Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 55: CON HỔ NHÀ CẬU BỊ RỤNG LÔNG

Đến giờ Mão, nếu là ở bên ngoài thì trời đã rất sáng rồi.

Nghìn dặm Bất Hàm sơn đều bị bao phủ bởi sương đen, trời sáng hay tối cũng chẳng khác gì nhau cả.

Ở dưới địa động, qua một đêm đánh nhau kịch liệt, dáng vẻ của mọi người đều chật vật. Thập Dương và Bạch Nguyệt, Xích Tẫn bị bắt cùng nhau. Vì Bạch Nguyệt đầu hàng đúng lúc, còn Thập Dương thì chửi mắng, đánh người, đã thu hút đại bộ phận quyền cước nên dáng vẻ nàng ta và Xích Tẫn vẫn còn coi như sạch sẽ.

Bạch Nguyệt đem hết mọi chuyện đã xảy ra trước đây kể rõ ràng một năm một mười, Thập Dương lại nghĩ lại các chi tiết lúc ấy, cuối cùng cũng tin tưởng người mang Lý Do Hỉ đi không phải là Kê Vô Trần.

Bạch Nguyệt nói: “Thật không thể nghĩ được chị a Hỉ lại có bản lĩnh lớn như thế, mới lần đầu gặp mặt mà đã mê hoặc tên ma đầu kia đến nỗi thần hồn điên đảo!”

“Thế mà lại có loại chuyện này?” Thanh Thanh lấy cái gương ra, nương theo ánh nến soi khuôn mặt bản thân, “Tại sao không bắt ta? Lẽ nào dung mạo của ta lại không so được với ả?”

Thập Dương hoảng hồn, tóm lấy cánh tay của Liễu Như Khanh, ra sức lay động, “Sư điệt! Mau đi cứu chị gái tôi đi, vì cứu chúng ta nên chị ấy mới bị bắt đi đấy!”

Liễu Như Khanh chẳng có sức lực nào mà so đo này nọ với cậu ấy, bình tĩnh phân tích, “Nghe Bạch Nguyệt nói như vậy, dường như tên ma đầu kia thật sự ưu ái a Hỉ cô nương…..” Hắn ta ấn bả vai của Thập Dương xuống, an ủi: “Nếu thật sự gặp nguy hiểm, a Hỉ cũng có thể thoát thân dựa vào lá bùa tôi đưa cho cô ấy, trước tiên cậu đừng lo lắng.”

Hoàng Nham lau mồ hôi bên thái dương, cũng khuyên cậu ấy: “Đúng thế, lúc trước hội Nguyệt Nguyệt đã từng bị bắt, cũng là Liễu huynh dùng kế cứu ra được, chắc chắn lần này cũng có thể.”

“Đúng, đúng, đúng.” Bạch Nguyệt phụ họa: “Lúc trước, tên ma đầu kia bắt người thì chưa bao giờ thả ra. Lần này chỉ một câu của chị a Hỉ mà ba người chúng ta đã được thả, nhất định là tên kia bị mê hoặc rồi, có phải hay không!”

“Nhưng mà, lúc trước đều cứu người dưới tay của Túc Thận tộc, lần này là bị tên ma đầu kia bắt…..” Lời của Hôi Lô còn chưa nói xong đã bị Thanh Thanh đạp cho một phát. Giọng nói của hắn ta nhỏ dần, ngượng ngập im miệng.

Liễu Như Khanh là người cầm đầu đội ngũ, đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng, nói: “Thế này đi, mọi người đã vất vả cả một đêm, cũng mệt rồi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đã. Đợi đến giờ Tý đêm nay, nếu a Hỉ cô nương không dùng lá bùa để trở về, chúng ta lại bàn bạc xem cứu cô ấy thế nào, được không?”

Thập Dương bĩu môi, không nói tiếng nào -- Chẳng ai trong mấy người này có thể để cậu ấy tin tưởng được.

Đều là do chị gái xả thân đổi họ trở về, người nào cũng không biết đền ơn đáp nghĩa, đều ở đây làm rùa rụt cổ, đều là đồ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa! Quả thật, yêu tinh chính là yêu tinh, phi!

Khi cậu ấy suy nghĩ theo khía cạnh khác lại cảm thấy kỳ lạ -- Tên ma đầu mà Bạch Nguyệt nói kia, vì sao hắn ta lại giống Kê Vô Trần y như đúc thế? Lẽ nào thật sự là chị gái giả vờ bị bắt, đi theo hắn ta tìm uế thân?

Nhưng cậu ấy vẫn không yên tâm.

