Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế

Chương 20: Ngẫu Nhiên Gặp Đại Minh Tinh

Lâm Huệ Mỹ chậm rãi bước đến chỗ thanh niên mặc áo len trắng, cô càng đến gần, lại càng sửng sốt.

Không thể nào?

Cô không nhận lầm người đó chứ?

Cô chắc chắn rằng mình không bị mù mặt, người ngồi bên cửa sổ kia rõ ràng là tên hòa thượng quê mùa mà cô đã nhìn thấy trong tấm ảnh.

Nhưng…Làm thế nào mà hắn lại trông như thế này?

Bộ dáng đó hoàn toàn không giống trong ảnh!

Quả nhiên ảnh là giả dối.

Lâm Huệ Mỹ đứng ở trước mặt đối phương tầm hai bước chân, cô hơi cúi người, nói khẽ: "Xin chào, vị tiên sinh này, cậu tên là Hứa Chân đúng không?”

Thanh niên trẻ tuổi đang an tĩnh đọc sách mới ngẩng đầu lên: “Tôi là Hứa Chân.” Hắn đứng lên, gấp sách trong tay lại, mở miệng nói tiếp, “Chị là Lâm tổng của Đông Nhạc truyền hình đúng không ạ?”

Giọng nói của thiếu niên trầm thấp ôn hòa, mang theo từ tính khiến cho hô hấp của Lâm Huệ Mỹ không khỏi trì trệ.

"Huệ tỷ!"

Đúng lúc này, Kiều Phong vừa mới đi toilet đã trở về. Khi nhìn thấy Lâm Huệ Mỹ, hắn vội vàng bước nhanh đến để nghênh đón, “Lâu rồi không gặp, Huệ tỷ, chị không thay đổi chút nào cả, vóc dáng vẫn thon gầy như vậy.”

Lâm Huệ Mỹ lấy lại bình tĩnh, khoát tay cười nói: "Ai nha, đừng nói nữa, tôi đã béo lên không ít đây này!"

Nói xong, cô cùng Kiều Phong đơn giản hàn huyên hai câu, thuận thế ngồi ở sofa đối diện bàn. Lúc nói chuyện, ánh mắt từ đầug đến cuối đều liếc lên người Hứa Trăn.

Trợ lý của Lâm Huệ Mỹ không tới ngồi cùng mà tùy tiện chọn một vị trí ở gần đó ngồi xuống, cô nhìn đức hạnh của lão đại nhà mình liền biết ngay, nhân vật Giang Phong chắc chắn là người này, không chạy đi đâu được.

Nguyên tắc tuyển diễn viên của Lâm Huệ Mỹ luôn đặt vấn đề giá trị nhan sắc lên trước tiên. Không quản người đó là nghệ sĩ tuyến mới tám hay là người mới không có chút kinh nghiệm nào, chỉ cần có nhan sắc áp đảo, cô liền dám dùng.

Ha ha.

Trợ lý dùng tay chống đỡ cằm, trong lòng không ngừng than thở.

Bất quá cũng may, Lâm Huệ Mỹ ít nhất còn có chút tự giác của người làm nhà sản xuất. Mặc dù cô rất lòng đối với Hứa Chân nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì một bộ mây trôi nước chảy, bộ dáng ung dung không vội.

Tính khí của một người nắm bắt chặt chẽ, không vượt qua các nguyên tắc và tranh luận cho đến khi các điều khoản trong hợp đồng đạt sự đồng thuận.

Nếu không phải là người hết sức quen thuộc của cô, chắc chắn cũng không thể nhìn ra được cô đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Đã như vậy, tôi chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

Nửa giờ sau, hai bên đạt thành sơ bộ việc Hứa Trăn diễn vai Giang Phong, buổi chiều đồng ý ký hợp đồng, ba ngày sau sẽ gia nhập đoàn làm phim.

Ngay lập tức, Lâm Huệ Mỹ đứng dậy trước, xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho đám người Hứa Trăn một bóng lưng cao cao tại thượng.

"Thật sự diễn sao. . ." Hứa Trăn xem bản dự thảo hiệp nghị trong tay, đầu óc liền có chút mê mang.

Mình vốn dĩ chỉ muốn kiến tiền, nhưng bây giờ dường như đang dần hãm sâu vào chuyện này…

Kiều Phong thì hơi có vẻ hưng phấn nói: "Ai, diễn đi, không khó, đất diễn của Giang Phong cũng không nhiều, cậu cứ xem như công việc ngày nghỉ lễ đi.”

