“Chính là chỗ này?”
Lý Do Hỉ chỉ vào gian phòng rách nát, gió lùa bốn phía, cả nóc cũng chẳng có luôn, nói: “Chúng tôi, cả năm người, cứ ngủ trên cái giường tập thể này?”
Vô Tình gật đầu, “Bản tự thô kệch, mong các vị bao dung.”
Thập Dương không thể tin nổi, “Đây chính là Tây Sơn tự đại danh đỉnh đỉnh? Đây chính là đạo đãi khách của Điểm Đăng? Tiền đâu? Tiền công đức tu sửa chùa miếu mà mấy năm nay lão ta lừa được đâu?”
Vô Tình nói: “Hết rồi.”
Thập Dương nói: “Cái gì mà hết rồi?”
“Thôi, thôi!” Lý Do Hỉ tiến lên trước, xua tay, “Hết rồi thì hết rồi. Nghỉ ngơi trước đi.”
Vô Tình vái chào một cái, xoay người ra ngoài. Mọi người đều lắc đầu, nhưng cũng chẳng biết làm sao, để nguyên quần áo mà nằm xếp hàng ra. Mặc dù gian phòng rách nát, may mà còn được quét dọn sạch sẽ, không khí đưa tới đàn hương như có như không, đảo qua lòng người, cuốn cái nóng đi.
Đỉnh đầu là bầu trời mênh mông, bao la mà chỉ đại mạc mới có. Trăng sáng treo cao, điểm xuyết sao thưa.
Lý Viên Viên cong mông, nằm bò trên người Thập Dương, Thập Dương vỗ nhẹ lưng hổ, dỗ dành cô bé, rất nhanh cô bé đã ngủ say rồi.
Lý Do Hỉ gối đầu lên cánh tay, nhìn bầu trời, Bách Lý Lộ Lộ nằm bên cạnh nàng, nói: “Lúc trời mưa thì phải làm thế nào nhỉ, chăn sẽ không bị ướt à?”
Bách Lý Minh Minh nằm ngoài cùng, nói: “Đại mạc không hay có mưa.”
Thập Dương: “Có kết giới mà, đây là ở bên trong.”
Lý Do Hỉ thật sự không tưởng tượng nổi. “Thế rốt cuộc là số tiền mà Điểm Đăng lừa được đã đi đâu hết rồi? Người của thế giới tu chân cũng không ngốc, cứ để cho lão ta lừa mãi thế. Miếu nát như này còn dám xưng là đệ nhất tự của Dương Thiền Tông giới? Chắc hẳn cũng từng có người qua đường đến ở chứ hả? Nhưng mà chị nghĩ mãi mà không hiểu, đến Phật tổ cũng hệt như con tò he, Phật tổ sẽ không trách tội à?”
Thập Dương xoay người, nói: “Núi không cao nhưng có tiên thì sẽ nổi tiếng. Mặc dù miếu nát mà lại linh. Em đoán, Điểm Đăng đã giải tán hết tiền tài đi rồi.”
Bách Lý Lộ Lộ tò mò, hỏi: “Giải tán thế nào?”
“Chính là giải tán thôi, nơi nào nghèo thì chia vào nơi đấy, cướp của người giàu chia cho người nghèo mà.” Thập Dương nói: “Mọi người không ngửi thấy à? Rõ ràng trong đêm không đốt hương, lại có thể ngửi được mùi đàn hương, thế nó từ đâu ra?”
Bách Lý Minh Minh bỗng hiểu ra: “Lẽ nào là….. điềm báo Phật tu phi thăng!”
Thập Dương ừ một tiếng, “Tất nhiên là thế, lão ta kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc hẳn là vì tích đức, công đức viên mãn thì khoảng cách đến lúc phi thăng không xa nữa.”
Bỗng nhiên Lý Do Hỉ hiểu rồi, không trách được yêu quái Minh Sa cốc hạ sính lễ cho Vô Tình, đây là Điểm Đăng đang lợi dụng sắc đẹp để quyến rũ yêu quái! Đây là câu cá!
