" Không được! Sư phụ ta chưa đứng dậy, ta chưa thể đi mà không có người. "
Cô từ chối, giọng điệu có chút tiếc nuối. Không phải cô không muốn đi, muốn ra thăm thú cái thế giới bên ngoài. Chỉ là sư phụ cô còn thiền tịnh tại đó, cô k khôn ngoan thể bỏ mặc ông ấy mà đi được.
Tùng sao hắn lại không hiểu có đang nghĩ gì chứ ? Nhưng nếu hắn nói ra sự thật, e rằng có sẽ không chịu nổi. Hắn phân vân, không biết rằng mình có nên nói ra sự thật không. Tùng lưỡng lự
" Đằng nào cô ấy cũng sẽ biết! Không thể giấu mãi được, rồi một ngày cô ấy sẽ phải chấp nhận sự thật. "
" Sư phụ của cô...đã chết! "
" ... "
Bầu không khí trở nên im lặng. Lời Tùng nói ra như sét đánh ngang tai cô. Người cô run lên bần bật, hãi hùng.
" Nói dối! Là nói dối đúng không? "
" ...
Tùng chỉ im lặng đứng chôn chân tại chỗ không giám nhìn vào đôi mắt của cô. Hắn làm sao không hiểu cái cảm giác lúc này của cô. Hắn cũng mất đi người thân của mình.
Ba hắn - Người luôn quan tâm, yêu thương hắn, che chở cho hắn khỏi cái tuổi thơ thường bị bắt nạt vị thể trạng yếu đuối của hắn. Mẹ hắn - Người chăm sóc, nuôi dạy hắn, cho hắn động lực để sông, cho hắn niềm hạnh phúc mà bao đứa trẻ khác cũng được hưởng.
Khi hắn mất cả hai, hắn suy sụp. Cực kì suy sụp! Hắn thu mình lại, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trầm cảm! Tự kỉ! Là những từ ngữ có thể miêu tả chính xác hắn khi đó.
" Mình đã mất tất cả! "
Đó là những gì hắn nghĩ khi ấy! Rồi dì Lâm vực dậy hắn. Động viên hắn. Khích lệ hắn. Cô nhắc lại những lời mà mẹ hắn từng nói.
" Không gì là không thể! Không có rào cản nào con người không thể vượt qua! "
Và rồi hắn trở khôi phục lại được tinh thần. Bởi hắn còn dì hắn, hắn phải sống tiếp một cách tốt đẹp.
Nhưng còn cô ? Nhìn bộ xương kia xem! Ông ta đã chết tự bao giờ? Một năm? Ba năm? Năm năm?
Bộ xương trắng đã ngả đen vì oxi hóa. Cô sống đơn độc ở cái nơi đáy vực sâu hun hút này bao lâu? Cô đơn! Lạnh lẽo! Vẫn chờ ở đấy và tin rằng rồi một ngày sư phụ cô xuất quan, đứng dậy mỉm cười với cô và khen ngợi cô vì chờ ông ấy suốt bao năm.
Cô ngu ngơ, ngốc nghếch, vẫn tin vào điều đấy. Bởi ông là người thân duy nhất của cô tại đây.
" Đáng thương! "
Tùng nhìn cô suy sụp mà ngồi xuống với ánh mắt đồng cảm.
........................................
" Công tử cứ để mặc cô ấy như vậy có ổn không? "
Tiểu Ngọc giọng điệu có chút châm chọc khi Tùng có ý định rời khỏi đây mà không mang cô gái này theo.
" Tôi sẽ trở lại đón cô ấy sau! "
Tùng nói, mặc dù hắn biết việc này có hơi khó khăn nhưng hắn ta sẽ đưa cô ấy ra ngoài. Dì Lâm đã cứu rỗi hắn và giờ đến lượt hắn cứu rỗi cô ấy
Tùng vận lực vào hai chân mặc dù hắn đếch cần thiết phải làm như vậy bởi tất tần tật các thông tin liên quan đã được hệ thống tống hết vào não bộ của hắn.
" Khinh công : Người dùng có thể tùy ý lăng không, bay lượn. Tốc độ phụ thuộc vào tu vi.
