Mọi người ở đây chẳng ai ngờ rằng cái tên phỉ nhân này lại đột nhiên hô lớn như vậy, đều bị cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến cho người Mã Bang cảm thấy ngoài ý muốn là bên trong hòm gỗ lại thật sự có tuyệt thế bí tịch. Khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn lại cái tên phỉ nhân này lại biết chữ, mà lúc trước Lâʍ đa͙σ trưởng rõ ràng yêu cầu người kiểm tra không được biết chữ. Không hề nghi ngờ, đối phương không tuân theo ước định.
Mắt thấy phỉ nhân kia ý đồ thò tay bắt lấy bí kíp trong rương, Trần Lập Thu lập tức đậy nó lại, bởi vì động tác quá nhanh, suýt nữa đè vào tay của người kia.
"Ngươi làm cái gì? Chúng ta còn chưa nhìn rõ ràng. " Phỉ nhân vội vàng rút tay về.
"Nói không giữ lời, ngươi rõ ràng biết chữ. " Trần Lập Thu trợn mắt quát lớn.
"Ta chưa bao giờ đọc sách học ở trường, chỉ nhận được mấy chữ đơn giản..." Phỉ nhân nói xạo: "Chưa từng đọc lục điển sử ký*, sao có thể tính là biết chữ? "
(Lục điển sử ký/六典史记, mình không tìm được thông tin gì về cái này, mong mọi người thông cảm.)
"Ngay cả lục điển sử ký cũng biết, còn dám nói không biết chữ? " Trần Lập Thu vạch trần.
Nếu như phỉ nhân nói điêu một chút, người bên đối phương còn có thể đem chuyện này coi là ngoài ý muốn. Nhưng người này lại biết cả Lục điển sử ký, nói rõ người này chẳng những biết chữ, còn quen tinh thông. Rõ ràng là người này biết chữ, bởi vậy có thể thấy được Chung A Ngạnh phái người này tham gia kiểm tra là có ý đồ.
Thời điểm Trần Lập Thu tranh luận với tên phỉ nhân kia, Lý Trung Dung lo lắng nhìn về phía Lâʍ đa͙σ trưởng: "Sư phụ? "
"Đã có rồi, vậy cứ để hắn mở ra đi, để cho bọn họ xem cho rõ ràng. " Lâʍ đa͙σ trưởng bình tĩnh nói.
"Sư phụ, bọn hắn biết chữ mà. " Trần Lập Thu lo lắng xen vào.
"Chúng ta chỉ cần chứng minh Điền Vương Ngọc Tỳ thật không có trên tay chúng ta. " Lâʍ đa͙σ trưởng nói ra.
Nhìn ra được Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu không muốn mở ra hòm gỗ lần nữa, nhưng Lâʍ đa͙σ trưởng đã lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể lần nữa mở ra hòm gỗ, đem đồ vật bên trong đưa ra cho hai tên kia kiểm tra.
"Bởi vì cái gọi là vô tín nhi bất lập*, hy vọng chư vị có thể giữ chữ tín, đừng có nuốt lời. " Lý Trung Dung mở miệng nói ra.
(Vô tín nhi bất lập: Một câu nói của Khổng Tử, ý là người mà không giữ chữ tín thì sao cso chỗ sinh tồn, chỗ đứng trên thế gian.)
"Tất nhiên. " Đối phương chỉ đáp qua loa.
Điền Chân Cung tâm tư nhanh nhẹn, sau khi thấy hai người kia đã kiểm tra xong, liền đi tới bên cạnh Lâʍ đa͙σ trưởng, nói nhỏ: "Sư phụ, rõ ràng là bọn hắn đến đây vì bí kíp, chuyện hôm nay khó bỏ qua. "
"Lai giả bất thiện, bọn hắn người đông thế mạnh, nếu thật đúng động thủ, chúng ta tất nhiên phải chịu thiệt hại......" Lâʍ đa͙σ trưởng nói đến chỗ này, âm thanh giảm xuống: "Sau khi ta động thủ, ngươi lập tức phá vòng vây bày ra Ngũ Hành trận pháp, vây tất cả bọn chúng lại."
Nghe vậy, Điền Chân Cung khẽ gật đầu, quay người đi về Ba Đồ Lỗ dựa trên gốc cây.
