Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 6: XẾP HẠNG KHÔNG PHÂN CAO THẤP!

Lý Do Hỉ áp sát khe cửa, cuối cùng cũng đẩy được Hứa Dực đi như mong muốn, nhẹ nhõm thở mấy hơi.

Vào lúc này, trên giường lại truyền đến tiếng “Đinh đoong”, Lý Do Hỉ cảm thấy âm thanh này quen tai một cách khó giải thích.

Nàng nằm trên giường nghịch cái huân thì nhìn thấy mặt trước của nó đang phát sáng một hàng chữ: [Không thể thế được! Bản tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn! Thế mà lại dám nói ta là quỷ!]

“Rốt cuộc là cái quái gì đây?” Lý Do Hỉ lơ mơ không rõ, đến cùng thì món đồ này chơi như thế nào nhỉ? Thật kỳ quái, tại sao lại có một loại cảm giác thân thiết khó nói được nhỉ?

Một lát sau, cái huân trong tay nàng đột nhiên biến mất, tiếp theo đó, cảnh sắc trước mắt nàng cũng nhanh chóng thay đổi. Nàng bị chóng mặt một lúc, sau khi đứng im lại được thì mới phát hiện ra mình đang ở trong thức hải rồi.

Cái huân đã nằm trong tay Kê Vô Trần, dường như hắn vẫn luôn giữ tư thế vô cùng tiêu sái, phóng khoáng này: một tay chống đầu, nằm nghiêng phía trước đống đất có một luồng khí đen lượn lờ quanh. Tóc đen xõa xuống hệt như những nét mực chấm phá trên nền cỏ xanh biếc, y phục màu đen với cổ áo hơi mở, lộ ra một mảng da nhỏ, trắng lành lạnh và xương quai xanh như ẩn như hiện.

Đẹp thì có đẹp, nhưng mà Lý Do Hỉ rất muốn hỏi, lúc nào anh cũng giữ tư thế này mà cách tay không bị tê thật à?

Như nàng mong muốn, cuối cùng thì Kê Vô Trần cũng ngồi dậy. Hắn chống một tay lên đầu gối, một tay khác đang nghịch cái huân, hình như rất cao hứng.

Người đẹp có khác, bất luận làm cái gì cũng đều đẹp như thế.

Lý Do Hỉ tự nguyện chạy tới trước mặt hắn, khoanh chân ngồi xuống, khiêm tốn học hỏi: “Anh có biết cái này dùng thế nào không?”

Mí mắt Kê Vô Trần cũng chẳng buồn nâng lên, những ngón tay thon dài đang nghịch cái huân, hỏi: “Đây là vật gì?”

Lý Do Hỉ xoa cằm, thật ra nàng đang ngắm khuôn mặt hắn, nói: “Anh không biết à, tôi cũng không biết. Tôi còn tưởng anh biết nữa chứ, tôi tưởng anh biết nên tôi mới hỏi anh, ai biết được anh cũng không biết.”

Kê Vô Trần kéo khóe miệng, giọng nói không nhanh không chậm, “Thần hồn bản tọa đã bị giam cầm ở Phong Ma đài cả nghìn năm. Thời gian nghìn năm, thế sự xoay vần, bãi bể cũng thành nương dâu, biến ảo quá nhiều.”

Nghìn năm á, đã già thế rồi cơ à, đúng là không thể nhìn ra được. Lý Do Hỉ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, giữ gìn nhan sắc thật không tồi.

“Nhưng.” Tay hắn hất một phát, cái huân đã bị ném tung lên, “Một đồ chơi nhỏ để truyền tin thôi mà, trận pháp có nhiều thiếu xót, bản tọa bổ sung thay ngươi rồi đấy.”

Lý Do Hỉ chỉ thấy hắn tùy tiện bấm vài lần trên mấy cái lỗ, hình dạng của cái huân thì rõ ràng không thay đổi, nhưng nàng cảm giác được có chỗ nào đó không giống như trước rồi.

Cái huân trở lại trong lòng bàn tay của Kê Vô Trần, một tiếng “Đinh đoong”, bên trên có một hàng chữ: [Bản tiểu thư có tư sắc của thiên nhân, ai cho ngươi bôi nhọ?]

Kê Vô Trần cười nhẹ, “Đồ ngu.”

Lý Do Hỉ tò mò, “Bên trên nói gì thế? Có thể cho tôi xem không?”

