Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 112: QỦA THẬT, LÃO ĐIỂM ĐĂNG NÀY CHÍNH LÀ MỘT EM GÁI TRÀ XANH!

Thập Dương vội vàng chạy về Dương Thiền Tông giới mới biết được tin tức mang tính chất bùng nổ.

Một phần uế khí cuối cùng đã bị Ngọc Yên tìm được, cộng thêm một phần Lăng Hoa đưa cho ả ta, tổng cộng là hai phần. Ả đã thu hết để bản thân dùng, thực lực tăng khủng khϊếp ngay lập tức, bắt đầu đại khai sát giới ở Dương Thiền Tông giới.

Thấy người gϊếŧ người, gặp yêu gϊếŧ yêu, ngay cả con chó ta A Mao mà Chưởng môn Kim Cương phái nuôi cũng không buông tha, quả thật là đạo đức suy đồi, điên loạn mất trí, cuồng vọng bất khâm!

May mà Dương Thiền Tông giới đất rộng, người thưa, đám thổ tu của Kim Cương phái có thể hóa thân thành cát, nhất thời Ngọc Yên cũng không bắt được người.

Giờ đây, hầu như tất cả mọi người đều trốn trong Tây Sơn tự, có kết giới bảo vệ chùa mà Già Diệp đại sư để lại, Ngọc Yên chẳng có cách nào tấn công vào. Ả ta lượn đi lượn lại ở bên ngoài cả ngày, tức đến xì khói, lại bắt đầu xuống tay với người bình thường qua đường.

Điểm Đăng ra mặt ngăn cản, nhưng thực lực của ả ta lại không phân cao thấp với Điểm Đăng, ác chiến mấy ngày liền. Hôm đó là ngày nghỉ ngơi hiếm có.

Tiểu hòa thượng trong chùa rất buồn bực, nhiều người thế này, người nào người nấy ăn rõ lắm, gạo thì không đủ. Quả thật là hầm cháo mà có thể gọi là nước gạo, trong vắt, trong vắt đấy.

Thập Dương trở lại Tây Sơn tự, người trong chùa đã kín hết cả chỗ, đệ tử Kim Cương phái tu luyện ở bên ngoài, hai người một tổ, thay nhau lấy gậy sắt to đùng đập đối phương. Cậu ấy tìm trong đám người một lượt mà chẳng thấy Lý Do Hỉ đâu.

“Chị gái tôi đâu?” Thập Dương xông vào đại điện trong chùa, chất vấn.

Trong điện, Điểm Đăng đại sư đang bàn bạc đối sách với Ngọc Vô Tình, Chưởng môn Kim Dã. Lỗ thủng trên trần nhà chiếu xuống một tia sáng, vừa vặn đúng vào bức tượng đất đại Phật. Vẻ mặt đại Phật thương xót, nhìn xuống chúng nhân.

Điểm Đăng quay đầu nhìn cậu ấy, vẻ mặt mừng rỡ, “Người bạn nhỏ, cung kính chờ đợi đã lâu.”

Ánh mắt của Thập Dương đảo qua bên trong điện một vòng, truy hỏi: “Chị gái tôi đâu?”

Bách Lý Lộ Lộ nghe thấy giọng nói của cậu ấy, vội đứng ra từ trong góc, “Thập Dương! Cuối cùng cậu cũng về rồi, a Hỉ bị ả Ngọc Yên kia bắt vào trong tranh rồi, bây giờ còn chưa rõ sống chết! Minh Minh đang thủ ở Táng Tinh hải, nhưng không biết nên cứu thế nào!”

Điểm Đăng vĩnh viễn mang dáng vẻ tươi cười phớ lớ. Thập Dương vừa nhìn thấy lão ta đã tức, giọng nói hung hăng: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Điểm Đăng vuốt râu, “Đừng nóng nảy, đừng nóng nảy.”

Thập Dương nhíu mày, “Không phải ông đã đồng ý với chị gái tôi là sẽ tìm giúp uế khí à? Vì sao lại bị Mẫu đơn hoa yêu kia lấy mất?”