Hứa Trăn giữ im lặng.

Kiều Phong nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền trấn an nói: "Cậu yên tâm, “Tuyệt Đại Song Kiêu” cũng không phải là một phim mới, nó đã có rất nhiều phiên bản trước đây.

“Đợi lát nữa trở về anh sẽ cho cậu xem mấy bộ, để cậu nhìn một chút, học hỏi xem nhân vật này nên diễn thế nào. Anh nghĩ chuyện này đối với cậu rất đơn giản, cậu chỉ cần giữa khoản cách và không tiếp xúc nhiều với người trong đoàn phim là được.”

Hứa Trăn cúi đầu, vẫn như cũ không nói một lời.

Hắn không phải lo lắng bản thân sẽ diễn không tốt nhân vật này, thậm chí cũng không lo lặng về việc mình sẽ bị lộ thân phận ra ánh sáng.

Nói hơi mơ hồ, nhưng thật ra là hắn đang hoài nghi nhân sinh của mình.

Tại sao hắn lại đột ngột rẽ sang một hướng khác khi bản thân đang có dự định kế thừa ngôi chùa trên núi cùng với sư phụ?

Rốt cục là chỗ nào có vấn đề đây?

Vì cái gì mà trên con đường diễn xuất này, ta càng đi càng xa như vậy?

Rất nhanh, Kiều Phong đã dẫn Hứa Trăn về tới khách sạn Hilden.

Mặc dù mới hôm qua bọn họ đã bị Đổng Kỳ Ngọc chửi mắng một lần vì ở chỗ này, nhưng Kiều Phong vẫn như cũ không có ý định đổi chỗ. Bởi vì, lấy thân phận của Hứa Trăn bây giờ, thật sự không thích hợp để ở gần thành phố điện ảnh bên kia.

Hoành Châu quá nhỏ.

Hứa Trí Viễn mặc dù chỉ là diễn viên nhỏ tuyến mười tám, nhưng khi còn nhỏ, hắn ta đã diễn qua rất nhiều phim truyền hình, cho nên lỡ như gặp phải người quen thì rất khó xử lý. Vì vậy, tốt nhất vẫn nên cẩn thận, đề phòng một giây bất trắc.

"Ai, Hứa Trí Viễn?"

"Trí Viễn, là cậu sao?"

Kiều Phong còn đang bận suy nghĩ, thì chợt nghe có người gọi tên Hứa Trí Viễn, hắn vô ý thức quay đầu lại, đối diện là một đôi mắt sáng rực như điện.

Hắn sửng sốt một hồi.

Đây là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Dáng người cao gầy, miệng hơi cười, khuôn mặt đẹp trai khó quên.

Giang Duy?

Người luôn xuất hiện trên trang nhất, Phi Ưng Hải Đường thị đế Giang Duy??

Kiều Phong chỉ cảm thấy trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về Hứa Trăn.

Không xong!

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó!

Ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới ở chỗ này gặp phải người quen! !

Mà lúc này, Hứa Trăn ngẩn người nhìn người đàn ông trung niên mới vừa gọi tên Hứa Trí Viễn.

Hắn biết người này, đây không phải là đại minh tinh Giang Duy sao!

Bất quá, loại quen biết này của hắn hoàn toàn khác với loại quen biết của Hứa Trí Viễn. Hứa Trăn chỉ là một công dân bình thường, từng xem qua phim người này đóng mà thôi.

Đúng vậy, trong chùa cũng có ti vi, mặc dù núi non nằm trong nơi khỉ ho gà gáy nhưng cũng không phải hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ngay cả Hứa Trăn cũng biết hắn, điều này chứng tỏ độ nổi tiếng của hắn ta lớn đến chừng nào. Nó gần như nổi tiếng đến mức “Không có người nào trong thiên là không biết.”

"Ai nha, đúng là cậu rồi!" Giang Duy tiến lên hai bước, một mặt ngạc nhiên vỗ vỗ bả vai Hứa Trăn, nói, "Mấy năm không thấy, đã trưởng thành như thế này rồi à!

"Càng ngày càng đẹp trai, vóc dáng cũng cao, vừa rồi suýt nữa anh đã không nhận ra cậu!”

Hứa Trăn nhìn bộ dáng có vẻ rất thân quen của đối phương, thì chỉ cảm thấy cả người ngẩn ra.