Chuyện liên quan đến Kê Vô Trần, đương nhiên cậu ấy sẽ không kể cho bọn họ nghe. Dù sao, nếu bây giờ muốn đi thì họ cũng không để cậu ấy đi một mình, dứt khoát làm theo lời Liễu Như Khanh vậy, quay về đợi rồi tính toán sau?

Sâu trong Bất Hàm sơn lại không hề mang dáng vẻ hoang vu, tiêu điều như bên ngoài núi.

Lý Do Hỉ được Hữu Trần ôm trong lòng, bay qua núi rừng. Sương đen dần lùi về phía xa, sang tháng chín, cây cối trên núi đều đổi màu, như được phủ đầy những dải ruy băng rực rỡ, lá rừng như được nhuộm, nhìn rất vui mắt.

Đương nhiên là trước đó, họ còn bay qua một khoảnh rừng cây chết khô, treo đầy thi thể đang hóng gió.

Hữu Trần mang nàng đến doanh địa của bộ tộc người Túc Thận, ở cổng vào dựng hai cái tháp, phía trong trong có các gian phòng được xây phần lớn từ đất và cỏ tranh. Cảnh tượng ở đây náo nhiệt, nam nữ đều mặc đồ làm từ da lợn rừng, đang cho súc vật ăn hoặc đang lao động, rất tự nhiên và yên bình.

Nhưng khi khoảng cách gần lại, nàng mới phát hiện làn da của những người này xanh đen, đôi mắt trắng bệch, làm gì có dáng vẻ của người sống.

Hữu Trần lê tà áo sau rất dài, đi theo đường đá trong doanh địa đến một phía trước một gian nhà tranh cực lớn ở chỗ cao nhất, trên mái tranh có lá cờ đang bay, là gian phòng mà Hùng trưởng của bộ tộc mới có tư cách vào ở.

Lý Do Hỉ đi theo sau lưng cậu ta, nhìn thoáng qua hết một lượt, không biết người Túc Thận đã chết hay còn sống, trong lòng ngổn ngang các loại cảm xúc.

“Bọn họ… còn sống không?” Nàng nhìn một đứa bé đang nghịch bùn ở phía xa.

Hữu Trần nắm lấy tay nàng, dắt nàng tiến lên phía trước, “Bọn họ muốn sức mạnh, đã hiến tế sinh mạng cho tôi rồi.”

Cho nên là đã chết rồi sao.

“Nàng không vui?” Hữu Trần nghiêng đầu hỏi nàng, trong mắt là quan tâm, lo lắng, cứ như cậu ta chỉ là một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi thật sự, những người kia đều không phải do cậu ta gϊếŧ.

Lý Do Hỉ kéo khóe miệng lên để cười, “Không, nhìn thấy cậu thì tôi rất vui vẻ đấy.”

Hữu Trần luôn thích thân cận với nàng, không phải bế thì là ôm, hoặc là vùi mặt vào gáy nàng.

Cậu ta kéo hai tay nàng khoác lên vai mình, nhẹ nhàng mổ lên mặt nàng, cười xấu hổ, “Thế nàng có thể ở lại cùng tôi vĩnh viễn không? Cả đời này tôi cũng không muốn phải xa nàng. Nàng có biết không, tôi thật sự rất thích rất thích nàng…..”

Kê Vô Trần trong thức hải khẽ giật khóe môi, lấy tay áo che mặt cúi đầu. Hắn hơi thấy may mắn vì bây giờ Lý Do Hỉ không thể đi vào thức hải. Hắn cảm thấy về sau chính hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp nàng nữa.

Lý Do Hỉ nhìn khuôn mặt Hữu Trần, hơi hoảng hốt. Có lẽ là bị lời ngon tiếng ngọt làm cho đầu óc ngây ngất, thế mà nàng lại khẽ gật đầu đáp ứng.

……….

Thập Dương trở về rừng trúc, ngồi trước bàn, ánh mắt dại ra, cũng không biết đang nghĩ gì nữa.

Vạn Nương ôm Lý Viên Viên đi ra, muốn tìm Thập Dương nhưng lại không muốn nói chuyện với cậu ấy, dứt khoát đưa hổ cho Hoàng Nham, để hắn ta đi nói.

Hoàng Nham giao Lý Viên Viên cho Thập Dương, “Vạn Nương nói con hổ này bị rụng nhiều lông lắm.”

Rốt cuộc Thập Dương hoàn hồn, kéo nhẹ một cái liền kéo theo cả túm lông nhỏ trên lưng Lý Viên Viên xuống. Cậu ấy nhìn túm lông, hô lên ngạc nhiên: “Xong rồi, sợ là rụng đến trụi mất!”

