Bá Thiên

Chương 1: Tỉnh Dậy! Thế Giới Đã Thay Đổi!

Căn phòng tối tăm, la liệt khắp nơi toàn rác là rác. Từ rác lớn tới rác nhỏ, những hộp bìa mô hình, vỏ lon nước ngọt, những tờ giấy vệ sinh bị vón thành cục vứt tứ tung.

Trong góc căn phòng nơi mà nhìn có vẻ là gọn gàng nhất, một thân ảnh cố gắng nâng đỡ cơ thể khổng lồ của hắn với những lớp mỡ xen kẽ lẫn nhau, lớp chồng lớp đứng dậy.

Hắn vò đầu bứt tai, dụi dụi căp mắt bé tí với quầng thâm đen xì dưới mí, đầu tóc rối bời ngó quanh.

Trên tay hắn là một cái ống nhựa gắn kim tiêm được truyền dịch từ cái túi treo trên giá đỡ kia.

Ngẩn ngơ một hồi, hắn chợt nhớ ra bản thân vì chơi game quá độ đã bất tỉnh từ lúc nào. Có lẽ trong khoảng thời gian này, dì hắn đã chăm sóc cho hắn. Túi chuyền dịch này có lẽ là thứ không thể thiếu trong ngôi nhà này của gì hắn trong một năm nay bởi số lần hắn bất tỉnh nhân sự như này đã không còn là điều gì đó hiếm hoi.

Nhìn vào điện thoại của hắn, nó chỉ còn vài phần trăm pin trước khi sập nguồn.

" Vậy mà bản thân ta đã hôn mê tới tận gần một tuần này"

Hắn thầm cảm thán, không ngờ thời gian lại trôi qua một cách nhanh chóng như vậy.

Giữa căn phòng là dàn máy tính có lẽ là giá trị nhất căn nhà này, hắn tiến tới khởi động nó.

Không có phản hồi lại.

" Quái lạ! " Hắn thầm nghĩ.

Hắn mở cửa tủ lạnh với ý nghĩa tìm thứ gì đó để giải tỏa cơn khát của hắn. Cánh cửa tủ lạnh mở ra, bên trong tối thui không có ánh đèn vàng như mọi khi.

" Chẳng nhẽ lại mất điện? "

Hắn tiến tới công tắc đèn của cả căn phòng nhấn mấy lần, nhưng cả căn phòng vẫn cứ tối đen như cuộc đời của hắn vậy.

" Mẹ kiếp "

Hắn chửi một câu rồi quay lên nhìn đồng hồ, có lẽ tiếng kim đồng hồ tích tắc là âm thanh duy nhất trong căn phòng này.

Đã qua giờ cơm từ lâu, tại sao dì hắn lại không đưa phần ăn cho hắn như mọi khi?

Không phải hẳn là một kẻ bị bệnh mà cần phải có người cơm bưng nước rót đến tận nơi. À không! Quả thực hắn có bệnh, nhưng nó là một căn bệnh tâm lý để lại một vết sẹo sâu trong lòng của hắn mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại.

Chính nữ nhân đó đã làm hắn mất tất cả những gì còn sót lại Hắn mất căn nhà mà bố mẹ để lại cho hắn, hắn mất đi sự tin tưởng của hắn đối với mọi người,...

Không còn nơi nào để về về hắn đành tìm đến nhà dì của hắn, người em gái mà bố hắn đã nhận về từ khi cô còn là trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ.

Bụng hắn réo lên một hồi, cồn cào không thôi, cơn đói ập đến làm hắn như mất hết sức lực.

Nhìn về phía cánh cửa của căn phòng, nơi mà đã gần một năm nay hắn không dám bước qua. Ám ảnh tâm lý vẫn còn hằn sâu trong kí ức hắn.

Do dự một hồi lâu, hắn dứt khoát tiến đến đưa cánh tay to béo của mình ra vặn lấy tay nắm cửa.

Hành lang vẫn giống như cũ kể từ lần cuối cùng hắn tự nhốt mình vào căn phòng. Chỉ có điều nó hơi khác một chút, không gian phảng phất mùi ẩm mốc, lối đi phủ đầy rác thải. Đối với một người có tính gọn gàng ngăn nắp như gì của hắn, hiển nhiên điều này là không thể nào cho phép trong căn nhà của cô.

" Kì lạ! "

Hắn lẩm bẩm.

