Tàn Độc Lương Duyên

Chương 24: Cô ta không có tư cách chết

Người đàn ông kia không giấu diếm sự chê trách của mình: "Mọi thứ trong Club Mộng Hương các người đều tốt, tại sao hết lần này tới lần khác tìm một người phạm tội gϊếŧ người đến làm nhân viên? Cô ta..."

Bọn họ đẩy cửa phòng riêng ra rồi đi vào, giọng nói cũng bị ngăn cách.

Hướng Thu Vân nghe rất rõ ràng, ban đầu nếu nghe thấy những lời bán tán này cô ta sẽ tức giận và đau khổ. Nhưng nghe nhiều rồi cũng thành thói quen.

"Chuyện này..." Trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày nữ: "Cô cầm lấy cái này đi."

Có cái gì đó nhét vào trong tay Hướng Thu Vân, ngay cả cơ hội từ chối cô cũng không có, Nhậm Gia Hân đã chạy mất

Cô mở lòng bàn tay ra, bên trong là một tấm danh thϊếp.

Nhậm Gia Hân.

Công ty luật sư Tân Tạo.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc Club Mộng Hương.

Hạ Vũ Hào ngồi trên ghế sa lon, hai chân thon dài thẳng tắp vắt lên nhau. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh ta, cổ áo sơ mi trắng dựng đứng trên cổ anh càng làm tăng thêm một chút bí ẩn.

Mộng Hàm thuần thục rót trà, bưng đến trước mặt anh. Khóe mắt cô ta nhếch lên, lười biếng hấp dẫn xen lẫn một chút thận trọng:

"Tôi không hiểu lắm về chuyện giữa ngài và cô Giang."

Hạ Vũ Hào nghiêng đầu nhìn cô ta, anh nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

"Phải nói là ngài quan tâm cô ấy sao, bình thường tôi cũng không thấy ngài thể hiện vẻ mặt tốt với cô ấy."

Mộng Hàm dừng lại một chút, thấy anh không tức giận, mới chậm rãi nói tiếp: "Hay là phải nói ngài không thèm quan tâm đến cô ấy. Chuyện Hướng Thu Vân đυ.ng vào cô ấy đã qua hai năm, ngài đang ra mặt giúp cô ấy sao."

Mùi trà đậm đà, thấm vào ruột gan.

Hạ Vũ Hào thổi nước trà, nhấp nhẹ vài ngụm, vừa nhẹ nhàng vừa tao nhã.

Ngay khi Mộng Hàm cho là anh sẽ không nói gì nữa thì đột nhiên anh lại hỏi ngược lại: "Ai nói tôi đang ra mặt vì Hân Yên?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Mộng Hàm nhíu mày, ngũ quan xinh đẹp xen lẫn sự nghi ngờ khó hiểu.

Có thể lần này không được đáp lại.

Hạ Vũ Hào đặt ly trà xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô ta: "Không có chuyện làm?"

"Ở đó có thể, một club lớn như vậy, nếu không phải ngài tới rồi chiêu đãi ngài một lúc thì tôi thậm chí còn không có thời gian để uống nước."

Mộng Hàm cười duyên một tiếng, nâng ấn trà lên, đổ đấy nước cho anh rồi chuyển đề tài: "Hôm nay Chu Hồng đến tìm tôi."

Hạ Vũ Hào nhận lấy ly trà, những khớp xương rõ ràng trên ngón tay hoàn lẫn cùng với tách trà màu xanh nhạt trở thành một vẻ đẹp khó tả.

Anh nhìn tay của chính mình, trong đầu thoáng qua hình ảnh lòng bàn tay đầy máu của Hướng Thu Vân, bất giác cau mày.

"Cô ấy nói tối hôm qua Hướng Thu Vân bị đau dạ dày, trên đầu gối cũng bị thương. Mỗi ngày cô ta vẫn làm việc mười mấy giờ, cô ta lo lắng thân thể Hướng Thu Vân sẽ không chịu nổi."

Mộng Hàm ngồi ở một bên khác trên ghế sa lon, nghiên người dựa vào ghế giống như một chú mèo: "Tôi cũng không muốn xảy ra thêm án mạng. Tôi đang nghĩ đến việc giảm bớt lượng công việc của Hướng Thu Vân, anh cảm thấy thế nào?"

"Mấy chuyện vặt vãnh như thế này mà cô còn phải hỏi tôi à. Xem ra cô không cần làm Tổng giám đốc của Club Mộng Hương nữa phải không?" Hạ Vũ Hào có chút cáu kỉnh vô cớ, anh giơ tay lên nới lỏng cà vạt rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc sắp đi đến cửa, anh lại dừng bước, lạnh lùng nói: "Đưa chút thuốc qua đó đi, cô ta không có tư cách chết."

Nói xong thì bước nhanh ra cửa.

Một chút hứng thú thoáng qua đội mắt đào hoa của Mộng Lan, ồ, là không tư cách chết hay là vẫn không nỡ khiến người ta chết?

Nhà ăn của nhân viên.

Hướng Thu Vân chỉ kịp vội vã trở về nhà trọ để đổi bộ quần áo, mười lăm phút ăn cơm trưa và nghỉ trưa cũng nhanh chóng trôi qua. Thậm chí thời gian nghỉ ngơi cô cũng không có.

