Mặt Trăng Đỏ

Chương 22: Công Ty Vận Tải Tứ Phương

Tuy nhiên khi bọn họ xuất phát, số lượng người lại là ba.

Công chúa Tiểu Tình cũng đi theo, hình như cô nàng lo lắng Lục Tân cố ý gạt bỏ bạn trai mình trong công việc.

Lục Tân không để bụng, dù sao công chúa Tiểu Tình cũng có xe.

"Có lẽ công ty vận tải Tứ Phương không đơn giản như vẻ bề ngoài..."

Lục Tân nghe Lữ Thành báo cáo xong, thầm nghĩ: trong xã hội thời nay, dù giống lương thực mới được phát hiện và ngành công nghiệp được phục hồi, nhờ đó vấn đề ăn uống của đa số người đã được giải quyết, song vẫn còn kém xa hệ thống công nghiệp trước đây.

Một vấn đề quan trọng trong đó là vận tải.

Đường sá bên ngoài tường cao bị hư hỏng nghiêm trọng, chướng ngại vật nhiều như nấm mọc sau mưa. Hơn nữa, có vô số kẻ điên mà họ không thể tiêu diệt hết, đám dân tị nạn lang thang ngoài thành phố, sống dựa vào việc cướp bóc vật tư và nhóm hiệp sĩ....Có rất nhiều mối nguy không thể dự đoán trước nên chỉ một số người khá dũng cảm, tự tin và có bản lĩnh mới dám ra ngoài thành đi vận chuyển.

Đặc biệt là trong một tập tài liệu khác mà Trần Tinh đưa cho Lục Tân có rất nhiều tin tức nội bộ mà bên ngoài không điều tra được.

Ví dụ, thật ra người phụ nữ họ Trần này chỉ là con rối ra mặt thay công ty vận tải Tứ Phương.

Ông chủ thật sự là một người có xuất thân hoang dã tên Tần Nhiên.

Người có xuất thân hoang dã sống trong thành phố chưa đầy ba năm thì không được cấp thân phận chính thức, cũng không có cơ hội đi học, chưa đầy mười năm thì không được đăng kí công ty, càng không được làm việc trong các ban ngành hành chính. Vì lẽ đó, hắn cho một ả tình nhân của mình đứng tên, e là nghiệp vụ của công ty Tứ Phương không chỉ là vận chuyển hàng hóa đàng hoàng!

Người có xuất thân hoang dã tuyệt đối không đơn giản, cũng không hiền lành!

"Tìm họ đi! Dù sao hiện giờ không có nhiều công ty dám nhận đơn hàng vận chuyển bên ngoài thành phố!"

Lục Tân không giải thích nhiều. Đối với công ty thì đây đúng là một vụ làm ăn.

Nhưng đối với công việc khác của hắn, tiếp xúc với Tần Nhiên xem đối phương có vấn đề hay không mới là mục đích thật sự.

Công chúa Tiểu Tình lái xe phía trước, trợn trừng mắt qua gương chiếu hậu.

Cô cảm thấy Lục Tân quá vênh váo trước mặt bạn trai mình.

Nhưng hôm qua cô đã bị chủ nhiệm trách mắng một trận, bây giờ không dám ho he gì.

Chẳng mấy chốc xe đã tới trước công ty vận tải Tứ Phương của Thị Bắc. Đây là một nhà máy cực lớn, kiến trúc bên trong đã bị phá hủy gần hết, trải đường bê tông chỉnh tề. Trong khoảng sân rộng lớn có một hàng xe bán tải được bọc bằng tấm sắt vừa dày vừa nặng, thậm chí là gai nhọn. Chiếc nào cũng bẩn như những con thú to quái dị dính rêu xanh và bùn nhão trên người.

Trước đó Lục Tân đã gọi điện. Vừa thấy đám người Lục Tân xuống xe, một thiếu niên cạo tóc nửa đầu, miệng ngậm thuốc lá, xỏ dép lê đi tới. Hắn vẫy cánh tay gầy như que củi với nhóm Lục Tân, tiếp đó đi vào trong.