Thở dốc vài hơi sau khi khi đi một khoảng chỉ tầm 20 m từ phòng của hắn tới ngoài sảnh, hắn ngồi vật xuống ghế sofa ngắm nghía căn phòng. Chúng lem luốc, luộm thuộm hệt như cái hành lang kia.

Chuyện quái gì đang xảy ra trong khoảng thời gian hắn tự nhốt mình vào trong phòng? Suy nghĩ một hồi, hắn giật mình khi cửa nhà hắn đột ngột mở.

CẠCH!

Liền ngay sau đó cánh cửa liền bị đóng sập lại.

Tầm mắt hắn tập trung về phía cánh cửa. Ở phía đó, một dáng hình thân quen mà hắn đã không nhìn thấy từ lâu.

" Dì Lâm? "

Môi hắn khẽ run đôi lời. Phải! Đó là người dì đã cưu mang hắn suốt gần một năm nay. Dì hắn khác lắm, trước kia dì đẹp lắm. Dù đã gần 30 tuổi nhưng vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Hàng xóm khi chuyển đến gần nhà còn tưởng hai người là chị em nữa.

Nhưng giờ đây nhìn dì khác hẳn. Dì hốc hác đi nhiều. Không còn làng da láng mịn làm cho bao cô nàng ghen tị ao ước nữa. Mái tóc không còn đen dài óng ả, búi gọn sau gáy như trước nữa mà giờ đây nó đã bị cắt ngắn ngang vai, nhìn xơ xác.

Không còn những bộ quần áo xinh đẹp nữa mà thay vào đó chỉ còn là những thớ vải đắp lên nhau vá chằng chịt cuốn quanh cơ thể. Đôi bàn tay thon gọn, xinh đẹp mà trước kia dì dùng để cắm hoa không biết vì lí do gì mà giờ đây thô ráp và chai sạn.

Dì khác quá, vì cớ gì mà một người phụ nữ xinh đẹp kia trải qua chuyện gì mà lại biến đổi lớn như vậy?

" Tỉnh rồi sao? Cuối cùng con cũng ra ngoài rồi Tùng? "

Dì thở dốc, hơi thở hổn hển, mặt dì tái xanh đi.

Gương mặt dì hiền từ nhìn hắn, vẫn là đôi mắt trìu mến đó. Dì buông gói đồ nhỏ trên vai xuống, thanh sắt dài dắt bên hông cũng được tháo xuống như buông bỏ hết gánh nặng trên cơ thể nhỏ bé của cô khi nhìn thấy Tùng.

Hắn dường như câm nín, không biết nên nói điều gì ra. Mọi âm thanh dường như nghẹn bứ trong cổ họng hắn.

Nhìn đứa cháu không cùng máu mủ của mình, dì Lâm ngồi xuống cất tiếng nói. Giọng nói ấm áp của dì như xua tan đi nỗi muộn phiền từ nãy tới giờ trong lòng hắn.

" Sao nào? Nhìn thấy dì mà không chào là sao? "

Dì dường như đang cố pha trò, làm không khí xung quanh hai người bớt căng thẳng hơn.

" Dì! "

Lấy hết dũng khí, Tùng mở lời trước.

" Huh? "

Dì Lâm đáp lời, không chút gấp gáp mà hỏi ngược lại hắn.

" Trong thời gian cháu bất tỉnh vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Nhà cửa sao lại thành ra như thế này? "

Hắn thắc mắc hỏi, trong lòng đánh lên mấy cái suy nghĩ kiểu cửa hàng hoa nhà dì thua lỗ phá sản. Dì hắn phải giấu diếm hắn đi làm ăn xin kiếm tiền nuôi hắn. Nhưng ngay lập tức hắn phủ nhận suy nghĩ đó. Dì hắn dù nghèo thế nhào cũng sẽ không bao giờ đi xin tiền của người khác đâu. Dì hắn hồi trước lúc nào cũng lèm bèm bên tai hắn mấy câu triết lú của thầy Huấn Hoa Tử kiểu :

" Cần lao vì tiên thủ

Năng cán dĩ đắc thực "

Thế nên dì không phải loại người có thể ngửa tay đi xin tiền người khác đâu. Hơn nữa là với ngoại hình này của dì thì dù có thua lỗ thì thiếu gì ngành nghề cho dì hái ra tiền mà phải đi ăn xin.

