Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm

Chương 19: Thức Ăn Ngon Phía Sau

Người các phái đến đây nếu tính luôn cả những thiếu niên thiếu nữ phụ trách biểu diễn võ thuật thì không sai biệt lắm hơn bốn trăm người. Nhưng có chút lúng túng là, bên trong sân khán giả đến xem còn không đủ trăm người mà đại đa số đều là cư dân có tuổi sống ở phụ cận nghe nói bên này có náo nhiệt, những đại gia- đại mụ này nhàn rỗi không chuyện gì mới tới tham gia náo nhiệt.

Mấy tấm biểu ngữ bắt mắt - ba bốn cái máy quay chắc là đưa tin cho đài truyền hình. Các môn các phái đều đã thương lượng qua mang đến đoàn đội biểu diễn võ thuật, ở đây hơn bốn trăm người cũng chỉ có không đến một phần ba liên quan đến đạo thừa của các môn các phái.

Tại thính phòng phía bắc, hơn mười chiếc bàn phủ vải đỏ xếp thành một hàng, phía trên bày biện một loạt bảng hiệu, bên trên viết "Võ Đang"- "Hoa Sơn"- "Mao sơn" các loại, đằng sau đều có một hàng ghế bành.

Từng cái thanh thiếu niên của các đoàn đại biểu lần lượt nhập tọa, bốn phía vang lên sáo trúc dương cầm, có vị nữ tu người mặc đạo bào thanh tú cầm Micro chậm rãi đi tới.

"Các vị đạo trưởng tôn kính, các vị bằng hữu từ trời Nam biển Bắc đã tụ hợp tại Linh Sơn bảo địa này, buổi sáng tốt lành!" - Vị MC này chắc hẳn Mao Sơn vì tiết kiệm tiền mà mời một sinh viên chưa tốt nghiệp a!

Sau phần mở màn, vị khôn đạo trẻ tuổi này chững chạc đàng hoàng tuyên đọc chế độ thi đấu biểu diễn xem như thi đấu biểu diễn là thật.

Cuối cùng, chờ nàng hô một tiếng: "Cho mời các vị lĩnh đội của các đoàn, cũng là chư vị đạo trưởng đức cao vọng trọng ra trận!"

Vừa dứt lời, từng vị Đạo gia bồng bềnh mà tới tiên phong hạc cốt linh quang đập vào mặt. Có người hoặc là tay nâng phất trần, hoặc là tay áo rộng đón gió, có người trực tiếp nhập tọa, cũng có người khuôn mặt hòa ái đối với quần chúng trên khán đài làm đạo vái chào, đổi lấy những tiếng vỗ tay thưa thớt.

Những Đạo gia này phần lớn đều có tu vi không thấp, cũng có mấy vị giống Lý Thủy Ngộ vậy ở trong môn phái của mình là ngoại sự đạo trưởng, tu vi miễn cưỡng đạt tới Tụ Thần cảnh, nhưng cũng không thể vì vậy mà phán đoán thực lực của môn phái phía sau.

Vương Thăng đếm thầm tổng cộng có hai mươi ba vị lão đạo mái tóc hoa râm, có mấy vị thậm chí hắn còn có chút ấn tượng mơ hồ hẳn là nhân vật thanh danh vang dội. Ngoài hai vị quản sự Đạo Môn Hiệp Hội chủ trì giao lưu hội có hơn hai mươi đạo thừa hội tụ ở đây.

Mặc dù Địa Cầu đạo thừa ngàn vạn nhưng nếu xét về "Chất lượng" cùng "Độ hoàn hảo" mà nói hôm nay tới đây đều là danh sơn đại phái trên Thần Châu đại địa, cũng xác thực xem như một trận tiên đạo thịnh sự.

Bước thứ nhất của đại hội chính là tuyên dương đạo môn giáo nghĩa, mấy vị lão đạo trưởng theo thứ tự dùng giọng địa phương phát biểu đơn giản. Trên cơ bản ngoại trừ mấy chữ "Vô Lượng Thiên Tôn" còn những phần khác hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì.

