Bá Thiên

Chương 2: Ra Ngoài

Tùng tỉnh dậy, muốn dụi mắt để nhìn mọi thứ chỉ tỉnh táo. Thế nhưng khi chỉ vừa mới cựa quậy một chút thì một cỗ đau nhức chạy dọc cơ thể hắn.

" Tỉnh rồi à? Nói đi! Nhà ngươi tên là gì? "

Một âm thanh trọng trẻo phát ra, lúc này hắn mới để ý đến phía khởi nguồn của âm thanh kia. Chỉ thấy ở đó có một thân ảnh nhỏ nhắn tầm khoảng 12-13 tuổi.

Cô bé ấy có mái tóc ngắn rối bù xù. Bận trên người là chiếc quần rộng thùng thình nhưng bé lại ở phần cổ chân. Trên chiếc quần màu đất là vô số túi đựng những thứ như kìm, cờ lê, mỏ vít,... Phía trên mặc một cái áo ba lỗ bó sát màu đen làm lộ ra vòng eo thon gọn và vòng một nhỏ bé. Trên đầu mang một chiếc kính bảo hộ to quá khổ, nhìn sẽ rất ngầu nếu không có hình sticker con bướm hồng trên gọng kính.

Thân thể cô lem luốc nhìn khá luộm thuộm, thoang thoảng mùi dầu nhớt nhưng điều đó không thể nào làm xấu đi gương mặt xinh đẹp của cô. Cặp mắt đen to tròn khẽ chớp động, cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng theo từng hơi thở, miệng nhỏ xinh xắn khẽ phồng lên, hai tay khoanh tròn trước hai cái bánh bao khiêm tốn lấy tư thế cao cao tại thượng liếc nhìn Tùng đang bị trói chất trên ghế.

Phía sau, một cô gái nhút nhát, nhỏ nhắn không kém lấp ló sau bờ vai kia. Cô bé này có tóc búi hai bím nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu. Gương mặt giống đến tám phần nữ nhân đứng trước cô, cặp kính tròn che gần hết nửa khuôn mặt. Ánh mắt của cô cảnh giác nhìn Tùng, hai tay để sau lưng như là đang giấu thứ gì đó, chỉ là phần đầu cờ lê lấp ló sau y phục đã nói lên thứ cô che giấu là gì.

Làn da cô nhợt nhạt xanh xao, thi thoảng cô khẽ nhăn mày, run run cơ thể như đang chịu đựng một điều gì đó rất đau đớn.

Cô ấy khoác trên mình một chiếc đầm trắng tinh khôi hơi quá khổ dài tới đầu gối. Gấu váy có phần ren hình hoa làm tăng thêm vẻ tinh thuần của bộ váy. Đôi vớ trắng ôm chọn lấy phần bắp chân nhỏ nhắn với họa tiết chấm bi hồng. Đôi giày cao gót màu xanh được gắn lên là một chiếc nơ. Cô sạch sẽ và gọn gàng đối lập hẳn với tiểu la li phía trước cô.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tùng vô tình liếc ngang qua ngực cô. Hắn đột nhiên phát hiện ra bản thân đã lỡ bước chân vào vùng đất cấm với hai quả đồi to lớn chễm chệ chiếm phần lớn diện tích nơi đây. Khác hẳn với vùng đất màu mỡ bên này, phía bên cạnh đó là một thảo nguyên mênh mông rộng bát ngát, gió thổi vi vu mát rượi. Dường như cơn gió chẳng gặp phải vật cản nào mà thuận lợi lướt qua đồng bằng nơi đây.

" Này! Nhìn đi đâu đấy "

Cô bé có mái tóc ngắn lên tiếng, giọng điệu có chút tức giận. Tất nhiên? Không giận sao được? Việc bị một tên béo nhìn chằm chằm vào ngực của hai chị em làm cô cảm thấy khó chịu. Lại thêm một phần bị xúc phạm khi bản thân cô là chị, nhưng về phần cái " mà ai cũng biết là gì kia " lại nhìn nhỏ nhắn hơn em gái cô. Vừa rồi hắn còn liếc nhìn em gái cô lâu hơn cô nữa chứ.