Hứa Trí Viễn biết hắn?

Sao quen được? Hay là từng đóng phim chung với nhau?

Hai người bọn họ có quan hệ như thế nào, hiện tại phải xưng hô thế nào đây??

Cái gì cũng không biết! hoàn toàn trống rỗng!

Cách đó không xa, Kiều Phong chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến nỗi muốn trồi lên cả cổ họng. Hắn rất muốn xông lên phía trước giải vây cho Hứa Trăn, nhưng…hắn không thể. Bởi vì, hắn không có quan hệ cá nhân với Giang Duy.

Kiều Phong mới chỉ theo Hứa Trí Viễn hơn một năm trước, cho nên cũng chỉ biết sơ sơ qua phim hắn từng đóng, đại khái đạt được giải thường gì, còn thực tế về việc hắn quen biết người nào, Kiều Phong cũng không thể nắm rõ hết?

Nếu như lúc này hắn xông lên, không chỉ không giúp được Hứa Trăn mà còn khiến cho Giang Duy mất hứng.

Lần này chỉ có thể tin tưởng vào biểu hiện của động đội mà thôi!

Nhưng mà, thật đáng tiếc, đồng đội này cũng không phải là người am hiểu nguyên tác xã giao trong xã hội.

Hứa Trăn nhẫn nhịn hồi lâu, dù sao cũng chỉ là chào hỏi với người khác thôi mà, cho nên hắn mở miệng nói:

“Xin chào, Giang Duy tiền bối.”

"Ai nha, cái gì mà tiền bối.” Giang Duy vẫy vẫy tay, cười nói, "Quá xa lạ, cứ như trước đây gọi anh là “Duy ca” được rồi!”

Hứa Trăn cứng ngắc cười cười, nói: "Duy ca."

"Ai, này mới đúng." Giang Duy hài lòng gật gật đầu.

Nói xong, hắn kéo bả vai Hứa Trăn nói chuyện: "Đến Hoành Châu quay phim sao?”

“Vâng." Hứa Trăn lên tiếng, đi theo Giang Duy đến thang máy.

Kiều Phong vội vã cuống cuồng chạy theo phía sau hai người, trong đầu không khỏi sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.

“Quay phim gì?”

"Ách, một bộ phim gọi là “Dạ Vũ Giang Hồ”.”

"Ái chà, anh biết bộ phim này, do Ngô đạo giám chế! Cậu đã bắt đầu quay màn ảnh rộng rồi à? đóng vai gì trong đó?”

". . ."

Hai người vừa đi vừa nói, một đường đi tới trước cửa thang máy.

Chờ thang máy, Giang Duy nhìn đồng hồ, nói: "Cậu trở về tắm rửa đi, thay bộ quần áo khác rồi đi ăn cơm trưa với anh.”

Ngữ khí khẳng định, thái độ kiên quyết, không chừa lấy một con đường cự tuyệt nào. Lúc này, Hứa Trăn chỉ cảm thấy mình giả cười đền muốn căng cả gân mặt.

Mãi cho đến khi mấy người vào thang máy, tách biệt ra các lầu khác nhau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu bỏ trốn về phòng của mình.

"Không được, anh phải tìm xem cậu vào Giang Duy quen biết như thế nào!”

Vừa vào cửa, Kiều Phong lập tức mở máy tính, ở trên giao diện rà soát thống tin liên quan đến Giang Duy. Mối quan hệ giữa các cá nhân không rõ ràng, cho nên hắn đành phải cầu cứu Baidu, giờ ngẫm lại cũng thấy thật xấu hổ.

Rất nhanh, bên trên giao diện liền xuất hiện tin tức bọn họ cần:

Điều khiến hắn ngạc nhiên là, Giang Duy và Hứa Trí Viễn thế mà đã có quá năm lần hợp tác với nhau. Ba lần trong đó là đóng vai niên thiếu, một lần là diễn sư đồ, lần còn lại là diễn vai cha con.

Chẳng trách Giang Duy lại thân quen với Hứa Trí Viễn như vậy!

Hóa ra là bạn nối khố!

Kiều Phong trước đó cũng đã điều tra qua lai lịch của Hứa Trí Viễn, nhưng bởi vì ngôi sao nhỏ tuổi, đất diễn cũng ít, Hứa Trí Viễn đã tham gia cả trăm bộ phim truyền hình từ năm 5 tuổi đến 12 tuổi, việc này làm sao hắn có thể nhớ từng chi tiết được?

