" Ra thế ! "
Tuyết Vân rời đi sau khi nhồi cho Tùng một mớ thông tin làm hắn nuốt không trôi, phải chờ một lúc sau mới thấm nổi. Đại khái là cô là người đầu tiên chạy đến hiện trường, ôm lớp trưởng và hắn đưa đi chữa trị. Không cho ai phát hiện, đồng thời dàn dựng nó thành một vụ nổ khí gas do trong đống đổ nát kia có cả phòng sinh hoạt của CLB nấu ăn.
Lớp trưởng thì đã tỉnh và xuất viện từ lâu, còn hắn do thương thế quá nặng, nhặt lại được nửa cái mạng sau cú ấy đã là may lắm rồi. Vì bị thương nặng hơn nên hắn được chuyển về khu Vip tại chi nhánh bệnh viện Việt Quốc Tu Giả đội lốt một bệnh viện lớn.
Bỗng từ đâu chui ra một " Quàng thượng " leo lên đầu hắn mà nằm chễm trệ. Nó có bộ lông màu tím, thứ màu này kì lạ và hiếm thấy ở loài mèo. Kêu meo meo vài tiếng tỏ vẻ thích thú với cái ghế ngồi mới.
" Cạch! Cậu có thấy con mèo... Thì ra mày ở đây! "
Tuyết Vân hốt hoảng mở cửa bước vào sau đó bình tâm hơn khi thấy nó ngồi trên đầu Tùng. Không cần Tùng hỏi cô cũng giải thích.
" Đây là mèo của tôi. Nó tên là La La! "
Nói xong cô quay gót bỏ đi. Để lại Tùng với quả mặt kiểu..." ý thức thế à? "
" Người đâu ý thức không bằng con ruồi. Thôi kệ! Cơ mà còn mèo kia nhìn quen thế? Mình thấy nó ở đâu chưa nhỉ? "
Nghĩ một hồi rồi hắn lại lười, éo nghĩ nữa. Những tưởng sẽ được chợp mắt, đánh một giấc thì...
" Cạch! "
Cánh cửa phòng bật mở, chưa kịp thấy người đã thấy tiếng :
" Yô! Mày chết chưa Tùng? "
" Thôi ông im mẹ mồm đi!!!!! "
Khỏi cần phải nhìn hắn cũng biết ai đến, chỉ giận bản thân không nói được không thì hắn lôi cả tông tỉ họ hàng nhà nó lên.
Tịnh vô sỉ bước vào, nhón lấy trái nho to nhất trong cái lẵng hoa quả mà Tuyết Vân mang đến mà bỏ tọt vào mồm.
" Cái đồ con lợn này! Ý thức không bằng con ruồi. "
Nghĩa vả cái đốp vào đầu Tịnh, làm hắn ôm đầu đau đớn mà ngồi một góc nhâm nhi lẵng quả của Tùng. Theo sau đó là vài người bạn cùng lớp, có cả lớp trưởng. Một hồi chuyện trò, chính xác hơn là chỉ có một bên nói một bên gật.
" Số mày may thật! Nhà sập ngày lên đầu mà còn sống nhăn răng. "
" Ừ! Làm tao suýt tốn năm chục viếng đám ma. "
" Ối! Á! "
Lần này không chỉ riêng Nghĩa, cả mấy ông nam sinh khác cũng sấn vào đập thằng Tịnh. Còn nó thì rống lên như một con lợn bị chọc tiết, làm trò hề cho cả phòng. Lớp trưởng cũng tủm tỉm cười, còn Tùng thì.... Thôi kệ m* nó.
Sau một hồi làm loạn căn phòng nó, tất cả bỏ đi để Tùng ở lại an dưỡng. Chỉ còn lại lớp trưởng ở lại để phổ cập cho hắn biết hoạt động tiếp theo của nhà trường.
