-----oo0oo-----
Đám người Lâʍ đa͙σ trưởng chẳng qua là tùy ý chuyện phiếm, vậy mà Trường Sinh đi ở phía sau nghe được mà hãi hùng khiếp vía, hắn biết rõ việc này có quan hệ với mình, lại không biết được nguyên do. Cũng may, không lâu lắm mọi người đã đi đến đường lớn dẫn tới thị trấn.
Sau khi đến đường lớn, mọi người không nói những chuyện như này nữa, Lý Trung Dung nhìn như tùy ý nói chuyện việc nhà với Trường Sinh, sở dĩ nói là "nhìn như tùy ý", là vì những vấn vấn đề Lý Trung Dung đề cập tới đều có tính mục tiêu rất lớn, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là để hiểu rõ Trường Sinh hơn mà thôi.
Trước đó Trường Sinh rất ít đi xa nhà, lần cuối vào thành là ba năm trước đây, lần này đi ra ngoài hắn lớn nhất cảm xúc chính là hương nhân thời gian so trước kia càng khó đã qua, người đi trên đường phần lớn quần áo tả tơi, chẳng bao lâu sau bốn phía đi chân người bán hàng rong cùng người bán hàng rong lúc này cũng rất ít gặp được.
Biết Trường Sinh ít thấy các mặt của xã hội, Lý Trung Dung liền giản lược cho hắn những vấn đề quan trọng đương thời. Hoàng đế hiện này là Lý Hiệp, người này mới hơn hai mươi tuổi, rất là trẻ.
Dù là ngày nay quân phản loạn Hoàng Sào đã bị triều đình dẹp yên, nhưng phản loạn kéo dài đến sáu bảy năm đã ảnh hướng đến hơn một nửa lãnh thổ Đại Đường. Vì dẹp chiến loạn, Đại Đường hầu như hao tổn vô ích quốc lực cùng binh lực, bởi vậy mà lực khống chế đối với đất nước yếu đi rất nhiều. Điều này mang đến hậu quả trực tiếp là các phương ngầm chia cắt, làm theo ý mình, cả nước các nhiều lần nơi chiến sự. Lại thêm trong triều đình có bộ phận hoạn quan tự ý quyết định, loạn trong giặc ngoài, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Một quốc gia đẫ từng hùng bá phương đông, tứ hải triều bái kiến đã không còn rầm rộ như năm đó nữa, giống như ngọn đèn trong gió, tràn đầy nguy cơ.
Lý Trung Dung nói thì Trường Sinh nghe, Lý Trung Dung không nói hắn cũng không hỏi. Đối với hắn mà nói, những thứ mà Lý Trung Dung kể thì hắn sẽ không bao giờ chạm tới, rất không tương quan.
Thấy Trường Sinh đối với chính trị không có hứng thú, Lý Trung Dung liền thay đổi chủ đề, nói về võ lâm giang hồ. Đối với cái đề tài này, Trường Sinh rất hiếu kỳ, cẩn thận lắng nghe, nhưng cũng không đặt câu hỏi.
Phần lớn thời gian đều là một mình Lý Trung Dung giảng giải, Trần Lập Thu ngẫu nhiên nói vài câu. Từ trong lời hai người, Trường Sinh biết Đại Đường ngày nay bang phái pha tạp, hỗn tạp đa dạng, không có một nghìn cũng có 800 phái. Đại bộ phận trong đó đều là những bang phái mới xây dừng những năm gần đây, những người này ăn cướp của dân, không được tính là người trong giang hồ.
Những tông phái có lịch sử lâu đời chỉ có khoảng tầm 200~300 cái, căn cứ ào thời gian thành lập, những bang phái này có thể chia làm 3 loại lớn: Loại thứ nhất chính là nhóm có khởi nguyên sớm nhất, truyền bá rộng nhất - Nho gia, đặc điểm là kiến thức uyên bác mênh mông, bao hàm toàn diện.
Thứ hai là Phật môn: Phật môn diễn sinh công pháp, lĩnh ngộ phật hiệu tại Tây Vực, đi thẳng theo hướng thuần dươn, con đường cương mãnh liệt bá đạo, những con tăng lĩnh ngộ phật hiệu còn có thể thi triển thần thông phật môn.
Loại thứ ba chính là Đạo Môn, công pháp Đạo Môn là về đạo làm người, bởi vì người Đạo Môn tìm hiểu về m Dương Thiên Đạo, vì vậy công pháp có đặc điểm là lợi dụng biến hóa vô thường để làm chủ, gọi là "Tam tam bất tẩn, lục lục bất tận*". Trong đó, người chính thức thụ lục đạo có thể vẽ bùa lập đàn, kỳ thiên tác pháp.
(Tam tam bất tẫn, lục lục bất tận/三三不尽,六六无穷. Bốn ý: Lấy ba chia cho mười hoặc lấy sáu chia cho mười sẽ nhận được kết quả là vô tận, câu này thường được dùng để ẩn dụ cho một con số khổng lồ. Bên cạnh đó, đây là một câu rất là nổi tiếng trong "Dịch Kinh". Trong 64 quẻ, câu này có nghĩa là sinh sôi không ngừng, là "Vũ trụ dương âm đích khai thủy"; trong "Dịch Kinh", sáu hào tạo thành một quẻ, mỗi một quẻ tượng trưng cho một yếu tố cơ bản của vũ trụ, gọi là "bát quái", diễn sinh ra mọi sự vạn vật, sinh sôi không ngừng. - Theo Fengshui55.)
Trong lúc nói chuyện, mọi người đi tới thị trấn Mưu Bình, phủ Đăng Châu chính là một tòa châu phủ đông đúc nhất của Đại Đường. Đi xa hơn về phía đông chính là mênh mông biển rộng, phủ Đăng Châu sở hữu ba tòa thị trấn Hoàng Huyền, Mưu Bình, Văn Đăng.
Sau khi vào thành, mọi người tìm được một cái nhà nghỉ để đặt chân, đây là một nhà nghỉ rất nhỏ, chỉ có hai vợ chồng kinh doanh. Lúc ăn cơm, mỗi người kêu một tô mì, chỉ riêng Ba Đồ Lỗ la gọi một lần năm tô. Phụ nhân kia thấy mọi người mặc chỉnh tề, không giống người nghèo, liền cố hết sức mời thêm. Chỉ nói sáng nay vừa mới gϊếŧ một con gà trống, đã hầm cách thủy rồi, nếu bọn hắn nếu là nguyện ý lập tức có thể bưng lên.
Lâʍ đa͙σ trưởng hỏi thăm giá cả, nghe một con gà cần giá văn tiền, liền khoát tay xin miễn.
Trên người Trường Sinh có một túi tiền nhỏ, là phí thuốc thang mà đêm qua Lâʍ đa͙σ trưởng cùng Trần Lập Thu giúp hắn đòi được từ chôz Vương trưởng thôn. Hắn không biết trong đó có bao nhiêu, nhưng đại khái có thể đoán được là khoảng 100 văn tiền. Vì vậy hắn muốn chiêu đãi đáp tạ mọi người, liền hô phu nhân lại, bảo nàng đem con gà trống kia bưng lên.