Bá Thiên

Chương 30: Kí Ức Bị Lãng Quên?

CẢNH BÁO : CHƯƠNG NÀY ĐẶT 18+ LÀ VÌ LÍ DO CÓ KHÁ NHIỀU NGÔN TỪ KHÔNG HAY. CẢNH BÁO RỒI ĐẤY !????????????????????

Tùng ta ở đó đã một tháng rồi, hắn dần quen với cuộc sống mới tại đây. Cuộc sống mà? Bạn phải thích nghi mới có thể tồn tại, vả lại hệ thống yêu cầu hắn phải sống tại đây mà không có nhiệm vụ cụ thể nào.

Bất quá hắn cũng chán nản vào ngày thứ nhất. Để rồi qua ngày thứ hai hắn phát hiện ra một thứ thú vị từ lão Harp. Lão bí mật tu luyện một thứ gì đó ở sau nhà vào sáng sớm ngày thứ hai. Và Tùng ta nài nỉ ăn vạ lão dạy dạy cho hắn.

" Lão dạy nó cho ta đi? "

" Không! "

" Đi!!!!! "

" Không! "

" Đi mà!!!!!!!!!!! "

" Không!!!!! "

Cuối cùng thì lão cũng không chịu nổi mà chỉ cho hắn ngón đòn đó.Qua thời gian dài sống tại đây, chủ yếu là ăn bám nhà lão Tùng ta cảm thấy rất thân thiết với nơi này. Hắn và lão cũng thân thiết chả kém. Cả hai coi nhau như ông cháu sống nương dựa vào nhau cho qua ngày…… Nghe có vẻ lâm li bi đát nhỉ? Làm lạ !

Cả hai coi nhau như ông cháu. Tùng cảm nhận lão Harp như thể là ông của hắn vậy. Hắn rất quý lão. Bởi thế mà trồng rễ ở nhà lão luôn. Buổi sáng cả hai luyện võ, buổi chiều thì hắn cùng lão đánh cờ.

Thỉnh thoảng Tùng cũng hay bực tức bởi thằng Chó Vàng và lũ tay chân của nó rất hách dịch, suốt ngày hϊếp đáp dân lành. Đỉnh điểm là hắn từng để người của hắn dìm chết một đứa bé vì tội làm bẩn đồ của hắn khi thằng bé lấm lem mới chỉ chạm suợt qua hắn.

" Con mẹ nó! Thằng này để nó sống là không được! "

" Cứ làm ngơ mà sống thôi! "

Lão Hạc ngồi một bên nói, đánh ánh mắt xa xăm ra biển.

" Chả nhẽ Hải quân không làm gì? Họ ở gần thế cơ mà? "

" Bố nó là trưởng làng, hải quân lại nhận tiền đút lót của hắn nên vụ việc được bưng bít lại. "

" Cặn bã! "

Tùng bực tức, hắn chỉ hận rằng nếu có nắm lá ngón trong tay, hắn sẽ tọng thẳng vào mồm bố con nhà chúng nó.

...................

" Cạch! "

Tiếng cờ đập lên chiếc bàn gỗ tuơi mới cứng thơm mùi nhựa cây. Lão Harp cuời đắc ý, đối diện với lão là Tùng đang đổ mồ hôi hột trước thế cờ khó lường này. Hắn ngán ngẩm mà thốt lên lời :

" Này lão ! Lão có chắc rằng chưa từng chơi qua món này? "

" Đây là lần đầu lão thấy thứ thú vị này đấy! Ha ha ha! "

Lão Hạc lại cười, nụ cười sảng khoái. Tùng cũng cười. Ván này hắn lại thừa. Đúng là mấy lão già đời rất giỏi mấy món này. A~

Đặt chén trà đắng ngắt xuống chiếc bàn đá đặt trước nhà, Tùng cất tiếng :

" Lão Harp! Có lẽ tôi sẽ đi làm hải quân. "

" Cậu chắc chứ? "

Lão hỏi, ông tuy không ngăn cản nhưng vẫn muốn cảnh báo cậu. Công việc này cũng chả vinh quang gì cho hắn. Thậm chí cậu có thể chết mất xác trên biển.

Lão đã cố truyền đạt nó cho hắn hiểu. Nhưng hắn đã quyết tâm.