Kê Vô Trần nhẹ nhàng ném cái huân, Lý Do Hỉ dùng cả hai tay để bắt lấy nó, đúng lúc nhận được phản hồi, trên viết: [Ngươi là ai?]

“Ta là Lý Do Hỉ.” Nàng nói.

Tứ Hà thành, Ngưỡng Nguyệt lâu.

Bách Lý Lộ Lộ tức giận vỗ bàn, hung hăng ném cái huân xuống đất, mày liễu dựng ngược: “Không thể thế được, lại dám mắng ta là đồ ngu! Thật là đáng ghét!”

Nam tử áo đen sau lưng nàng nhanh chóng phi tới, cứu lấy cái huân, hắn nằm bò trên đất, nói: “Tiểu thư, ả nói ả là Lý Do Hỉ!”

“Lý Do Hỉ? Minh Minh, ngươi đi tra, điều tra thật kỹ, nhất định phải tóm được Lý Do Hỉ này ra cho ta. Bản tiểu thư nhất định phải cho ả hối hận về những gì đã làm hôm nay!” Bách Lý Lộ Lộ tức giận bừng bừng ngồi xuống, vuốt lại tóc mái đang hỗn loạn trên trán.

Bách Lý Minh Minh hơi phiền não: “Nhưng thế giới tu chân to như vậy, cho dù bản lĩnh của Minh Minh ta cuồn cuộn ngất trời cũng không biết bắt đầu tra từ đâu, hay là tiểu thư nói chuyện với ả tiếp đi? Lừa cho ả nói thêm ra vài đầu mối thì cũng dễ tra hơn mà!”

Con ngươi của Bách Lý Lộ Lộ đảo quanh, gật đầu: “Nói cũng có lý. Đưa đây, bản tiểu thư muốn xem xem ả rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Thế là Lý Do Hỉ thấy được trên cái huân lại hiện ra một hàng chữ: [Ngươi đang ở đâu?]

Lý Do Hỉ ngẩng đầu, giấu cái huân ra sau lưng, thầm thì hỏi Kê Vô Trần: “Trên này hỏi tôi đang ở đâu, tôi cần trả lời không?”

Kê Vô Trần bỗng cười lên, chỉ nói: “Bấm vào cái chỗ gồ lên màu đen ở phần đế, thì đối phương có thể nhìn thấy những lời ngươi nói rồi.”

Lý Do Hỉ lấy ra nhìn, đúng là có một cái nút màu đen ở phần đế, bấm vào nó, nghĩ ngợi rồi cẩn thận trả lời: “Tôi ở Tiều Vân sơn.”

Lý Do Hỉ phát hiện ra ngoài chỗ thú vị của cái đồ vật này, nó không phải chính là một cái điện thoại di động version cấp thấp của thế giới tu chân hay sao! Có thể nói chuyện, cũng có thể bắt sóng radio. Có thể dùng được!

Kê Vô Trần dù bận tối mắt nhưng vẫn ung dung (1), chỉnh đốn ý phục, ra lệnh: “Đi tìm mấy cây Xích Đồng mộc tới đây.”

“Đó là cái gì thế?” Lý Do Hỉ vừa nghịch cái huân, vừa hỏi.

Kê Vô Trần chỉ vào mảnh đất trống phía bên trái, rồi nói: “Ở đây sơ sài, đi tìm mấy loại gỗ về, bản tọa muốn xây một tòa cung điện ở đây. Còn nữa, ngươi phải ăn cơm đi, bản tọa đói rồi.”

Hả? Những dấu hỏi đầy đầu Lý Do Hỉ.

“Anh muốn xây cung điện trong thức hải của tôi thì tôi có thể hiểu được, vì sao anh đói lại muốn tôi đi ăn cơm, đây là lý lẽ gì thế?”

Vẻ mặt Kê Vô Trần khinh thường: “Phí lời! Bản tọa đồng thân (thể) cộng cảm (giác) với ngươi, ngươi đói rồi, tự nhiên là ta đói. Thần hồn bản tọa suy yếu, ngươi phải ăn nhiều một chút.” Nói xong thì không hề kiên nhẫn phẩy tay áo, “Nhanh đi đi.”

Lý Do Hỉ cất cái huân, đầu đầy sương mù, lơ mơ không rõ, vừa từ thức hải đi ra thì đối diện với khuôn mặt to đùng của Thập Dương, trong ngực nàng còn có một con hổ đang nằm, đè nàng đến mức thở không ra hơi.

