Một trận bão cát thổi mọi người tản ra.
Đầu lĩnh đội chim triệu tập vũ nhân bị phân tán trong sa mạc đi tìm người. Rất nhanh đã tìm thấy Thập Dương, Lý Viên Viên và Bách Lý Minh Minh, đưa họ đến một trấn nhỏ gần nhất. Chỉ không thấy duy nhất Lý Do Hỉ và Bách Lý Lộ Lộ.
Bách Lý Minh Minh không yên tâm, còn muốn đi tìm. Nhưng Dương Thiền Tông giới lớn cực kỳ, cát vàng vô biên vô hạn, đến cả vũ nhân cũng không tìm thấy, hắn có mỗi hai cái chân thế này thì đi tìm đến tận lúc nào được?
Thập Dương nói: “Nếu mục tiêu của chúng ta là Tây Sơn tự, không bằng đến đấy xem thử trước đã, nói không chừng họ cũng đã đến rồi thì sao?”
Mặc dù Bách Lý Minh Minh hơi lo lắng, lại chẳng có cách nào khác, chỉ đành đồng ý. Ba người lại khởi hành đi đến Tây Sơn tự.
So sánh với Lý Do Hỉ, vận may của Bách Lý Lộ Lộ tốt hơn nhiều.
Nàng ấy vừa tỉnh lại thì thấy có mấy chàng trai khôi ngô, ở trần, toàn thân ánh vàng, đứng xung quanh. Người nào người nấy cao to, vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc, ẩn chứa cảm giác sức lực mạnh mẽ.
Nàng ấy ôm trái tim nhỏ, lần đầu tiên đối mặt với cảnh này, chỉ thấy trái tim đập thình thịch loạn cả lên, nói chuyện cũng không lưu loát, “Anh, anh, anh, các anh là ai thế…..”
Chàng trai đứng đầu đỡ nàng ấy dậy. Xích lại gần, nàng ấy chỉ cảm thấy nhiệt độ thân thể đối phương rất cao, nóng nóng, độ ấm của bàn tay to xuyên qua quần áo, truyền đến thân thể nàng ấy, một mảnh nóng bỏng.
Khuôn mặt đối phương cương nghị, chính trực, ngay thẳng, nhìn có vẻ không giống người xấu. Quả nhiên, Bách Lý Lộ Lộ nghe thấy hắn ta nói: “Chúng tôi là đệ tử Kim Cương phái, tôi là Kim Kiên, mấy vị này là sư đệ của tôi. Sa mạc này có yêu quái hoành hành, sao cô lại ở đây một mình?”
Nửa người nàng ấy bị chôn vùi trong cát vàng, Kim Kiên nắm cánh tay nàng, khẽ kéo ra. Nàng ấy nói: “Tôi, tôi, tôi với bạn tôi bị bão cát thổi phân tán. Đây là đâu thế, tôi phải đi Tây Sơn tự, các anh có thể giúp tôi không…..”
Kim Kiên nói: “Đây là Dương Thiền Tông giới, nếu cô nương muốn đi Tây Sơn tự, không bằng theo chúng tôi. Đợi xử lý xong yêu quái, sẽ đưa cô nương đến nơi an toàn.”
Bách Lý Lộ Lộ khẽ gật đầu, bám chặt lấy cánh tay cường tráng của hắn ta, sợ hãi nói: “Các anh không phải người xấu đấy chứ?”
Mấy chàng trai cất giọng cười to, Kim Kiên lộ ra hàm răng trắng, đều tăm tắp, “Cô nương có thể yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không xấu.”
Nàng ấy gật đầu, đang muốn nhấc chân đi theo, đột nhiên thân thể lại mềm nhũn, đổ vào lòng Kim Kiên. Nàng ấy bám víu vào ngực Kim Kiên, bàn tay chỉ cảm thấy cơ ngực rắn chắc vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên ngay lập tức, “Tôi, chắc là chân bị trẹo rồi.”
Kim Kiên ngồi xổm xuống ngay, “Không sao. Thế để tôi cõng cô đi.”
Bách Lý Lộ Lộ há miệng, vốn còn muốn được bế cơ, nhưng cũng không phản bác, trèo lên lưng hắn, ôm cổ hắn.
Dương Thiền Tông giới là nơi tụ tập của Phật tu toàn thiên hạ, nhưng trừ Phật tu, ở đây vẫn còn một ít các môn phái đặc thù khác. Kim Cương phái là một trong số đó.
