-----oo0oo-----
Trong lúc đang ngẩn người sững sờ, đột nhiên nghe được Lâʍ đa͙σ trưởng cùng Ba Đồ Lỗ đang nói chuyện, âm thanh truyền đến từ bên ngoài phòng.
Nghe được tiếng của hai người, Trường Sinh vội vàng trở mình xuống giường, mở cửa đi tới, đi nhanh vài bước để đuổi kịp hai người: "Lâʍ đa͙σ trưởng, nghe Tam ca nói các ngươi đi ra ngoài làm việc, ta có thể giúp gì hay không? "
Lâʍ đa͙σ trưởng cười nói: "Hảo ý của ngươi chúng ta nhận, đi về nghỉ ngơi đi."
Gặp Trường Sinh còn muốn nói thêm, Ba Đồ Lỗ mở miệng nói ra: "Ngươi biết chúng ta muốn làm việc là được rồi, nhanh về đi, đừng thêm phiền."
Nghe Ba Đồ Lỗ nói vậy, Trường Sinh biết mình thật sự không giúp được gì, chỉ có thể ngừng chân lại, đưa mắt nhìn hai người đi.
Đến khi hai người đi xa, đang chuẩn bị xoay người lại, đột nhiên thấy cách đó không xa có người đang bán quả hồng, liền đi đi qua mua một ít, dùng quần áo bọc trở về.
Trở lại sân nhỏ, chào hỏi ông chủ mấy câu, đem những quả hồng kia rửa sạch, mang mấy quả đi gõ cửa phòng lão Nhị Lý Trung Dung.
Lý Trung Dung mở cửa bảo Trường Sinh đi vào, một bên bày cái gì đó lên bàn, một bên nói chuyện với Trường Sinh.
Trên cái bàn giữa căn phòng là một đống vật ly kỳ cổ quái, chất liệu không giống nhau. Có rất nhiều đồ gỗ điêu khắc, lại có cái như là kim loại đúc thành, ngoài ra còn có một chút bình bình lọ lọ, trong phòng tràn ngập mùi diêm tiêu(Nitrat kali) cùng lưu huỳnh.
"Nhị ca, ngươi đang làm gì? " Trường Sinh tò mò hỏi.
"Ta đang cân nhắc Mặc Tử." Lý Trung Dung thuận miệng trả lời.
Trường Sinh hiểu ý Lý Trung Dung, lại thấy hắn đang tại bận rộn, không rảnh cùng mình nói chuyện, liền thức thời lui ra. Sau đó lại về phòng bưng mấy quả hồng đi gõ cửa lão Tam Trần Lập Thu.
Trần Lập Thu mở cửa, trong tay một cái bút lông.
Người ta đến tặng đồ, không cho người vào thì không lễ phép, huống chi Trần Lập Thu rất ưa thích Trường Sinh, liền nhiệt tình mời đến hắn vào, tiện tay cầm một cái quả hồng ngồi vào bên bàn, một ăn, một bên đặt bút viết.
"Tam ca, ngươi bận rộn, ta không quấy rầy ngươi." Trường Sinh muốn đi.
"Không có chuyện gì, ngồi một lát a." Trần Lập Thu giữ lại.
Nghe Trần Lập Thu nói như vậy, Trường Sinh không có đi vội vã, mắt thấy bên cạnh có một cái ghế, liền xoay người xách qua một bên, ngồi ở trên đó.
"Ngươi ngồi xa như vậy làm gì, làm như cái vợ bé bị coi thường thế, tới đây ngồi." Trần Lập Thu nói ra.
"Nhưng ngươi đang viết thư." Trường Sinh nói ra. (Thỏ: Mình nãy còn đọc nhầm chữ "thơ" với chữ "thư", may là vẫn sửa kịp ^^)
"Ta viết của ta, ngươi......" Trần Lập Thu nói đến mới kịp phản ứng: "Ôi, tiểu tử ngươi biết chữ a? "
"Ừ, biết một ít." Trường Sinh gật đầu.
"Khó được, ai dạy ngươi ? " Trần Lập Thu hỏi.
"Trong thôn vốn là có một lão tiên sinh, khi không đi làm ta phải qua nhà hắn học chữ." Trường Sinh trả lời.
Trần Lập Thu cười nói: "Vậy ngươi ra cửa ngồi đi a, thứ này ngươi không nên nhìn."