Thập Dương nói: “Nhanh dậy đi, ta đói rồi.” Hổ cũng thè lưỡi liếʍ mặt nàng, khó có được lúc nó nịnh bợ như thế, ý tứ cũng rất rõ ràng.

“Haizzz…..” Lý Do Hỉ ôm trán thở dài, sao tôi lại trở thành bà giúp việc thế này!

Vội vã rửa mặt xong, Lý Do Hỉ tìm được cái gùi ở trong viện, một lần nữa ra ngoài tìm thức ăn.

Lúc này, các đệ tử đều đi tới nhà ăn để ăn sáng, ăn xong còn phải lên lớp, nên hiện tại không có một ai ở bên ngoài.

Lý Do Hi đeo cái gùi, cầm một cành cây để ngụy trang bản thân, rẽ qua linh điền của Hứa Dực, đi về phía một con đường, đi được non nửa canh giờ thì nàng đã thực sự tìm được một vườn rau!

Đều nói phòng (bị) trong, phòng ngoài, trộm nhà khó phòng. Lão Vương nhận thầu nhà ăn Tiều Vân sơn sao cũng không thể nghĩ đến, chỉ quay lưng đi một chút thì vườn rau tươi tốt của bản thân đã bị người nhổ sạch rồi!

Số đông đệ tử ngoại môn vẫn chưa tập được thuật tịch cốc (2). Mảnh linh điền này chính là dành riêng cho lão trồng, bởi vì được trận pháp gia tăng linh khí, nên rau lớn rất nhanh, bình thường đều chỉ ăn một chút, hái một ít. Bây giờ chỉ trong chốc lát mà người ta đã nhổ hết sạch rồi, bữa tối nay phải làm thế nào đây!

Vì Hứa Dực là đồ đệ đầu tiên của chưởng môn, làm người chính trực, ngoại môn xảy ra việc gì mọi người đều nghĩ đến hắn đầu tiên. Do vậy, lão Vương vô cùng lo lắng, gấp gấp đi tìm Hứa Dực, lão không dám làm phiền lúc Hứa Dực giảng bài, kiên nhẫn đợi đến sau khi tan lớp mới tiến đến nói rõ ràng.

Hứa Dực nghe được thì lông mày nhíu chặt với nhau, tự mình móc túi tiền cho lão nhanh xuống núi mua rau, không thể chậm trễ bữa tối được, lại an ủi lão thêm mấy câu nữa.

Tiễn lão đi rồi, Hứa Dực hít sâu mấy hơi, nhấc chân đi về phía phòng Lâm Nguyệt.

Lần này Lý Do Hỉ đã rút ra bài học, xào mấy món ăn, rồi cài then cửa, trốn trong phòng, ăn cùng với Thập Dương.

Thập Dương nhai nhóp nhép, không quá hài lòng: “Hôm nay sao lại không có thịt.”

Lý Do Hỉ lười phải phí lời với hắn, cầm bát, ăn đến hai má phồng lên. Có ăn là đã tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh (3) gì chứ!

Hổ trắng đi quanh bàn ăn hai vòng, cũng không quá vui vẻ. Nó rung rinh mấy sợi râu, càu nhàu hai tiếng, nhảy lên bàn, tung hai trảo vào mặt Lý Do Hỉ!

Lý Do Hỉ thành thật chịu đòn, vươn cổ nuốt thức ăn xuống, uống một ngụm nước, rồi mới nói: “Đánh người không được đánh vào mặt, biết chưa! Không có thịt ăn cũng không thể trách ta được! Mày là con hổ lớn thế này rồi, cũng nên học tự tìm thức ăn đi chứ! Còn cậu nữa, Thập Dương. Ăn không, uống không là chuyện gì đây? Tôi lại không phải mẹ cậu, cũng không phải bà giúp việc, dựa vào cái gì mà phải hầu hạ cậu!”

Thập Dương bế hổ lên ôm vào lòng, hết sức tức giận: “Ta thì cũng thôi đi, nhưng tiểu Viên Viên không thể bị đói được! Thương Lan hổ phải ăn Tinh Lam thạch! Ngày ngày ngươi đều cho ăn cơm, khi nào nó mới có thể lớn được chứ!”

“Viên Viên là ai?” Lý Do Hỉ gắp một đũa rau cho vào miệng.

Thập Dương giơ hổ ra, cúi mặt hôn lên lông hổ một cái thật kêu, nói: “Viên Viên chính là con hổ trắng này ý, Viên Viên rất được người ta thích nhé.”