Kiều Phong chỉ nhớ bảy tám bộ nổi tiếng nhất, tên gọi đằng sau đều có một chữ “Chờ”.

"Nhanh nhanh nhanh, trí nhớ của cậu tốt, mau xem qua mấy phần này!”

Kiều Phong nắm cổ tay Hứa Trăn, cưỡng ép đem hắn ngồi xuống ghế ngay đằng trước máy vi tính, nói: "Một hồi muốn cùng Giang Duy ăn cơm, cậu cứ mang mấy chuyện này ra nói là được.

"Tạm thời ôm chân phật, không nhanh cũng…à không phải, cái gì mà lâm trận ma đao…”

Kiều Phong gấp đến độ nói năng lộn xộn.

Trên trán của Hứa Trăn cũng đổ ra chút mồ hôi, không chỉ do lo lắng, mà còn vì bộ tóc giả đang đội trên đầu.

Đeo tóc giả từ sáng tới trưa, da đầu cũng đổ đầy mồ hôi.

Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, trong đầu học cách ghi nhớ, như thể đang đối phó với một kỳ thi sắp bắt đầu.

Thẳng đến hơn mười phút sau, Giang Duy tự mình tới cửa gọi hắn, Hứa Trăn lúc này mới hoàn hồn đứng lên, trong đầu đầy tên các bộ phim truyền hình.

"Nghe nói nhà hàng này mới đổi đầu bếp, tay nghề rất rốt, chúng ta đi thử xem.”

Hai người đi tới thang máy, Giang Duy quay đầu nhìn Hứa Trăn, cười nói: "Một hồi dẫn cậu đi nếm thử món bò bít tết đặc biệt của bọn họ."

"Ai, đúng rồi, cậu đã trưởng thành rồi? Có thể uống rượu đúng không?”

". . ."

Hứa Trăn vô cùng miễn cưỡng ứng phó, tận lực ít nói chuyện, để tránh nói ra chuyện gì không phù hợp. Tuy nhiên, thái độ này trong mắt Giang Duy hoàn toàn khác với tình hình thực tế.

Giang Duy liếc qua Hứa Trăn, rõ ràng cảm thấy đối phương tận lực xa cách, thế nhưng, hắn cũng không mấy để ý.

Lấy địa vị của hắn ở trong giới, đi đến chỗ nào cũng đều có người chạy tới a dua, nịnh nọt. Ngược lại thanh niên trước mắt này có chút chất phác, kiệm lời trầm ổn, khiến hắn cảm thấy rất chân thành.

Hai người dựa vào công phu ăn cơm, đơn giản hàn huyên vài câu, trên cơ bản đều là Giang Duy hỏi, Hứa Trăn đáp.

Đợi đến khi nghe được Hứa Trăn chuẩn bị đi đến đoàn phim “Tuyệt Đại Song Kiêu”, đảm nhiệm vai diễn Giang Phong, trong mắt Giang Duy mới lộ ra mấy phần hâm mộ.

"Ai, anh cũng rất muốn diễn vai Giang Phong một lần" Hắn xúc động nói, "Hồi còn trẻ, anh cũng từng tham gia phim Tuyệt Đại Song Kiêu, thế nhưng khi đó lại diễn vai Tiểu Ngư Nhi.

"Nhưng cậu không biết đâu, thật ra lúc đó anh muốn thử vai Giang Phong, kết quả đạo diễn vừa nhìn liền nói, khuôn mặt này của cậu vừa nhìn đã muốn cười, diễn Giang Phong cái gì, thử diễn Tiểu Ngư Nhi đi!

"Thế là anh đành phải bỏ qua vai diễn này.”

Nói xong, hắn nhịn không được lắc đầu, nói: "Cuộc sống chính là như vậy, chỉ cần một bước đạp lệch liền đi sang hướng khác.

"Nếu như năm đó không diễn nhân vật Tiểu Ngư Nhi, có lẽ anh cũng không thể đi đến ngày hôm nay. Nhưng, hiện tại hồi tưởng lại, vai diễn Giang Phong kia vẫn còn canh cánh trong lòng của anh.

"Ha ha, cậu xem anh thật là già mồm mà.” Giang Duy nói xong liền nở nụ cười.