GIÁ : 500.000 điểm "
Lăng ba vi bộ là cái khỉ gì hắn không biết, bởi tuổi thơ của hắn cũng giống như lão tác giả thiệt là bất hạnh. Chỉ biết tới phim hoạt hình chứ đâu cày phim chưởng. A~ ! Thật đáng tiếc, nếu hồi đó tác chịu khó xem phim Tàu một chút thì giờ đây Tùng nhà ta có thể oai phong lẫm liệt hơn nhiều.
Hắn trong mấy giây lơ là để xuy nghĩ, liền cảm thấy cơn lạnh như tạt một xô nước lạnh vào người giữa mùa đông.
Thì ra Tùng là vừa phi vào nơi bắt nguồn còn còn thác. Hắn bơi trong mạch nước ngầm này. Khoảng độ 100m liền thấy thành mạch nước ngầm rộng ra, chắc chắn đây là thêm một cái hồ. Hắn bơi lên mặt nước.
" Xoạt! "
" Phù oà!!! "
Tùng ngoi lên mặt nước, hắn bò lên bờ mà nằm vật ngửa.
Quả đúng như hắn dự đoán bên trong là một khoảng trống. Ở đây cũng có một con thác, nhưng nó nhỏ hơn nhiều con thác dưới kia. Chảy từ tận cao vυ't trên cùng kia xuống đây, tụ thành một lòng hồ rồi chảy vào con thác dưới đáy vực.
" Thứ đó là gì? "
Tùng nhìn lên thành động. Rải rác xung quanh thành vực, hằng sa số các vật thể nhìn như những viên đá pha lê gắn đầy tường tỏa ra màu sắc cực kỳ lưng linh huyền ảo.
Hắn cảm giác bản thân như lạc vào cõi bồng lai, tình thần trở nên thoải mái lạ kì. Tùng như người mất hồn, tiến tới muốn chạm vào những viên pha lê này.
Bất giác hắn giật mình tỉnh lại. Tùng không nói gì. Từ trong không gian hệ thống lôi ra một chai rỗng, múc nước hồ mà tiến lại gần đổ lên viên pha lê kia.
- N... nước bốc hơi ?
Hắn hai mắt kinh ngạc khi nước trong tay hắn đổ xuống viên đá chưa kịp chạm vào viên pha lê đã bốc hơi.
" Sức nóng thật kinh khủng a~ "
Tùng cảm thán, không biết có phải do óc suy luận nhạy bén hay nhờ giác quan thứ sáu mà hắn nhận ra những viên pha lê này có gì đó không ổn.
Thật không thể tưởng tượng nếu lúc nãy Tuyết Vân đặt tay lên đó hậu quả đã ra sao ?
Sau khi nghỉ ngơi một chút, chủ yếu cho hắn thay đồ, Tùng tiếp tục lên đường. Hắn bay tới cả tiếng mới lên tới mặt đất. Nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ, nằm vật xuống mà nhìn lên bầu trời. A~ đúng là mặt trăng kìa !
" Phiuuuuuuuu !!!! "
Đột nhiên từ đâu bay tới một vật thể lạ làm hắn cảm thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm, vội đưa tay ra chụp lấy.
Hắn tức giận, trong tay hắn là một con dao găm. Tuy thứ này không thể gấy ả sát thương cho hắn nhưng mà việc bản thân hắn bị người ta ám toán làm Tùng khó chịu. Từ trong bụi rậm gần đó phát ra âm thanh loạt xoạt. Một tiếng nói trong trẻo nhưng đầy sự ghen tuông.
" Tại sao? Tại sao? Tại sao anh không chú ý đến em? Anh cứu rỗi cuộc đời em rồi lại bỏ mặc em như mấy tên khốn qua đường là sao? "
Bóng đen tiến lại gần, Tùng cảnh giác cao độ. Khi ánh trăng soi sáng lên gương mặt cả hai, Tùng bàng hoàng khi nhận ra khuôn mặt người đối diện. Hắn thối lên mà không thành lời :
- Cô...cô.... cô là......
_____END CHƯƠNG_____