực và quyền thế.

Lâm Quỳnh Chi đuổi theo đến tận của bệnh viện nhưng đã muộn một bước. Vừa ra tới cửa cũng là lúc Hướng Quân khởi động xe phóng đi như bay.

Cô ấy vội vàng vẫy một chiếc taxi và nói với tài xế: “Bác làm ơn chạy đuổi theo chiếc Ferrari phía trước giúp tôi."

Tài xế nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ quái, hồi lâu cũng không nhúc nhích, sợ rằng cô ấy là tội phạm gì đó.

"Đó là xe của chồng tôi. Tôi vừa nhìn anh ấy lên xe với một phụ nữ, cũng không biết muốn đi đầu nữa" Lâm Quỳnh Chi vẻ mặt lo lắng, lại thêm hai mắt đỏ hoe, khiến cô ấy trông rất đáng thương.

“Cô đừng lo lắng!” Bác tài xế cũng là một người nhiệt tình: “Để tôi đuổi theo, nhất định sẽ không để mất dấu!”

Ferrari và xe taxi dừng ở trước cửa club Mộng Hương. Lâm Quỳnh Chi vội vàng đưa cho tài xế ba trăm nghìn rồi đuổi theo Hướng Quân ở phía trước

“Trên xe đâu có cô gái nào, có phải hoa mắt không vậy?” Bác tài xế lẩm bẩm trong lúc lái xe rời đi.

Lâm Quỳnh Chi đi giày cao gót, chạy mãi cũng không đuổi kịp Hướng Quân: “Hướng Quân, anh ...

anh chờ ... em đã!"

Cô ấy chạy đã quá mệt, đành dừng lại chống tay lên gối mà thở dốc.

bùm!

Ram!

Hướng Quân không để ý đến cô ấy, vừa bước vào club, anh ta đã thô bạo lật úp hai bình hoa trong đại sảnh xuống đất.

"Cậu chủ Hướng, anh ..." Một nhân viên đi tới, muốn hỏi Hướng Quân có chuyện gì.

Hướng Quân căn bản là không cho anh ta cơ hội này, thẳng chân đạp một giá trưng cây cảnh xuống đất. Hai mắt Hướng Quân đỏ ngầu hét lên: “Giám đốc của các người ở đâu? Bảo cô ta ra đây!"

Cây cảnh lăn long lóc trên mặt đất, bình hoa thì bị vỡ, đất cát văng tung tóe. Cả đại sảnh nguy nga | lập tức trở nên nhếch nhác thảm hại.

Khách quen của club rất đông, nhiều người cũng biết Hướng Quân nên muốn đến thuyết phục anh ta nể tình ông chủ của club là Hạ Vũ Hào.

Hướng Quân không nể mặt ai cả. Hễ ai nói một lời là anh ta lại đập phá thêm một thứ, chẳng khác

nào một con bò điên đang lao tới.

Có người lại tự cho là mình thông minh, ghé sát tại Hướng Quân thuyết phục anh ta: "Anh xem em gái anh đắc tội với tổng giám đốc Hạ thì thê thảm cỡ nào. Cậu chủ Hướng, chẳng lẽ anh muốn mình thế thảm như cô ấy sao, tốt hơn là mau nghĩ cách xin lỗi tổng giám đốc Hạ đi. Nói là anh uống say cũng được, mượn rượu làm bậy cũng được...!”

Hướng Quân đấm thẳng vào mũi anh ta, trên cổ nổi đầy gân xanh: “Tiểu ra một vùng rồi tự soi mình đi. Anh cũng xứng đáng nhắc đến em gái tôi sao?"

Người đàn ông bịt chặt mũi, máu mũi chảy ra trên kẽ ngón tay, nhưng anh ta không dám nói thêm lời nào nữa, đau đớn bỏ đi.

“Gọi giám đốc của các người ra đây!” Nỗi tức giận và áy náy xông lên trong ngực Hướng Quân, sắp

xé nát trái tim anh ta.

Lâm Quỳnh Chi muốn ngăn anh ta lại, nhưng khi nhìn thấy anh ta như vậy, cô ấy chỉ há miệng không nói được gì. Cô ấy lẳng lặng đứng bên cạnh anh ta, trong mắt đầy lo lắng.

“Tổng giám đốc Hạ và cô Giang cũng đang ở đây. Cậu chủ Hướng, hay là ngài nhỏ tiếng một chút đi”.

Một nhân viên dè dặt nói.

"Tôi khing. Cho là ông đây sợ họ thật sao?"

Một người phục vụ đang đẩy xe thức ăn đi ngang qua. Hướng Quân xông đến chụp lấy một chồng dĩa, đập xuống đất." Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên ở đây thì càng tốt. Bảo chúng lết ra đây cho ông!"

Có một đám người vây quanh không một ai lên tiếng