" Này! Bị câm à? "

" Trước khi hỏi tên người ta là gì, không phải bình thường thì phải giới thiệu bản thân trước chứ nhỉ? "

Tùng thều thào nói một câu, ánh mắt tránh thất lễ mà liếc sang một bên khác. Thay vì như hắn mong đợi tiểu nữ tử này sẽ phải tự nói ra tên họ của mình ra cho hắn nghe, thì đột nhiên giây tiếp theo mọi việc xảy ra khiến hắn thót cả tim.

Chỉ thấy cô nàng mạnh bạo, một chân đạp thẳng xuống chiếc ghế đang trói hắn. Chỉ cần chếch lên vài phân nữa thôi, thằng " em trai " hắn sẽ đi ăn chuối cả nải luôn.

Cánh tay nhỏ nhắn dính đầy dầu nhớt của cô đưa ra, nhắm thẳng đến cái cổ áo ba lỗ của hắn mà giật mạnh. Trán cao nhỏ nhắn đập thẳng vào đống ngấn mỡ trên trán hắn. Hai mắt nhỏ trừng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, giọng nói lạnh băng từng từ thốt ra như muốn lấy mạng hắn.

" Ở đây! Ngươi không có quyền đặt ra câu hỏi. Một là trả lời, hai là ra ngoài chơi với cái lũ kia. Tin rằng mấy cái thứ đó rất thích thú và muốn chơi cùng ngươi đó. "

Tùng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn, nữ nhân phía trước hắn không đơn giản, nhất là khi hắn nhìn vào ánh mắt kia.

" Lâm.. Lâm Thanh Tùng, phòng 207 "

" Họ Lâm? Ngươi có mối quan hệ gì với chị Thanh Trúc? "

Nữ nhân có bộ ngực khiêm tốn có chút bất ngờ, ánh mắt có chút thay đổi, trở nên ngờ vực nam nhân trước mặt cô.

" Cô ấy là dì tôi "

" Dì của ngươi? "

" Không cùng huyết thống "

Tùng cựa quậy một chút cũng không nổi trong cái tình huống oái oăm này, đành thuận theo mà trả lời cô.

" Ra là ngươi! Đứa cháu bị gái lừa mất nhà mất cửa phải ta túc chỗ dì ấy. Chả hiểu sao dì ấy có thể chứa chấp một đứa vô dụng như mi ở trong nhà "

Khi cô nói lời này ra, Tùng cũng không có ý kiến. Trong lòng hắn vốn đã hiểu bản thân là một thứ cặn bã như thế nào rồi

" Thế chị ấy bây giờ thế nào rồi ?

Nữ nhân ngực lép hỏi, cô thắc mắc tại sao dì Lâm không theo nam nhân này sang phòng cô mà lại đi nói mật khẩu cho hắn nghe

" Dì Lâm... "

Tùng có chút ngập ngừng, hắn cũng không biết trả lời cô như thế nào. Dựa vào cuộc đối thoại nãy giờ của hai người, hắn xác định mối quan hệ của dì hắn với hai nữ nhân này không phải là quá xa lạ. Chính bản thân hắn còn không thể chấp nhận được sự thật chỉ vừa mới xảy ra trước mắt hắn.

" Dì ấy bị nhiễm rồi! "

Một lời nói ra, không gian lặng im như tờ. Tiếng cờ lê rơi xuống nền nhà, nữ nhân nhút nhát hai mắt ngấn lệ khóc nấc lên. Tình huống này xảy ra khiến hắn không biết xử lý như thế nào.

Nữ nhân phía trước sắc mặt đại biến, ánh mắt giận giữ, môi nhỏ hé mở quát lớn.