"Tam ca, ngươi có người yêu sao? " Trường Sinh hỏi, trong mấy người Trần Lập Thu là hiền nhất, hắn cũng rất ưa thích Trần Lập Thu.
"Tất nhiên, ta lớn lên anh tuấn lỗi lạc như vậy, làm sao có thể không có người yêu." Trần Lập Thu nói vui.
Trường Sinh cười cười, đứng dậy cáo từ: "Tam ca, ngươi bận rộn, ta mang cho trái cây cho Tứ tỷ."
Trần Lập Thu cắn lấy quả hồng, mơ hồ lên tiếng.
Sau đó Trường Sinh lại gõ Cửa phòng Tứ tỷ Điền Chân Cung, nam nữ hữu biệt, hắn vốn không muốn vào, nhưng Điền Chân Cung nói có thứ muốn tặng cho hắn, cho nên hẳn phải vào.
Giống với Trần Lập Thu, Điền Chân Cung cũng đang viết cái gì đó, không phải thư, mà là đang ghi chép cái gì đó.
Không bao lâu sau, Điền Chân Cung quay người, cầm trong tay một cây sáo: "Cái này tặng cho ngươi."
Trường Sinh nghi hoặc nhìn Điền Chân Cung, sau đó lại cúi đầu nhìn cây sáo, cây sáo này toàn thân xanh đậm, linh quang nội liễm, không ngờ lại là sáo ngọc được làm từ lục thạch.
Vật quý như thế, hắn tất nhiên thể nhận, liên tục khoát tay, kiên quyết chối từ.
Điền Chân Cung không nói gì, đem cái kia cây sáo nhét vào tay Trường Sinh: "Ta vốn không biết thổi, giữ lại cũng vô dụng, ngươi cầm đi, cũng coi như xài cho đúng tác dụng."
Thấy Trường Sinh mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng muốn từ chối, Điền Chân Cung vội vàng mở miệng nói ra: "Cái cây sáo này không phải của ta, mà là nhặt được trên đường. Cây sáo của ngươi đặt ở trong mộ bò kia, cái này thì tặng cho ngươi, ngày khác ngươi sẽ cần đến.
Không đợi Trường Sinh mở lời, Điền Chân Cung liền chuyển chủ đề: "Đúng rồi, ngươi biết phổ nhạc* không? "
(Phổ nhạc: là nghệ thuật dựa theo lời và ý của bài thơ mà viết thành bài nhạc. - Theo Wikipedia)
Trường Sinh lắc đầu.
"Vậy ngươi có thể nhớ được ngũ âm* không? " Điền Chân Cung lại hỏi.
(Ngũ âm: Năm âm chính của nhạc cổ là cung, thương, chùy, giốc, vũ; Thứ tự ngũ âm cũng chia theo ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; Theo phương hướng: Tây, đông, bắc, nam, trung tâm; Theo mùa: Thu, xuân, đông, hạ, giao mùa; Theo cảm tình: Buồn, giận, sợ hãi, vui, lo lắng. - Theo Wiktionary và ILOVEMYVOICE)
Trường Sinh nhẹ gật đầu.
"Tốt lắm, Trước tiên chúng ta diễn luyện một lần, ta gẩy dây cung trước, ngươi bắt chước thổi theo." Điền Chân Cung nói ra.
Điền Chân Cung nói xong, không chờ Trường Sinh tỏ thái độ, liền đi hướng đầu giường, tự trên giường cầm lấy một cái nhạc khí được bọc vải đen.
Điền Chân Cung bỏ xuống miếng vải đen, Trường Sinh mới phát hiện đó là một cái tỳ bà năm dây cung.
Điền Chân Cung ôm đàn tỳ bà ngồi bên bàn, thò tay lật qua lật lại cuốn sổ ghi chép dày bịch, chốc lát sau tìm ra một bộ nhạc phổ, hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu đàn.
Được một đoạn, Điền Chân Cung ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Trường Sinh, đợi hắn bắt chước.
"Ngươi cứ đàn hết đi, xong ta thổi sau." Trường Sinh nói ra.
"khúc này ngươi từng thổi rồi? " Điền Chân Cung có chút ngoài ý muốn.
"Chưa từng thổi qua, cũng chưa nghe thấy bao giờ." Trường Sinh lắc đầu.
"Ngươi chỉ nghe một lần, liền có thể nhớ rõ toàn bộ? " Điền Chân Cung bán tín bán nghi.
"Chưa biết được, cứ thử một lần đi." Trường Sinh cười mỉa.
-----oo0oo-----