Nhưng phải lí giải kiểu gì cho hình dáng luộm thuộm như cái bang này của dì đây ?

Dì Lâm bên Tùng nghe câu hỏi của hắn, trong đầu âm thầm suy nghĩ, không biết có nên cho hắn biết thế giới này không còn giống với thế giới trước kia của hắn nữa.

Ái ngại nhìn hắn một hồi, dì Lâm quyết định nói cho hắn nghe, cho hắn biết thế giới giờ đã loạn lạc như thế nào.

" Thế giới không còn như trước nữa. Không phải chiến tranh khắp nơi, mưa bom bão đạn làm nên sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Mà tất cả là do một thảm hoạ khác của nhân loại.

ZOMBIE "

Khi nghe được từ này, trong đầu của Tùng liền nhảy số. Hình ảnh một thứ sinh vật nhìn giống người, làn da nhăn nhúm, đầy vết lở loét lộ rõ xương cốt sau lớp da thịt bị phân hủy trắng bệch như người chết, đôi mắt đỏ ngầu long xòng xọc, miệng lúc nào cũng như mấy con chó dại không khép vào được, liên tục rỉ ra dịch nhầy bốc mùi kinh tởm.

Nhưng mấy chuyện đó chỉ có thể xuất hiện ở trong mấy...

" Dì biết con đang nghĩ gì? "

Dì Lâm cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cố gắng hô hấp một cách chậm rãi và bình tĩnh lại, dì nói tiếp.

" Đây là ngoài đời thực, thứ đó thực sự xuất hiện, không đùa đâu "

Tùng rơi vào trầm tư, thế giới thực sự đã biến đổi như lời của dì hắn nói?

" Vào khoảng 1 tuần trước, đột ngột từ đâu xông ra một đoàn người kì lạ. Trên thân mang những trang phục lạ mắt trước giờ chưa từng có. Cơ thể bọn họ thối rữa bốc mùi như những xác chết, đôi mắt thì đỏ lừ với những mạch máu chi chít, trong miệng ứa ra dịch nhầy nhìn phát tởm rêи ɾỉ mấy ngôn ngữ khó hiểu, dáng người di chuyển cực kì chậm chạp. Nhưng ngay khi có người hay vật sống lại gần, chúng liền dường như biến thành một thứ khác, hung tợn tấn công mọi người bằng cách cắn họ.

Đội phòng vệ an ninh ngay lập tức có mặt cố gắng áp chế và tiêu diệt những " vị khách lạ " đó, một số không mấy bị thương nặng. Những người bị cắn, bị thương do những " thứ đó " gây ra ngay lập tức liền được đưa tới bệnh viện điều trị. Nhưng chỉ vài tiếng ngay sau đó, các bệnh nhân bị cắn có biểu hiện giống như những thứ đã cắn họ, cuồng loạn tấn công khắp mọi nơi. Từ bệnh viện, khu quân đội, cho tới cả nhà dân đều bùng phát dịch bệnh kì lạ.

Chính phủ dù cố đã cố gắng xử lý, ngăn chặn dịch bệnh nhưng rất nhanh các khu cách ly liền thất thủ. Không chỉ riêng một đất nước mà khắp nơi trên thế giới đất nước nào cũng xuất hiện đồng loạt các hiện tượng như vậy làm các quốc gia không cách nào có thể viện trợ cho nhau "

Hắn nghe dì hắn nói một hồi liền á khẩu. Chuyện quái gì đang xảy ra trong lúc hắn tự nhốt mình trong phòng mà hưởng thụ sự an toàn mà dì hắn tạo ra cho hắn?

" Thế tình hình hiện tại bên ngoài như thế nào rồi ạ? "

Hắn tò mò hỏi. Đáp lại lời hắn, dì Lâm cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

" Dì không biết, những có lẽ loài người đã thất thủ từ lâu rồi "

Không khí nặng nề u ám bao chùm cả căn phòng nhỏ. Không gian im lặng liền sau đó bị phá vỡ bởi một âm thanh kì lạ.

" Ọt~ "

Bụng Tùng réo lên một hồi, làm hắn hai má đỏ ngượng ngùng. Dì Lâm ở một bên nghe thấy vậy mỉm cười, cúi xuống với lấy cái túi nhỏ của cô.