" Cháu muốn nhìn thấy thế giới này. Xin lỗi! Nhưng cháu không thể mãi ở cái nơi nhỏ bé này được. "

Khi nghe được câu nói đấy của Tùng, lão biết kết quả đã ngã ngũ. Chỉ lẳng lặng mà trầm tư. Một tháng sống với nhau, từ người dưng thành người thân. Giờ bảo nhau rằng sẽ chia tay. Tiếc nuối ? Quả là có.

.........

Sáng ngày hôm sau, lão cứ đứng nhìn con tàu chở Tùng đi xa khuất bóng. A~ thật là nhanh chóng. Lão thấy ở Tùng có hình bóng thời trai trẻ của lão. Cũng tràn đầy nhựa sống, cũng ham mê phiêu lưu, dấn thân ra biển lớn mặc kệ những lời thị phi của dân làng. Và rồi….

Dù sao Tùng cũng hứa sẽ quay lại thăm lão.

" A~~~! Đau đầu quá ! Chắc ốm mất rồi "

Lão quay đầu, lững thững bước về phía ngôi nhà nằm ở ria làng của lão.

...................

Nhật kí tại vị diện mới.

Ngày một : Nhiều chuyện xảy ra thật, nào là gặp thằng láo lòn rồi kết thân với một lão già. Quyết định ăn bám tại nhà lão. Cơ mà ngày đầu tiên chán quá.

Ngày hai : Buổi sáng sớm không ngủ nổi, thức dậy bởi tiếng múa quyền sau nhà. Phát hiện ra lão già bí mật luyện tập. A~ ! Phải xin học lỏm vài chiêu mới được.

…….

Ngày năm : …. Cuối cùng lão cũng chịu dạy…..

……..

Ngày 15 : Dạy lão chơi cờ tướng, cơ mà lão chơi giỏi vô cùng luôn….



Ngày 30 : Chia tay lão lên đường tòng quân. Bịn rịn vãi, muốn khóc vờ lờ.



Ngày 34 : Chính thức làm hải quân. Cảm thấy nó cái đơn giản cực kì.



Ngày 42 : Tên đại tá ở đây đáng đáng ghét cực kỳ. Chả nhẽ lại đập cho mụ mụ nó nhìn không ra ?



Ngày 47 : …

Đang chuẩn bị viết nhật kí cho ngày hôm nay, đột nhiên của phòng Tùng vang lên tiếng gõ cửa. Hắn tự nhủ ” đêm khuya thanh vắng, gõ gõ cái beep “.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lết xác mà ra mở cửa. Xời! Thì ra là đưa thư. Ai đây? À! Người này hồi trước được lão Harp cứu. Giờ thường xuyên qua giúp lão dọn nhà. Cũng chỉ là một góa phụ sống cùng đứa con gái 15 tuổi. Xem nào!

Hắn xé phòng bì ra, ngay sau khi đọc xong dòng dòng đầu tiên, sát khí từ hắn toả ra cực kỳ kinh khủng.

………………………….

Trước một nấm mồ mới được đắp cách đây chưa đầy một ngày, có một con người lặng lẽ quỳ ở đó. Bồi hồi, ngẹn ngào nhìn vào tấm bia đá lạnh ngắt khắc vỏn vẹn ba chữ :

______||___HARP__||__________

______||____CHI___||__________

______||____MỘ___||__________

" Này! Lão già chết tiệt! Nằm dưới đó làm gì? Dậy đánh cờ với uống trà cùng tôi đi! Trà này là loại đắng và chát nhất đấy. Đúng khẩu vị của lão rồi mà nhỉ. "

Nói rồi chàng thanh niên liền giơ bình trà lên, đổ thẳng vào bia mộ.

" Này! Lão bảo lần sau tôi về, lão sẽ chỉ tôi ngón cuối cùng của lão cơ mà ? Sao đi sớm vậy? Phải giữ lời chứ? Lão già thất hứa! "

Cổ họng hắn bắt đầu nghẹn cứng.

" Làm ma rồi đừng có tia gái tắm đấy! Kẻo Không siêu thoát được đâu. "

Vị thanh niên muốn cười, nhưng khuôn mặt giàn giụa nước mắt không cho hắn làm thế. Hắn gục xuống, đấm thùm thụp vào mặt đất. Mỗi cú đấm, mặt đất lại xuất hiện thêm một vết lõm.