Thế thì có thể nghĩ ra được, đương nhiên là uế khí của Vô Trần bị ông ta dùng làm mồi câu. Âm hiểm, thật âm hiểm! Quả đúng là không có lúc nào mà mấy cái loại danh môn chính phái ở thế giới tu chân này không làm cho nàng mở rộng tầm mắt!
Nàng xoay người, lại lấy gốc cây hoa kia ra xem, tơ đỏ như ẩn như hiện, chỉ rõ phương hướng. Chỉ cần kéo theo đường này là có thể tìm được Ngọc Yên. Sau khi giải trừ huyết chú, uế thân của Vô Trần có thể trở về, lại tìm một phần ở trong sa mạc kia, có thể xem là hoàn hảo rôi!
Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng của nàng thoải mái lên rất nhiều, thở phào một hơi, nhắm mắt, định đi ngủ.
Bách Lý Lộ Lộ lại gọi nàng, “A Hỉ, a Hỉ!”
Lý Do Hỉ mở mắt ra, “Sao thế?”
Bách Lý Lộ Lộ tiến sát, lặng lẽ nói thầm. Lý Do Hỉ cau mày nghe một lúc, nói: “Không phải chứ? Cô định thế thật?”
Bách Lý Lộ Lộ gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, “Cô nhất định phải giúp tôi!”
Lý Do Hỉ thở dài bất đắc dĩ, “Được, được, được, giúp cô. Mau ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc lắm.”
Bách Lý Lộ Lộ đạt được hứa hẹn, cũng mừng rỡ, ôm cánh tay nàng, dựa sát vào nhau ngủ.
Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng trong chùa đã nấu xong cơm chay, gọi bọn họ đến ăn.
Cháo trắng có thể soi cả bóng người ở trong, đến cả một đĩa dưa muối ăn kèm mà cũng không có. Thập Dương nhăn mặt, Lý Do Hỉ vỗ vai cậu ấy, “Thôi, thôi, cố đi.”
Tiểu hòa thượng còn không vui vẻ, “Đây là chút gạo cuối cùng của chùa đấy, mấy người đông thế mà vừa đến đã ăn sạch rồi, bữa sau chẳng có mà ăn đâu!”
Lý Do Hỉ đẩy bát cháo cho Thập Dương, trêu chọc: “Tiểu hòa thượng, mấy tuổi rồi?”
Tiểu hòa thượng hừ một tiếng, không để ý đến nàng. Thập Dương nói: “Cậu bé thế này mà đã xuất gia, nhưng chủ trì của các cậu là một hoa hòa thượng đấy, cậu đừng để lão ta dạy thói xấu!”
Bách Lý Lộ Lộ cũng trêu cậu ta, giơ một tay ra, “Đừng để ý đến họ, cậu bé biết xem mệnh không? Xem chỉ tay cho tôi đi!”
Tiểu hòa thượng quét mắt tùy tiện một cái, nói: “Đường tình của cô rất loạn!”
“Ơ?” Lý Do Hỉ cao hứng ngay lập tức, giơ tay đến trước mặt cậu ta, “Cũng xem đường tình cho tôi đi!”
Tiểu hòa thượng liếc một cái, nhìn nàng: “Gần đây, hoa đào của cô nở rộ, đường tình lại gập ghềnh, sẽ trải qua rất nhiều lận đận.” Nói xong lại bổ sung: “Tiểu tăng tặng cô một câu: [Tr uy cập di ễn đàn Lê Q úy Đ ôn để đọc chư ơng mới nha nh nhất] Không ai biết được ngày mai, dũng cảm tiến bước, tương lai rạng ngời (1).”
Lý Do Hỉ ngạc nhiên, há to miệng, không nhịn được mà giơ tay ra xoa cái đầu bóng loáng của cậu ta, “Trời ơi, chuẩn quá đi mất! Không phải Điểm Đăng cố ý phái cậu đi làm thầy tướng số để kiếm tiền đấy chứ!”
Bách Lý Lộ Lộ lại nhảy đến, “Cậu xem cho tôi thật kỹ đi!” Nói xong, lại quay đầu nhìn xung quanh, kéo cả Bách Lý Minh Minh đến, “Cũng xem cho cậu ấy nữa, này…..”
