Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm

Chương 2: Mãi Mãi Cô Đơn!

Ở kiếp trước sống đến ba mươi mốt tuổi, mặc dù không có kiếm người trong lòng, nhưng nữ bằng hữu cũng kết giao qua mấy cái.

Cho nên, đối mặt với học tỷ ăn mặc chỉnh chu xinh đẹp, Vương Thăng mặc dù đã từng có khá nhiều lần động tâm cảm giác, nhưng cũng không luống cuống tay chân. Hai đời cộng lại, nhiều người khiến hắn động tâm, kỳ thật phần lớn cũng chỉ là thưởng thức thôi.

"Vào đi, trong nhà hơi loạn, bỏ qua cho."

Vương Thăng chỉ chỉ ghế sô pha, sau đó đi một bên tủ lạnh, bắt hai chai đồ uống lạnh ra.

Thiếu nữ mang theo một cái nho nhỏ hộp quà mặc dù đã lấy dũng khí bước vào cửa, nhưng nàng có chút không biết làm sao đứng tại đó, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Thăng.

Nhìn qua nàng có khuôn mặt trái xoan, mày liễu, mũi ngọc tinh xảo, lại là cái phương đông mỹ nhân thuần chủng. Một cặp đùi thẳng tắp phủ bởi tất chân màu xám tro nhạt, cùng quần ngắn của nàng cộng thêm áo sơ mi trắng, đưa điểm nhấn của nàng hoàn toàn hiển lộ

Nhưng mà hút ánh nhìn nhất, vẫn là bên trên áo sơ mi trắng của nàng ẩn hiện hình ảnh phim hoạt hình bị đè ép hướng ra phía ngoài.

Vương Thăng miễn cưỡng từ vốn liếng ngạo nhân của nàng dời đi ánh mắt, ánh mắt vừa hướng phía trên nhìn qua, phần xương quai xanh không có nửa phần mỡ thừa cùng cái cổ trắng nõn, dưới ánh nắng ngày hè lộ ra sự mê người...

Thẩm Kiếm Lâm - Vương Thăng lúc lớp mười liền đã ở trường học rất nổi danh hoa khôi học tỷ, thành tích học tập ưu tú lại có ngoại hình xuất chúng, nhưng lại có rất ít tên bám đuôi bên cạnh.

Vương Thăng cùng nàng nguyên bản cũng không có gì gặp nhau, nhưng hơn một tháng trước, trùng sinh trở về Vương Thăng dựa theo trong đầu của mình có chút trí nhớ mơ hồ, giúp nàng vượt qua một lần "Nho nhỏ nguy cơ", phòng ngừa "Hoa khôi đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học gặp tai nạn xe cộ’ bi kịch.

Vì thế Vương Thăng còn một mực lo lắng có thể hay không sinh ra hiệu ứng hồ điệp, nhiễu loạn những gì mình biết hết thảy... Còn tốt, việc phóng người lên mặt trăng phi thuyền đúng hạn mà tới.

Ở kiếp trước, trong họp lớp sau khi tốt nghiệp, Thẩm Kiếm Lâm cảnh ngộ không ngừng bị người khác nhắc đến, bởi sau khi tai nạn đó dù mạng của nàng được cứu nhưng suốt đời phải gắn với chiếc xe lăn.

Mặc dù gia cảnh không nghèo sinh sống không lo, nhưng một cái đại mỹ nhân cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cũng xác thực rất thê thảm.

Nghĩ tới đây, Vương Thăng không khỏi cúi đầu mắt nhìn cặp đùi đẹp của Thẩm Kiếm Lâm, một cảm giác thành tựu bảo vệ được người khác tự nhiên sinh ra.

"Làm, làm gì dùng loại ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn ta..."

"Ừm, uống nước đi. Học tỷ ngươi muốn qua chơi, làm sao không nói trước với ta một tiếng?"

Vương Thăng thuận miệng ứng phó, kêu Thẩm Kiếm Lâm ngồi ở trên ghế sa lon, bản thân thì ngồi ở vị trí chéo với bàn trà: "Ta cũng không có chuẩn bị cái gì, để học tỷ chê cười."

