Mặt Trăng Đỏ

Chương 39: Thụ Quái

Trần Tinh nhìn vào bức tranh mờ ảo trên màn hình, trong đầu cô chợt loé lên đoạn video mà mình đã xem trên chiếc máy ảnh kỹ thuật số trước đây.

Cô ngây người một lát rồi nói tiếp: “Thử cách của hắn xem.”

Hàn Băng ngồi cách đó không xa, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng.

Sự bình tĩnh của Trần Tinh đã lây nhiễm sang Hàn Băng và các thành viên khác trong đội phân tích thông tin. Cho Dù ô có chút kinh ngạc trước cảnh tượng Lục Tân một mình chiến đấu với con quái vật tinh thần, nhưng trước mặt mọi người, Trần Tinh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có gì. Thay vào đó, cô đưa ra một mệnh lệnh khác khi xem bức ảnh kia: “Tiếp tục phân tích thông tin!”

“Vâng!”

Hàn Băng cũng hít sâu một hơi, đè nén sự hoảng sợ và tiếp tục công việc phân tích của mình: “Đã xác định mục tiêu là nguồn ô nhiễm tinh thần siêu cấp 1, có lẽ nó chưa đạt đến mức độ 2. Hành vi chủ động gây nhiễm và tấn công nhóm điều tra có thể coi đây là hành vi có ý thức tự chủ nhất định. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình rút nước hồ và kiểm tra không gây ảnh hưởng tới chúng. Có thể thấy tính tự chủ nó chúng không cao, chỉ mang tính bản năng…”

“Đánh giá cấp độ: D +

Mức độ nhiễm trùng: Thấp

Mức độ đe dọa: Trung cấp

Con đường trưởng thành: Bắt và chiếm cơ thể tinh thần còn lại…”

Có một chút do dự trong giọng nói của cô:

“Chỉ là, nếu nó đang nhận ra sự phát triển của chính mình bằng cách bắt giữ và hợp nhất các thể xác linh hồn còn sót, thì ý thức tự chủ của nó sẽ nảy sinh một sự nhầm lẫn nào đó, tại sao biểu hiện ban đầu của chúng lại…”

Cô chưa kịp nói xong thì Trần Cảnh đã nói: “Tại sao lại nhắm vào Tần Nhiên?”

“Vì đám người đó muốn trả thù Tần Nhiên nên mới dẫn đến vụ việc ô nhiễm tinh thần lần này…”

“Vì vậy, chúng chính là biệt đội “Báo Thù” đầu tiên và Thôi Vương là cót lõi vấn đề này?”

“Tìm được thi thể của Thôi Vương thật sự có thể giải quyết được sự cố ô nhiễm tinh thần kỳ àny?”

“…”

Nghe Trần Tinh phân tích xong, Hạ sĩ Hàn Băng sửng sốt hỏi:

“Hay chúng ta cứ trực tiếp dùng thử cách của hắn để giải quyết đi?”

Trong tình huống thông thường, muốn giải quyết một sự kiện ô nhiễm tinh thần, tất nhiên phải tìm được quy lật và yếu tố then chốt của vụ việc.

Là nhân viên của bộ phận thanh lý ô nhiễm đặc biệt, người nào cũng vô cùng quen thuộc với quy trình này. Nhưng hình như có những lúc, quy trình này cũng không hoàn toàn đúng.

Ôm ý nghĩ như vậy trong đầu, Trần Tinh, Hàn Băng, thành viên của đội điều tra cùng binh lính tuần tra xung quanh, ai cũng ngơ ngác, thậm chí cảm thấy luống cuống, chỉ biết đứng đó nhìn cảnh tượng chiến đấu vượt khỏi lẽ thường đang diễn ra giữa Lục Tân và quái vật tinh thần.

Trong số đó, người giật mình nhất không ai khác chính là Tần Nhiên. Hắn trốn trên bờ, ngây người nhìn cảnh tượng lạ lùng ở giữa hồ.

Dưới mặt trăng đỏ, cái cây ăn quả hình người đang ra sức vặn vẹo kia thật sự rất khủng bố. Khung cảnh này khiến lòng hắn trào dâng cảm giác sợ hãi kỳ lạ, hắn ra sức đấm đầu mình:

"Thứ đó là cái quái gì thế?"

Sau đó hắn đánh mắt về phía Lục Tân đang xé nát cái cây hình người kia từng chút một, không hiểu sao lại càng thấy hoảng sợ:

“Tên đó lại là cái quỷ gì vậy?”

Ngay cả khi khó có thể lý giải một cách trực quan về trận đấu điên cuồng lại quỷ dị này, người ngoài cũng nhận ra được hiện tại, Lục Tân đang chiếm thế thượng phong.

Tứ chi của cái “bóng người” sinh ra ở chóp đầu dây leo kia liên tục bấu víu, điên cuồng muốn ôm lấy hắn. Thế nhưng dưới động tác linh hoạt khó lường của Lục Tân, nó thất bại hết lần này đến lần khác , hơn nữa còn để lộ sơ hở, cho Lục Tân cơ hội bắt được nó. Sau đó hắn dùng sức kéo một phát, xé người nó thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời cái bóng dáng sinh trưởng ở chóp đầu dây leo cũng dần biến mất từng con một.

Chỉ một lát sau, trên vô số dây leo chỉ còn sót lại đúng một cái đang lắc lư một cách ngốc nghếch, yếu ớt trên không trung.

Ngược lại, dưới tình hình như vậy, Lục Tân phải nói là càng đánh càng hăng. Từ trong mắt hắn tỏa sự phấn khích tột cùng, sau khi xé xong cái “bóng người” ở chóp đầu dây leo, hắn vẫn chưa thấy đã, trực tiếp chạy thẳng về đám dây leo còn lại tính xé tiếp.

Nhưng trong mắt Lục Tân chỉ nhìn thấy em gái của mình vui vẻ phi thẳng lên phía trên đám dây leo. Nó dùng hai tay cầm dây leo, a một tiếng cắn xuống một miếng to.

Dây leo đau tới mức run lẩy bẩy, Lục Tân cũng bị hành động của con bé dọa sợ mất mật:

"Đừng động cái gì cũng ăn chứ…”

"Không, ăn được!"

Con bé không để ý tới hắn, dùng sức cắn xuống một ngụm, hàm răng nanh kia trông vừa sắc bén lại cứng cáp.

"Hừ hừ hừ…”

Cuối cùng, dưới sự công kích điên cuồng của em gái, dùng mắt thường cũng có thể thấy được cái dây leo kia đang run rẩy vô cùng dữ dội, như thể đang hoảng sợ lắm.

Vừa nãy hành động xé nát “trái cây” của nó chỉ khiến nó càng thêm điên cuồng hơn. Nhưng bây giờ, khi mà em gái đang dần dần cắn nuốt toàn bộ cơ thể, trong tâm trí nó lại nảy sinh một loại cảm giác gọi là sợ hãi.