Các đạo trưởng khẩu âm cũng... Không được hoàn mỹ cũng có thể lý giải. Sau đó chính là từng đoàn đại biểu biểu diễn võ thuật, phần lớn đều là một đám thiếu niên thiếu nữ ở trên đài cao diễn luyện một bộ quyền chưởng để các vị đạo trưởng đánh giá nhận xét. Mà “Động tác đủ bài bản” không sai biệt lắm chính là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất.

Mấy đạo thừa không có xây dựng võ quán cũng phái hai ba đệ tử có chút tu vi tự mình hạ tràng, nhưng diễn luyện đều là nhập môn quyền chưởng. Vương Thăng cầm điện thoại chụp mấy bức muốn cho sư phụ xem lại, đáy lòng cũng là không khỏi hơi xúc động - Cái này đã có cảm giác trở thành võ lâm đại hội...

Cuối cùng, sau hai giờ biểu diễn võ thuật thì phân đoạn khô khan đã trôi qua.”Màn biểu diễn cá nhân” mà Chu Ứng Long muốn tham gia cũng chính thức bắt đầu. Vương Thăng lập tức tập trung tinh thần chờ mong có thể thấy nhiều cao thủ dùng kiếm.

Dù là hôm nay tất cả mọi người sẽ không hiển lộ tu vi, đều lựa chọn diễn luyện chút kiếm pháp không cao sâu lắm nhưng các phái kiếm chiêu đều có điểm khác biệt, có thể sẽ cho hắn gợi mở gì đó.

Tới gần giữa trưa, "Biểu diễn" vòng hai cũng không sai biệt lắm, đã xem hết phần trình diễn, Vương Thăng vốn tràn đầy cảm giác chờ mong cũng không khỏi có chút thất vọng. Những đạo trưởng ở trong núi tu hành sao có nhiều loại võ thuật như vậy! Biểu diễn kiếm pháp cũng không nhiều mà những người triển lộ ra kiếm chiêu cũng là giấu đầu không lộ đuôi, rất khó nhìn ra được tinh hoa trong đó.

Những màn biểu diễn này cũng không phải không có giá trị, vị nữ đạo trưởng kia sẽ ở trước mỗi phần biểu diễn bắt đầu, giới thiệu đầy đủ đây là loại võ thuật kỳ chiêu gì để Vương Thăng cũng coi như tăng thêm điểm kiến thức.

Hoa Sơn Bính Toái Ngọc Kiếm, đi theo con đường cương chính nhanh chóng, người thi triển là một vị nữ tu sĩ Ngưng Khí cảnh, dù chưa đạt đến tinh túy của bộ kiếm pháp kia nhưng động tác ưu mỹ, dáng múa bất phàm được các Đạo gia nhất trí cho điểm cao.

Còn có một vị trung niên đạo trưởng từ Thanh Thành Sơn, múa một đoạn Thanh Thành Trạc Thanh Kiếm cấp độ nhập môn, chiêu thức mặc dù đơn giản nhưng tu vi của vị đạo trưởng này lại là Tụ Thần trung kỳ, ngược lại là thi triển ra mấy phần ý cảnh phi phàm nhưng mà chỉ có hơn mười chiêu liền chắp tay hạ tràng.

Để Vương Thăng chú tâm chính là Chung Nam Sơn Phi Loạn Kiếm, môn kiếm chiêu trọng ý mà không nặng hình thành danh đã lâu, uy lực như thế nào toàn bộ nhờ vào lý giải kiếm đạo của người cầm kiếm.

Nhưng mà, Chung Nam sơn nhất mạch đạo thừa cho một đệ tử trẻ tuổi vừa lúc là chủng loại "Nửa vời" kia, để Vương Thăng nhìn có chút vẫn chưa thỏa mãn, mười phần cụt hứng.

So sánh mà nói Vương Thăng ngược lại là bắt đầu chờ mong Võ Đang sư huynh Chu Ứng Long nhà mình ra sân, chỉ tiếc Lý sư thúc rút thăm gần như cuối cùng để Vương Thăng phải chờ đợi thật lâu một trận.

Thái Ất Kiếm Quyết chính là núi Võ Đang bất truyền bí kỹ, đương nhiên sẽ không trực tiếp lấy ra làm kiếm thuật biểu diễn.