Thẩm Kiếm Lâm nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng thầm thì:

"Được..."

"Ừm?"

"Cái kia, ừm..!"

Thẩm Kiếm Lâm hắng giọng một cái, hai tay nâng hộp quà tặng:

"Ta tới vì muốn cám ơn ngươi, lúc ấy nếu như không phải ngươi giữ chặt ta lại, có khả năng hiện tại đã bỏ mạng! Cho nên, ngươi tuyệt đối đừng ghét bỏ nó!"

Vương Thăng cười nhu hòa mười phần, đem lễ vật trịnh trọng nhận lấy, nhìn xem bên trong có gì...

Đồng hồ?

"Đây là ta dùng tiền lương đầu tiên của ta sau khi thi đại học, không có phải tiền tiêu vặt, cho nên, làm ơn... phải nhận lấy."

Thẩm Kiếm Lâm khuôn mặt có chút nóng lên, ánh mắt cũng có chút hỗn loạn; bởi vì trong lúc bất tri bất giác, khi Vương Thăng tiếp nhận lễ vật đã đứng cạnh bên nàng. Vụиɠ ŧяộʍ nhìn một chút vị học đệ này, tiếng tim đập càng phát rõ ràng.

Vừa thi đại học xong, nàng tại mùa hè này đã thành công trở thành một nữ sinh viên, cũng đã được phụ mẫu cho phép, có thể không vượt quá giới hạn mà thể hội một chút mối tình đầu tuyệt diệu.

Học đệ này rất “được”, còn có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy trầm ổn cùng bình tĩnh... Khuôn mặt của nàng bỗng nhiên hơi đỏ lên.

"Cám ơn học tỷ, ta nhận."

Vương Thăng đem hộp quà trân trọng cất kỹ, đây cũng là lễ phép căn bản; sau đó nhìn mấy lần mỹ thiếu nữ ngồi bên cạnh, nhưng lại cúi đầu cắm mắt vào màn hình điện thoại di động.

Cha mẹ sắp trở về rồi, nếu như bị phát hiện mình cùng một mỹ nữ như vậy “cô nam quả nữ” quá lâu, nói không chừng chưa kịp nói ra việc mình muốn đi núi Võ Đang, liền sẽ bị ngọn lửa của “đôi vợ chồng” đốt thành tro bụi!

"Cái kia, ta có thể trực tiếp gọi ngươi danh tự không... Đúng rồi, ta gọi là Thẩm Kiếm Lâm lớn hơn ngươi một lớp, ngươi hẳn còn chưa biết nha."

Nàng cắn môi, đầu lưỡi nếm hơi run, có chút thấp thỏm nhìn xem Vương Thăng.

"Kỳ thật ta biết, học tỷ ở trường học nổi danh như vậy mà.”

Vương Thăng cười trả lời một câu.

Thẩm Kiếm Lâm nháy mắt mấy cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giải thích:

"Mạo muội tới bái phỏng, hy vọng ta không có làm phiền. Bởi vì ta không tìm thấy số di động của ngươi, chỉ có thể thông qua lão sư trong trường tra được địa chỉ nhà ngươi... Cám ơn ngươi đã cứu ta, Vương... Vương Thăng..."

“Hả?”

Vương Thăng vụиɠ ŧяộʍ nhìn qua biểu lộ của vị học tỷ này, nhìn nàng có chút không dám nhìn thẳng mình, không có việc gì lại cà lăm khuôn mặt hơi đỏ, chẳng lẽ lại... Coi trọng hắn?

Mặc dù cùng học tỷ mỹ nữ bắt đầu một đoạn tình cảm lưu luyến trong kỳ nghỉ hè cũng thật không tệ, nhưng đem hai việc so sánh, Vương Thăng cảm thấy mình không thể bởi vì một đoạn yêu đương, mà từ bỏ kế hoạch mình đã chế định tốt.

“F.A thì F.A vậy!!!”

