Đã một giờ đồng hồ trôi qua kể từ cái lần cuối cùng Tùng ngắt kết nối bộ đàm với cô nàng chị cả tính khí nóng nảy kia, vị trí của hắn bây giờ đã mơ hồ tiếp cận với cái nơi gọi là trụ sở cảnh sát kia.
Chỉ thấy nơi đó là một toà nhà cao lớn, cao tới tận mười mấy tầng lầu. Xung quanh tứ phía bị chặn lại, quây kín xung quanh một lượng lớn xác sống, số lượng có thể lên tới cả trăm con. Chúng chen lấn lẫn nhau, con này dẫm lên con kia. Thậm chí có một số thây ma xấu số trực tiếp bị đạp thành một đống bầy nhầy, não văng tứ tung bốc mùi dịch nhầy tởm lợm của bọn chúng. Xương trắng mềm yếu dễ dàng bị dẫm nát Tất cả bọn chúng đều tập trung tiến về cái nơi mà Tùng muốn tới. Mặt đất rung chuyển từng hồi như thể là hàng loạt các quả bom đang phát nổ.
Chứng kiến một tràng cảnh tượng này, hắn không khỏi lạnh hết cả sống lưng. Mồ hôi nhanh chóng làm ướt đẫm cái áo vốn đã không còn chỗ nào khô ráo của hắn.
Không khỏi ngao ngán, hắn thầm chửi một tiếng.
" Con mẹ nó! Như vầy thì còn cứu cái beep gì? "
Muốn hắn đi cứu người? Giờ bảo hắn chạy quanh thành phố này mấy vòng bằng cái cơ thể nặng ục ịch này của hắn còn khả thi hơn việc nhảy vào cái đống kia mà sống sót trở ra
Trong tâm thức hắn đã bắt đầu từ bỏ cái nhiệm vụ bất khả thi này. Nhưng phải giải thích như thế nào khi về nhà trọ kia?
Tại nơi đó không có người?
Tôi không tìm thấy em gái cô?
Tôi e là em gái cô đã chết rồi?
Nửa muốn quay về, nửa còn lại hắn do dự. Đôi chân đã quay gót bắt đầu đổi hướng nhưng trong lòng hắn lương tâm cắn rứt?
" Cứu hay không cứu? "
Ngay lúc này, đột ngột hắn vừa nhớ ra một điều quan trọng. Cô nàng chị này thật ra chế tạo ra những bốn cái bộ đàm cho ba chị em họ và dì Lâm.
Hình ảnh dì thoáng qua hắn, hai vai Tùng run nhẹ, đôi mắt hơi ngấn lệ, dì thực sự đã ra đi rồi... Hắn không muốn chấp nhận sự thật đó.
Một hồi chờ đợi trôi qua, đầu bên kia bộ đàm có tiếng đáp. Vẫn là âm thanh nữ tử lúc đó, nhưng giọng điệu có đôi chút khác biệt. Hốt hoảng xen lẫn chút lo sợ.
" Em đã nói mọi người không cần phải lo lắng. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. "
Cô nói rất khẽ, như là đang lén lút đáp lời hắn không muốn cho mọi người xung quanh phát hiện.
" RẦM RẦM! Đặng Yến Nhi! Con đàn bà có mau mở cửa ra! Luyến tiếc làm gì một lũ người già trẻ còn không có sức chiến đấu? Mang chúng làm mồi nhử dẫn dụ zombie đi thì chúng ta vẫn còn có đường sống! "
" Vũ Khắc Hải! Ông câm đi! Một người lính quân nhân vì dân vì nước sao có thể thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Tôi tự thấy hổ thẹn khi nghĩ chúng ta là đồng đội đó! "
Đặng Yến Nhi tức giận thét lớn, bây giờ dù có nói nhỏ cũng chẳng có ích gì, thây ma quây tụ dưới sảnh không ít cũng đc vài chăm con, toà nhà này sắp thật thủ đến nơi rồi. Thêm vài con bị thu hút tới cũng chỉ như muối bỏ bể, chẳng thay đổi được tình hình.