Vừa quay đầu đã thấy tiểu hòa thượng bịt mắt, chạy đi mất, “Sư phụ nói một ngày chỉ có thể xem ba lần thôi! Còn một lần nữa, tôi phải để dành!”
Bách Lý Lộ Lộ hét to với bóng lưng cậu ta, “Thế mai tôi lại đi tìm cậu đấy!”
Vào lúc này, Điểm Đăng cười híp mắt, đi đến.
Lý Do Hỉ thấy lão ta thì lập tức xị mặt, lấy một cái túi đồ to đùng từ trong túi giới tử ra, đặt lên bàn, gác chéo chân, “Điểm Đăng đại sư, tôi gọi ông một tiếng đại sư rồi. Chúng ta nói trắng ra đi, cũng đừng nói mấy thứ khó hiểu gì cho tôi nữa, được không? Nể mặt đống vàng bạc châu báu trước mặt này, âm mưu dương mưu gì thì khai báo thành thật hết ra đây đi, được không? Cũng đừng có mà giả vờ dáng vẻ cao thâm, bí hiểm, khó lường kia nữa, còn ai không biết ai là ai nữa đâu! Chúng tôi đều biết rõ ông là người thế nào rồi!”
Điểm Đăng thở dài, ngồi xuống bên cạnh bàn, giơ tay muốn lấy cái túi vải kia. Lý Do hỉ nhanh chóng ôm nó vào lòng, “Ông nói trước đã!”
Thập Dương cũng khẩn cấp đứng sau lưng lão ta, phòng ngừa lão có động tác nhỏ gì đó. Điểm Đăng buông tay, “Tín nhiệm giữa người với người đâu?”
Lý Do Hỉ nói: “Quỷ mới tin ông!” Cái bộ dạng mặt mũi hiền từ này cũng chỉ đi lừa trẻ con thôi, nàng mới không cắn câu đâu.
Mấy người vây quanh Điểm Đăng. Thật ra, với tu vi của Điểm Đăng, bóp chết họ cũng chỉ như bóp chết mấy con kiến thôi. Nhưng mà lão ta đã cải tà quy chính, kiềm chế tính tình từ lâu, rất nhiều năm không làm đại ca nữa rồi.
Việc đến nước này, Điểm Đăng cũng không giấu diếm nữa: “Hôm qua đã từng nói, xác thật Ngọc Yên là nghiệp chướng do những năm lão nạp còn trẻ để lại. Nay hai tay trắng, sớm không nhiễm việc trần tục, thật sự bắt đắc dĩ mới mời các vị giúp đỡ. Chỉ cần dẫn Ngọc Yên về đây, trồng dưới gốc cây hoa kia là công đức viên mãn. Các pháp do duyên sinh, duyên tàn pháp cũng diệt. Nói ra thì xem như là một đoạn duyên phận của chư vị, cũng là ước định của lão nạp và Thúy Nguyên huynh.”
“Thúy Nguyên huynh?” Lý Do Hỉ cau mày: “Ô Thiệu Tùng? Quả nhiên ông đã hẹn trước với Ô Thiệu Tùng để lợi dụng tôi, lừa gạt tôi! Hai người, một người đào hố cho tôi nhảy vào, lợi dụng tôi, một người thì lừa tiền của tôi, quả thật là quá xấu xa!”
Điểm Đăng nói: “Chuyện tình cảm mà, sao lại có thể nói là lừa được? Kim cương xử, Khu ma tản, không phải đưa cô dùng hết à!”
Lý Do Hỉ nói: “Phi! Ai có tình cảm gì với ông!”
Thập Dương lại nhìn ra cây hải đường to đùng ngoài sân, “Thế cái kia không phải là con gái ông đấy chứ?”
Lý Do Hỉ nắm bắt được rất nhanh nét ngượng ngùng chợt lóe lên trên mặt Điểm Đăng, kinh ngạc: “Không phải chứ!” Nói xong, lại đột nhiên nhớ ra gì đấy, “Thế Vạn Nương thì sao? Lăng tiêu hoa yêu kia?”
Điểm Đăng ha ha hai tiếng, bất giác vuốt râu. Lý Do Hỉ đập bàn, bật dậy ngay lập tức, “Vạn Nương cũng là con gái ông? Rốt cuộc ông có bao nhiêu cô con gái ngoan thế?” Trách không được, vừa rời khỏi Tiều Vân sơn thì đã gặp nàng ta ở Phong An thành! Đã bảo sao lại khéo thế mà!