Lý Do Hỉ ợ một cái, nói: “Lý Viên Viên, cái tên này không tồi, về sau cứ gọi thế đi.”

Thập Dương nhướng mày, “Không phải ngươi tên là Lâm Nguyệt à?”

“À.” Lý Do Hỉ không thèm để ý, “Lâm Nguyệt đã chết từ lâu rồi, nếu không thì Lý Do Hỉ tôi cũng không thể ở đây được. Nhưng mà cậu nói cái Tinh Lam thạch là cái thứ gì đấy? Thức ăn cho hổ của thế giới tu chân à?

Ngoài cửa phòng, Hứa Dực nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, động tác gõ cửa liền cứng đơ tại chỗ.

Lý Do Hỉ ăn no, nhớ ra ở phòng bên cạnh có đầy đá màu lam, có lẽ có chút liên quan. Nàng đứng dậy mở cửa, lại nhìn thấy Hứa Dực.

“Sao anh lại…..” đến rồi? Lý Do Hỉ vẫn còn chưa nói xong, khóe mắt đã nhìn thấy cái gùi ở cửa, bên trong vẫn còn hơn phân nửa số rau mới hái trộm được.

Hỏng bét, lại bị phát hiện rồi! Cũng quá bất cẩn rồi!

Nàng ngại ngùng vuốt mũi, đổi một bộ mặt cười, “He he, Hứa Dực sư huynh, lại gặp mặt rồi…..”

Hứa Dực nhìn qua nàng, thấy Thập Dương ở trong phòng, hỏi: “Ngươi là người nào?”

Thập Dương hắng giọng hai tiếng, thẳng lưng ưỡn ngực: “Ta chính là một trong thập đại bảo kiếm của thế giới tu chân, kiếm linh của Thập Dương kiếm, Thập Dương.”

“Wow, thế á?” Lý Do Hỉ hơi nhíu mày, quay đầu hỏi: “Thế cậu đứng thứ mấy đấy?”

Thập Dương nói: “Xếp hạng không phân cao thấp!”

Lý Do Hỉ cố ý vờ ngạc nhiên: “À! Không phải cậu vừa đúng thứ mười đấy chứ, phía trước còn Cửu Dương kiếm, Bát Dương kiếm…..”

Thập Dương vẫn chưa kịp phản bác, Hứa Dực đã không thể nhịn được nữa, cất giọng ngăn nàng lại, tức giận quát một tiếng: “Lâm Nguyệt!”

Lý Do Hỉ là lợn chết không sợ nước sôi, nhún vai: “Tôi đã nói là tôi không phải Lâm Nguyệt mà…..”

Hứa Dực tự nhận gặp nhiều biết rộng, cũng chưa từng thấy qua người nào mặt dày vô sỉ như vậy, hết một lần, lại hai lần… thử thách giới hạn của hắn. Cuối cùng hắn cũng tin, nàng không phải là Lâm Nguyệt, nhất quyết Lâm Nguyệt sẽ không làm ra việc như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của nàng, trong lòng vẫn là áy náy, làm thế nào cũng không có cách tức giận, chỉ có thể lạnh mặt nói: “Nếu ngươi đã không phải là Lâm Nguyệt, vậy ngươi cũng không phải là đệ tử Tiều Vân sơn rồi. Hạn cho ngươi trong vòng ba ngày, rời khỏi Tiều Vân Sơn.”

Không cần biết người trước mặt là ai, nàng chiếm thân thể của Lâm Nguyệt. Cái chết của Lâm Nguyệt đã là sự thật. Hành vi của người này và Lâm Nguyệt quá đỗi khác biệt, nếu cứ để như thế trong thời gian dài, khó tránh được làm người khác nghi ngờ.

Gần đây, phong ấn ở Phong Ma đài lỏng lẻo hơn nhiều, số lượng lớn yêu ma đã chạy trốn. Thập Dương kiếm lại là pháp bảo bản mạng của chưởng môn Đồ Lục đảo, nay Ô Thiệu Tùng đã phi thăng rồi, Thập Dương kiếm lại xuất hiện ở bên ngoài, nhất định là có quan hệ với yêu ma.

Không quan tâm nàng là người hay là yêu ma, nếu có thể thay thế Lâm Nguyệt sống cho thật tốt….. cũng xem như là một việc tốt, Hứa Dực nghĩ.