Nhưng cho dù là tận thế xảy ra rồi cô vẫn muốn tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát. Vậy mà lại có một số bộ phận không nhỏ người trong đây nhát gan sợ chết, nổi loạn cả lên.
Kẻ đang cố gắng tìm cách phá cửa kia lại là cấp trên của cô, người cầm đầu phản loạn. Ai chống đối hắn đều bị hắn thắng tay gϊếŧ chết.
" Dăm ba cái đạo đức đó hiện tại vứt cho chó gặm là hợp. Còn có luân thường đạo lý gì lúc bày nữa. Thời thế đã thay đổi rồi, lúc này chính phủ còn không kiểm soát nổi dịch bệnh mà kiếm cho mình một chỗ an toàn thì làm gì còn đến lượt dân đen như chúng ta chứ?
Tao không có phản loạn, tao chỉ đang thích nghi với xã hội mới thôi, muốn sống sót thì phải có sức mạnh, mà sở cảnh sát chúng ta không phải là cái kho vũ khí lớn nhất thành phố này rồi sao?
Nắm trong tay những thứ này, tao là mạnh nhất! Tất cả phải nghe theo lời tao! "
Cô không thể phản bác nổi, bởi cuối cùng cho dù việc hắn đang làm có là sai trái đi chăng nữa thì nó sẽ đà điều hiển nhiên không thể chối cái được trong cái thế giới mới này.
Tuy nhiên, Yến Nhi cô không cùng một giuộc với lũ bất nhân bất nghĩa chúng. Bọn hắn là muốn đám người già trẻ nhỏ vô năng trong tay cô thả đi, đánh lạc hướng dẫn dắt bớt lũ thây ma sang hướng khác tạo điều kiện cho chúng đào tẩu khỏi tình huống khó khăn bị vây khốn này.
Thực ra lũ bọn chúng hoàn toàn có thể dùng các trang bị đánh cướp được nơi này để thảm sát bầy zombie đó. Nhưng chỉ huy chúng đúng là có cái đầu biết suy nghĩ, lúc đó mà xả súng chỉ sợ chưa diệt xong zombie thì đã có một đàn khác bị tiếng hồn hấp dẫn tới hóng chuyện.
Vậy nên kể ra đám người này không hẳn là vô dụng.
Cánh cửa căn phòng đã bị cô đem tất cả đồ chặn lại từ phía trong. Vì vậy cho nên dù tay nắm cửa đã bị phá thì chúng cũng cần thêm chút thôi gian hợp lực mới có thể đẩy cửa ra.
Mà trong lúc này cũng tranh thủ thời gian nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Mà làm sao trốn được? Đây là tầng 27 đó? Nếu chỉ có mình cô thì mở truyện quá đơn giản, chỉ việc đu qua lan can các tầng với thể trạng của cô thì việc này hoàn toàn khả thi. Nhưng thêm một đống người này thì vấn đề được nâng lên một tầng cao mới.
Mọi việc xảy ra nãy giờ trong căn phòng này đều được Tùng nghe được qua bộ đàm. Hắn đại khái hiểu được tình hình hiện tại và biết được lí do vì sao mà Yến Nhi một mực ngăn cản hai người chị tìm kiếm cô.
Trải qua một khoảng thời gian tiếng đập cửa không còn dồn dập như trước ,có lẽ do chúng đã thấm mệt. Yến Nhi lúc này mới thả lỏng tinh thần được chút ngồi bệt xuống đất.
Bé gái nhỏ nhắn bên cạnh cô ôm con gấu bông nhỏ khẽ níu lấy vạt áo cô, cất tiếng nói đầy thơ ngây và sự hồn nhiên của đứa trẻ.
" Chị ơi! Chúng ta sẽ thoát được ra khỏi đây chứ? "
" Chắc rồi! Các chú cảnh sát sẽ đến cứu chúng ta "
" Những người đứng ngoài kia không phải là cảnh sát sao? "
"..."
Nghe được lời nói của cô bé, Yến Nhi chỉ biết câm nín.
