Mặt Trăng Đỏ

Chương 41: Ai Là Tần Nhiên?

Mà sau một hồi quan sát tỉ mỉ, một người trong số ba thành viên của đội điều tra bỗng hét lên thất thanh.

Tiếng kêu của hắn không có âm tiết cụ thể, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đơn giản chỉ là một tiếng kêu thốt lên không tự chủ do bản thân kinh ngạc quá mức, hay nói đúng hơn là quá sợ hãi mà thôi.

"Lập tức báo cáo lại ngay!"

Giọng của Trần Tinh tức khắc vang lên trên kênh radio: "Cái xác kia có phải Thôi Vượng không?"

Dưới sự thúc giục của Trần Tinh, cuối cùng Lục Tân cũng hồi thần lại. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng trả lời:

"Không phải!"

Sau đó hắn chăm chăm nhìn khối thi thể đang nằm trên mặt đất, nhả ra từng chữ rõ ràng:

"Đó là Tần Nhiên!"

"Sao có thể?" giọng nói của Trần Tinh chợt pha lẫn chút kinh ngạc và khó hiểu.

Đúng vậy…Sao có thể chứ?

Lục Tân từ từ nghĩ kỹ lại. Cái xác này hoàn toàn có thể nhận diện được, đúng là Tần Nhiên không sai. Dù là dung mạo hay vóc dáng, thậm chí cách ăn mặc cũng giống Tần Nhiên y như đúc.

Hoặc có lẽ đây mới là Tần Nhiên.

Thế nhưng nếu ngọn nguồn ô nhiễm đã tạo ra phiền phức lớn như vậy ở dưới đáy hồ này chính là Tần Nhiên thật thì…người vẫn luôn theo sau bọn họ trong suốt quá trình điều tra đang đứng trên bờ kia là ai?

Tần Nhiên dường như cũng biết bản thân không thể giúp được gì, đồng thời cũng ôm tâm lý tránh xa nguy hiểm hết mức có thể, nên trong suốt quá trình kiểm tra đáy hồ, bao gồm những diễn biến khi Lục Tân ứng phó trước những thay đổi đột ngột đó, và công việc đào bới nguồn ô nhiễm của ba thành viên của đội điều tra. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn thành thật ở trên bờ, tìm một chỗ ẩn nấp, rồi thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài xem tiến triển thế nào.

Mà lúc này, khi nhìn thấy mấy người dưới đáy hồ đột nhiên dừng động tác rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía bờ, hắn bèn chậm rãi đứng lên. Có vẻ như hắn cũng rất quan tâm đến kết quả nên liền ra sức vẫy tay rồi hét lớn:

“Đã tìm thấy gì chưa?”

Sau đó hắn nhìn thấy Lục Tân và ba thành viên của đội điều tra đang từ từ đi về phía bờ hồ.

Ba thành viên của đội điều tra ôm chặt súng trên tay, đôi mắt dưới tấm kính có vẻ vô cùng căng thẳng.

“Sao thế?”

Tần Nhiên nhìn Lục Tân và ba thành viên của đội điều tra đang đi tới. Hắn cũng nhận ra họ đang từ từ bao vây mình. Một người sinh ra ở nơi hoang dã như hắn vô cùng nhạy cảm với những hành động như vậy, lập tức hỏi họ với vẻ cảnh giác.

“Ngươi là ai?”

Lục Tân nhìn Tần Nhiên rồi chậm rãi hỏi.

Vẻ mặt của Tần Nhiên như không thể hiểu nổi:

“Ngươi hỏi như là có ý gì?”

Có thể thấy lúc này hắn đang thực sự hoang mang, dường như hoàn toàn không hiểu gì cả.

Trên kênh trò chuyện, giọng nói của hạ sĩ Hàn Băng vang lên:

“Nên nói trắng ra rồi quan sát phản ứng của hắn!”

“Đồng ý!”

Trần Tinh lạnh lùng nói:

“Đội điều tra cảnh giác!”

