Sáng sớm, trong sân trường đại học xyz rất đông học sinh, cụ thể là 8 lớp của năm hai. Năm nhất và năm ba không được tham dự bởi sự kiện ngoại khoá này chỉ rành riêng cho năm hai.
Cơ mà ngôi trường này thích ứng nhanh thật! Mới mấy tuần trước hiệu trưởng tử vong, đầu tuần sau đã bầu hiệu trưởng mới, mất chưa tới một ngày để đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo để rồi cuối tuần này là hôm nay tạo ra một sự kiện lớn như vậy.
Mỗi lớp gồm hai xe chuyên dụng, mỗi xe chở được 50 người. Xe của lớp C17G1 là số 45 và 67. Trên xe đã đông đủ hết mọi học sinh, chỉ trừ 2 người. Một người dưới xe là lớp trưởng.
" 2 phút nữa là khởi hành rồi, sao giờ này vẫn chưa tới? "
" Mày là hàng xóm của nó! Có biết gì không? "
" Tao nghe dì Lâm nói nó đi đâu tận 1h sáng mới về. nằm chợp mắt có chút xíu sau đó lại ddottj ngột đứng dậy, sau đấy lại đi đâu đó. "
" Cái thằng này bị sao vậy nhỉ?... A! Nó kìa! "
Chỉ biết theo hướng chỉ tay của thằng Tịnh thấp thoáng bóng người bước tới. Mọi người cảm thấy an tâm hơn khi thấy hắn tiến lại gần. Lớp trưởng chạy tới, lên tiếng :
" A.... Cậu làm sao vậy? Sao giờ này mới tới? Thôi lên xe đi! "
Nói rồi cô vỗ mạnh vào lưng hắn, ý thúc dục. Bất ngờ hắn đổ người về phía trước nhưng nhanh chống lấy lại cân bằng rồi tỉnh táo. Hai mắt hắn lim dim, đỏ lừ. Ngơ ngác một hồi, hắn hỏi lớp trưởng đang đứng đối diện hắn.
" Đây là đâu? "
" Cậu bị làm sao vậy? Thôi! Nhanh nhanh lên xe đi! Sắp xuất phát rồi kìa. "
Nghe lời thúc giục, Tùng nhanh chóng bước lên xe mà an bài ngồi một chỗ cuối còn lớp học thì ở đầu xe. Qua một hồi nghe Tịnh thuật lại, hắn bỗng giật mình.
Đêm qua hắn lại mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Lần này hắn lại là làm một anh nông dân chắm chỉ làm lụng, vui vẻ với vợ con sống qua ngày.
Nhưng mà một hôm chính là từ đâu đi đến một đám người nhắm tới nhan sắc vợ hắn mà đến. Đám người đó chính là mấy kẻ " thần tiên " cao cao tại thượng. Mà hắn chỉ là con kiến cỏ phàm nhan, chỉ đành bất lực nhìn vợ hắn bị kẻ khác cưỡиɠ ɖâʍ tới chết.
Hắn không thể nhìn ra khuôn mặt vợ hắn ra làm sao, bởi xung quanh đó tỏa ra một làn sương đen kì lạ. Nhưng mà cho dù có không thể thấy thì hắn cũng có thể mường tượng ra nàng là đang đau khổ.
Hắn sống sót, ôm lấy thi thể lạnh ngắt của nàng, trời cao nghe được cõi lòng hắn mà đổ lệ. Hắn còn sống. Mạng phàm nhân trong mắt đám người đó cũng chỉ đáng bằng cọng cỏ dại ven đường. Mà đã là cỏ dại thì ngươi có muốn tốn công sức mà nhổ bỏ không?
Hắn lập tạm cho nàng một ngôi mộ nhỏ sơ sài bên cạnh nơi từng là mái ấm của họ, sau đó liền dút áo ra đi tìm cách trả thù. Hắn gặp được kỳ ngộ, liên tục biến cường rồi quay sang truy sát đám người thần tiên nắm xưa.
Trong tay vẫn là ngọn hả diễm cháy rực trời ấy. Ngày hôm ấy thiên đại địa biến, cả mảnh đại lục triệt để hủy diệt. Đám người coi vạn vật sinh linh tầm thường kia lại bị một kẻ từng chỉ là phàm nhân thấp hèn diệt sát.