" Alo! Nghe rõ trả lời "
Tiếng bộ đàm phát ra, cô phát hiện rằng bản thân nãy giờ chưa tắt nó. Vội vàng cô đưa bộ đàm lên miệng đưa ra lời chất vấn.
" Anh là a..."
" Đừng tò mò về tôi! Nếu muốn sống sót, hãy nhìn sang cửa sổ phía sau lưng cô "
Theo phản xạ tự nhiên cô quay người lại phía sau nhìn, bỏ qua việc kẻ bí ẩn vừa rồi cắt ngang lời nói mình. Qua khung cửa kính, cô nhìn thấy ở phía đối diện là một toà nhà thấp hơn tầng lầu cô đang đứng. Nheo mắt lại nhìn, cô phát hiện ra có một thân ảnh từ lúc nào đã đứng trên tầng thượng.
" Cô đã nhìn thấy tôi rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ bắn dây thừng qua đó, các người bám vào đó mà đu qua đây"
Tùng ở phía đối diện ra hiệu với cô vào bộ đàm, sau đó từ trong balo tư trang mà cô chị cả đưa cho lôi ra một thiết bị kì lạ như một khẩu súng nối với một cuộn dây thừng. May mắn thay thứ này có trong balo hắn chứ không thì hắn cũng không bao giờ lựa chọn việc nguy hiểm như ở lại cứu người.
Xin lỗi! Hắn không cao thượng được như vậy!
Còn vì sao Tùng phát hiện vị trí của họ? Nói ra thì cũng thật trùng hợp, hắn nhọc công leo lên tầng thượng một toà nhà gần đó để tiện quan sát, tình cờ phát hiện cờ trắng báo hiệu mà cô treo lên cầu cứu. Dựa vào cuộc hội thoại lúc này qua bộ đàm, hắn đại khái hiểu được tình hình mà cá chắc tám phần căn phòng đó là nơi Yến Nhi đang ở.
" Tôi thấy anh rồi! Anh thấy tấm vải màu trắng chứ? Chúng tôi đang ở đó "
Yến Nhi lên tiếng, không biết người thần bí kia là ai, những nếu hắn muốn hại mình sẽ chẳng nhọc công như vậy. Trong mắt cô loé lên một tia hi vọng sống sót.
" Vậy thì né ra đi! "
Tùng nheo mắt, cố ngắm thật chuẩn để tạo ra một điểm ghim thật vững chất, tạo điều kiện chọ họ thuận lợi đi qua.
BÙM!!!
Chỉ thấy một tiếng nổ phát ra, đầu súng phóng ra một vật nhìn như mỏ móc. Thứ đó chính xác găm vào ban công căn phòng Yến Nhi đang ở, từ trong tường tứ phía mũi móc bật ra 4 cái móc nhỏ để cố định chắc chắn cho dây thừng.
Sau khi cố đình đầu dây bên này vào một cái xà gần đó, Tùng báo hiệu cho họ bắt đầu di chuyển. Sau một hồi thì người đầu tiên được chuyền qua, chỉ thấy đó là một bà cô trung niên, tiếp đó lại tới cô bé lúc nãy. Sau đó lại tới là một cô gái kì lạ, toàn thân quấn trong băng gạc kín mít từ đầu tới chân, hai mắt cô dường như không còn chút sinh khí nào cả
" Đó là người cuối cùng rồi! Giờ tôi sẽ qua đó liền! "
Đầu bên kia bộ đàm phát ra tiếng nói, khi đã đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người thì mới nghĩ cho bản thân cô, loại người này vào thời điểm loạn lạc như hiện tại thật là xưa nay hiếm có. Kể cả là trong xã hội luật pháp nghiêm minh như xưa cùng hiếm gặp.
Trên tay Tùng lăm lăm con dao, chỉ chờ Yến Nhi qua đây sẽ ngay lập tức cắt dây thừng hòng chặn đường thoát của lũ phản loạn kia.
Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ thấy khi Yến Nhi thòng thắt lưng của cô qua dây thừng để di chuyển thì cánh cửa phòng đột ngột nổ tung, mọi thứ đồ vật để chặn cánh cửa bị thổi bay tứ tung, nát vụn trong căn phòng.