" Này! Cầm lấy ăn đi! "

Tay cô chia ra một gói bánh mì nhàu nát đã sớm bung vỏ. Lâm Đại Tùng hắn hết nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn về phía dì của hắn. Cô lại mỉm cười, chị dâu cụng là mẹ của cháu cô luôn luôn nhắc cô phải lạc quan trong mọi tình huống. Có lẽ bởi vậy mà môi cô lúc nào cũng luôn nở một nụ cười. Tuy không khiến mọi thứ thay đổi nhưng cũng phần nào nguôi bớt đi nỗi lo trong lòng.

Đón lấy miếng bánh bằng đôi bàn tay mập mạp, trong đầu hắn từng luồng suy nghĩ thoáng qua.

Còn không phải là do dịch bệnh diễn biến ngày càng nguy hiểm, thức ăn có hạn cũng dần cạn kiệt mà còn phải chia cho một tên có sức ăn lớn như hắn chả mấy chốc mà hết. Đẩy dì hắn đến lựa chọn buộc phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn, sau cùng mới có cảnh tượng như lúc nãy

" Sao dì lại đối tốt với cháu như thế? "

Hắn hỏi.

Dì Lâm im lặng không nói gì, đáp lại lời hắn chỉ là âm thanh phát ra từ chiếc radio cũ chạy bằng cục pin con thỏ cỡ đại.

" Người dân cả nước chú ý! Tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến một cách hết sức phức tạp. Chính phủ yêu cầu người dân nên ở trong nhà hoặc nơi an toàn, tránh đi ra ngoài, cố gắng giữ vững vị trí chờ đợi lực lượng cứu hộ tới giải cứu.

Để nhận biết người bên cạch bạn hãy không hãy để ý các biểu hiện sau : Nếu như bị cào hoặc cắn trúng, ban đầu sẽ rất đau đớn nhưng nhanh thôi, chỗ bị thương sẽ không có cảm giác gì như vừa được tiêm thuốc tê. Cơ thể dần mất hết sức lực, gương mặt xanh xao đổi màu, hô hấp khó khăn, hơi thở hỗn loạn, gân xanh dần lộ rõ, đôi mắt dân trở nên đỏ ngầu với những mạch máu chằng chịt, miệng chảy dịch, chân tay run rẩy mất tự chủ.

Nếu bạn hoặc người thân của bạn có những biểu hiện như trên, hay tự nhốt mình hoặc họ vào một không gian kín. Nếu tình hình không thể cứu vãn được, hãy tự kết liễu cuộc đời của bạn hoặc họ đi "

" Tách! "

Một âm thanh như tiếng nước bị rơi xuống sàn nhà vang lên, Tùng nhìn sang phía dì của hắn. Khoé miệng dì Lâm cháy ra một dòng dịch thế màu xanh rót xuống sàn. Tay chân đi run lẩy bẩy, ý thức của dì dần trở nên mơ hồ.

Dì Lâm tháo lớp vải dày cộm trên cánh tay phải, đằng sau lớp vải vậy mà lại có một vết răng găm vào da thịt cô. Xung quanh vết thương tím bầm, từng đường gân xanh nổi cộm lên.

" Bất cẩn quá đi mà? "

Dì cười trừ, hiển nhiên và rõ ràng như ban ngày là lúc này đây cô đã bị cắn và nhiễm bệnh rồi.

Tùng lúng túng, hắn không biết lúc này đây mình cần phải làm gì, gϊếŧ cô để bảo toàn tính mạng hắn ư? Chuyện này hắn không làm được, cô là người cưu mang hắn, là dì của hắn đó.

Với lấy thanh sắt dài, dì Lâm đưa nó cho Tùng.

" Dùng nó để gϊếŧ dì đi! Vốn dì định dùng nó để phẳng zombie, ai ngờ dì lại là người đầu tiên được nếm thử mùi vị nó cơ chứ? "

" Không! Cháu không làm được! "

Hắn không làm được, đôi tay to lớn không muốn nắm lấy thanh sắt mà dì hắn đưa cho.

" Nào! Ngoan! "

Dì Lâm ôm chầm hắn vào lòng, Tùng thấy cảm xúc dâng trào, một cỗ xúc động không kìm nén được mà khóc thành tiếng. Hắn cảm nhận được sự ấm áp trong lòng mẹ mà đã lâu hắn không được thấy.