Chu Ứng Long thi triển một bộ Hành Long Kiếm, kiếm chiêu tinh diệu, nước chảy mây trôi có thể nhìn ra bản lĩnh không tệ, nhưng cũng giống ba vị phía trước chỉ hiển lộ da lông, không đem bản lĩnh chân chính triển lộ ra bao nhiêu.

Vương Thăng đối với việc này cũng chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ, thầm nghĩ sau lần này nên giao hảo với bọn người Chu Ứng Long nhiều hơn, để khi về tới núi Võ Đang cũng có thể giao lưu nhiều một chút tâm đắc kiếm chiêu.

Sau Tụ Thần cảnh, Vương Thăng đối cảm giác hoàn cảnh xung quanh trở nên dị thường mẫn cảm, một chút gió thổi cỏ lay tiếng xì xầm nói nhỏ chỉ cần hắn muốn là có thể nghe được.

Bên trái núi Võ Đang là đoàn đại biểu Tam Thanh Sơn, bên phải là đám người Tề Vân Sơn, lúc này hắn có thể nghe thấy phía bên phải truyền đến vài tiếng nói nhỏ...

"Võ Đang kiếm pháp cũng không gì hơn cái này đi."

"Đầu năm nay đã không còn chuyện biết quyền cước kiếm pháp liền có thể đi khắp thiên hạ, núi Võ Đang cũng chưa nghe nói qua có cung phụng bản phù chú thiên thư nào a?"

"Đợi chút nữa coi bọn hắn có thể làm trò náo nhiệt gì, xem bọn người núi Võ Đang lần này có thể đổi người được rồi, nên tìm một nữ đệ tử xinh đẹp để kiếm chút danh khí đi nha! Chắc điều đó cũng sẽ không dùng tiền để thuê đâu chứ?"

Vương Thăng mí mắt đều không nhấc, tay phải khẽ động liền đem cổ tay sư tỷ chế trụ. Có chút bất đắc dĩ nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của sư tỷ đang kẹp lấy vài miếng khoai tây chiên, Vương Thăng nhìn vào cặp mắt có chút buồn bực của nàng, dùng ánh mắt an ủi.

Mục Uyển Huyên có chút không vui bĩu môi, Vương Thăng cũng chỉ có thể khiến ánh mắt tận lực ôn hòa. Còn tốt, ở một bên lại có tiếng nói truyền đến:

"Võ Đang chuyên tu Đạo Vũ bây giờ lại trở lại thời đại của tổ tông, lấy pháp - phù- chú - trận thuật là chủ lưu, cho nên hiện tại Võ Đang đạo thừa, mới có chút thường thường không có gì lạ đi."

Lại có người thấp giọng nói: "Nhưng không thể phủ nhận Võ Đang đạo thừa cũng…."

"Võ Đang và chúng ta cùng thuộc Chân Vũ đại đế nhất mạch, vẫn không nên ở phía sau bình luận như vậy."

"Cũng không phải nói gì bọn hắn, chờ sau buổi trưa lúc các môn phái tỷ thí đoán chừng sẽ có không ít người nghĩ đến chèn ép núi Võ Đang."

"Đạo môn bầu bì chung một giàn, tất cả mọi người đều là người tu đạo, mọi thứ cũng sẽ có chừng mực, sẽ không huyên náo quá mức đi."

Buổi chiều chúng môn phái luận bàn? - Đôi mắt Mục Uyển Huyên lập tức chớp động sáng ngời, Vương Thăng còn chưa kịp mở miệng, ngón tay nàng nhanh như tàn ảnh tại trên màn hình điện thoại di chuyển, trên màn hình xuất hiện biểu lộ khiến Vương Thăng nhịn không được lấy tay nâng trán - "Ta muốn đánh mười trận!"

Được thôi, trước đây tại sao không có phát hiện sư tỷ còn có một mặt ‘Dữ dội’ như thế.

Vương Thăng hiện tại có chút muốn đi tìm vị tiểu tỷ tỷ chủ trì kia mượn mirco của nàng nói với những người này một câu... - Nên làm việc thiện, tích đức đời sau.