Cậu ấy lại kéo hai lần nữa, một dúm lại một túm lông trắng, “Xong rồi, xong rồi, trụi thật sự!”

Hoàng Nham lại vội vã ôm về, xoa nhẹ chỗ Lý Viên Viên bị dứt lông, vẻ mặt lo lắng. Hắn ta là chồn sóc, hiểu rõ nhất bị rụng lông có cảm giác thế nào, thương tiếc: “Cậu đừng có mà dứt nữa, lẽ ra còn chưa trụi, lại dứt nữa thì đúng là bị cậu dứt trụi thùi lụi luôn rồi!”

Vạn Nương khoanh tay đứng ở một bên, bĩu môi: “Khẳng định là các người không cho nó ăn no, không chăm sóc nó cho tốt, đây là do không đủ dinh dưỡng.”

Hoàng Nham sờ đống thịt mỡ trên bụng Lý Viên Viên, lắc đầu: “Chắc không phải đâu, có thể là bị thiếu thứ gì đó, nhìn con hổ này có vẻ không tầm thường, chắc đồ ăn cũng không tầm thường.”

Quả thật là tinh thần của Lý Viên Viên không tốt, nếu không thì há lại có thể mặc kệ họ sờ mó, xoa nắn thế được, mà đã tung Phi hổ trảo ra chào hỏi từ lâu.

Bỗng nhiên Thập Dương nhớ đến gì đó, lấy một miếng Tinh lam thạch nhỏ trong túi càn khôn ra, nói: “Bình thường nó ăn cái này, nhưng mà sắp ăn hết rồi nên gần đây đều khống chế không cho nó ăn quá nhiều. Chị tôi nói cái này gọi là hổ lương - thức ăn cho hổ.”

Hoàng Nham cầm miếng đá kia lên, nghiên cứu thật kỹ một phen, “Chưa thấy bao giờ, nhưng thật ra linh khí rất đầy đủ, từ đâu ra thế?”

Thập Dương lắc đầu, cậu ấy cũng không biết là từ đâu ra. Từ hồi ở Tiều Vân sơn, con hổ này đã có mặt rồi, Tinh lam thạch cũng là mang từ Tiều Vân sơn theo. Nhưng bây giờ đã cách Tiều Vân sơn mười vạn tám nghìn dặm, đừng nói quay về lấy, có còn hay không lại là một vấn đề khác.

Trước đây, việc gì cũng là do Lý Do Hỉ ra quyết định, một người ôm đồm hết việc sắp xếp thật tốt cho bọn họ. Hiện tại nàng không ở đây, cậu ấy cũng không biết nên làm thế nào.

Cậu ấy càng nghĩ càng không ngồi yên được nữa, trên mông như bị cắm kim vậy, ngồi không được, đứng cũng không xong.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Thập Dương hạ quyết tâm, xoa đầu Lý Viên Viên, nói với Hoàng Nham: “Giúp tôi chăm sóc nó trước đã, tôi, tôi, tôi đi nhà xí một cái…..”

Thanh Thanh nhìn cậu ấy đứng lên rồi đi vào phía sâu trong rừng trước, liếc trắng mắt, “Người ta sắp ăn cơm rồi mà tên kia còn đi nhà xí, thật là đáng ghét.”

“Thế là tất nhiên, phải rỗng bụng thì mới có thể ăn được nhiều hơn chút chứ.” Bạch Nguyệt nói xong thì muốn sáp đến gần sờ thử Lý Viên Viên. Vạn Nương lập tức gạt tay nàng ta ra, khẽ quát: “Không được sờ! Rụng lông đấy! Lão Hoàng, đi nấu cơm!”

Thập Dương càng đi càng xa, cho đến tận khi ra khỏi phạm vi tầm nhìn của mọi người, xác nhận sau lưng không có ai đi theo mới hóa thành kiếm, bay thẳng về hướng Bất Hàm sơn.

Chị! Em đến cứu chị đây!

……….

Tối qua bị giày vò nguyên một đêm, bị ngã từ trên núi xuống, còn bị thương, Lý Do Hỉ đã sớm mệt mỏi đến không chịu nổi, nằm trên tháp cỏ phủ da lông mềm mại của động vật, ngủ mất rồi.

Hữu Trần ở bên cạnh nàng, đầu ngón tay tỉ mỉ đưa theo mặt mày của nàng, tràn ngập trong mắt, trong lòng, trong tim đều là nàng. Cậu ta đã từng thấy dáng vẻ đẹp nhất bốn mùa ở trong núi, thế mà lại chẳng bằng một góc của nàng.