" Dì biết rằng trước đây dì đã nhờ con rất nhiều điều, nhưng chỉ hôm nay thôi, đây là lần cuối cùng dì nhờ con. Hãy kết thúc dì đi "

Từng lời nói của dì như muốn xé nát con tim hắn, dì là người thân cuối cùng của hắn trên cõi đời này, hắn không làm được.

" Lúc nãy còn hỏi dì tại sao lại đối xử tốt với con như thế đúng chứ? Vì con là con trai của ân nhân dì, là đứa con bé bỏng của chị em thân thiết của dì và con là thằng cháu ngốc nghếch duy nhất của dì nữa. Dì muốn hình ảnh cuối cùng của dì lưu giữ trong kí ức của con là của một người dì xinh đẹp chứ không phải là một thứ sinh vật gớm ghiếc kia. "

Nửa khuôn mặt dì gân xanh đã nổi lên, con mắt trái đỏ ngầu nhìn về phía Tùng.

" Nếu con không nghe lời, dì chỉ còn cách rời khỏi đây thôi, dì không muốn làm hại con "

Nói rồi, dì Lâm liền đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía cánh cửa. Tùng hoảng hốt chạy theo sau ngăn cản cô. Chỉ thấy chưa kịp chạm tay vào dì, không biết lấy sức lực từ đâu, dì hắn đẩy hắn - một thằng béo với cân nặng và con số ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hắn rất nhanh liền đứng dậy đập cửa, miệng hét lớn.

" Dì ! Cho cháu vào đi! Dì đừng bỏ cháu mà? "

" Đừng hét lớn, lũ zombie nhạy cảm với âm thanh lắm! "

Tùng liền giật mình để ý xung quanh, may mắn thay xung quanh không có một con zombie nào cả.

" Đừng ép dì nữa, đi không muốn cháu đau khổ. "

" Không có dì, cháu còn đau khổ hơn... "

Không có âm thanh nào của dì đáp lại lời hắn, chỉ vài giây sau, tiếng đập cửa rõ lớn phát ra cùng với tiếng đồ đạc căn phòng bị đập phá. Âm thanh của dì Lâm yếu ớt thốt ra...

" Đến phòng... 204... cuối..... hành lang..... bên...trái... Ở ....đó....có ... người quen .... của dì .... Họ... nếu hỏi...mật ...khẩu... hãy nói....Có công... mài sắt,... có ...ngày bán ....sắt... mua kim! "

Tiếng đập phá ngày càng lớn, kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng rêи ɾỉ kì lạ phát ra từ hành lang bên phải. Chỉ thấy phía bên đó xuất hiện 3 con zombie hình thể kì quặc một cao, một gầy, một béo tiến về phía hắn.

Hắn hoảng sợ bước lùi, chạy thục mạng về phía hành lang bên trái, mắt đảo quanh cố gắng tìm vị trí của phòng 204. .

Hắn nhìn thấy ở bên tay trái hắn, bảng hiệu tên phòng 204 ghi rõ mồn một. Lấy hết sức bình sinh , miệng thở dốc liên hồi.

Tùng đập cửa hét lớn.

" Cứu với! Cứu với! Cứu với! "

Bên trong vọng ra tiếng nói, không rõ là nam hay nữ trầm ổn phát ra :

" Mật khẩu là gì? "

" Có công mài sắt, có ngày bán sắt mua kim "

Ngay trước khi mũi trảo của 3 con zombie lao đến, cánh cửa căn phòng đột ngột mở ra làm Tùng mất đà ngã dúi vào trong, nằm bệt ra sàn. Rất nhanh sau đó cánh cửa được đóng lại, lại thêm mấy tiếng cạch cạch nữa như là họ đã gia cố khóa cho cái cánh cửa thêm phần chắc chắn.

" Tên béo kia, ngươi là ai ? Tại sao ngươi lại biết mật khẩu giữa bọn ta và Chị Lâm? "

Tùng lúc này mới tỉnh táo được đôi chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì đập vào mắt hắn là một màu trắng thuần khiết. Hắn không hiểu bản thân đã nhìn thấy thứ gì nên ngẩng đầu lên thì xác định đứng trước mặt hắn giờ đây là một cô bé tuổi tầm 13-14, gò má cô ửng hồng xấu hổ. Hai tay cô cầm cái cờ lê to bự dáng xuống đầu hắn.

CỐP!!!

Tiếng và đập vang lên, đầu hắn đau như cờ lê bổ nằm gục xuống sàn bất tỉnh nhân sư.

_____End Chương_____