" Cái gì? Tại sao? Sao chị ấy lại bị nhiễm được? "

" Dì ấy ra ngoài kiếm lương thực! "

" Vô lý! Chỉ mới hôm kia bọn ta vừa từ bên ngoài trở về. Lương thực khi đó chia ra cũng đủ ăn trong mấy ngày, sao chị ấy lại phải đi kiếm nữa? "

" Có lẽ là do tôi... Dì muốn kiếm thêm lương thực phòng khi tôi tỉnh lại "

Tùng tự trách mình, tại sao hắn lại để liên lụy đến dì ấy.

" Do ngươi! Tất cả là do ngươi! Vì ngươi mà chị ấy mới không còn... "

Cô hét lên, dường như toàn bộ sự bình tĩnh của cô đã không còn nữa. Cô lớn tiếng quát chất vấn hắn.

" Im đi! Có phải là tôi muốn mọi chuyện như vậy đâu? Nếu mà tôi không bất tỉnh thì tôi cũng sẽ ngăn cản dì ấy rồi "

" Đừng có phủ nhận! Chính vì ngươi bất tỉnh chị ấy mới như vậy. Nó là sự thật! "

Cơn giận giữ dồn lên tới não hải, cánh tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô giơ lên, giáng xuống một cái tát vào mặt hắn.

" Chát!!! "

Nữ nhân này không ngờ như vậy lại đánh hắn. Cái tát này làm hắn có thêm chút tỉnh táo. Nhìn nhận lại toàn bộ sự việc, đa phần mọi thứ bất lợi xảy ra nguyên do đều là do hắn.

Là do hắn chơi game quá độ mà bất tỉnh. Nếu hắn không bắt tỉnh, đi Lâm cũng không phải lao lực mà chăm sóc hắn. Cũng không phải lo sợ hắn tỉnh dậy không đủ ăn mà đi kiếm thêm lương thực. Phải! Là do hắn!

" Hai người... Hức!... thôi đi! Chị Lâm... cũng...đã ...đi rồi! "

Cô bé nhút nhát cuối cùng cũng cất tiếng nói, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Không gian yên tĩnh, trong căn phòng chỉ còn ba ánh mắt nhìn nhau. Âm thanh duy nhất phát ra là từ sự ồn ào của lũ khách không mời đứng ngoài cửa bị thu hút tới bởi động tĩnh lớn trong phòng.

Cả hai lúc này dường như nghe được lời khuyên của nhỏ, không hiểu sao trong lòng vơi bớt đi phần nào cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Đột nhiên chiếc điện thoại cũ trên bàn rung nên, trên mặt màn hình cũ nát hiện lên dòng chữ quen thuộc với hai cô gái.

Ánh mắt cô nàng ngực lép liền thay đổi, lập tức chạy tới nhấc máy. Đã khá là lâu kể từ lần cuối cùng cả hai nhận được tin tức của người này.

- Alo! Chị cả! Là em đây! Mọi người không cần phải lo lắng cho em. Hiện đang rất an toàn ở sở cảnh sát. Hai chị không cần phải kiếm em làm gì cả! Hãy tìm chỗ an toàn mà ẩn nấp chờ em tới đón hai người.

Xen lẫn tiếng tạp âm hỗn loạn, tiếng súng xả đạn liên hồi, tiếng zombie gào rú phát ra từ chiếc điện thoại cũ nát là âm thanh của một nữ tử, giọng điệu dồn dập đầy sự mệt mỏi.

- Yến Nhi! Tình hình chỗ em thế nào rồi? Alo? Alo?

Dù rất nhanh cô đã đáp lời em gái mình, nhưng đầu bên kia không biết vì lí do gì rất đã ngắt kết nối điện thoại. Cô bé còn lại thấy chị mình thần sắc lo lắng, liền hỏi chị một câu.