Hứa Trăn cũng cười theo, nhưng nghe câu nói này, lại bỗng nhiên liên tưởng đến bản thân mình, khiến cho hắn không khỏi trầm ngâm.

Một bữa cơm ăn xong, hai người ai cũng không nên nói thêm gì. Mấy chuyện bại lộ đã phán đoán trước đó cũng không hề xảy ra. Có lẽ là bởi vì hai người đã quá lâu không gặp mặt, cũng có lẽ bởi vì Giang Duy không quá thân quen với Hứa Trí Viễn.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Trăn nhận được thông báo từ đoàn làm phim Dạ Vũ Giang Hồ, kêu hắn đến quay cảnh cuối cùng.

Cảnh này tình cờ là lần đầu tiên Hứa Trăn nhìn thấy Lâm Gia trên phim trường, hai người đã từng diễn dịch qua đoạn ngắn khi mới gặp gỡ.

Tuyết Trúc chậm rãi đi tới một bên cầu, nhìn mũi kiếm đang nhỏ máu của Dạ Vũ: "Vẫn là tới chậm một bước.

"Nhưng sống chưa chắc đã hạnh phúc, mà chết cũng chưa chắc đã đau".

Dứt lời, Tuyết Trúc xoay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Dạ Vũ: "Ngươi chính là Dạ Vũ?"

Dạ Vũ cảnh giác nằm chặt trường kiếm trong, đáp lại: "Ngươi là ai?”

Tuyết Trúc đặt tay lên lòng ngực, tay còn lại vuốt cằm nói: "Bần tăng là Tuyết Trúc."

"Cắt!"

Đạo diễn Tô Văn Bân hô dừng, thông qua camera phát lại một lần, sau đó thủ thế"Ok", hô to: “Qua!”

Đến đây, phần diễn của Tuyết Trúc chính thức đóng máy.

Nhân viên bên trong trường quay nhao nhao vỗ tay, chúc mừng cảnh quay đã hoàn tất của Hứa Trăn. Đây vốn dĩ là đãi ngộ của diễn viên chính, nhưng hiện tại Tuyết Trúc chỉ là một vai phụ, lại có biểu hiện xuất sắc trong cảnh quay dài trước đó, giành được sự thành của tất cả mọi người.

Tràn vỗ tay này chính là thuộc về hắn!

Hứa Trăn đứng trên cầu đá trong trường quay, nghe tiếng vỗ tay của toàn trường, cảm thấy có hơi say rượu.

Hắn cảm thấy bản thân thích loại cảm giác này.

Nhưng mà, mọi thứ ở đây không chân chính thuộc về hắn, mà là tạm thời "mượn" của Hứa Trí Viễn. Đồ mượn sẽ phải trả lại, nghĩ tới đây Hứa Trăn bỗng nhiên ngẩn cả người.

Hôm nay, Ngô Khắc Minh cũng đến hiện trường, khi thấy Hứa Trăn đang chuẩn bị rời đi, ông ta liền cố ý hướng hỏi thăm về tình huống của đoàn làm phim Tuyệt Đại Song Kiêu.

Hứa Trăn hôm qua đã ký hợp đồng, cho nên cũng muốn nói lại chuyện này cho ông ta biết.

Cách đó không xa, vai diễn Dạ Vũ - Lâm Gia trong lúc vô tình đã nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng không khỏi giật mình.

Giang Phong?

Hứa Chân muốn diễn vai Giang Phong?

Kia. . .

Cô do dự chỉ chốc lát, sau đó nhanh nhân chạy vào trong toilet, vội vã lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

"Tút tút tút. . ."

"Uy? Tiểu Gia?"

"Học trưởng," Lâm Gia che lại microphone, nhỏ giọng nói, "Hai ngày trước anh có hỏi em muốn diễn vai Hoa Nguyệt Nô đúng không? Vậy hiện tại còn cần em không?”

Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, giọng nói mang theo ngạc nhiên: "Em đồng ý diễn vai Hoa Nguyệt Nô? Dĩ nhiên là được rồi. Nhưng không phải hai hôm trước em nói không muốn diễn vai bà bầu sao?”

Lâm Gia ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khẩu thị tâm phi nói: "Ai nha, hai ngày qua em đã nghĩ thông suốt. Làm diễn viên mà, nhất định phải biết hy sinh cho vai diễn của mình, không thể kén cá chọn canh.

"Anh có phải cảm thấy em có tính giác ngộ rất cao đúng không?”