Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế

Chương 23: Tới Tự Sa Điêu Môn Sư Huynh

"Muốn chết. . ."

Ở hậu trường, Hạ Tuấn Ninh cởi ra áo khoát mạnh tay ném thẳng xuống sàn, một bên cắn răng nói: "Tôi thấy tên tiểu tử này chán sống rồi!"

Trợ lý ở bên cạnh nhanh nhẹn cầm áo khoát lên, xếp gọn, sau đó cẩn thận từng li từng tí quan sát sắc mắt hắn, một chút cũng không dám động.

Hạ Tuấn Ninh đang rất tức giận.

Hứa Trăn dửng dưng nói ra một câu “Tôi diễn vai cha anh” đã khiến cho hắn bị tổn thương về tinh thần.

Thằng nhóc này, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình!

Ai cho cậu cái lá gan đó hả!

Hạ Tuấn Ninh càng nghĩ càng tức giận, nhịn không được đem giày Martin hung hăng đạp lên tường, khiến người trợ lý nhỏ bé đang đứng bên ngoài loạng choạng.

Quả nhiên giống như dự đoán của Hứa Trăn, Hạ Tuấn Ninh cùng Hứa Trí Viễn thật sự có thù.

Mặc dù bộ phim chiến tranh tình báo "Long Đàm" do hai người hợp tác sản xuất đã hoàn thành được nửa năm, nhưng làm sao những thứ như hận thù có thể được hòa giải trong chốc lát.

Hạ Tuấn Ninh hận thấu Hứa Trí Viễn.

Ân oán giữa hai người là do Hứa Trí Viễn dấy lên trước, bởi vậy, Hạ Tuấn Ninh từ đầu đến cuối luôn tự cho rằng mình là người bị hại.

Hắn năm nay hai mươi bảy tuổi, xuất đạo được năm năm, đang ở thời kỳ hoàng kim để phát triển sự nghiệp.

Khi quay "Long Đàm", lịch trình rất gấp rút nên hắn chỉ vội vàng quay những cảnh bắt buộc để lộ mặt, còn lại đều là do thế thân hoàn thành.

Hạ Tuấn Ninh cảm thấy làm như vậy cũng không có gì đáng trách.

Dù sao, những công việc này đều do công ty sắp xếp, không chỉ đáp ứng nhu cầu về khối lượng kinh doanh, tiết kiệm nhân công của đoàn phim mà còn giúp tăng sản lượng và cho phép người hâm mộ có thêm nhiều bộ phim truyền hình để xem.

Một công ba việc, có gì không ổn?

Nhưng mà, Hứa Trí Viễn lại cảm thấy vấn đề này không ổn.

Hắn đóng vai tùy tùng của Hạ Tuấn Ninh, hai người có rất nhiều cảnh quay chung, gần như có thể xem là hình với bóng. Nhưng, bởi vì Hạ Tuấn Ninh mà hơn 90% thòi gian, Hứa Trí Viễn đều quay với thế thân của hắn.

Hơn nữa, thế thân không chỉ có một người.

Khi bộ phim “Long Đàm” quay được hơn phân nữa, Hứa Trí Viễn bắt được cơ hội, chụp lén một tấm hình:

Bên trong hình là hơn mười người mặc đồ, hóa trang giống nhau như đúc, mà tất cả bọn họ đều là thế thân Hạ Tuấn Ninh.

Thoạt nhìn, nó giống như kỹ thuật "phân thân " trong anime.

Đồng thời, Hứa Trí Viễn thật sự đăng tấm ảnh này lên bằng một tài khoản phụ khác. Hạ Tuấn Ninh lúc ấy tức giận đến kém chút nữa là nổ tung.

Cậu nghĩ không để lộ danh tính thì không ai biết sao?

Chờ đến lúc phim truyền hình được công chiếu, mẹ nó ai mắt mù mới không biết đó là tôi.

Cũng may là đoàn đội của hắn có quan hệ xã hội tốt, kịp thời gở bỏ hình ảnh, giải thích với bên ngoài đây chỉ là sản phẩm của photosop, như vậy mới tạm thời làm dịu đi hoang mang của mọi người.