Thập Dương cười đểu, “Không lạ nữa rồi, hoa yêu xinh đẹp biết bao chứ. Con lừa Điểm Đăng này, thật đúng là biết người, biết mặt, không biết lòng, không nhìn ra là hồi ông trẻ cũng rất phong lưu đấy!”
Bách Lý Lộ Lộ nghe thấy, lặng lẽ lùi ra xa mấy trượng.
Lý Do Hỉ lại hỏi: “Thế uế thân của Kê Vô Trần lại là chuyện gì đây?”
“Ờ…..” Điểm Đăng xoa hai tay, Lý Do Hỉ đang nhìn ông ta, càng nhìn càng cảm thấy đáng khinh. Quả nhiên, Điểm Đăng nói: “Vốn là Thúy Nguyên huynh giao cho lão nạp bảo quản, nhưng gần đây, ờ thì, thời gian cấp bách, không kịp mà, nên đã thả ra ngoài…..”
Lý Do Hỉ ha một tiếng, còn để cho nàng đoán đúng thật rồi. “Cho nên ông thả uế khí ra ngoài, hấp dẫn mấy yêu quái ngốc nghếch đến đây, lại phái Vô Tình đi quyến rũ, tranh thủ vơ vét của cải?” Thật đúng là một tay chơi đầy tâm kế.
Điểm Đăng không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận. Vô Tình nghe họ nói như thế, lại không vui vẻ, tiến lên phía trước, “Cái gì mà lừa gạt chứ? Nếu họ không có tạp niệm, sao có thể bị tục niệm khống chế được? Còn nữa, Điểm Đăng chủ trì tế thế giúp đỡ người nghèo, vượt khổ cứu nạn, chính là vì muôn dân thiên hạ. Bần tăng cũng là tự nguyện tham gia.”
Lý Do Hỉ thật sự muốn vỗ tay cho ông ta, hay cho một câu muôn dân thiên hạ, Điểm Đăng tẩy não chuẩn rồi đấy, có người kế nghiệp.
Thập Dương nói: “Thế sao ông lại bán kim tiễn cho Bắc Cung Từ để bắt chết Hữu Trần.”
Điểm Đăng vuốt cái đầu trọc, “Đây không phải là lo lắng…..” Nói lại nhìn Lý Do Hỉ, “Lo lắng mấy người khốn khổ vì tình à.”
Thập Dương giơ tay, nhún vai — Xem lão ta nói kìa, làm gì có dáng vẻ đại sư nào, quả thật là một tên vô lại! Rõ ràng là tranh thủ lừa tiền của Bắc Cung Từ, còn cứ phải lấy cớ đàng hoàng thế này mới được.
Xác thật là lúc đầu, Già Diệp đại sư lập cho lão ta quy củ hóa duyên, tán tài, tế thế, cũng không ngờ lão ta sẽ đùa bỡn thế này. Dù sao thì chỉ cần đối phương tự nguyện đưa tiền thì đã được xem là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mặc dù cách thực hiện làm cho người ta khinh thường, nhưng quả thật là hữu dụng. Nếu soi thật kỹ thì cũng chẳng bắt được nhược điểm nào của lão ta thật.
Nhưng mà, một thế hệ đại sư mà lại có loại hành vi như thế, thật sự không khác gì lưu manh, vô lại. Thế mà lão ta lại chẳng cảm thấy gì, còn lấy làm tự hào đấy!
Đối phó với vô lại, đương nhiên là Lý Do Hỉ có cách, “Thế thì tôi không thể bị ông hố không công được. Sau khi giải trừ huyết chú, ông phải giúp tôi tìm phần uế khí cuối cùng. Còn nữa, Vô Trần bị thương, ông phải phụ trách chữa trị! Đều do ông hại cả!” Nói xong thì vỗ túi vải, “Nếu không, tôi sẽ không đưa tiền! Nếu Già Diệp đại sư giao cho ông giải tán một số lượng tiền tài lớn, dạ minh châu, san hô, đá quý gì gì đó trong túi này đủ để ông đỡ phải phấn đấu thêm mấy năm cơ đấy!”