Thầm nghĩ bản thân may mắn vì cô không bị vụ nổ ảnh hưởng bởi đã đứng ngoài ban công. Chỉ là Yến Nhi không ngờ tới Vũ Khắc Hải hắn lại phải dùng tới lựu đạn để phá cửa.
Không còn thời gian chần chừ, Yên Nhi thả mình theo dây thừng trượt xuống tầng thượng toà nhà đối diện.
Cựu phó tổng chỉ huy sở cảnh sát thấy tình cảnh này tám phần hiệu được tình huống hiện giờ. Không nhanh không chậm rút thắt lưng của hắn tròng qua dây thừng đuổi theo. Cũng có vài kẻ thấy lão đại mình làm như vậy cũng làm theo. Chúng biết chắc rằng sợi dây này sẽ là cứu cánh duy nhất của chúng lúc này.
Ở phía xa, Tùng qua một thoáng nhìn đã hiểu tình hình, hắn do dự một hồi, nếu hắn cắt dây lúc này, hiển nhiên cả đám người kia sẽ rơi xuống làm mồi cho lũ thây ma. Còn nếu mà không cắt thì hắn biết chắc số phận mình sẽ thê thảm tới mức nào nếu để đám người đó qua được đây.
Thành hay bại đều dựa vào hắn có nhanh tay kịp thời cắt dây thừng khi Yến Nhi cô vào vùng an toàn hay không.
Thời gian như trôi chậm lại, tinh thần hắn tập trung tới cực điểm. Ngay khi Yến Nhi đã tiến gần đến tiếp giáp với vùng lãnh thổ trên không của tầng thượng, hắn liền lập tức cắt dây. Động tác này của hắn cực nhanh, Yến Nhi dường như hiểu được Tùng suy tính gì trong đầu chủ động lắc mình lấy đà nhảy về phía trước.
Dây thừng chắc chắn ngay lập tức bị đứt, đám người còn đang đuổi theo mất đà rơi xuống rụng như sung.
Tùng thở phào nhẹ nhõm vì bản thân kịp thời cắt dây, bằng không hắn khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với mình nếu để đám người kia tới được đây.
Tùng Nhìn Yến Nhi, dáng người cô khá cao, gương mặt giống đến tám phần cái người chị cả kia, ba người họ dường như thể là sinh ba vậy. Nếu đứng cạnh nhau sẽ rất khó nhận ra. Điểm khác biệt của cô so với các chị của mình có lẽ là cơ thể cô phát triển bình thường như bao người phụ nữ khác. Khuôn mặt cô quả thực là có một vết bớt lớn thường được cô dùng tóc che đi. Thấy Tùng cứ nhìn lấy mình, Yến Nhi có chút ngại ngùng.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp mừng thì một tiếng thét lớn phát ra :
" Con đ* chó này!!! "
Hướng về phía lan can, một cánh tay to lớn đầy gân guốc bám vào gờ tường. Tiếp theo đó một thân ảnh cao lớn tới 2m từ từ lộ ra. Hắn không thể ngờ kẻ tên Vũ Khắc Hải này lại có thể tay không bám vào tường mà leo lên.
Vũ Khắc Hải hắn phủi hai tay, bước chân nhẹ nhàng bước về phía bọn họ. Thân trên căng phồng đồ sộ, hắn gồng mình co chân lại sút vào bụng Yến Nhi đang còn chịu đựng chấn thương do tiếp đất sai cách. Thân thể cô lăn vài vòng, sau đó bị chặn lại bởi bức tường. Gương mặt cô nhăn nhó lại vì đau đớn.
Tùng thấy tình hình không ổn liền lập tức ra tay. Cầm con dao trong lòng bàn tay, Tùng định xông tới đâm một nhát.
Nhưng một kẻ trói gà không chặt như hắn sao có thể là đối thủ của một quân nhân được. Chẳng biết từ lúc nào con dao trong tay hắn lại nằm trong bụng hắn. Máu chảy ra từ miệng vết thương không ngừng. Tùng đau lớn thét lên.