" Sắp tới toàn thể năm hai sẽ đi dã ngoại. Thời điểm bắt đầu là vào cuối tháng sau. Nhà trường không cho tiết lộ điểm đến để tăng thêm phần thú vị cho chuyến đi. Nghe bác sĩ nói trong bốn tuần tới cậu có thể hồi phuc, miễn cưỡng có thể đi. Tất nhiên cậu có thể từ chối. "
Tùng mấp máy môi, Thảo cũng đã đoán được Tùng muốn nói gì.
" Phải đi tới tận nơi mới biết được đích đến của chuyến đi này. Tớ cũng không biết. "
" ... "
Bầu không khí trở nên im lặng, cả hai không nói gì. Trong căn phòng nhỏ bé ấy chỉ có hai con người đang đánh ánh mắt nhìn nhau. Tùng cảm thấy quá mệt mỏi nên chợp mắt. Sau một hồi lớp trưởng cũng lên tiếng, đủ nhỏ để cả hai nghe thấy.
" Có lẽ cậu đã quên, nhưng mình vẫn nhớ. "
Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp.
" Cái giây phút lần đầu hai ta gặp nhau á! Tớ ghét cậu lắm cơ! Người gì mà gương mặt lúc nào cũng cau có. Nói chuyện toàn gắt gỏng với mình, chẳng nhường nhịn con gái gì cả. Thế mà chả hiểu sao chúng ta vẫn vui vẻ mà chơi cùng nhau. "
" Cái ngày cả hai đứa chia tay, tớ chỉ muốn cả hai ta có một kỉ niệm đẹp, không thể quên nhau nên mới bày trò đó. "
Cậu có nhớ lần cả hai bị lũ trẻ lớn chặn đường không? Cậu đã lấy thân mình che chắn cho tớ, bị đánh đến nỗi bầm dập. Lúc đó còn nhỏ, tớ chỉ nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ đơn giản là biết ơn với cậu. Nhưng sau này, càng ngày càng lớn, tớ nhận ra rằng.... đó.... có lẽ từ cái ngày hai ta gặp nhau....tớ yêu cậu lúc nào chẳng hay? "
" Rồi đến lúc gặp lại, cậu lại không nhớ đến tớ. Đành phải chôn vùi cái thứ cảm xúc đơn phương đó trong lòng không nói ra. Chấp nhận thiệt thòi, nhưng càng giấu mình càng thấy đau lòng. Vậy nên có khi nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn? Tớ chỉ muốn nói rằng... "
" Em yêu anh! "
" Có thể anh không nghe được những lời này nhưng em muốn nói em rất yêu anh, chẳng biết tự bao giờ? "
" Dù anh có quên em thì việc em làm chỉ đơn giản là khiến anh yêu em thêm lần nữa mà thôi? "
Cô nói hết nỗi lòng mình ra vì tưởng rằng Tùng đã ngủ mà không nghĩ hắn chỉ nhắm mắt lại thôi. Hắn sau khi nghe những lời đó liền cảm thấy day dứt tâm can. Hắn không nghĩ cô lại vì hắn chịu đau đớn đó. Tự trách bản thân mình bản thân quá ngu ngốc.
Hắn cố gắng nâng bàn tay nặng tựa ngàn cân vì đau đớn mà xoa lên mái tóc đang gục lên ngực mình. Thảo bất giác khi thấy hắn hành động như vậy nhưng cũng không phản ứng, chỉ im lặng mà tận hưởng bàn tay ấm áp băng kín vết thương kia.
Hắn cố cất tiếng nói, mỗi từ nói ra tựa vạn mũi kim đâm vào cổ họng hắn, nhưng hắn không màng. Hắn biết nếu không nói càng sớm, về sau hắn sẽ càng hối hận.