Buổi sáng biểu diễn thi đấu công bố ra ngoài, thứ tự giải thưởng đều không ai để ý. Chờ giữa trưa sau khi về nhà khách dùng cơm trưa, lĩnh đội các môn các phái Đạo gia liền đem đạo thừa đệ tử cùng môn nhân tùy hành gọi lại một chỗ, dẫn đội của các nhà tuyên bố, xế chiều hôm nay, tại Mao Sơn còn có một trận "Giao lưu hội" giữa các đạo thừa.

Chân chính đạo thuật đạo pháp giao lưu hội! Đây mới là mục đích thực sự của chuyến đi này, địa điểm cũng đổi thành Nguyệt Đài phía sau núi Mao Sơn.

Núi Võ Đang lưu lại một đạo trưởng trông chừng những thiếu niên thiếu nữ tuyển ra từ võ quán, Lý Thủy Ngộ dẫn theo hai vị đạo trưởng, bốn vị đệ tử, cùng Vương Thăng, Mục Uyển Huyên- "viện binh" đại biểu cho Võ Đang đạo thừa tham gia giao lưu hội.

Giới thiệu sơ lược xong những hạng mục cần chú ý của buổi giao lưu hội này, tổng thể chính là phải giữ bí mật, chú ý an toàn, không gây chuyện thị phi, không thể bôi đen môn phái...

Sau đó Lý Thủy Ngộ thở dài, cười khổ nói: "Hoàn cảnh bây giờ, mọi người hẳn là có chút hiểu rõ, các môn các phái đoán chừng đều chuẩn bị xem chúng ta xấu mặt, tám thành sẽ có người hướng Ứng Long mấy người các ngươi luận bàn. Bất Ngữ thấy sao?"

"Ừm?"

Mục Uyển Huyên nháy mắt mấy cái, biểu thị mình vẫn đang chú ý.

Lý Thủy Ngộ cười nói: "Ngươi xem, lúc chiều ngươi liền xuất thủ trấn tràng. Chỉ cần biểu lộ ra tự thân đạo cảnh tu vi, chúng ta hôm nay liền có thể an ổn xem kịch."

“Kết Đan cảnh- đệ tử đời ba, cái này nói ra ai dám tin?”

Mục Uyển Huyên chỉ cần bộc lộ ra tu vi, cũng đủ để chứng minh đạo thừa của Võ Đang không kém gì bất luận đạo môn danh sơn nào, tự nhiên cũng sẽ để những cái tu sĩ muốn trêu chọc Võ Đang là "Võ đạo thứ nhất" phải ngậm miệng.

Vương Thăng ở một bên có chút chuyện muốn nói nhưng lại thôi, thấy sư tỷ có chút nghiêm túc gật đầu đáp ứng cũng chỉ có thể chiều nàng mà đi. Lý Thủy Ngộ cùng ba vị đạo trưởng thấy vậy mới yên tâm rời đi, mà Vương Thăng cố ý tới gian phòng của sư tỷ dặn dò một phen.

"Buổi chiều nếu như không có gì trọng đại, cũng không cần triển lộ quá nhiều bản lĩnh, chỉ hiển lộ tu vi là tốt."

Vương Thăng giọng điệu dặn dò nói: "Tu đạo cũng không phải là vì tranh cường háo thắng, không cần thiết bởi vì chuyện này mà quấy rầy tâm cảnh."

"A!"

Mục Uyển Huyên có chút nhu thuận gật đầu.

Hách linh nhịn không được nhỏ giọng nói: "Nhìn bộ dạng của các ngươi ta luôn cảm thấy Vương sư đệ nên là sư huynh, còn Uyển Huyên là sư muội mới đúng."

Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên bèn nhìn nhau cười, cũng không phản bác cái gì. Ngày bình thường ở tiểu viện trên núi cũng đúng là nhờ Vương Thăng quan tâm khá nhiều, Mục Uyển Huyên phần lớn chỉ cần nghe Vương Thăng nói muốn làm gì, liền sẽ đi làm cái gì - Bớt lo vô cùng!!.