“Cái này…..” Điểm Đăng mân môi, hiển nhiên là không có cách nào chống cự với sự mê hoặc của tiền tài, vỗ đùi một cái, nói: “Được! Lập tức sắp xếp!”
Lý Do Hỉ còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Điểm Đăng giơ một tay lên chạm vào chán mình. Ngay lập tức, nàng cảm thấy đau đớn như bị xé toạc toàn thân truyền đến. Nhìn thấy rõ ràng là lão ta đang rút một tia khí đen ra ngay trước mắt.
Một cái tay khác của lão ta thì quơ cách không trước ngực nàng, khống chế đám huyết trùng kia không được xâm nhập tâm mạch của nàng lúc Vô Trần rời đi.
Hồi lâu sau, uế khí màu đen đã bị tách ra hoàn toàn, quay cuồng kịch liệt trong lòng bàn tay lão, rồi bị đẩy nhập vào cây hoa hải đường màu trắng hồng.
Tiếp đó, cái hộp màu đen mà Bắc Cung Từ cho nàng đang ở trong túi giới tử bị lão ta moi ra, bóp nát, uế khí trong hộp tự động bay vào trong cây hải đường, hòa vào nhất thể.
Ngón tay lão ta rời đi, Lý Do Hỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng ngay lập tức, trong lòng lại thấy trống rỗng, như đã thiếu mất cái gì đó.
Nàng ôm ngực thở dốc, “Ông làm gì thế!”
Điểm Đăng nói: “Trước đây, hai khí thanh, trọc, trong cơ thể anh ta dung hợp không tốt, tạm thời nuôi dưỡng uế khí trong cây hoa đi, có thể mượn Phật quang gột rửa ác trọc, rất có ích với anh ta.”
Cây hoa hải đường như được sống dậy ngay lập tức, cành lá rung rung, nụ hoa nở ra, rồi cánh hoa rơi xuống đất.
Lý Do Hỉ đứng dậy, đi đến dưới tàng cây, đưa tay vuốt ve thân cây xù xì, lầm bẩm, “Biến thành cây rồi à?” Nàng ngưng thần, trở vào thức hải. Quả nhiên trong thức hải, khí đen, nấm mồ, quan tài đá đều đã biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện vậy.
Bỗng nhiên trong lòng trở nên thật trống trải, như đã làm mất trân bảo rất quan trọng. Rõ ràng biết chàng đã vào trong thân cây, vẫn cảm thấy mất mát, buồn bã. Hồi lâu sau, nàng mới hoàn hồn, quay đầu hỏi: “Thế một phần ở trong sa mạc kia nên làm thế nào đây?”
Điểm Đăng lấy một cái hồ lô nhỏ từ trong tay áo ra, “Còn phải đợi thời cơ thích hợp đã. Thời cơ đến thì phần uế khí kia sẽ tự động quay về hồ lô, cô mang nó về đây, dung nhập vào trong cây. Về sau có thể dùng nhân thân hành tẩu rồi.”
“Có thể đi lại trong hình dáng con người! Ông nói là tìm nốt phần trong sa mạc về là chàng có thể đi ra ngoài?” Lý Do Hỉ mừng rỡ.
Thập Dương lại vẫn bình tĩnh, “Cái gì mà thời cơ thích hợp chứ? Là ông vẫn chưa đủ tiền, chuẩn bị để bọn tôi đi lừa tiền của yêu quái à? Bắt bọn tôi làm công miễn phí, đến cả thù lao cũng không phải trả?”
Điểm Đăng vê râu cười, “Thông tuệ.”
Lý Do Hỉ bị câu dùng nhân thân hành tẩu kia làm cho mụ mị đầu óc, lập tức quyết định: “Đi! Chúng ta chia binh làm hai hướng, Thập Dương, em và Viên Viên đi tìm Ngọc Yên. Chị, Lộ Lộ và Minh Minh sẽ đi lừa tiền. Bây giờ xuất phát luôn!”
Điểm Đăng cười đến cao thâm, khó lường, “Việc tự nguyện mà, sao có thể gọi là lừa gạt chứ?”