Hắn thân mang bóng lưng cô đọc trở lại chốn xưa, cảnh vật vẫn thế, chỉ có điều người đã chẳng còn. Hắn trả thù được cho nàng rồi sao? Nàng đâu thể sống lại nữa? Đau khổ, hắn cứ thế tự sát, ra đi bên cạnh người con gái hắn thương. Người đời ngưỡng mộ tình cảm của hắn, xây dựng lăng mộ cho hai người, lưu truyền câu chuyện tình của hắn cho hậu nhân. Đám trẻ, nam thì muốn mạnh mẽ, hô phong hoán vũ như nam tử ấy, nữ thì ước muốn ý chung quân của mình có thể yêu thương họ như phu quân của nữ nhân đó.
" Sau tất cả...thì nó chỉ là một giấc mộng thôi sao? "
Tùng trầm ngâm suy nghĩ, giấc mơ đó chân thật hệt như hắn đã trải qua cả một đời người trong mơ vậy.
Bất giác Tùng nhìn xung quanh, ai cũng có ba lô với đầy đủ tư trang với những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi ba ngày hai đêm. Còn hắn trong tay chẳng mang theo cái gì, liền vào trong không gian hệ thống, cửa hàng. Mua một balo đồ nghề sinh tồn gồm lều gấp, áo mưa, đèn pin, túi ngủ, bật lửa, dao đa năng và thức ăn đủ cho một tuần. Giá 5000 điểm.
Thằng Tịnh thấy Tùng từ đằng sau lôi ra một cái balo liền không quan tâm mà sán lại hỏi gần bởi hắn nghĩ Tùng chuẩn bị nó từ trước rồi để lên xe.
Quay sang một bên, Tùng có chút giật minh. Tần Chính Nghĩa trong mắt của hắn có chút thay đổi. Quầng mắt hắn thâm xì, gương mặt nhợt nhạt yếu đuối. Xung quanh người tỏa ra một làn hắc khí kì lạ làm Tùng có chút bất an.
" Mày có gì muốn nói với tao không? " Tùng lên tiếng hỏi.
" Huh? Không! Sao mày hỏi thế? " Tần Chính Nghĩa có chút giật mình, tránh ánh mắt của Tùng trả lời.
" Không! Tao thấy mày hơi khác nên hỏi vậy thôi "
" Không có gì đâu! "
Tùng nghe thấy vậy liền mặc kệ. Nếu nó không muốn nói thì hắn cũng không ép hắn nữa. Chỉ là nhìn trạng thái hiện tại của người bạn thân làm trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện mấy cái dự cảm không ổn.
...
" Mọi người xuống xe! "
" Xì xà! Xì xồ! "
" Điểm danh nào! "
" Thì thà! Thì thụt! "
" Thì thầm! Xì xầm! "
" IM LẶNG! "
Lớp trưởng quát lên một tiếng, đám đông im lặng. Hiện tại lời nói của cô rất có trọng lượng à nha.
Ánh mắt cô sắc lạnh như cô chủ nhiệm, quét qua từng người nhưng lại hiền dịu khi thấy Tùng. Việc đó chỉ xảy ra đúng có một giây thôi, thế nhưng nó lại lọt vào mắt của ai đó.
Lớp trưởng hỏi, trên tay cô là một phong thư đã bị niêm phong. Nhưng chẳng ai trả lời cả, bởi có ai được báo điểm đến đâu?
...
" Chẳng ai biết nhỉ? Vậy thôi! Để mình xé phong thư này ra liền biết kết quả. Xoẹt! "
Cô xé phong thư ra, bên trong là một tờ giấy gấp tư.
" Chỗ này là....... "
" Thình thịch! Thình thịch! Thìch thịch! "
" Tim thằng nào đập mạnh thế? "
" Như thể là lúc chờ thông báo điểm thi đại học nhỉ? "
...