Kim Cương phái chỉ thu nhận đệ tử có linh căn thổ hệ, chủ yếu là rèn luyện thân thể và phòng ngự, cũng tu luyện một số pháp thuật thổ hệ khác. Nói đơn giản thì chính là làm bản thân càng khó bị tẩn hơn. Trong sa mạc chẳng có gì khác, chỉ có nhiều cát, gần với địa khí nhất, đương nhiên là thích hợp cho thổ hệ tu luyện nhất. Nữ đệ tử trong môn phái rất ít, nam đệ tử thì người nào người nấy đều cao to, cởi trần.
Bách Lý Lộ Lộ lại không biết, nhìn cái đầu tròn bóng loáng của hắn ta, hơi nghi ngờ, hỏi: “Anh là hòa thượng à?”
“Hả?” Kim Kiên hơi giật mình, lại rất nhanh đã phản ứng được, cười to: “Ha ha, không phải. Chỉ là vì đại lão gia chiếm đa số trong Kim Cương phái của chúng tôi, cẩu thả quen rồi, buộc tóc rất phiền toái, bèn dứt khoát cạo đi, cũng mát mẻ hơn khi ở trong sa mạc.”
Bách Lý Lộ Lộ thở ra nhẹ nhàng, cười khẽ, “Thế này cũng rất dễ nhìn đấy, thật sự.”
Kim Kiên cõng nàng ấy, thêm mấy sư đệ của hắn ta, tổng cộng là mười một người, đi thành một hàng ở trên cồn cát. Ở Dương Thiền Tông giới, có thể nói mùa này là thoải mái nhất, tầng mây trên trời rất dày, gió mát phảng phất, nhiệt độ cũng xem như là thích hợp.
Bách Lý Lộ Lộ nằm bò trên lưng hắn ta, cũng hơi mệt mỏi thật. Lưng hắn vừa rộng lớn lại vừa ấm áp, nàng gác đầu trên vai hắn, nói chuyện câu có câu không, rồi ngủ mất từ lúc nào không biết.
Kim Kiên cứ nói mãi, đột nhiên sau lưng chẳng có tiếng gì nữa, hắn quay đầu lại, chóp mũi sượt qua môi nàng ấy. Trong lòng hắn hoảng hốt ngay lập tức, gấp gáp quay đầu đi. Rõ ràng vừa nãy còn chẳng cảm thấy gì cả, bây giờ lại đột nhiên thấy chỗ nào cũng không thích hợp.
Chóp mũi có hương thơm nhàn nhạt của nàng ấy, trên lưng thấy vừa nhẹ nhàng, vừa mềm mại. Cũng không phải là trong môn phái không có nữ đệ tử, nhưng ai cũng đều là nữ kim cương cả, ví như tiểu sư muội của hắn, đứng dậy thì còn cao hơn cả hắn. Nhóc này rất cừ, cứ như một tòa núi nhỏ vậy, một quyền là có thể đấm hắn lún vào trong đất, muốn đào cũng không ra.
Lần đầu tiên tiếp xúc với con gái bên ngoài ở khoảng cách gần thế này, trong lòng Kim Kiên hơi hoảng hốt. Tóc dài hơi xoăn của nàng ấy rủ xuống vai hắn, phất phơ trước ngực hắn, mang đến cảm giác ngứa ngáy đến tận xương tủy.
Hắn ta nhịn không được mà quay đầu, nhìn lông mi cong vυ't như một cái quạt nhỏ của nàng ấy, cái mũi khéo léo điểm đôi môi hồng của nàng ấy. Lập tức, trái tim đập loạn nhịp.
Mà trong hang ổ sào huyệt chỗ sâu trong Minh Sa Cốc, một đám yêu quái đang thu xếp hỉ sự.
Vô Tình không muốn mặc hỉ phục, Sa Sa cũng không làm khó ông ấy, dù sao thì ông ấy nói gì cũng được hết. Dưới sự khuyên bảo cực lực của Sa Sa, cuối cùng Chu Đại Hắc cũng đồng ý cưới Lý Do Hỉ.
Lý Do Hỉ khinh thường, “Hiếm lắm cơ đấy! Nói cứ như là tôi đồng ý gả cho anh lắm chắc! Còn thu xếp mấy thứ vô dụng làm gì! Nhanh chóng động phòng đi!”
Sa Sa che miệng, thầm vui sướиɠ, “Tân nương tử đã không chờ nổi nữa rồi.”
Chu Đại Hắc thật sự rất xem thường nàng, “Chưa từng gặp người nào thèm khát đến mức này! Ham muốn thân thể của người ta! Phi! Không biết xấu hổ!”