" Chó chết! Con mẹ nó! Cái đéo gì thế này? "

................................

" Gửi cậu Tùng, tôi viết thư này là vì muốn báo cho cậu một việc, ân nhân tôi- ông Harp đã bị gϊếŧ. Khi ông ấy đang trong cơn bạo bệnh, lũ súc sinh Vans và tay chân của hắn đã làm điều đó với ông ấy. "

Tùng lững thững bước đi về phía ngôi làng. Tại chân cối xay gió từ tập một đám đông. Hắn chen lấn, đến nơi thì bàng hoàng khi phát hiện ra lcon chó Vàng đang đánh đập người goá phụ.

" BỌN CHÓÓÓÓÓÓÓ !!!!!!!!!!! "

Tùng lao lên, như một con báo điên cuồng mà lướt qua. Dộng thẳng một quyền vào đầu tên đang định đá vào người goá phụ. Tên kia bay ra xa, lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

Nơi đáng lẽ là đầu của hắn thì toe toét. Nơi thì mảnh sọ, nơi làm não trắng bầy bầy nhầy. Răng mỗi lẫn lộn, duy hai con mắt là còn y nguyên mà phọt ra ngoài. Nói chung cực kỳ ghê tởm. Nhiều người nôn oẹ tại chỗ, số khác tái mặt đi tìm chỗ trốn.

Hắn không quan tâm lũ thường dân kia, chạy tới đỡ người goá phụ dậy. Nhưng chỉ thấy người phụ nữ ấy vô lực năm trong vòng tay hắn, hai tay ôm chặt lấy bộ bàn cờ mà hắn làm tặng lão già.

Cô con gái bên cạnh quỳ xụp xuống mà khóc lóc.

” Mẹ em vì muốn bảo… bảo vệ.. hức! …. hức! Di vật của… Hức! Của ông…. Nên mới…… "

Con bé nói, nó khóc nấc lên. Nhìn cảnh mẹ nó bị đánh tới chết mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Nỗi đau này ai thấu cho?

" Người Tùng run lên cầm cập, hắn sợ? Đùa sao! Hắn là đang muốn đồ sát! Đồ sát tất cả. "

Cả thằng này nữa! Chém chết con mẹ nó cho tao!

Tên chó Vàng kia không noi gương thằng kia, cứ oang oang cái mồm đòi gϊếŧ Tùng. Lũ bạn của nó cũng nóng máu khi nhìn thấy Tùng gϊếŧ anh em của chúng nó mà không để ý rằng Tùng vừa dùng chỉ có một quyền đã gϊếŧ chết một người trưởng thành.

Nhẹ nhàng đặt bà ấy xuống, Tùng dùng khăn lau sạch bàn tay dính máu bẩn thỉu của hắn, vén gọn mái tóc của bà ấy. Vuốt nhẹ đôi mắt.

" An nghỉ. "

Tùng đứng dậy, đi ra phía đằng xa để đảm bảo rằng biến cố sắp tới sẽ không ảnh hưởng tới hai mẹ con bọn họ.

" CÁI Đ!T CON MẸ NHÀ CHÚNG MÀY! LÚC SÚC VẬT! ĐÉO BẰNG CON NGƯỜI! ĐI CHẾT HẾT CON ĐĨ MẸ NHÀ CHÚNG MÀY ĐI! FUCKKKKKKKKKK!!!!!!!! "

Tức nước thì vỡ bờ. Giờ thì hắn hiểu cảm giác đấy ra sao rồi. Một thằng cầm kiếm lão tới, còn chưa kịp chém thì đã bị Tùng dùng tay bóp đầu. Tay của hắn như gọng kìm siết chặt lấy đầu tên kia hắn dãy dụa một hồi, rồi bỗng tiếng ” Bép ! ” vang lên.

Chỉ thấy Tùng thả tay ra, hai con ngươi vẫn còn hai sợi dây với những mạch máu đỏ lòm lối ra khỏi hốc mắt, bên trong máu từng đợt từng đợt cứ trào ra. Tai mũi, miệng huyết tụ chảy ra ướt đẫm một khoảng đất. Cơ thể nằm bẹp dí dưới đất, thi thoảng lại giật lên một phát.