Thế nhưng cũng bởi từ đó mà hai người này kết thù.

Trong quá trình quay phim, Hạ Tuấn Ninh bắt được cơ hội liền ngáng chân Hứa Trí Viễn, làm khó dễ đủ đường, mối hận thù giữa hai người giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Thời điểm huyên náo nhất, Hạ Tuấn Ninh thậm chí còn bí mật bỏ hormone vào cốc nước của người kia, khiến Hứa Trí

Viễn tăng cân nhanh như quả bóng trong giai đoạn sau của cảnh quay, suýt chút nữa ảnh hưởng đến cảnh quay.

Sau đó, đạo diễn đã cử người đi điều tra và phát hiện là Hạ Tuấn Ninh đã ra tay.

Hắn không có nói cho Hứa Trí Viễn, mà là chuẩn bị tốt chứng cứ, âm thầm tìm Hạ Tuấn Ninh, cảnh cáo nếu như hắn không thu tay lại liền để cho pháp luật giải quyết.

Hạ Tuấn Ninh không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Nhưng hận thù trong lòng đối với Hứa Trí Viễn càng thêm sâu.

Cũng bởi vì hắn, mà mình mới đắc tội với đạo diễn của “Long Đàm”!

Hạ Tuấn Ninh càng nghĩ càng tức giận, ngay cả hành động mặc quần áo vào cũng trở nên thô bạo hơn rất nhiều.

Hắn căm hận nhìn ra bên ngoài phòng thử đồ, mẹ nó, ai là người đã đem thằng nhóc đó đến đây?

Nhất định là mụ già Lâm Huệ Mỹ kia!

Cô ta có lẽ biết được chuyện của mình với Hứa Trí Viễn, cho nên mới cố ý tìm cậu ta tới để nói xấu mình!

Nhưng chuyện khiến người ta tức giận nhất chính là…

Hứa Trí Viễn đã gầy xuống.

Hơn nữa, so với ban đầu còn gầy hơn, thậm chí bộ dáng, khí chất đều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn!

Đáng nhẽ ăn phải chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia, hắn ta nhất định phải trở thành một người mập mạp, từ nay về sau không thể quay phim được nữa.

Khốn kiếp, ngay từ đầu do mình ra tay không đủ tàn nhẫn, cho nên mới có thể khiến cho hắn ta thoải mái dễ dàng như vậy!

........

Hạ Tuấn Ninh tức bản thân mình muốn chết!

Vậy mà cái kẻ ở bên ngoài phòng thử đồ kia, chính là Hứa Trăn lại vô tư không biết gì hết.

Mình mới nói gì nhỉ? Mình nói diễn vai cha anh ta thì có vấn đề gì sao? Một là không đánh người, hai cũng không mắng người, xử lý rất tốt mà.

"Người anh em này, cậu tuyệt lắm đấy!”

Hứa Trăn đang định tiếp tục xem kịch bản thì từ đằng sau có một người đễn vỗ vai của hắn. Lúc quay đầu lại nhìn, đối phương liền trưng ra một gương mặt trẻ tuổi tràn đầy soái khí.

Khuôn mặt khá quen thuộc, lông mày rậm, hai mắt sáng ngời có thần, khí chất khó nói là ngốc manh hay là đẹp trai theo kiểu hư hỏng, nhưng nhìn chung đây là một thiếu niên anh hừng bừng bừng chí khí.

Trước đó, Hứa Trăn đã tìm hiểu qua cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này.

Hắn vừa muốn mở miệng thì đối phương đã giành trước, một tay vươn ra, vừa cười vừa nói: "Tôi tên là Tống Úc (Yu彧), diễn vai Tiểu Ngư Nhi."

Một trong hai nam chính trong bộ phim!

Nghe xong câu giới thiệu này, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Hứa Trăn chính là: Hóa ra phát âm là “Yu”…

Tôi còn tưởng rằng hắn gọi Tống Hoặc (宋或)

Ồ, Tống Úc ( Tống Ngọc ), Phan An Tống Ngọc, hóa ra là ý này…

Hứa Trăn bắt lấy bàn tay đang duỗi ra: "Xin chào, tôi là Hứa Chân.”