Lý Do Hỉ ném khăn hỉ che mặt lên đầu gã, “Không muốn nhìn thì đừng nhìn, lắm lời ở đâu ra thế!” Nếu không phải ngươi treo cái khuôn mặt giống Vô Trần năm phần, nhìn ngươi nhiều một cái là ta thua!
Chu Đại Hắc sờ khăn trên đầu, cũng không lấy xuống, khuôn mặt của Lý Do Hỉ xanh xanh đỏ đỏ, quả thật xấu xí đến cực điểm! Thế này vừa hay, nhắm mắt làm ngơ luôn. Sa Sa cũng phủ khăn lên đầu Vô Tình, bốn người nắm tay, bái đường. Lũ yêu hoan hô một trận.
Lý Do Hỉ ngẩng đầu lên nhìn, hay thật đấy, bái cha mẹ mà lại dùng một đĩa bọ cạp rán giòn và một cái đầu bò luộc…..
Mà bên ngoài Minh Sa cốc, Kim Kiên dẫn đám sư đệ lặng lẽ lẻn vào. Lần này là họ được Tây Sơn tự nhờ vả, đặc biệt đến đây để cứu người.
Phải nói từ mấy tháng trước, sau khi Vô Tình đại sư đến làm nhà sư quét chùa, cứ hai, ba ngày lại bị nữ yêu quái bắt đi. Lần nào cũng muốn họ đi cứu, đương nhiên cũng không phải là cứu không, chắc chắn phải có thù lao. Nhưng nếu so với chỗ sính lễ của Vô Tình đại sư, thù lão cũng chỉ như mưa bụi mà thôi.
Đã là lần thứ ba họ đi cứu người trong tháng này. Nói ra cũng lạ, đám yêu quái này cứ như bị trúng tà vậy, đến Dương Thiền Tông giới cứ như tre già măng mọc, gϊếŧ mãi không hết. Nhưng chỉ cần có tiền để kiếm, mặc kệ chúng đi!
Kim Kiên gọi Bách Lý Lộ Lộ dậy, giấu nàng ấy trong một hang động khuất, dặn nàng ấy đừng có chạy loạn. Đợi giải quyết yêu quái xong thì sẽ quay lại tìm nàng ấy.
Bách Lý Lộ Lộ rúc vào trong hang thành một dúm nhỏ, nắm tay hắn ta, “Thế anh phải cẩn thận đấy nhé!”
Bàn tay con gái mềm mại không xương, bóng mượt như ngọc. Trong lòng Kim Kiên không khỏi mềm nhũn, cũng nắm lại một chút, “Đợi tôi.”
Khóe miệng nàng ấy cong lên một nụ cười, khẽ gật đầu.
Kim Kiên thả tay nàng ấy ra, thân hình cao to nhanh chóng hóa thành cát chảy xuống, hòa thành một thể với cát ở dưới chân. Một cơn gió quét qua, thoáng chốc đã không còn tung tích.
Trong Minh Sa cốc, chúng yêu uống rượu, ăn thịt, rất vui vẻ.
Hai đôi tân nhân tự vào động phòng.
Vô Tình ngồi ngay ngắn trên tháp, vẻ mặt thản nhiên, một tay dựng thẳng trước mặt, mộ tay vân vê Phật châu.
Sa Sa cắn ngón tay, đã gấp không chịu nổi từ lâu, nhưng lại không dám đến gần ông ấy, làm nũng: “Có thể cởϊ áσ cà sa của chàng ra không?”
Vô Tình cười đến cao thâm khó lường, hơi dang tay ra, ý bảo nàng ta tự đi mà động thủ. Sa Sa nửa tin nửa ngờ, chậm rãi giơ tay. Đúng lúc nàng ta vừa muốn chạm đến Vô Tình, cái áo cà sa rách nát, nhìn như rất bình thường kia lại bỗng dưng phát ra một đợt kim quang, bắn nàng ta bay ra trong nháy mắt.
Sa Sa như một miếng bánh ngọt va vào vách động, đứng hình chốc lát rồi mới trượt xuống chậm rì rì. Nàng ta ngã úp mặt xuống, há miệng ra khóc oa oa, “Đã thành thân rồi mà chàng còn đối xử với người ta như thế, hu hu hu…..”
Vô Tình cười mỉm: “A di đà Phật. Nếu tâm cô không có tạp niệm, sao lại bị áo khoác Băng thanh ngọc khiết của bần tăng bắn ra được?”
Nếu Lý Do Hỉ ở đây, nhất định sẽ cảm thấy lời này rất quen tai — Cách phát ngôn điển hình của Điểm Đăng, chọn từ chọn ngữ thế đấy. Vô Tình cũng là một người chuyên cạnh khóe (1) đây.