Điểm Đăng nói: “Thế không phải cậu đi tìm Ngọc Yên à, vì sao bây giờ Ngọc Yên lại xuất hiện ở đây trước cậu một bước! Còn có thêm một phần uế khí.”

“Tôi…..” Thập Dương bị ông ta hỏi cho đứng hình.

Bởi vì sao, còn có thể bởi vì sao chứ! Đương nhiên là tắm uyên ương làm chậm trễ mà! Nhưng cậu ấy cũng là số một trong việc đá bóng sang chân kẻ khác, “Ả là con gái ông, nuôi mà không dạy là lỗi của người cha (1)! Còn không phải đều tại ông à. Có một phần uế khí mà ông cũng không giữ nổi, còn hại chị tôi phải đi mạo hiểm, ông làm ăn cái kiểu gì thế hả?”

Điểm Đăng cười ha ha, nói: “Lão nạp đồng ý tìm uế khí cho mấy người, bây giờ hai phần đều tập hợp ở đây, chưa từng làm biếng.”

Thập Dương nói: “Uế khí đâu?”

Điểm Đăng trơ mặt, chẳng biết liêm sỉ là gì, “Chỗ Ngọc Yên kìa.”

Thập Dương bị lão ta làm cho tức chết thật! Chỉ vào lão, “Ông, ông, ông….. Cái đồ trọc đầu này!”

Kim Dã gầm lên giận dữ: “Thằng nhóc con! Không được vô lễ!”

Điểm Đăng tiến lên vỗ vai cậu ấy, “Đừng bực bội, bực thành bệnh thì không người thay được. Mấy ngày nay, mọi người đều đang đợi cậu đấy.”

Thập Dương không hiểu, “Đợi tôi làm gì?”

Bách Lý Lộ Lộ cướp lời: “Bức tranh kia là Già Diệp đại sư để lại, tên là Phương Hồi Tố Duyên (quay về tìm lại nguyên nhân?). Ngọc Yên muốn lấy uế khí để trở vào bức tranh cứu mẹ ruột của ả, cho nên mới làm như thế này. Bây giờ bức tranh đã được mở ra, thời gian định trước của bức tranh đã bắt đầu chuyển động, cậu phải nhanh chóng vào trong tranh, thay đổi chuyện sắp xảy ra thì mới có thể cứu người được!” Đương nhiên, những điều này là nàng ấy vừa mới nghe Điểm Đăng nói với Kim Dã.

Thập Dương chẳng thèm để ý: “Liên quan cái rắm, sao tôi phải đi cứu, cũng chẳng phải do tôi sinh Ngọc Yên.” Nói xong thì liếc Điểm Đăng trắng mắt, “Ai sinh thì người đấy tự đi cứu.”

“Ồ…..” Bách Lý Lộ Lộ sờ cằm, “Hình như là thế đấy.” Nói xong, lặng lẽ nhìn Điểm Đăng.

Điểm Đăng thở dài, chọn lời khuyên nhủ: “Thế cậu không đi cứu Lý cô nương à? Cậu là kiếm linh của cô ấy, ràng buộc giữa cậu và cô ấy là sâu nhất. Ở đây chỉ có cậu mới có thể vào trong tranh được. Ngọc Yên dùng Lý cô nương và Kim Kiên, đệ tử Kim Cương phái làm đồ cúng, cúng tế cho mẫu đơn trong Phương Hồi Tố Duyên, mở cuộn tranh ra. Đợi đến khi toàn bộ màu của mẫu đơn được tô xong, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều…..”

Thập Dương nghe được, giận dữ, lập tức bổ một chưởng qua, “Ông có ý gì? Vì sao ông không tự đi, còn không phải đều do ông hại à!”

Điểm Đăng đứng lù lù bất động mà lại nhận chưởng này của cậu ấy! Lão ta bị đánh đến lảo đảo ngay tức khắc, ôm ngực, khóe miệng tràn ra một tia màu đỏ.