" Rừng quốc gia ABC trực thuộc địa bàn thành phố Hà Nội "
" Hiện tại chúng ta sẽ phải dựng lều. Tiếp đó là bắt đầu dã ngoại. Các bạn nên nhớ lấy! Giờ thì bắt đầu dựng trại đi! "
Lớp trưởng nói với giọng lớn tiếng, mọi người không ai bảo nhau liền tự đi dựng lều của riêng mình tại một khoảng trống lớn trong khu rừng. Tất nhiên nhà trường đã xin phép để có thể làm việc này, với diện tích bằng phẳng gần 50 km vuông là 400 học sinh với 8 khu riêng biệt.
" Tách! "
" Này! Ai vậy? Nãy giờ họ cứ chụp ảnh chúng ta! "
" Ai biết! Chắc là phóng viên chụp ảnh, đăng báo về hoạt động của trường mình. "
" Ờ! Nhưng mày có thấy cô ta chụp ảnh thằng Tùng hơi nhiều không? "
" Tất nhiên! Nó là thuộc top 5 người đẹp trai nhất châu Á mà mày không biết à? "
" Thế à? Tao cứ nghĩ nó mà nổi tiếng như vậy sẽ nhiều người săn đón lắm chứ? "
" Tao cũng chả biết nữa. Hình như nó quen biết với ông nào đấy, có thể áp chế được dư luận mà không làm rùm beng lên. Nhờ vậy mới có thể sống yên bình hưởng thụ cái cuộc sống của những thằng sinh viên. "
" Đời thằng sinh viên là an nhàn thì tao cũng thấy mày lạ ấy! "
" Ờ tao quên! Nhưng có lẽ với nó như vậy là yên bình rồi! "
...
( Lược một đoạn cả bọn cắm trại, thăm quan. )
Hiện tại trời đã tối, gần 50 con người đã tập trung tại một chỗ. Phía trước cô Mẫn chủ nhiệm chấp tay ra sau, điệu bộ ung dung nói.
" Hiện tại chúng ta có một thử thách gọi là thử thánh gan dạ. Mọi người sẽ cùng đồng loạt tiến vào bên trong rừng rậm đã được quây kín an toàn kia để thử thách độ dũng cảm, ai thành công đi ra đầu tiên ở đầu bên kia sẽ được tính là quán quân. Tất nhiên trò chơi nào cũng sẽ có phần thưởng. "
Tùng là không quan tâm đến phần thưởng này, chỉ là hắn cảm thấy thud vị nên mới tham gia mà thôi.
Mọi người do dự, không ai có ý định bước lên trước cho anh tặng khoảng 3 phút sau một chàng trai mới tiến lên được sao đấy ba người, năm người, cuối cùng là 12 người. Tùng cũng có sang số đấy.
" Mà hình như kia là thằng Nghĩa thì phải? "
Tùng nghĩ thần khi thấy bóng dáng của ai đó. Bên cạnh đấy ba người nữa hình như là Dương Tuyết Vân thì phả ? Trên tay cô là con mèo La La.
" Vụ án đã giải quyết xong, cớ sao cô vẫn còn tiếp tục đi học ở nơi này? "
" Được rồi! Được rồi Mọi người yên lặng! Bây giờ cô đến từ 3 đến 1 Mọi người sẽ bắt đầu xuất phát! "
" 3... 2.. 1! "
Đồng loạt cả 12 người, cùng tiến vào phía trong rừng rậm kia. Tùng chính là chầm chậm đi cuối cùng.
Khoảng 10 phút sau khi tiến vào trong, đột nhiên bụi cây sau lưng hắn xao động mãnh liệt. Tahy vì nhảy ra và hét : " Đ*t mẹ mày! ", từ trong đó lại có một thân ảnh đi ra.
Tùng thở phào nhẹ nhõm khi biết được đó là người bạn thân của mình.
" Sao? Mày không tìm được đường ra à? "
" Không! Có điều này tao muốn nói với mày "
" Huh? Nói đi! "
Tần Chính Nghĩa ánh mắt kiên định nhìn Tùng, hắn đang lưỡng lự có nên kéo người bạn thân của hắn lên con thuyền này không? Sau một hồi đắn đo, Nghĩa cũng là dứt khoát trong miệng thốt ra mấy câu :
" Mày có muốn thống trị thế giới với tao không? "
_____END CHƯƠNG_____