"Tôi biết cậu,” Tống Úc nói, "Sư muội của tôi đã nói với tôi trước đó rồi.”

"Sư muội?"Nghe được cái xưng hô cổ phục như vậy, Hứa Trăn liền sửng sốt.

Tống Úc nói: "Đúng vậy, Lâm Gia, cô ấy là sư muội của ta.”

"Hai người chúng tôi học cùng trường võ thuật, cùng một sư phụ, cho nên chính là sư muội đồng môn.”

Hứa Trăn nghe vậy thì giật mình.

Tống Úc nhếch miệng cười nói: "Tôi nghe sư muội nói, cậu đánh võ thuật rất tốt, nếu có cơ hội thì tôi cũnh muốn thỉnh giáo một chút.”

Hứa Trăn vội vàng đáp: "Không dám nói thỉnh giáo, có cơ nhất định sẽ giao lưu.”

Hai người cũng chỉ đơn giản nói chuyện vài vâu về vấn đề này. Tống Úc nhìn xung quanh, thấy đã không còn người nào, liền bắt đầu hạ giọng nói nhỏ: “Tôi nhiều chuyện một xíu, cậu có thù oán gì với Hạ Tuấn Ninh đúng không?”

Hứa Trăn nao nao, hàm hồ đáp: "Cũng không tính chỉ là cả hai đã từng hợp tác với nhau.”

Hắn đã nghe Kiều Phong nói qua, Hứa Trí Viễn cùng Hạ Tuấn Ninh có quan hệ không tốt, thường xuyên gây chuyện với nhau ở trường quay. Nhưng hắn lại không biết chi tiết ân oán giữa bọn họ, cho nên đành kiếm cớ để qua đề tài.

Hứa Trăn quay đầu nhìn một vòng, thấy mọi người xung quanh đều đang cố ý tránh né hắn, chỉ có mỗi Tống Úc là dám chủ động xông tới cho nên không khỏi tò mò liền mở miệng hỏi: "Anh nói chuyện với tôi như vậy, không sợ…”

"À. . ."

Tống Úc kiêu ngạo hất cằm lên, hai tay chống nạnh, nói: "Tống Úc tôi cả đời làm việc, cũng không cần phải xem sắc mặt của hắn!”

Hứa Trăn: ". . ."

Người anh em, mau tỉnh lại đi.

Nhìn thấy cảnh nay, hắn lập tức nghĩ lại chuyện luyện kiếm ngày đó, hôm ấy Lâm Gia cũng tự luyện kiếm, tự phối âm cho mình.

Quả nhiên là đồng môn với nhau, mà đây rốt cục là môn gì vậy?

Sa điêu sao?

Trong đầu của Hứa Trăn không ngừng lầm bầm, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lại dần dần nhu hòa lại.

"Hứa tiên sinh,” Đang lúc hai người trò chuyện, thì một nữ nhân viên đi tới chỗ Hứa Trăn, nói, "Tôi là thợ trang điểm, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Cao, hiện tại làm phiền cậu đi với tôi đến hậu trường thử trang phục.”

Hứa Trăn nhìn Tống Úc đang đứng bên cạnh, ngây ngô hỏi: "Tôi trước sao?"

Tống Úc cười ha ha nói: "Đi thôi đi thôi, tôi không cùng tổ với cậu, thợ trang điểm của tổ tôi còn chưa tới đâu.”

Hứa Trăn nghe vậy thì hiểu rõ, thế là liền đi theo Tiểu Cao vào hậu trường.

Nhưng mà mới vừa vào cửa, còn chưa tới phòng thử đồ, hắn liền nghe thấy một tiếng thét lớn: "Đây là đồ hóa trang xấu nhất mà tôi từng thấy!”

Hứa Trăn nhíu mày.

Nghe âm thanh, tựa hồ là Hạ Tuấn Ninh?