Kim Dã, Chưởng môn Kim Cương phái, cũng đứng ngay sau lưng lão ta, vội đỡ lão, thổi râu, trừng mắt với Thập Dương: “Chỉ là một tiểu bối, sao lại dám bất kính với đại sư! Mấy ngày này, Điểm Đăng đại sư đấu pháp với yêu nữ kia đã mệt đến không chịu nổi rồi. Bảo cậu đi thì cậu đi, dong dong dài dài cái gì chứ!”

Ngọc Vô Tình cũng vội đỡ Điểm Đăng ngồi xuống bồ đoàn, vẻ mặt lo lắng, “Sư tôn, người không sao chứ? Có phải là đấu pháp với yêu nữ bị tổn hại nguyên khí…..”

Thập Dương trợn mắt, há mồm, nhìn đôi tay chính mình — Rõ ràng ta cmn không dùng lực mà!

Cậu ấy nhìn Điểm Đăng thừa chết thiếu sống dựa vào lòng Kim Dã, không khỏi nhớ đến một từ mà Lý Do Hỉ từng nói với cậu ấy.

Em gái trà xanh.

Quả thật, lão Điểm Đăng này chính là một em gái trà xanh!

Thập Dương nổi trận lôi đình: “Thế các người thì sao, người nào người nấy đều chết hết rồi à? Sao lại không đi gϊếŧ yêu nữ đi! Ai nấy như rùa rụt cổ, còn giả vờ giả vịt cái gì, dạy đời người ta như đúng rồi!”

Bách Lý Lộ Lộ sốt ruột xua tay, “Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa, cứu người gấp hơn mà. A Hỉ còn ở trong đó đấy!”

Kim Dã im lặng, nếu đánh lại được thì đã đi từ lâu rồi. Vẫn là Ngọc Vô Tình lên tiếng: “Yêu nữ có một nửa tu vi của sư tôn, giờ lại thêm hai phần uế khí nhập thể, mấy người chúng tôi không phải là đối thủ.”

Điểm Đăng cười khổ, nâng tay áo lên lau máu ở khóe miệng, nhìn đôi bàn tay của chính lão: “Lão nạp đã nói từ lâu rồi mà, đôi bàn tay này không có cách lây dính bụi trần chút nào nữa. Lúc sư tôn phi thăng, chỉ sợ đã tính được ngày này từ lâu, mới tặng cho Phương Hồi Tố Duyên…..”

Nói xong, lão ta làm ra vẻ đau đớn vô cùng, “Nhưng lúc đó lão còn trẻ, không biết trời cao đất dày. Nghĩ chắc tất cả đều là số mệnh đi, ít nhất thì bây giờ vẫn còn cơ hội cứu vãn…..”

Lão ta giãy giụa đứng lên, Vô Tình vội đỡ. Điểm Đăng cười yếu ớt, lấy tay đẩy Vô Tình ra, rồi chắp tay lại, vái Thập Dương một cái thật sâu, “Thập Dương tiểu hữu, Điểm Đăng ở đây khẩn cầu cậu. Không vì chúng sinh linh của Dương Thiền Tông giới thì cũng vì chị gái cậu…..” Giọng nói lão ta run rẩy, lã chã chực khóc, dường như chỉ giây tiếp theo sẽ rơi lệ.

Vô Tình không đành lòng, “Sư tôn!” Dáng vẻ cứ như là Điểm Đăng bị tủi thân kinh khủng lắm!

Thập Dương nhìn ngây cả người — Ta đã làm gì các người rồi! Ta làm sai gì rồi! Rõ ràng là nghiệp chướng lão tạo ra, còn liên lụy đến bao nhiêu người, bây giờ còn giả vờ thế này nữa.

Luận đến không biết xấu hổ, chỉ sợ trên đời này chẳng tìm được người thứ hai đâu!

Thập Dương tức đến câm nín, Điểm Đăng chỉ xem như cậu ấy âm thầm đồng ý. Lão ta không dài dòng nữa, mở tay phải, tạo ra một huyễn ảnh, là một ngọc bội hình hoa. Lão ta nhanh chóng nói: “Miếng ngọc bội này có tu vi nửa đời của lão nạp, tìm được ở trong tranh thì tiêu hủy nó đi, mọi người sẽ được cứu rồi. Sau khi thành công, đương nhiên sẽ không bạc đãi các cậu. Chắc chắn lão nạp sẽ dùng toàn lực trợ giúp uế thân của Kê Vô Trần hợp thể.”