Coi như mình vì tu đạo mà phải cô độc thời gian dài, vậy hãy làm một cái Tiên Côn thế gian ngưỡng vọng!

"Vương Thăng.."

Thẩm Kiếm Lâm giống như là hạ quyết tâm, lấy ra phong phạm tiền bối chủ động ngẩng đầu nhìn chăm chú Vương Thăng, nhỏ giọng hỏi:

"Ngươi ngày mai, hoặc là ngày kia... Tóm lại, ngươi có thời gian rảnh không?"

Thẩm Kiếm Lâm nói xong cũng nghĩ đến chuyện đem mình chôn vào cái hố nào đó, chủ động hẹn hò người khác như vậy, có chút quá xấu hổ.

Vương Thăng lắc đầu, nói:

"Chắc là không rồi."

"Ừm, vậy chúng ta xác định thời gian, ta muốn mời ngươi đi ăn... Hả?"

Thẩm Kiếm Lâm nháy mắt mấy cái, cảm giác hình như là nghe nhầm rồi, lí do thoái thác đã chuẩn bị cũng vô ý thức nói ra.

Vương Thăng cười khổ buông tay, chỉ vào rương hành lý ở một bên, nói:

"Ta muốn đi xa nhà, trong thời gian ngắn cũng không ở nhà."

"Đi xa nhà? Ta có thể hỏi một chút ngươi muốn đi đâu không?" Bên trong đôi mắt to tròn của vị học tỷ này không cầm được có chút thất lạc.

"Tạm thời là núi Võ Đang, có lẽ sẽ đi địa phương khác."

Vương Thăng thành thật trả lời.

"Đi núi Võ Đang làm cái gì? Tham gia trại hè sao?"

"Đúng, tham gia trại hè võ thuật."

Thẩm Kiếm Lâm hai mắt lập tức tỏa sáng, tràn đầy tán thưởng nhìn qua Vương Thăng, trong cặp mắt đen tròn kia như muốn phóng ra ánh sao.

"Học võ sao? Nghe nói rất khổ đấy, học đệ ngươi lại còn có loại chí hướng này! Kỳ thật ta một mực cũng muốn học một chút Taekwondo, chỉ là cha mẹ một mực không cho."

Vương Thăng chỉ biết cười cho qua chuyện. (Thôi kiểu này hốt luôn lên núi: dg)

Mặc dù không hẹn được Vương Thăng mà chút thất bại, nhưng Thẩm Kiếm Lâm vẫn là tận lực tìm một chút chủ đề có quan hệ võ thuật, võ hiệp cùng Vương Thăng trò chuyện mấy phút.

Bởi vì nữ hài tử thận trọng, Thẩm Kiếm Lâm cũng không dám tại trong nhà một nam sinh quá lâu, Vương Thăng vừa có hứng thú nói chuyện nàng đã đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, học tỷ có chút thấp thỏm hỏi:

"Có thể cùng ngươi trao đổi số điện thoại di động... Hoặc là thêm bạn Wechat à..."

"Đều lấy đi đi, miễn cho học tỷ nói ta hẹp hòi!"

"Ừm! Khẩu khí thật lớn!"

Vương Thăng đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại thỉnh cầu này, nhưng đáy lòng lại biết sau này hai người rất khó có thể gặp nhau.

Đối với tính cách Thẩm Kiếm Lâm, Vương Thăng cũng không ghét thậm chí còn cảm thấy lúc nàng nói chuyện rất sặc sỡ, rất loá mắt.

"Được rồi... Không cần tiễn ta, xe cha ta ngay tại dưới lầu chờ."

"Tốt, bye."

Nghe xong lời này, Vương Thăng quả quyết dừng bước, đưa mắt nhìn học tỷ tiến vào thang máy.

Ai... Hiến tế cả mối tình tươi đẹp với mỹ nữ, Vô Lượng Thiên Tôn phù hộ, để hắn có thể tại núi Võ Đang thành công tìm tới mấy vị Thái Thượng đại lão làm chỗ dựa đi.

