Mặt Trăng Đỏ

Chương 50: Trách Nhiệm

“Ngươi nói rất có lý, ta cũng tin tưởng vào phán đoán của ngươi!”

Ông già mặc bộ tây trang màu trắng nói:

“Nhưng nghiêm túc mà nói, ta không cho rằng yếu tố khống chế hay mất khống chế quan trọng đến như vậy. Ngươi tiếp xúc với họ quá nhiều nên đã bị họ ảnh hưởng. Những nghiên cứu mà chúng ta đang làm cần phải được tìm hiểu từ nhiều góc độ khác nhau, ví dụ như, người khác đều cảm thấy hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt rất nguy hiểm, nhưng thử nhìn từ góc độ khác mà xem...Hắn phân liệt lâu như vậy rồi nhưng vẫn không xảy ra vấn đề, chẳng phải điều đó cho thấy rằng hắn có thể tự chủ sao?”

“Cái này...”

Lời của giáo sư Bạch làm cho Trần Tinh ngỡ ngàng, cô khựng lại một lát, nhưng thói quen được hình thành qua mối quan hệ thầy trò lâu năm khiến cô lập tức dùng tư duy của Bộ phòng thủ thành phố, đáp lại câu hỏi của giáo sư Bạch:

“Như vậy, nếu hắn không mất khống chế, nhưng rồi lại mất khống chế khi tiếp xúc với sự kiện ô nhiễm tinh thần trong thời gian dài, chẳng lẽ đó lại trở thành trách nhiệm của chúng ta sao?”

“Đừng nên hiểu từ ‘trách nhiệm’như vậy!”

Giáo sư Bạch cười:

“Phải nói rằng, dẫn dắt để hắn phát huy khả năng của mình, nhưng không bị mất khống chế mới là trách nhiệm của chúng ta!”

Giáo sư Bạch biết rằng Trần Tinh không thể đáp lại được ngay, cười nói tiếp:

“Thêm nữa, trong số những người chúng ta chiêu mộ vào, có người nào là không mất khống chế đâu, nào là trẻ tự kỷ, tắc kè háo sắc, tên nghiện rượu ảo tưởng, thậm chí còn bao gồm cả ngươi...mang tâm lý con bạc trầm trọng và nghiện màu hồng cực độ?”

“...”

Nghe thấy lời này của giáo sư Bạch, gương mặt Trần Tinh đỏ bừng lên, ngẩng đầu đáp:

“Ta đã sửa rồi mà!”

“Ngươi chỉ đang dựa vào khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ ép buộc bản thân che giấu đi mà thôi!”

Giáo sư Bạch mỉm cười:

“Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nhìn nhận vấn đề phải bình tĩnh và thấu đáo, không nên dễ dàng bị người khác ảnh hưởng. Suy cho cùng chúng ta là người nghiên cứu khoa học, chỉ tin tưởng sự thật và số liệu, còn những thứ khác cũng chỉ là phỏng đoán vô nghĩa mà thôi...”

“Đương nhiên, trước khi chiêu mộ và dẫn dắt người trẻ tuổi này, vẫn cần phải thực hiện kiểm tra khảo sát kỹ càng hơn mới được!”

Trần Tinh nhíu mày:

“Người ở thành phố chính sẽ không yên tâm để hắn tới làm kiểm tra đâu.”

“Không sao cả!”

Giáo sư Bạch cười nói:

“Chúng ta có thể sắp xếp nhân viên công tác tới thành phố vệ tinh để khảo sát và đánh giá hắn!”

Trần Tinh có phần kinh ngạc, cô mỉm cười:

“Vẫn là giáo sư có địa vị cao, vậy mà có thể thuyết phục đám người bảo thủ đó tới thành phố vệ tinh.”

Sau đó, cô quan tâm hỏi thêm:

“Bao giờ thế?”

Giáo sư Bạch cười nói: “Sẽ nhanh thôi, thật lòng mà nói, ta có dự cảm xấu với nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041!”

Điện thoại vệ tinh đổ chuông đã là ba ngày sau, Lục Tân đang bận rộn làm việc trong phòng.

Chuông reo tinh tinh tinh một hồi, tất cả những người trong phòng làm việc đều nhìn về phía Lục Tân, không nói gì nhưng không khí đầy kìm nén.

Lục Tân bình tĩnh lấy điện thoại ra khỏi chiếc túi tuỳ thân màu nâu nhạt, rời khỏi phòng làm việc.

Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như thế.

Ba ngày trước, sau khi xử lý xong nguồn ô nhiễm đặc biệt, tình huống cũng vậy.