Túi giới tử của nàng vứt ở bên cạnh, Hữu Trần tò mò, dứt khoát đổ hết đồ đạc của nàng ra đất, xem từng thứ một, đoán xem những thứ này từ đâu mà đến, bình thường nàng sẽ sử dụng chúng thế nào.

Đồ đạc của nàng vừa tạp nham vừa rối loạn, bình thường cũng chẳng rảnh mà dọn dẹp. Lúc trước, Kê Vô Trần giúp nàng sắp xếp lại một lần, nhưng rất nhanh đã lại bị làm loạn lên.

Có nồi, bát, muôi, xẻng… để làm bếp, mặc dù ma không cần ăn cơm, nhưng mà cậu ta cũng biết những thứ này là đồ dùng nấu cơm của nhân tộc.

Tiếp theo là Khu ma tản và Kim cương xử, chắc hai thứ này thường được sử dụng, bên trên vẫn còn lưu lại hơi thở của nàng.

Hữu Trần tìm được chốt mở của Khu ma tản rất dễ dàng, tự nhốt mình trong quả cầu ô, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Cái ô có thanh khí của nhà Phật làm cậu ta rất không thoải mái, nhưng mà nhớ đến tối qua nàng cũng trốn trong ô cầu như vậy, cậu ta lại vui vẻ cực kỳ.

Cậu ta ngồi khoanh chân trong quả cầu ô, xem xét tỉ mỉ Kim cương xử trong tay. Ở mũi xẻng có một luồng ma khí nhỏ, ma khí này làm cậu ta cảm thấy rất thân thiết, lại cảm thấy sợ hãi.

Đây là vật để hàng ma, sao nàng lại có được, nàng đã từng gϊếŧ ma sao?

Cậu ta nhẹ nhàng mở Kim cương xử, lưỡi xẻng nở rộ từng tầng như hoa sen vậy, một chút ánh sáng vàng phát ra từ chính giữa. Trong chớp mắt khi ánh sáng chiếu vào cậu ta cứ như ánh nắng rạng rỡ hòa tan băng cứng vậy, đã làm tổn thương da cậu ta, khuôn mặt bị nổi mấy nốt đỏ nhỏ ngay lập tức.

Hữu Trần khẩn cấp nâng tay áo lên che mắt, quăng liên đăng đi, nhảy ra ngoài ô cầu, đạp ra một chân bay lên.

Tay cậu ta bám vào mái hiên, thấy cái đèn đã bị đá ra xa mới ngồi xuống một lần nữa, lật xem tiếp.

Trong túi giới tử còn có Mộc kiếm, Lang nha bổng, hòn đá ven đường, vỏ ốc biển đẹp, quần áo tắm rửa…. Còn có rất nhiều bảo bối dạ minh châu, san hô…. và một số lượng lớn Tử huyền tinh thạch.

Tử huyền tinh thạch tràn đầy linh khí, ánh tím bên trong như tơ như sương, nhìn có vẻ là thứ tốt.

Hữu Trần cầm Lang nha bổng lên, lại đánh giá Tử huyền tinh thạch, đầu lông mày hơi nhíu lại.

Trong nháy mắt nhìn thấy hai thứ này thì cậu ta đã biết nên dùng làm gì rồi. Giống hệt lúc vừa thấy nàng, cậu ta đã biết dường như họ đã từng gặp ở đâu đó, dường như đã quen biết từ lâu, dường như vẫn luôn thích nàng như thế…..

Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, khóe miệng kéo lên một nụ cười sáng lạn, lòng bàn tay bừng lên một ngọn lửa đen đỏ đốt Tử huyền tinh thạch thành chất lỏng màu tím. Lang nha bổng đang lơ lửng trên lòng bàn tay kia của cậu ta, cậu ta lấy bàn tay làm lò, luyện khí ngay tại chỗ.

Khoảng ba canh giờ sau, một chiếc Lang nha đại bổng màu tím trầm đã được luyện xong. Mỗi cái gai nhọn phía trên đều lóe ánh sáng tím rạng rỡ, hoa văn ngọn lửa màu đen đỏ chuyển động mơ hồ trên thân gậy. Lang nha bổng thoát thai hoán cốt, trở thành một món pháp khí.

Hữu Trần hả hê thưởng thức kiệt tác của mình, phẩy tay áo thu dọn vụn đầy đất, đặt Lang nha bổng ở vị trí dễ nhìn nhất bên cạnh giường Lý Do Hỉ, chờ mong dáng vẻ ngạc nhiên, vui mừng của nàng sau khi tỉnh lại.

Cậu ta suy nọ tưởng kia, cũng không thể kìm lòng nổi mà cười ra tiếng.