Sau khi quay về, Vương Thăng đi vào phòng vệ sinh đối tấm gương bày mấy cái tạo hình, ngoài ý muốn phát hiện mình lúc còn trẻ hơi bị đẹp trai, soái khí.

Đáng tiếc, phần suất khí này cũng không thể coi là ăn cơm, mà sau khi thiên địa linh khí khôi phục, nhân loại chỉnh thể nhan sắc đều tăng lên, không phải loại mỹ mạo như Phan An, anh tuấn như Tây Môn tuấn nam, rất khó dựa vào mặt ăn cơm.

Hít hà mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí, Vương Thăng cầm thuốc làm sạch không khí phun mấy lần, kiên quyết không cho đôi phu phụ kia cơ hội “Bát Quái*”.

(*Bát quái này chỉ nhiều chuyện suy nghĩ linh tinh.. dg)

Ngày hôm nay, nhất định phải do hắn chủ động nói trước, còn món đồng hồ kia Vương Thăng cũng không có dự định mở ra tạm thời xem như kỷ niệm thanh xuân.

Năm giờ bốn mươi phút---- Tay nắm cửa phát ra tiếng động, bên ngoài truyền đến tiếng đại thúc:

"Tiểu Thăng có ở nhà không? Ba ba mụ mụ trở về rồi."

Mẫu thân khuôn mặt tinh xảo vẫn còn lấm tấm mồ hôi cùng với vị phụ thân đang luôn miệng oán trách thời tiết, không kịp chờ đợi đã xông vào phòng khách.

Đá rơi xuống giày cao gót, vị mẫu thân mỹ lệ dáng người được bảo quản rất tốt tựa như sinh viên mỹ nữ liền lập tức bay thẳng lên ghế sa lon nằm, triển lộ một cỗ thành thục mỹ cảm.

Hình tượng lúc này của nàng, rất khó để người khác liên tưởng đến vị lãnh đạo văn phong ưu nhã tài trí.

"A nha... Quả nhiên điều hoà không khí mới là cuộc sống! Vì tương lai của con trai, cố gắng tại dốc sức làm việc -- vĩ đại mẫu thân nha~, hiện tại cần kem ly an ủi nha ~~ Kem ly!~ Kem ly!~"

Nghe mẫu thân nũng nịu, Vương Thăng cũng có chút bất đắc dĩ cười khổ, đứng dậy đi vào trong tủ lạnh cầm lấy hai cái kem ly.

Giống như là sẽ không có chuyện gì phát sinh, Vương Thăng thần thái tự nhiên đưa cho phụ thân vừa ở phòng vệ sinh đi ra một cái, cầm một cái khác đi tới bên cạnh mẫu thân:

"Mẹ, con muốn cung người thương lượng chút chuyện."

“Hít-zzzzz Hà-zzzzz, Chuyện gì không thể cùng cha thương lượng hả!"

Đại thúc đầu có chút rụng tóc cởi mở cười cười, sau đó chỉ vào rương hành lý bên cạnh ghế salon, liếʍ láp kem ly liền bu lại, nói:

"Làm gì vậy tiểu Thăng tử, muốn đi ra ngoài du lịch a? Với ai? Bạn đồng học? Có hay không nữ sinh? Làm sao không nói trước một tiếng? Chậc chậc chậc, quỹ đen của ta có thể vì ngươi cung cấp một chút vốn vay tức thời nha!!"

Vương Thăng kỳ thật thường cảm giác, hắn bởi vì không đủ hoạt bát, cùng tiểu gia này không hợp nhau. Được rồi, đây cũng là bằng chứng cha mẹ mình sinh hoạt hạnh phúc.

Vương Thăng hít vào một hơi, quan sát sắc mặt phụ mẫu rất chân thành, cũng rất bình tĩnh nói câu:

"Con nghĩ tạm thời không đi học, con muốn đi núi Võ Đang, làm đạo sĩ hai năm."

Quả nhiên, hai người đều như bị điểm huyệt, phòng khách tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Bẹp! - Đây là tiếng vang hai khối kem ly đồng thời rơi xuống đất.