Suốt dọc đường, lúc nào ven đường cũng có ánh mắt lạnh lùng quan sát họ nhìn từ trên xuống dưới.

Trong những người này, có thanh niên phanh áo hở ngực, dáng vẻ lưu manh, cũng có gã đàn ông trông cực kỳ sắc bén.

"Các ngươi đi vào tìm giám đốc bàn bạc trước đi!"

Khi tới cửa văn phòng, Lục Tân mỉm cười với Lữ Thành và công chúa Tiểu Tình: "Ta ở ngoài xem xe của họ."

Lữ Thành và công chúa Tiểu Tình hơi do dự. Công chúa Tiểu Tình vội vàng kéo Lữ Thành, hai người bước nhanh vào trong.

Trước khi quyết định ký hợp đồng, đương nhiên họ phải xem xe chở hàng của đối phương. Hơn nữa, nếu Lữ Thành đã quyết định điều khoản cụ thể thì đó cũng là biểu hiện xuất sắc trong công việc. Vì vậy, công chúa Tiểu Tình vẫn biết phân biệt nặng nhẹ.

Sau khi hai người vào phòng, Lục Tân thong thả đi ra ngoài.

Trong tài liệu mà Trần Tinh đưa cho mình chỉ nói công ty này có liên quan tới bảy, tám án mạng, nhưng không chắc nó có dính líu tới chuyện ô nhiễm tinh thần hay không. Dù sao thì đối với họ mà nói, xảy ra án mạng trong lúc tranh chấp và một số vụ làm ăn bí mật chỉ là chuyện hết sức bình thường. Còn đối với thành phố tường cao vách lớn, những vụ án kiểu này chỉ là chuyện nhỏ, xét ở một mức độ nào đó thì chẳng đáng quan tâm...

Chuyện mình phải làm lúc này là xác định chân tướng của chuyện này.

Bởi vậy, trước tiên Lục Tân đi dạo trong công ty để quan sát xem có hiện tượng kỳ lạ mà hắn gặp phải trong sự kiện ở quán cafe lúc trước hay không.

"Quả nhiên kẻ bôn ba bên ngoài đều rất dũng mãnh."

Lục Tân lượn vài vòng trong công ty, gõ kỹ mấy chiếc xe tải, đồng thời thầm suy nghĩ trong lòng.

Có thể thấy đủ loại dấu vết trên những chiếc xe tải này. Có dấu vết trông như bị ném đá, cũng có dấu vết giống bị dao chém. Hơn nữa, có thể thấy trên bánh xe hoặc sàn xe có vết tích màu đỏ thẫm, chẳng biết có phải máu hay không.

Thật ra Lục Tân không có chuyên môn về mảng này.

Nhưng hắn cảm thấy mình cần cố gắng tỏ vẻ chuyên nghiệp.

Vì thế, hắn vừa cẩn thận quan sát vừa suy nghĩ rốt cuộc là chỗ nào đáng nghi.

"Ơ này, các ngươi làm gì thế?"

"Đừng đánh người..."

"Nếu các ngươi tiếp tục đánh người thì ta sẽ đến sở cảnh vệ đó!"

Trong lúc Lục Tân đang quan sát, đột nhiên trong một dãy nhà mái bằng dùng để làm văn phòng vang lên tiếng khóc lóc kêu gào.

Hắn vội đi tới thì thấy mấy tên choai choai có dáng vẻ lưu manh đang vây quanh Lữ Thành, vừa đá vừa hùng hổ mắng: "Có ai làm ăn như các ngươi không? Chúng ta bôn ba bên ngoài, liều mình xông vào nguy hiểm để các ngươi ép giá đấy à? Ngươi giả làm người trí thức trước mặt ông, bây giờ ông sẽ ném ngươi ra ngoài cho lũ điên kia ăn nhé?"

Lữ Thành ôm đầu, luôn miệng cầu xin. Công chúa Tiểu Tình thì kêu gào bên cạnh, song không dám xông lên ngăn cản.