Mặt Trăng Đỏ

Chương 28: Chờ Xử Lý

Theo tình huống trước mắt mà nói, khả năng số người đến tìm ông ta để trả thù sẽ ngày càng nhiều. Nếu chuyện cứ tiếp diễn, không ai biết được số người cuối cùng sẽ là bao nhiêu. Đối với một kẻ tàn bạo và cứng rắn như Tần Nhiên, chỉ có mấy người hay mười mấy người thì thật sự cũng chẳng là gì. Nhưng nếu có đến mấy chục người, thậm chí mấy trăm người thì sẽ thế nào?

Lục Tân đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hoảng loạn của Tần Nhiên khi bị hàng trăm người điên cuồng đuổi gϊếŧ….

Theo lý thuyết, liệu có một ngày nào đó tất cả người trên thế giới đều sẽ điên cuồng đuổi theo ông ta?

Hơn nữa những người này lại không sợ chết, cũng không sợ bị thương, thậm chí có thể tìm thấy ngươi dù ngươi ở bất cứ đâu, cho đến chết mới thôi!

Chủ yếu là, dù ngươi không chết thì bọn chúng sẽ không dừng lại!

Tần Nhiên hiển nhiên cũng có chút sợ hãi, cái rìu đang cầm trong tay cũng run lên, ông ta gào lên: “Ta không muốn đi khai hoang...”

Bây giờ ông ta vẫn có chút không tin tưởng đối với Lục Tân. Những kẻ lưu manh như ông ta dù cũng có móc nối quan hệ với các bên trong thành phố Cao Tường, nhưng không thể đảm bảo được biết đâu có một nhân vật lớn nào đó nhìn ông ta không vừa mắt, muốn tiện tay nhổ cái đinh là ông ta đi thì sao.

Mà đây cũng là lý do tại sao dù gặp phải rất nhiều chuyện kỳ quái như vậy nhưng ông ta vẫn không nghĩ đến việc báo với phòng cảnh vệ.

Một là không thể nói rõ được, hai là nói ra cũng không ai tin!

Ông ta biết trong thành phố Cao Tường này ai mới là lão đại, chỉ cần một suy nghĩ của người kia thôi, ông ta có thể sẽ phải sống cả đời ở trang trại bên ngoài thành phố!

“So với cái chết thì khai hoang cũng…”

Lục Tân hiểu được suy nghĩ của ông ta, hắn liếc nhìn tầng hầm có nắp rồi lắc đầu: “Hoặc là bị người ăn thì tốt hơn!”

Con ngươi của Tần Nhiên co lại, lông tóc trên người cũng dựng hết cả lên.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông ta mới chậm rãi bỏ rìu xuống, khàn giọng: “Ta tin ngươi!”

“…”

“Nói cứ như ngươi có thể không tin ta không bằng…”

Lục Tân lẩm bẩm, rồi bước sang một bên, bấm điện thoại, đổi giọng nói:

“A lô, có phải là đại tá Trần không?”

"Từ giờ trở đi ngươi có thể gọi ta là đội trưởng!"

Dường như lúc nào Trần Tinh cũng túc trực bên cạnh điện thoại, lần nào gọi điện cô cũng đều nhanh chóng bắt máy, phong cách trả lời cũng kiểu lời ít ý nhiều: "Phát hiện gì không?"

"Đúng là có hơi kỳ lạ, hắn nói như vầy…”

Lục Tân vội vàng kể sạch sẽ toàn bộ những gì nghe được từ chỗ Tần Nhiên cho cô nghe. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn, hắn giảng giải vô cùng tỉ mỉ, sợ nếu để sót gì sẽ bị trừ lương.

"Nhanh như vậy mà đã có thu hoạch?"

Có thể thấy rõ Trần Tinh khá là ngạc nhiên, nhưng cô vẫn nhanh chóng đáp lại đầy lạnh lùng:

"Ngươi làm rất tốt, giờ có thể xác định sự kiện lần này có liên quan tới việc ô nhiễm tinh thần, ta sẽ tổ chức một đội điều tra ô nhiễm tới ngay…Đúng rồi, bây giờ ngươi đang ở đâu?"

"Sân sau…của bộ phận hậu cần công ty vận tải Tứ Phương…”

Sau khi Lục Tân thông báo vị trí của mình, hắn cẩn thận hỏi:

"Bây giờ ta phải làm gì?"

"Đứng yên đó chờ!"

Trần Tinh nói: "Chốc nữa sẽ có một nhóm ba người chạy tới đó hội hợp với ngươi, ngươi theo chân họ tiến hành điều tra. Họ đều là những đội viên cũ rất có kinh nghiệm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, ngươi mới là người biến dị tinh thần, đôi khi trực giác của ngươi sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn là kinh nghiệm của họ. Vì vậy hầu hết những cuộc điều tra sau này sẽ do ngươi dẫn dắt, đến lúc đó họ sẽ nghe theo sự chỉ huy của ngươi! Mà tình hình trước mắt, vì lo kinh nghiệm của ngươi không đủ, lần này ta sẽ làm người chỉ huy, phương thức là thông qua điện thoại!"

“…”

Trần Tinh sau khi sấm rền gió cuốn giảng giải xong thì cúp điện thoại cái rụp, chỉ để lại một mình Lục Tân còn đang lẩm bẩm:

"Về thù lao…”

Cô em gái sắp chán đến chết của hắn bò tới bên cạnh ga-ra rồi ngồi xổm ở đó ngắm trăng.

Về phần Tần Nhiên, sự sợ hãi và tính tò mò không thể kiềm nén trong lòng hắn vẫn chưa biến mất. Thế là hắn ta dịch dịch lại gần Lục Tân vài bước, nhưng không dám tới quá gần. Lúc này, theo bản năng hắn có chút sợ Lục Tân, nhưng lại không muốn biểu hiện điều đó ra ngoài, hắn bèn đứng cách Lục Tân thật xa, ra vẻ bình tĩnh nói:

"Ngươi…chuẩn bị làm gì?"

Lục Tân cũng không muốn để hắn nhận ra mình là tay mơ, bèn giả bộ trấn định nói:

"Tạm thời chờ ở đây!"

Vì thế hai người cứ vậy đứng đó ngây ngốc đợi cả mười phút. Tận đến lúc bầu không khí trở nên xấu hổ khiến không ai biết phải phá vỡ thế nào, chợt tiếng phanh xe gấp vang lên, một chiếc xe Jeep màu đen lao như bay vào. Sau khi chạy thẳng vào, thân xe nặng nề mà kiên cố, gợi cho người ta cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn nhanh chóng xoay nửa vòng trên quảng trường rồi dừng lại. Kế đó cửa xe mở ra, ba nhân viên được vũ trang đầy đủ nhảy xuống.