Toàn trường trải qua một cơn ớn lạnh, thứ trước mắt chúng không phải là người nữa rồi. Một con quỷ. Chính xác họ đang đứng trước một con quỷ. Vô số người dân tìm lối chạy thoát, số còn lại dũng cảm ở lại chứng kiến.

" Aaaaaaaaa! "

Một tên hoảng sợ bắn Tùng.

" ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! "

Mấy viên đạn kia nhắm vào Tùng, nhưng hắn lại không để ý rằng phía đằng xa có một tên đang dùng súng bắn tỉa bắn ra đằng sau lưng hắn. Ngay lập tức viên đạn được trả về cho chính chủ. Chỉ thấy tên kia giữa trán đã bị thổi bay đi một phần. Lộ ra bên trong là dọ trắng cũng với một thứ bầy nhầy kinh tởm cứ chảy ra.

Hắn lúc này quay đầu lại. Tùng có chút sững sờ. Cơ thể hắn bỗng nhiên run lấy một cái, hái chân tiến về phía bé gái đang ôm thi thể của mẹ cô. Cô bé bàng hoàng, trên ngực cô máu, nhuộm đỏ chiếc váy trắng mẹ may cho cô.

" Ca ca! Em sẽ chết sao? "

Cô ngây thơ hỏi hắn, thân thể vôi lực ngã tựa vào người hắn. Hắn quỳ xuống, nước mắt chảy ra.

" Không phải đâu, thế giới này chỉ là một giấc mộng của anh thôi, em sẽ tỉnh dậy ngay thôi? "

" Ca không lừa em chứ...? "

" Nó không có thực đúng không? "

Miệng khẽ hỏi, nhưng đáp lại lời hắn chỉ có âm thanh cứng nhắc của hệ thống.

" Thành công trả lời : Thế giới này chỉ là một mảnh kí ức của kí chủ, hệ thống thành công hai mở ra. Tuy chỉ là một mảnh kí ức nhung mà nó thế giới này đã không còn tồn tại nữa rồi. Câu trả lời miễn cưỡng được chấp nhận.

Phần quà hệ thống đã được gửi vào trong không gian hệ thống cho kí chủ.

Đếm ngược thời gian thoát khỏi đây là 60 phút! "

Cô bé ngây thơ tin vào lời của hắn, nhắm mắt lại đi ngủ. Cô ngủ, ngủ một giấc thật sâu, không tỉnh lại nữa...

" Kể cả thế giới này không có thực thì đã sao? Kể cả nó chỉ là một mảng kí ức thì sao? Cái lũ chó khống nạn kia vẫn đứng trước ta đấy thôi? "

Cả lũ kia nhìn thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của hắn, mới bắt đầu hoảng sợ mà bỏ chạy. Nhưng có kịp?

" Bịch! "

" Bịch! "

" Bịch! "



Chỉ thấy lúc trước đứng ở đó hơn 30 tên thanh niên thì lúc này chỉ còn đó là 30 cái xác chết không toàn thây, kèm theo là một đống chân đứt tay cụt, nội tạng rơi vương vãi khắp nơi, tràng cảnh máu me đến mức mọi người xung quanh có cảm giác buồn nôn.

Tùng đánh ánh mắt nhìn sang con chó Vàng, thằng chó khốn khϊếp gây ra cái tràng cảnh này. Chỉ thấy hắn đang ngồi bệt xuống đất mà bình ra quần. Còn đâu cái vẻ cao cao tại thượng thường ngày.

" Đừng! Đừng gϊếŧ tôi! Tôi sẽ cho anh tiền. Nhà tôi nhiều tiền lắm! "

" Mấy cái đó tao không cần! "

" Vậy cái gì cũng được! Tôi sẽ làm cho anh! "

" Vậy thì làm lão già sống lại. "

" Cái này…. "

" Sao? Không làm được đúng không? Thế thì... "

" Rắc!!! "

Tùng chặt đi ống quyển, con chó Vàng rống lên như bị chọc tiết. Chân hắn. Xương! Xương lòi lòi hết cả ra rồi!

" Aaaaaaaaaaaaa! "

" Không được làm hại con tạo! "

Thằng con nghe thấy tiếng bố như thấy được vàng vội đắc chí :

" Chết mẹ mày đi! Bố tao giàu, bố tao gọi hải quân cùm mày lại. Tao sẽ đóng đinh vào người mày….. "

Chỉ là chưa nói hết câu, thì ” Thân ơi ở lại, đầu đi nhé? “. Tùng trên tay là thành kiếm của mình, chém người như chém củ cải. Tới lượt tên trưởng thành phố, hắn hoảng sợ bắn ra pháo hiệu.