" Út Nhi sao rồi chị? Chẳng lẽ nó bị zombie tập kích? Em nghe loáng thoáng có tiếng đạn bắn và tiếng của zombie? "

" Chuyện này không thể nói trước được! Nhưng mà quả thật chuyện này không đơn giản. Chị cần phải ra ngoài xem xét! "

Chị cả gương mặt lem luốc lên tiếng, hai tay nhanh nhẹn thu xếp chút hành lý cần thiết để ra ngoài. Trong đầu cô có cảm giác chuyến đi này lành ít dữ nhiều.

Cô nàng bận váy trắng thấy chị cả của mình muốn dấn thân vào nguy hiểm đi tìm người em của họ liền cảm thấy lo lắng. Vội vàng lên tiếng :

" Chị định đi một mình sao? Để em đi cùng với? "

" Không! Em phải ở lại nhà! Bên ngoài nguy hiểm lắm! Hơn nữa vết thương từ lần trước ra ngoài của em còn chưa khỏi nữa. Quá nguy hiểm. "

Cô chị bác bỏ, nếu một mình cô đi còn có chút năng lực phòng thân, dẫn theo người em gái yếu đuối chỉ sợ cả hai gặp chuyện chẳng lành.

" Lần nào chị ra ngoài cũng chỉ có mình chị cùng chị Lâm, bỏ em lại! Em không chịu, em không muốn chỉ làm một bình hoa vô dụng "

" Em là em chị, em phải nghe lời chị! "

" Không chịu đâu! "

Cô em gái hai mắt bắt đầu ngấn lệ, từ trước đến nay cô luôn luôn là người chẳng làm được gì ngoài việc biết nấu ăn mà thôi, cảm giác bản thân vô dụng này khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng.

Còn người chị cũng chỉ nghĩ cho an nguy của em mình mà ngăn cản. Cả hai tranh cãi không ai nhường ai cả.

Giữa lúc cả hai đang tranh luận gắt gạo, Tùng đột ngột lên tiếng.

- Hay là... Để tôi đi?

Chị cả quay sang nhìn hắn, đôi mắt có nghi hoặc xen lẫn chút bất ngờ.

" Ngươi? Chỉ dựa vào ngươi ra cửa bước ba bước thì đã bị zombie cắn chết rồi. Ngươi tính phụ đi công sức của chị Lâm hả? "

" Nếu cô đi thì em gái cô bị thương sẽ ở nhà một mình với tôi, nếu cô đưa em cô đi cùng sẽ có rất nhiều chuyện vướng bận, còn nếu tôi đi cùng cô thì em gái cô sẽ gặp nguy hiểm. "

Chị cả suy nghĩ một hồi, nếu để em gái ở nhà với hắn ta, không biết hắn sẽ làm gì em gái cô. Một người bị thương chân yếu tay mềm như em cô nếu mà đi cùng cô sẽ làm cô phân tâm, tính mạng bản thân cô còn chưa lo được sao có thể chăm sóc em gái cô. Còn nếu để em gái cô ở nhà một mình thì lại càng không thể. Quá nguy hiểm!

" Vậy nên để tôi đi đi. Đây là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi cũng không muốn tôi tiếp tục sống một cuộc của một kẻ thất bại sau khi đã đổi lấy tính mạng của dì tôi. "

Cô nhìn Tùng, lại nhìn về phía em gái mình. Trong lòng đắn đo một hồi. Sau cùng cũng dứt khoát tiến về phía Tùng. Trên tay cầm một con dao nhỏ tiến tới.

Một dao hạ xuống, Tùng nhắm mắt lại tưởng mình sắp bị gϊếŧ để không còn mối nguy hại nào đến em gái cô trong khi cô đang ở bên ngoài.

Sau một hồi không thấy đau đớn gì xảy ra, Tùng hé mở mắt, hai cánh tay hắn đột nhiên cảm thấy trở nên rất thoải mái. Lúc nhìn tới mới phát hiện, thì ra con dao vừa rồi dùng để cắt dây trói cho hắn.