Thập Dương im lặng. Cậu ấy nghe hiểu câu cuối rồi. Đây là ý muốn giao dịch.

Trên người Lý Do Hỉ có huyết chú cần giải, uế thân của Kê Vô Trần cần hợp thể, đều cần đến người có tu vi cao thâʍ ɦộ pháp ở bên cạnh, dùng Phật quang gột rửa ác, trọc. Nếu không, kể cả Kê Vô Trần được cứu, thế giới tu chân cũng vẫn sẽ giương cờ hiệu chính nghĩa đến nhốt Kê Vô Trần vào Phong Ma đài một lần nữa.

Vốn là Thập Dương cũng không muốn đi, nhưng nghe thấy lão ta nói như thế, giờ đã hiểu sự tình rất rõ ràng rồi. Quả nhiên, lão hòa thượng này tính toán không sót chút nào.

Bách Lý Lộ Lộ tò mò: “Sao khối ngọc bội này lại có tu vi nửa đời của ông?”

“Ờ…..” Điểm Đăng không nói. Thập Dương tức không chịu được, tranh thủ chế giễu, “Còn có thể là gì nữa, tín vật định tình chứ sao.”

Mà ở bên trong bức tranh.

Chàng thiếu niên Vô Trần ủ rũ như cà tím bị sương dày xéo, quay lại nơi ở. Lý Do Hỉ đang phơi khô nấm ở sân trước cửa phòng.

Nàng hái được rất nhiều nấm trong rừng cây khô héo cạnh cái hồ bị bỏ hoang. Xích Huyết giới không có ánh mặt trời, nhưng những nơi u ám, ẩm thấp thì dễ có nấm mọc nhất. Lo lắng sau khi mình đi thì tiểu Vô Trần sẽ không có đồ ăn, nên nàng đã hái rất nhiều, định phơi khô để cho chàng ăn dần.

Cho dù chỉ là một khoảng thời gian được lưu giữ trong tranh, cho dù về sau chàng sẽ chẳng nhớ đoạn kí ức này.

Từ xa nàng đã nhìn thấy chàng về, vội để đồ trong tay xuống, chạy ra đón.

Vô Trần ngẩng đầu lên, thấy nàng xách váy chạy thật nhanh đến chỗ mình cứ như bươm bướm vỗ cánh, đột nhiên rất muốn ôm nàng.

Chàng hơi mở rộng vòng tay ra, đợi nàng vọt vào lòng, Lý Do Hỉ lại dừng bước, vừa nhìn đã thấy vết máu trên trán chàng. Nàng căng thẳng: “Sao lại bị thương rồi?”

“Đợi em một chút.” Nàng quay người, muốn đi lấy khăn lau mặt cho chàng, lại bất ngờ bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Vô Trần ôm nàng thật chặt, gác đầu lên hõm vai nàng, hít thật sâu hương thơm trên tóc nàng, nhắm hai mắt lại, sự yên tâm đột nhiên đến.

Lý Do Hỉ ngẩn người, nhẹ nhàng vươn tay lên thắt lưng chàng, ôm chàng, “Hôm nay về sớm thế này là đã xảy ra chuyện gì rồi à?”

“Không có gì.” Giọng nói của chàng hơi khàn, áp má lên tóc nàng, cọ cọ.

Lý Do Hỉ ngẩng đầu lên, càng dán chặt vào l*иg ngực chàng, vỗ lưng chàng, khẽ dỗ: “Ừ, có em ở đây.”

Lúc này đây, bỗng nhiên nàng nghĩ đến thế giới hiện thực, nàng không xuất hiện, Vô Trần đã sống như thế nào? Lúc chàng buồn bã, lúc chàng cô đơn, ai đã bầu bạn với chàng?