Sa Sa càng tủi thân hơn, “Chàng cũng biết là người ta rất thích chàng mà, chỉ cần nhìn thấy chàng, trong đầu người ta đầy tạp niệm ngay, sao có thể thờ ơ mặc kệ được chứ! Người ta cũng là mời chàng đến trên kiệu tám người khiêng mà, sao chàng lại đối xử với người ta thế này!”
Khóe miệng Vô Tình vẫn mang ý cười, không cảm động chút nào.
Mà ở hang động bên cạnh, Chu Đại Hắc đang ôm chặt lấy bản thân, lùi vào góc giường.
Lý Do Hỉ buông tay, “Làm ơn, tôi lại chẳng định làm gì anh cả, anh ra vẻ băng thanh ngọc khiết này làm cái gì? Làm ra cho ai nhìn đây?”
Chu Đại Hắc túm thật chặt áo khoác của chính mình, “Tôi chỉ đồng ý với Sa Sa cưới cô, dỗ cho em ấy vui vẻ là xong. Nhưng không hề nói sẽ động phòng với cô! Người trong lòng tôi là Sa Sa, không ai có thể thay thế được vị trí của em ấy trong lòng tôi đâu!”
Lý Do Hỉ khoát tay, “Được, được, được, tùy anh!” Nói xong, nàng ngồi xuống bàn trang điểm, lấy một cái khăn thấm nước, lau mặt thật kỹ, lại lấy hết mấy trang sức lung tung trên đầu xuống.
Nàng rửa mặt sạch sẽ, rồi lật tìm trên bàn trang điểm, mò ra được một hộp son, chấm lên môi một chút, cảm thấy ổn rồi mới quay đầu lại, chớp mắt với Chu Đại Hắc — Không tin tên tiểu tử nhà người sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc!
Quả nhiên, thấy khuôn mặt trong trắng, thuần khiết của nàng, Chu Đại Hắc sững sờ ngay lập tức. Vẻ mặt gã căng thẳng, trầm giọng hỏi: “Cô là ai?”
Lý Do Hỉ ha một tiếng, “Mới tẩy trang một cái mà anh đã không nhận ra tôi rồi?”
Dường như là giọng nói thì quen thuộc, gã tạm thời hạ đề phòng xuống, gõ đầu, “Không, tôi có một ít kí ức không thuộc về mình xuất hiện.”
Lý Do Hỉ ờ một tiếng đầy thâm ý, đôi mắt đảo quanh, ngồi xuống bên cạnh gã. Giơ tay lên, khẽ bóp đầu cho gã, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, “Kí ức gì thế, có thể nói cho tôi nghe không?”
Giọng nói của nàng như có ma lực, đôi tay bấm huyệt không nặng, không nhẹ, rất thoải mái. Gã hít thở chậm rãi, dựa vào tường, nhắm hai mắt lại, “Loại nào cũng có hết, rất loạn. Cứ như là có một người, một cô nàng, như đang nằm mơ, chúng ta nói chuyện trên thảm cỏ, đột nhiên xung quanh lại trở nên rất lạnh, rất lạnh, một mảnh trời băng đất tuyết….. Tôi nhìn thấy người đó cách tôi càng ngày càng xa, tôi muốn bắt lại, nhưng làm thế nào cũng không với tới…..”
Lời của gã rất loạn, Lý Do Hỉ lại nghe được rõ ràng. Cảnh tượng gã miêu tả đều là cảnh nàng đã tự mình trải qua, khắc sâu vào đầu óc, mỗi một cảnh đều có thể là bức tranh tồn tại vĩnh viễn.
Nàng cầm lấy tay gã, ân cần hướng dẫn, “Đừng gấp gáp, anh bắt được rồi, anh bắt được tôi rồi…..”
Gã nắm chặt tay nàng lại, thân thể dần thả lỏng, “Đừng đi…..”
“Tôi không đi.” Nàng khẽ nói, ánh mắt lại chợt biến lạnh từng chút một, Kim cương xử trong tay áo đã lộ ra mũi nhọn.
Hô hấp của gã đều dần, cả người mềm nhũn dựa vào tường. Lý Do Hỉ chậm rãi giơ Kim cương xử lên, nhắm chuẩn vào chỗ trái tim gã, dùng sức đâm xuống một phát!”
“Á—” Gã đau, kêu lên một tiếng, mạnh mẽ mở mắt ra, lại đối diện với một đôi con ngươi ngập nước, ý cười lấp lánh.
Lý Do Hỉ nói: “Phu quân, nương tử tự mình tiễn phu quân lên đường.”