Cô chị xách đến cho hắn một cái túi ba lô để xuống trước mặt, sau đó quay người đi tìm kiếm một vật gì đó. Rất nhanh một lúc sau cô quay lại. Trên tay cô là hai cái bộ đàm.

" Ngươi cầm lấy một cái, pin nó đủ để dùng khoảng nửa tiếng là cùng. Nếu có gì thì liên lạc qua bộ đàm. Quá 600-700m sẽ không thể nhận được tín hiệu nữa. Thức ăn khoảng 2 bữa cho một người bình thường. Cầm thêm cái gậy sắt này phòng thân. Gặp zombie đánh được thì đánh nát đầu. Không được thì ngay lập tức chạy đi.

Người mi cần tìm ở sở cảnh sát phố cách đây khoảng 1km. Út Nhi nó không giống bọn ta, cơ thể rất trưởng thành, tóc đen. Nếu có đặc điểm gì thì là nó có vết bớt lớn trên nửa mặt trái. "

Chị cả nói cho hắn một tràng dài, như người mẹ dặn dò cho con trai của mình.

Một thân hành trang bước ra cửa, Tùng áo vải đầy đủ, băng bó cả người bằng vải dày vào những chỗ cần thiết để trong một số trường hợp bị cắn thì tỉ lệ bị thương sẽ ít hơn bình thường.

Ngoái đầu nhìn lại, Tùng nhìn hai chị em bọn họ, sau đó dứt khoát mở cánh cửa sông ra, xông ra ngoài liền đóng thật nhanh cánh cửa.

" RẦM!!! "

Tiếng đập cửa phát ra rung động cả dãy hành lang và hai ba tầng lân cận.

" Lạch cạch! "

Âm thanh tiếng chốt của phát ra từ bên trong. Rất nhanh bên ngoài hành lang tụ tập rất nhiều zombie bị câu dẫn bởi âm thanh lớn. Không bỏ lỡ cơ hội, Tùng lao thật nhanh về phía cửa sổ. Vung thật mạnh cây gậy sắt đặc chế của người chị tạo ra, cánh cửa kính cửa sổ tưởng chừng chắc chắn như một miếng thủy tinh nát vụn.

Tùng lao mình qua cửa sổ tầng hai, theo trí nhớ của hắn, địa điểm hắn rơi xuống sẽ là bể bơi tập thể của cả tòa nhà..

Hắn không dám xuống dưới bằng thang bộ. Bản thân Tùng không dám đặt cược tính mạng mình vào đó, nhỡ đâu dưới đó lại có cả một đống zombie chặn đầu hắn.

" TÙM !!! "

Âm thanh của một vật thể lớn rơi xuống nước phát ra.

May mắn cho hắn hồ nước vẫn còn đầy, xung quanh cũng chỉ lác đác một hai con xác sống. Cơ thể hắn đau nhức do lớp mỡ dày của hắn va đập với nước bởi sức căng bề mặt nước.

Một thân ướt sũng người, hắn vội vàng rời khỏi tòa chung cư, lập tức lên đường.

.

Trên đường đi, không hiểu sao do số hắn may mắn hay gì mà chỉ lác đác vài con xác sống. Tùng cũng không ngu ngốc gì mà ở lại đối đầu với chúng. Gặp con nào né con đó . An toàn thuận lợi đi được nữa quảng đường.

Nói nhanh nhưng không nhanh chút nào, quãng đường 500m người thường chỉ mất khoảng 5-10 phút đi bộ, hắn lại dành ra hơn một tiếng để di chuyển cái cơ thể nặng nề kia. Cho dù có là tránh né xác sống thì cũng không thể nào mất nhiều thời gian đến như vậy.

Bộ dạng Tùng cũng không dễ coi nói sau khi đi mấy trăm mét như thế vậy. Hắn lúc này cơ thể mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm, miệng thở không ra hơi dồn sức hít thở. Một năm ăn bám sống như một bãi rác của xã hội đã khiến hắn từ một thanh niên biến thành hình dạng như bây giờ.