Cô xoa xoa đôi chân đau nhức như là đeo chì của mình, vô tri vô giác cầm dụng cụ làm vệ sinh đi ra ngoài.

Cũng không biết cuộc sống như thế nào.

Vài người mới đến ăn cơm nhìn thấy cô thì nhỏ giọng thầm thì.

"Tôi nhớ thời gian nghỉ trưa là hai tiếng mà, tại sao cứ mười hai giờ mười lăm cô ấy lại đi làm rồi?"

"Tôi biết cô ấy, trước đây là cô ấy tiếp khách, sau đó đắc tội với người ta nên bị điều đi làm nhân viên vệ sinh, mỗi ngày phải làm hơn mười mấy giờ."

"Vậy sao cô ấy còn ở lại nơi này?"

Lâm Tuyết Nghi vừa đi tới vừa lớn giọng nói: "Mấy người thì biết cái gì? Mấy ngày nay người ta hay đi dụ dỗ mấy người giàu có lắm. Nếu có thể làm vợ của người giàu thì bây giờ chịu khổ có là gì? Người ta gọi đó là có thể co dãn!"

Nghe vậy, rất nhiều người trong nhà ăn đều nhìn về phía Hướng Thu Vân khinh thường có, giễu cợt hay lạnh lùng cũng có, chỉ có một số người trong số họ là thương hại thôi.

"Hừ, một người phạm tội gϊếŧ người còn muốn bay lên cây cao hóa thành phượng hoàng, sao không đi tiểu ra xem mình là cái thá gì, nằm mơ ban ngày!" Lâm Tuyết Nghi nhổ nước bọt vào Hướng Thu Vân, ánh mắt tràn đầy khinh thường.

Hướng Thu Vân cúi đầu nhìn nước bọt trên giày của mình, phần lưng căng cứng, nắm đấm cũng vô ý thức co lại, sau đó lại buông ra, rồi nắm thật chặt.

Những vết thương trong lòng bàn tay lại nứt ra, những giọt máu chảy theo bàn tay đã chai sạn và gầy gò của cô rồi rơ xuống đất. Trong đáy lòng cô bây giờ, cảm giác không cam lòng và sự tức giận cứ va chạm, xé xác nhau để tranh đoạt chủ quyền.

"Cô không vui sao?" Lâm Tuyết Nghi đi tới bên cạnh cô, duỗi ngón trỏ ra, kiêu ngạo gõ vài cái vào ngực cô:

"Nếu có bản lĩnh thì cô đáp trả lại đi... A!"

Lời còn chưa dứt, Hướng Thu Vân đã giơ cây lau nhà lên và che mặt cô bằng cây lâu nhà đang chà trên đất và còn đọng vũng nước đen.

Những người vây xem đều choáng váng.

Cả gương mặt Lâm Tuyết Nghi đều bị chặn lại, hít sâu một hơi, hơi thở nồng nặc mùi khiến cô ta muốn nôn.

Cô ta quơ hai tay muốn gỡ cây lau nhà ra, nhưng gỡ cả một lúc lâu cũng không được, cô ta hét lên một tiếng đanh thép:

"Hướng Thu Vân, đồ đĩ không biết xấu hổ, tiện nhân, mau thả xuống cho tôi!"

Lạch cạch!

Gần như khi cô ta vừa dứt lời đất, Hướng Thu Vân đã đá một cước vào đầu gối cô ta, cô ta loạng choạng rồi quỳ xuống bên cạnh Hướng Thu Vân.

Cây lau nhà cũng rơi xuống đất theo.

Lâm Tuyết Nghi nâng lên một gương mặt dính đầy nước bẩn, đang muốn chửi thề thì đột nhiên đối mặt với ánh mắt của Hướng Thu Vân, ánh mắt vừa u ám vừa hung ác, giống như là bị một con mãnh thú xâm phạm.

Tất cả lời nói đều ngẹn ở cổ, không biết vì sao cô ta lại nổi da gà, sau lưng cũng không ngừng lạnh.

Nhưng đến lúc cô ta nhìn kỹ lại thì Hướng Thu Vân vẫn như bình thường, vẻ mặt nhàn nhạt, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của cô ta.

"Cô đừng quên tôi là người phạm tội gϊếŧ người." Hướng Thu Vân nhặt cây lau nhà lên, cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Cô cầm cây lau nhà rời khỏi nhà ăn, nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa chứ không rời đi ngay.

Một lát sau, một vài âm thanh thổn thức vang lên trong nhà ăn im lặng, bên cạnh còn có một vài người đang cười nhạo Lâm Tuyết Nghi, người đã bị một cây lau nhà dán vào mặt, người đã nói dối tất cả mọi thứ.

"Người phạm tội gϊếŧ người đúng là người phạm tội gϊếŧ người, sự hung ác vừa rồi khiến tôi không dám nói lời nào!"

"Tốt hơn hết là sau này bán cách xa cô ta ra một chút, ai biết được lúc nào cô ta muốn gϊếŧ người."

"Chị Mộng Hàm cũng thiệt là, thuê người tốt không nhận lại đi thuê trúng người phạm tội gϊếŧ người. Thật đáng sợ, sau này đi làm tôi phải mang theo cây côn điện mới được!"