Vũ Khắc Hải hắn cười khinh bỉ Tùng, trong mắt hắn nhưng con kiến như Tùng có chỗ thêm mười thằng đi chăng nữa cũng không làm khó được hắn.
Khắc Hải cười lớn, miệng mở lớn chuẩn bị phun ra vài câu đạo lý kẻ mạnh người yếu thì
ĐOÀNG!!!
Âm thanh tiếng súng phát ra, trong tay Yên Nhi từ lúc nào khẩu súng đã nằm trong đó. Khắc Hải hết nhìn cô lại nhìn xuống phần ngực đẫm máu của mình rồi ngả gục xuống.
Vậy mới nói lúc đánh nhau đừng nên nhiều lời.
Yến Nhi nhịn đau tới nhìn vết thương của Tùng, bởi hắn bị thương nặng hơn cô.
Tùng bình thản ngồi dậy, cố gắng trấn an cô. Hắn đứng dậy lấy bông băng gạc thuốc từ trong ba lô ra tự tiểu phẫu cho bản thân. Sau khi rút con dao ra, xử lý vệ sinh vết thương, hắn dùng kim khâu sống không tiêm thuốc tê. Gương mặt hắn đau đớn nhăn nhó ngậm chặt cái khăn nhét trong miệng.
Sau một hồi 10-15 phút, 4 đường chỉ đẹp đẽ được khâu xong, bôi qua chút thuốc rồi quấn băng gạc, hắn từ từ đứng dậy chán ăn mọi người.
" Vết thương không tổn hại gì tới nội tạng, có lẽ con dao đã bị mỡ chặn lại hết rồi. Nghỉ ngơi tầm dăm bữa nửa tháng là khỏi. Đôi khi béo cũng may mắn nhỉ? " Hắn lạc quan cười nói.
Tùng quay sang phía Yến Nhi đang lo lắng cho hắn kể lại cho cô lý do vì sao hắn có mặt ở đây.
Sau một hồi nghỉ ngơi, hắn nói với mọi người :
" Với vết thương này thì tôi có đi cùng cũng chỉ là gánh nặng cho mọi người mà thôi. Hãy đi trước đi cứ mặc tôi, tôi sẽ theo sau "
" Không được! Cậu phải đi theo chúng tôi! Tôi không thể nào bỏ mặc một người không có sức phản kháng lại được. "
Tùng định phản đối, những nhìn thấy thái độ chính trực của cô, hắn cũng từ bỏ. Biết rằng mình dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn cương quyết dẫn hắn theo mà thôi.
Thở dài một hơi, hắn gượng dậy.
" Được rồi! Mọi người sốc lại tinh thần cùng khởi hành nào "
Đoàn người từ từ đi, dẫn đầu là cô nàng Yến Nhi, Tùng đi cuối hàng để bọc hậu cho mọi người.
Với thế trạng của hắn như hiện tại, Tùng không thể nào đủ sức đi liên tục được. Vì thế đám người cứ đi được nửa tiếng thì phải nghỉ hồi sức tầm mười phút.
" Cô làm ở sở cảnh sát có nghe ngóng được thông tin nào không? "
Tùng thắc mắc, thứ hắn cần nhất lúc này là thông tin. Yến Nhi trầm ngâm một hồi, sau đó bắt đầu kể mấy việc gần đây cô biết.
" Đặc biệt nhất gần đây ở phía bắc thành phố xuất hiện một hội tự xưng là Tu Tiên Việt Giả, chuyên đi thu thập mọi người lại xây dựng một căn cứ ở đó. "
" Tu Tiên? "
Vốn một con nghiện tiêu thuyết tiên hiệp như hắn không còn quá xa lạ gì với hai từ này. Bản thân chỉ thắc mắc những kẻ thần kinh nào lại tin vào mấy thứ phi lí đó?
" Phía Tây và phía Nam xuất hiện Huyết Long hội, thống trị một vùng rộng lớn "
" Huyết Lòng? Lũ bọn chúng thích ăn tiết canh lòng lợn lắm à? "
Hắn ta phì cuối đời đọc lái tên của chúng.