Cảm thấy bản thân sắp đi đến ranh giới có thể liên lạc được của bộ đàm, Tùng liền lấy ra sử dụng để báo tin.

" Alo! Chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời "

" Đây là là tình huống nào rồi mà ngươi còn buông lời bông đùa được? Chim sẻ gì chứ? Ngươi là chim lợn thì đúng hơn! Có chuyện gì mau nói! "

Phía đầu bên kia cô chị gắt gỏng trả lời. Tùng ta cũng chỉ là quá căng thẳng, muốn khích lệ tinh thần bản thân , đùa cợt một chút mà thôi. Ngày hôm nay mọi chuyện xảy ra đã làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của hắn. Việc chấp nhận cần thời gian thích nghi...

" Chỉ là tôi sắp đến ranh giới của bộ đàm rồi, muốn báo cho cô mọi chuyện xảy ra vẫn trong tầm kiểm soát mà thôi! Tạm biệt! "

" Nếu chỉ có vậy thì tắt máy đi! Tiết kiệm pin chút! "

" Được rồi! Nhưng mà... Bộ đàm này tắt như thế nào nhỉ? "

" ... "

Đầu dây bên kia im lặng khiến Tùng khó xử, quả thực là hắn quên mất cách tắt bộ đàm mà cô hướng dẫn cho hắn rồi.

" Chậc! Để ta tắt! "

Tùng thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao hắn cảm thấy tâm trạng không bị cô mắng liền rất tốt.

" Ngươi thì ra cũng không xấu xa cho lắm "

Chị cả lí nhí trong miệng

Đầu dây bên kia đột ngột phát ra một âm thanh nhỏ hắn nghe không rõ, liền muốn xác minh lại. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng mà thôi.

" Thôi kệ đi! Tiếp theo phải thật sự cố gắng rồi! "

Hắn nhìn về đoạn đường phía trước, không hiểu vì sao càng đến gần đích đến, xác sống tập trung lại nơi đó càng nhiều. Đa phần chúng đều bỏ qua Tùng mà hướng đến vị trí ấy.

Trong đầu hắn xuất hiện một dự cảm không lành.

.....

Quay trở lại nhà trọ hơn một tiếng trước, ngay sau khi Tùng thành công chạy khỏi toà nhà.

Phía tầng 4 có một căn phòng bừa bãi la liệt rác bừa bãi hơn cả cái ổ lợn của Tùng, trong đó năm con người đang cùng nhau bàn tán.

" Zombie trong cái nhà này có lẽ đã bị thằng béo hồi nãy dẫn đi gần hết rồi. Lương thực trong nhà cũng hết rồi. Với tình hình này mà không làm gì là chết đói cả lũ đấy. "

Một hán tử đầu hói lên tiếng.

" Tao nghĩ là tầng dưới có người, năm thằng bọn mình cũng gọi là đông rồi, bọn mình có nên đi cướp đồ ăn không? "

Tên này là một thanh niên đầu trọc cơ bắp tám múi cởi trần, sau lưng xăm một con Hắc Long bít lưng.

" Nhỡ bên họ đông người thì sao? " Một người khác lên tiếng. Tên này gương mặt tiểu nhân, mắt xếch mũi hếch răng hô.

" Mày ngu thế? Đông người thì rút, ít người thì... "

Một tên trung niên tay cụt mất một bên, giơ cái tay cụt lên làm dấu cắt cổ nhìn thật là nực cười. Có lẽ vẫn còn ảo tưởng mình vẫn còn năm ngón đủ cả bàn tay.

" Ít người mà đánh được... Nam gϊếŧ! Nữ hϊếp! "

Phía cuối bàn, một ông già nhìn có vẻ là lão đại ở đây lên tiếng, sau đó cười lớn. Mấy kẻ xung quanh thấy đại ca mình cười cũng cười theo. Khắp căn phòng tràn ngập tiếng cười.

_____END CHƯƠNG_____