“Nếu ngươi chính là Tần Nhiên…”

Lục Tân chậm rãi lên tiếng, rồi xoay người nhìn về phía đáy hồ:

“Vậy xác chết mà bọn ta vừa đào được, lại là ai?”

“Xác chết gì chứ?”

Vẻ mặt của Tần Nhiên có chút mất tự nhiên, hắn ấp úng hỏi.

“Bọn ta đã tìm ra nguồn ô nhiễm, đó là một xác chết!”

Lục Tân tỏ ra rất kiên nhẫn, hắn giải thích cặn kẽ với hắn:

“Xác chết kia chính là ngươi…”

Tần Nhiên ngơ ngác, yết hầu hắn hơi động đậy.

Lục Tân tiếp tục chậm rãi hỏi:

“Cho nên, nếu ngươi đã chết từ lâu rồi, vậy ngươi hiện tại là ai?”

Khi hỏi câu này, Lục Tân cũng đang lo lắng suy nghĩ. Hắn nhớ lại mỗi một hành động của Tần Nhiên trước đó. Hắn nhìn thấy người này đang ngồi trong phòng làm việc, hắn cứ ăn liên tục không ngừng giống như không hề biết no. Hắn thấy hắn không nói lời nào liền rút súng ra chĩa vào người khác. Hắn còn nhớ ra, tầng hầm nơi bốn người kia bị giam giữ, số thi thể ở trong dường như ít hơn so với dự kiến.

“Không…Không thể nào…”

Một hồi lâu sau, Tần Nhiên mới lẩm bẩm:

“Nếu như xác chết mà các ngươi đào được là ta, vậy thì ta…Ta là ai?”

Lục Tân chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Lúc này ba thành viên của đội điều tra càng siết chặt súng hơn.

Xa xa, dưới những dãy đèn cao xạ, những người lính tuần tra đang canh gác nghiêm ngặt không hề phát ra tiếng động, mà chỉ kiềm nén trong yên lặng.

Chỉ có mặt trăng đỏ rực trên bầu trời, sáng rực như những sợi tơ màu đỏ đang rũ xuống.

“Ta…”

Tần Nhiên càng tỏ ra hoảng sợ hơn. Hắn giống như đang cầu cứu nhìn về phía Lục Tân:

“Người anh em, ngươi mau nói cho ta biết, ta là ai đi?”

“Hắn thật sự rất giống những cái kia…”

Lòng bàn tay của Lục Tân trở nên lạnh lẽo, em gái đang nắm lấy lòng bàn tay hắn.

Nghe xong câu này Lục Tân cũng lập tức có phản ứng.

Lúc trước khi chiến đấu với những bóng đen trên “quái thụ”, hắn đã phát hiện ra những bóng đen đó nhìn rất quen mắt.

Nhưng lúc đó hắn cũng không để ý, càng không có cách nào liên tưởng đến.

Mãi đến tận bây giờ hắn mới chợt nhớ ra, những bóng đen kia đều rất giống Tần Nhiên.

Xem ra, những bóng đen kia, cao có thấp có, mập có ốm có, nhưng tất cả bọn chúng đều khiến cho Lục Tân có một cảm giác quen thuộc. Nguyên nhân là bởi vì những đường nét khuôn mặt và cử động mơ hồ của bọn chúng đều giống với Tần Nhiên, là những phiên bản cao, thấp, mập, ốm khác nhau của Tần Nhiên!

Tuy nhiên, càng như vậy, hắn càng không có cách nào nói cho Tần Nhiên biết được, hắn rốt cuộc là ai.

“Ta là…Ta là…”

Dưới vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, Tần Nhiên đột nhiên trở nên có chút điên cuồng, hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, hét lên hai tiếng, sau đó giọng nói cũng khàn đi. Đột nhiên, hắn như phát điên chạy về phía hồ nước. Tất cả súng ống xung quanh lập tức lách cách chĩa về phía hắn, nhưng không có mệnh lệnh của Trần Tinh truyền đến từ trong kênh trò chuyện, cho nên tất cả súng đều chỉ chĩa vào hắn chứ không bắn.