" Không sao! Cậu sẽ không phải chịu thiệt nữa đâu. "
Khi nghe những lời đó, Thảo xúc động. Cô khóc! Những giọt lệ như châu kia lăn dài trên gò má ửng hồng của cô. Đôi mắt tuy đẫm lệ nhưng hiện rõ vẻ vui mừng. Cuối cùng tình cảm bao năm cô cũng được đền đáp xứng đáng. Cứ thế... cô khóc... ướt đẫm chiếc áo bệnh cùng đám băng trên ngực Tùng một mảng lớn.
...
Hắn chia tay cô, chuyện ngày hôm nay cả hai đã thống nhất sẽ không để lộ ra ngoài. Giữ trong lòng thì hơn.
Lần này hắn chưa muốn dùng Phục thể đan, hắn sẽ dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi. Nằm trong phòng, hắn lại nghĩ vu vơ. Đã lâu lắm rồi hắn mới có thời gian rảnh mà suy nghĩ như vậy. Từ hồi có hệ thống đến nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Hắn thay đổi một cách chóng mặt, từ một thằng còi còi cọc, hắn trở thành một nam thần triệu người mê. Được lọt top 8 người đẹp trai nhất Châu Á do tờ báo nổi tiếng nào đó bình chọn. Bởi thế điểm số của hắn liên tục tăng chứ không có giảm.
" Thù của mấy người đó cũng trả được rồi, chỉ là bây giờ họ đang ở phương nào? "
Trong đầu Tùng hiện lên hai thân ảnh nhỏ nhắn, một người gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó tức giận, người còn lại gương mặt hiền từ. Cả hai người họ đều là đang nhìn hắn, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
Nằm nghĩ một hồi, tiếng nói quen thuộc lại vang lên :
" Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ : Diệt băng Huyết Long
Nhận thưởng :
Cảnh giới tăng lên Luyện Khí Kỳ Tầng 13
x1 Trúc Cơ Đan. "
Nhận lấy Trúc Cơ Đan, đó là một viên đan tròn tròn đen bóng, khắc hoa văn kì dị. Hắn không hiểu ba vụ đan dược này. Hiện giờ hắn cần nâng cao thực lực, kẻ thù không chỉ có 1! Hạ thằng bố, thằng con lên thay. Thế nên hắn cần mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người thân mà đương đầu với những khó khăn sắp tới. Nói rồi liền nuốt luôn viên đan mà luyện hóa.
10" sau
Hắn mở mắt, khắp cơ thể liền là ướt đẫm mô hôi. Nhưng bù lại, hắn cảm thấy mình như mạnh mẽ hơn, xương cốt trở nên rắn chắc. Xung quanh cơ thể lờ mờ như có một màn sương, chả biết là cái gì. Làn sương ấy khi hắn vận sức ấy vậy mà lại tiến nhập vào cơ thể hắn. Không có đau đớn sảy ra, chỉ thấy dường như cường độ cơ thể của hắn lại là càng rắn chăc hơn.
Tùng cảm thấy nhục thân hắn hiện tại đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.
Vội vàng đi tắm, đúng là phòng Vip có khác có hẳn phòng tắm riêng. Ngắm lại cơ thể trời cho này, quả là hoàn mỹ. Gương mặt đẹp không góc chết. Sống mũi cao, bờ môi sắc lạnh. Đặc biệt là đôi mắt, ẩn chứa trong cơn mắt có một màu đen thăm thẳm đó tựa chừng như cả cõi hư vô trong vũ trụ, đẹp mê hồn người. Cơ thể cân đối, khúc nào ra khúc nấy. Từng múi cơ săn chắc, bắp tay thanh mảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Bên dưới, cự long nhô cao 25cm. Hắn buồn bực vỗ nó một cái. Sống trên đời 19 năm rồi, cái nắm tay với gái đào mãi không thấy. Chưa đến lượt mày mần ăn. Bây giờ công việc của mày chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu thôi.
Chán nản khoác lại cái áo, hắn bước về giường.