Nếu đây là thế giới hiện thực thì tốt biết bao, thật sự tiếc nuối không được gặp chàng sớm hơn. Nhưng cũng may mà trong thế giới hiện thực đã trải qua hết những khổ nạn này rồi, về sau sẽ càng ngày càng tốt, về sau sẽ bầu bạn bên chàng dài dài lâu lâu là tốt rồi.

Không biết là bao lâu, lâu đến mức Lý Do Hỉ sắp ngủ trong lòng chàng thiếu niên Vô Trần rồi, chàng mới chậm rãi buông nàng ra. Lý Do Hỉ khẽ thở ra một hơi, cầm tay chàng kéo vào phòng, ấn chàng ngồi xuống, “Đợi nhé, em đi nấu cơm cho chàng.”

Chàng còn đang mất hồn, ngồi xuống theo, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, không biết đang nghĩ gì nữa.

Lý Do Hỉ làm canh nấm và thịt xào nấm, xào thêm hai món nữa. Đồ ăn được bày lên bàn mà chàng vẫn đang mất hồn. Nàng xới cơm, rồi giơ tay quơ trước mặt chàng, “Nghĩ gì thế?”

“Ơ…..” Vô Trần ngẩng đầu, cầm bát lên, “Không có gì.”

Lý Do Hỉ cũng không hỏi nhiều, “Ăn cơm đi, đừng nghĩ lung tung nữa.” Nói xong, gắp cho chàng một đũa thức ăn, “Thử xem, hôm nay em hái nấm ở bên hồ đấy.”

Nói ra thì cũng lạ thật, nhiều nấm mọc trong rừng cây thế mà chẳng ai để ý. Người của Xích Huyết giới cũng đúng thật là, thà đói cũng không đi hái mà ăn.

Nấm vào miệng vừa thơm, vừa mềm. Lý Do Hỉ ăn mấy miếng, không nhịn được mà tặc lưỡi khen ngợi, “Ừ! Rất ngon! Vô Trần, chàng mau ăn chút đi!”

Vô Trần nhìn nàng, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra nụ cười, gật đầu thật mạnh. Chỉ là vừa mới gắp một đũa lên chuẩn bị ăn, chàng chợt nhớ đến gì đó, không khỏi cau mày, hỏi: “A Hỉ, nàng nói hái nấm ở đâu cơ?”

Khuôn mặt của Lý Do Hỉ sắp gục vào trong bát cơm rồi, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, hình ảnh trước mắt đã chồng lên nhau, “Ơ, sao lại có hai Vô Trần?”

[

Làn da trên người nàng bắt đầu đỏ và nóng lên, trước mắt xuất hiện ảo giác, ngã ngửa ra sau.

Vô Trần nhanh tay, lẹ mắt, ném đũa xuống, nhảy bổ sang. Mặc dù chậm một bước, không giữ được nàng, nhưng bàn tay vẫn nâng được gáy nàng, tránh để nàng bị thương.

Chàng nhanh chóng ôm nàng vào lòng, Lý Do Hỉ túm chặt cổ áo chàng, bỗng nhiên hét lớn, “Chạy mau! Dung nham chảy đến đây rồi! Ai da!”

“Hả?” Vô Trần sững người, lập tức phản ứng được, đây là nàng trúng độc do ăn nấm, đã bị ảo giác!

Nấm của Xích Huyết giới có thể ăn bừa hay sao? Nhiều nấm như thế mà không ai ăn còn không phải do có độc à. Chàng chỉ trách bản thân vô ý, không nhắc nhở nàng sớm một chút.

Đột nhiên, Lý Do Hỉ ôm chặt lấy cổ chàng, vỗ ngực, “Phù, phù, nguy hiểm quá! Suýt nữa thì lúc nãy bị dung nham làm bỏng rồi! Chúng ta chạy mau! Chạy mau!”

Hơi thở nóng bỏng của nàng phun trên cổ chàng, làn da nàng nóng đến dọa người, còn đang hô to, “Ngẩn ra đấy làm gì! Chạy mau đi thôi!”

“Ờ, ờ!” Vô Trần nhanh chóng bế nàng dậy, đi ra khỏi phòng.