" Ha ha! Tao mà bắn ra pháo hiệu, chỉ trong vòng 5 phút rồi sẽ có một hạm đội tới đây. Mày chết chắc rồi! "

" Chỉ e là tới lúc ấy ngươi không còn sống đâu. "

Đao kiếm không vô tình, người mới vô tình. Chỉ thấy trên mặt đất, đầu người lăn công cốc.

Hắn trút hơi thở nặng nhọc, trông về phía di thể cảu hai nguoif mẹ con họ. Hắn bế cả hai lên quả đồi cao nhất đảo, đào hai cái mộ huyệt cho họ.

" Nếu là ở đây thì em vẫn có thể nhìn ngắm biển xanh em yêu thích đó "

Nói rồi Tùng lẳng lặng đi ra bến cảng. Hắn chính là đang chờ đợi. Và không để hắn mất thời gian, hơn 13 chiến thuyền của Hải quân cứ thế mà xuất hiện. Thân tàu màu xanh rằn ri cùng biểu tượng cánh chim Hải âu bay phấp phới trong gió. Tiếng loa truyền thanh vang lên.

" Nhân danh chính nghĩa.. "

" CHÍNH CHÍNH CÁI CON KẸC! CHÍNH NGHĨA LÀ CÁI ĐÉO GÌ? CÔNG LÝ LÀ CÁI GÌ? CHÍNH NGHĨA LÀ ĐỂ CON NGƯỜI CÓ THỂ Gϊếŧ CON NGƯỜI? CÔNG LÝ LÀ CÓ THỂ DÙNG TIỀN ĐỂ BƯNG BÍT. CÁI RẮM! TA KHINH!!!!!!! "

Tùng xổ một tràng những ngôn từ không được hoa mỹ cho lắm. Hắn cứ thế ngồi tiếp tục chờ đợi. Khi những cơn tàu ập bến cũng là khi tấn thảm kịch xảy ra. Những người còn sống kể lại, lúc ấy tưởng chừng họ đang chiến đấu với một con quái vật chứ không còn là người nữa. Máu khi ấy nhuộm đỏ bến cảng, thây chất thành núi. Cảnh tượng hoang tàn hệt như là một trận pháo kích.

Trở lại với hiện tại, Tùng trên tay là tên đại tá đã nhận hối lộ mà đấm liên tục. Đến nỗi xương cốt nát thành cám. Đứng trước núi người xếp cao thành từng đống núi, hắn cảm thấy thật trống rỗng. Khi gϊếŧ những con người này, có kẻ xấu, cũng có người tốt. Họ có gia đình, những người ngày đêm chờ họ về. Nhưng khi gϊếŧ họ, hắn không có cảm giác tội lỗi bởi hắn đánh đồng họ với kẻ thù của hắn. Hắn…

Cô độc một mình ngồi trên núi thây biển máu, trên màn hình hiển thị trước mặt hắn là khoảng thời gia đếm ngược.

" Tạm biệt! Mảnh kí ức ta muốn quên "

.........................

Tùng mở mắt tỉnh dậy, bao quanh lấy hắn là một không gian tối tăm, không đến mức tối đen như mưc nhưng cũng chỉ thấy lờ mờ mấy vật thể gần đó. Đột nhiên dưới bụng hắn có chút sao động. Một thân ảnh thấy hắn tỉnh lại liền vui mừng, cô với tay lấy cây nến nhỏ ở phía đầu giường.

Căn phòng được ánh sáng ngọn nến bao trọn lấy, Tùng lúc này mới nhìn rõ được. Đây là một căn phòng khép kín với tường sắt bao quanh bốn bề tứ phía. Đối diện với cái giường hắn đang nằm là một cánh cửa cũng được bọc thép chắc chắn.

" Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi? "

Lâm Vỹ Trúc mừng rỡ nói, khóe mắt cô thâm quầng đẫm lệ. Có lẽ là vì qua s lao lực do chăm sóc hắn.

" Tôi ngất đi bao lâu rồi? "

" 9 tháng! "

______END CHƯƠNG_____