" Thần nhãn "
Tên : Lâm Đại Tùng
Tuổi : 19
Tu vi : Trúc Cơ Sơ Kỳ
Skill : Ma Hóa
Huyết Mạch : Thiên Ma
Vũ khí : Linh Quang thần kiếm.
Điểm : 34.259.000
Hắn chỉ xem qua bảng trạng thái thế thôi. Liền đánh một giấc, lúc hắn tỉnh trời đã về chiều nên hiện tại đã là khuya.
Trong cơn ngủ hắn mơ thấy mình trong suốt cơ thể đứng trong một vùng không gian kì lạ. Xung quanh đây tối đen như mực nhưng lại hiện lên vẻ huyền bí. Đó không hẳn đen hoàn toàn, vô số đốm nhỏ đang phát sáng. Và hắn phát hiện đó là những ngôi sao. Phải tới hàng ngàn, hàng vạn vì tình tú chiếu sáng như một giải ngân hà.
Nhác thấy bóng người phía trước, hắn chạy tới. Mỗi bước chân không gặp vật cản, cứ thế chạy băng băng giữa hư vô. Mỗi lần hắn đặt chân xuống như chạm vào bề mặt nước, phát ra tiếng tong tong.
Chạy đến nơi hắn thấy hai người. Không! Chính xác là hai bóng trắng, dù muốn lại gần nhìn cho rõ nhưng hắn không nhấc chân lên được, cử động miệng cũng không nổi. Chỉ đành bất lực đứng đó.
Bóng trắng cao lớn nhìn như đang ngồi trên ngài vàng lên tiếng.
" Còn trai ta...! Nó đã vạn tuổi cũng gần, nhưng tính tình mãi trẻ con. Tuy là tuyệt thế thiên tài nhưng lại vô lo. Ai cũng có thể thân thiết mà lại gần nó. Chỉ sợ sau này có kẻ ghen ghét mà hãm hại nó. "
" Tiểu nữ cũng thấy thế! Nhưng hiện giờ muốn bắt thiếu gia chỉn chu mà tu luyện còn khó hơn cả tìm một cây kim giữai 3000 cái thế giới này. "
Bóng trắng nhỏ con lên tiếng, tiếng nói thánh thót như chim ca của một tiểu nữ la ly. Giọng nói này nghe rất quen, hắn dường như đã nghe ở đâu mà không nhớ nổi.
Bỗng không gian chuyển đổi, hắn thấy hai ba nhóm người đứng cạnh một tiểu hài tử đang cực kỳ thương tích nằm bẹp dưới đất. Không gian cây cối rậm rạp cao cả ngàn thước, có những cây cổ thụ đến cả chục người ôm. Hắn nhìn không rõ mặt những kẻ đó. Nhưng nhìn chúng cực kỳ chật vật, quần áo te tua, máu huyết vùng vãi đầy đất như trải qua một trận tử chiến. Tên khá khẩm nhất trong chúng lên tiếng. Tiếng nói vang lên.
- Thiếu gia! Xá tội cho ta! Vì ngài quá yêu nghiệt, để ngài sống không ngày một cũng ngày hai sẽ đe doạ đến #@*-$£¢×π bọn ta.
Đường kiếm xoẹt qua, chia thân và đầu của tiểu hài tử kia làm hai. Thủ cấp lăn lăn một vòng đến chỗ Tùng. Gương mặt này.... sao quên thuộc quá? Hắn đã thấy ở đâu? Sao hắn lại sinh ra cảm giác căm phẫn này. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?
" TẠI SAO? "
Hắn choàng tỉnh, người lại đầm đìa mồ hôi. Định thần lại, vừa rồi kia chỉ là giấc mơ hay là hiện thực. Là giấc mơ sao nó lại thực tế đến vậy? Mà nếu là thực, sao hắn lại không nhớ. Cứ thế hắn miên man suy nghĩ cả đêm nhưng gì mà mình đã thấy.
_____END CHƯƠNG_____