Khi đó, Lục Tân thấy Trần Tinh không còn tới tìm mình nữa, coi như chuyện này đã xong xuôi, vì thế ngày hôm sau hắn vẫn chăm chỉ tới công ty làm việc. Sau đó, thứ nghênh đón hắn là những ánh mắt khác lạ, cả phòng làm việc đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Lữ Thành mặt mũi sưng vù ngẩng đầu lên từ tấm vách bên cạnh, thấy Lục Tân thì biểu cảm như gặp phải ma quỷ.

“Sao thế?”

Lục Tân đeo chiếc túi mới mua, tò mò nhìn những người khác:

“Có gì đó không ổn sao?”

Ầm một tiếng, mọi người lập tức tản ra, dáng vẻ chăm chỉ vùi đầu làm việc, không có gì là không ổn cả.

Lục Tân thấy vậy cũng không để ý tới họ nữa, về bàn làm việc của mình, xử lý công việc như thường. Hắn còn băn khoăn, hôm nay hắn mới nhận một dự án mới, tìm mua một lượng thích hợp vải lọc sợi thuỷ tinh đã qua xử lý thô, sau đó tới Công ty Vận chuyển Tứ Phương để gửi tới Công ty Khoa học Kỹ thuật Bác Cổ. Đây là một đơn hàng lớn, nếu như hoàn thành được thì phần trăm hoa hồng rất cao.

Chủ nhiệm ghé tới khoảng nửa tiếng rồi mới đi đến bàn làm việc của Lục Tân, thử thăm dò:

“Tiểu Lục, đi hút điếu thuốc nhé?”

Lục Tân ngẩng đầu nhìn vị chủ nhiệm đổ đầy mồ hôi, nói: “Được!”

Mặc dù công việc đang bận bịu, nhưng dù gì người ta cũng là chủ nhiệm...

Họ đi tới cầu thang, chủ nhiệm nhanh chóng đưa một điếu thuốc cho Lục Tân, còn tự tay châm thuốc cho hắn nữa.

“Tiểu Lục à, nghe nói hôm qua ở Công ty vận chuyển Tứ Phương...”

Chủ nhiệm cố gắng duy trì sự bình tĩnh, thử hỏi dò:

“Ngươi đã gây ra xích mích sao?”

“Đúng ạ!”

Lục Tân có phần áy náy:

“Thật xin lỗi, chủ nhiệm à, những người đó rất quá đáng, họ đánh Lưu Tiểu Tinh và Lữ Thành...”

Nói bằng giọng rất thật thà:

“Nhưng chúng ta không chịu thiệt thòi, ta cũng đánh họ rồi!”

“Ai da....đừng nói lung tung, không phải là đánh vì chúng...”

Chủ nhiệm suýt nữa thì sợ mất hồn, cả người run lẩy bẩy, vội vàng phủ nhận.

Sau đó, ông ta mới phát hiện mình có phần thất lễ, dè dặt hỏi:

“Cái đó....ngươi nổ súng....không có việc gì chứ?”

Lục Tân cảm thấy kỳ quái: “Không có vấn đề gì!”

Biểu cảm trên gương mặt của chủ nhiệm trở nên méo mó: “Phòng Cảnh vệ không tìm ngươi ư?”

Lục Tân ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Hôm qua quả thật là ta có tới Phòng Cảnh vệ một chuyến...”

Chủ nhiệm có phần căng thẳng:

“Vậy ngươi...”

“Ta chỉ tới uống ly cà phê rồi về thôi!”

Lục Tân hút thuốc, nhìn chủ nhiệm:

“Cà phê chỗ họ ngon hơn chỗ chúng ta nhiều!”

“Đúng, đúng...”

Chủ nhiệm gật đầu lia lịa, dường như sắp bật khóc rồi.

Ông ta thực sự không hiểu được, ở thành phố vệ tinh vẫn luôn cấm súng nghiêm ngặt như vậy. Sao có thể nổ súng bắn người mà chỉ tới Phòng Cảnh vệ uống cốc cà phê rồi về. Điều càng làm ông ta khó hiểu hơn là người như vậy tại sao lại là cấp dưới của mình. Thêm nữa, hắn còn làm việc đàng hoàng dưới trướng mình tận hai, ba năm, hơn nữa còn làm việc rất chăm chỉ nữa chứ?

“Chủ nhiệm à, ngươi không cần lo!”

Lục Tân biết được suy nghĩ của chủ nhiệm, nhìn ông ta bằng ánh mắt thành khẩn:

“Ta có chống lưng!”

“Đương nhiên là ta biết ngươi có chống lưng...”

Chủ nhiệm cười mà còn khó nhìn hơn cả khóc:

“Chỉ không ngờ tới chống lưng của ngươi....lại lớn như vậy thôi!”

Lục Tân nhìn bộ dạng của chủ nhiệm, trong lòng cảm thấy rất vui, hắn biết công việc của mình sau này sẽ thuận lợi hơn rồi.