Trường Sinh cách Lâʍ đa͙σ trưởng rất gần, nghe được toàn bộ lời Lâʍ đa͙σ trưởng nói với Điền Chân Cung, nửa câu trước của Lâʍ đa͙σ trưởng để tê liệt người Mã Bang, mà nửa câu sau mới là ý muốn thực sự của hắn. Chuyện bọn hắn có bí kíp đã bị Mã Bang biết được, một khi để lộ tiếng gió, sau này tất sẽ hậu hoạn vô cùng. Nếu muốn ngăn chặn hậu hoạn, phải đem toàn bộ đám người Mã Bang lưu lại.
"Xem xong rồi a, chúng ta không có ngọc tỷ gì đó mà các ngươi cần. " Trần Lập Thu tức giận mà đậy gỗ lại.
"Xác thực không có. " Phỉ nhân quay người đi đến chỗ Chung A Ngạnh.
Trường Sinh vốn tưởng rằng lúc hai người đi qua Lâʍ đa͙σ trưởng thì Lâʍ đa͙σ trưởng sẽ ra tay, không ngờ Lâʍ đa͙σ trưởng không ra tay, mặc cho hai người qua dòng suối nhỏ, về tới bên người Chung A Ngạnh.
Sau khi hai người trở về vội vàng nói gì đó với Chung A Ngạnh, bởi vì khoảng cách khá xa, nghe không rõ, nhưng trên mặt đám người Mã Bang rõ ràng đầy vẻ kích động cùng hưng phấn.
"Chung bang chủ, ta chưa bao giờ thấy qua Điền Vương Ngọc Tỳ,hôm nay gỡ bỏ hiểu lầm, ngày sau đại lộ hướng thiên, tất cả chúng ta không quen biết. " Lâʍ đa͙σ trưởng nói ra.
"Ngọc tỷ hoàn toàn chính xác không trên tay các ngươi, Chung mỗ cũng không phải người nói không giữ lời, việc này như vậy bỏ qua..." Chung A Ngạnh nói đến chỗ này, lời nói xoay chuyển: "Nhưng Thiên Tằm thần công chính là vật của tổ tiên Mã Bang để lại, ngươi mau giao ra đây. "
Chung A Ngạnh ngữ khí rất là cường ngạnh, sở dĩ biến thành mạnh như thế, đó là bởi vì đã nghe được nửa câu trước của Lâʍ đa͙σ trưởng nói với Điền Chân Cung. Bởi vì đối phương cam nguyện mở ra hòm gỗ để bọn họ điều tra, điều này làm cho Chung A Ngạnh cho rằng bọn họ đã sợ hãi.
"Chúng ta cũng không có Thiên Tằm thần công. " Lâʍ đa͙σ trưởng nói ra.
"Rõ ràng trên cái thẻ tre màu đỏ tím kia có đề là Thiên Tằm thần công. " Tên phỉ nhân lúc trước kiểm tra kia nói.
"Ngươi nhìn lầm rồi. " Lâʍ đa͙σ trưởng mặt không biểu tình.
Trường Sinh không biết Thiên Tằm thần công là cái gì, nhưng mà vẻ kích động trên mặt Chung A Ngạnh lại không thể che dấu được. Tục ngữ nói, thấy lợi tối mắt, tước thứ có hấp dẫn cực lớn, Chung A Ngạnh liền cả tính nhẫn nại đều đã đánh mất, phun ra thứ màu đỏ trong miệng mà hắn vẫn một mực ăn nãy giờ, mắt lé âm lãnh, mặt lộ vẻ dữ tợn: "Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, lập tức đem Thiên Tằm thần công giao ra đây. "
"Ta đã nói rồi, bọn hắn nhìn lầm rồi, chúng ta không có Thiên Tằm thần công. " Lâʍ đa͙σ trưởng bình tĩnh nói.
"Bang chủ, không nên phí lời với bọn hắn..." Có một tên lâu la mở miệng nói mà: "Cùng lên đi, đoạt lại bí kíp của chúng ta. "
"Nói có lý..." Chung A Ngạnh rút ra loan đaobên hông: "Các huynh đệ, theo ta lên. "