" Cuối cùng phía đông thành phố người ta đồn thổi có một nữ nhân thần bí, mái tóc tím đầy quỷ mị, đôi mắt với con ngươi hình kim đồng hồ kì lạ một mình diệt sát một đàn mấy trăm con zombie Cô ta tên là gì ấy nhỉ? Lan... Lan.... Cái gì Lan ấy nhỉ? "
" Nữ tử tóc tím? "
Tùng giật mình, thoáng qua trong tâm trí hắn là hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp, cô ta lúc nào cũng nở trên môi nụ cười đầy ma mị. Cả đời này hắn có lẽ sẽ không bao giờ quên được hình dáng của nữ tử đó.
" Ỷ Lan "
Tùng thầm nói ra hai chữ.
Yến Nhi bên cạnh tò mò hỏi :
" À phải! Thu Ỷ Lan. Cậu nhận biết? "
" Không! "
" Thế sao cậu lại... ? "
" Đến lúc khởi hành rồi! "
Tùng đứng lên, đánh lạc hướng câu chuyện sang hướng khác. Yến Nhi nhìn thái độ của hắn, lại nghĩ đến nữ tử kia, trong đầu ngầm hiểu rằng chắc chắn giữa hai con người này có mối liên quan tới nhau.
" Hừ! Quan hệ thật mờ ám! "
..........................
Trải qua một đêm, cuối cùng họ cũng tiếp cận dãy chung cư, sau khi xác định rằng xung quanh không còn nguy hiểm, Tùng mới đưa mọi người vào trọng. Càng tới gần đích đến, Tùng càng lấy làm lạ.
" Tại sao lại yên ắng tới nhường này? "
Ánh mắt hắn đột ngột có chuyển biến, chỉ thấy cửa phòng trọ của hai chị em kia không còn đóng nữa, Tùng hốt hoảng chạy tới, mặc kết vết thương ở bụng đang ngày một rách thêm. Ngay khi chạy tới cửa, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khủng khϊếp.
Chỉ thấy trong căn phòng đổ nát, năm thân ảnh mấy gã đàn ông đang ghì chặt lấy hai cô gái nhỏ bé không ngừng va chạm.
Hai cô gái thân thể bất lực, trên người không còn mảnh vải che thân. Cơ thể không còn chút động đậy. Hai đôi mắt tràn đầy năng lượng sống hắn vừa nhìn thấy hôm nào nay đã vô hồn như người chết. Họ đã chết. Chết từ trong tâm.
Lão hán tử trung niên cười khoái chí thúc côn ŧᏂịŧ của hắn vào sâu bên trong.
" Hắc! Vốn là đi trộm lương thực, không ngờ còn được chơi gái "
Tên mồm vẩu răng hô không tham gia, lên tiếng.
" Nhưng mà chúng phản kháng ghê quá, tao lỡ đập chết chúng rồi? "
" Xác vẫn còn ấm! "
Tên thanh niên nụ cười nở trên môi, hai cánh tay bế thốc lên, côn ŧᏂịŧ 10cm nhô cao đâm tới.
Lão già cụt tay dùng cánh tay đó tự đâm như một cái sεメtoy...
Đại ca của chúng không hứng thú tham gia , nhìn ra phía cửa.
" Thằng oắt nào kia? "
" KHÔNGGGGGG!!! "
Tùng thét lớn thảm thiết, lao mình về phía đám khốn nạn kia muốn lấy mạng chúng.
PẰNG!
Khẩu súng trên tay lão đại bóp cò, viên đạn xuyên thẳng qua vùng bụng. Tùng gục xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám xúc sinh trước mặt. Hắn không cảm thấy đau khi bị bắn, tâm trí hắn giờ đây chỉ còn là sự oán hận mà thôi.
" Nhìn cái đ*o gì? Để tạo tặng cho mày một gậy nhé? "
Tên mồm vẩu răng hô vừa nói vừa dùng lực quật ống sắt vào đầu Tùng, hắn triệt để mất đi nhận thức.
Đôi mắt hắn trước khi nhắm mơ hồ nhìn thấy gương mặt đau khổ trước khi chết của hai người bọn họ....
_____END CHƯƠNG_____