Trường Sinh

Chương 1: Ám Dạ Thiên Lôi (1)

Thiên Nguyên, năm 890, thôn Mỗ Sơn, Đăng Châu.

Hiện đang là đầu Xuân, canh hai*, thời tiết đột nhiên thay đổi, cuồng phong nổi lên, mây đen chằng chịt.

(Canh hai: từ 21h-23h)

Trường Sinh đang nằm ở bên cạnh lão Hoàng, nghe được tiếng gió gào thét, vội vàng chống tay đứng dậy, khập khiễng đi tới cửa, kéo cánh cửa ra ngắm nhìn bầu trời.

Mắt thấy phong vân biến sắc, mưa gió sắp đến, Trường Sinh quay người trở về phòng, lấy xuống áo tơi cùng mũ rộng vành treo trên tường, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi quay đầu lại, lão Hoàng đang nằm trên đống cỏ chồng chất, hắn lại do dự.

Lão Hoàng không phải người, là một con bò vàng. Hắn cũng không biết lão Hoàng bao nhiêu tuổi, hắn chỉ biết là khi hắn bị nhặt về thì lão Hoàng vừa vặn sinh ra bê con. Vương đại gia chỉ dùng sữa của lão Hoàng để nuôi sống hắn. Năm nay hắn đã 14, lão Hoàng cũng đã rất già. Đoạn thời gian gần đây, sức khỏe của lão Hoàng không được tốt, nằm im bất động, đã bảy tám ngày không có tí cỏ tí nước nào vào người.

Trường Sinh không yên lòng để lão Hoàng ở nhà một mình, nhưng hắn lại không thể không đi, bởi vì sấm sắp đánh xuống rồi, mà khi có sấm thì hắn không được ở lại trong thôn.

Ngay tại lúc Trường Sinh còn đang do dự, ngoài phòng truyền đến âm thanh quát lớn của phu nhân: "Tiểu qua tử*, còn lề mề cái gì, không thấy thời tiết như nào à? Còn không mau cút đi nhanh lên! " (Tiểu qua tử: thằng nhóc bị thọt/què)

"Trường Sinh ca, sét sắp đánh xuống rồi, ngươi mau trốn đi a. " Một giọng nữ non nớt vang lên.

"Ca cái gì mà ca, đã nói ngươi bao nhiêu lần, cách cái tên tảo bả tinh* này xa một chút..." Phu nhân cao giọng trách cứ, "Đồ con hoang không cha không mẹ, người đầy nghiệp chướng. Lẽ ra Vương Ma Tử không nên nhặt hắn về, mình bị khắc chết không nói, còn liên lụy chúng ta cũng gặp nạn......" (Tảo bả tinh: Ngôi sao mang tới sự xui xẻo, giống với hình ảnh sao chổi.)

Nghe được tiếng quát mắng, Trường Sinh chỉ có thể đi ra khỏi phòng, sau đó đóng lại cửa phòng, cũng không nhìn hai mẹ con kia, mặc áo tơi, kéo mũ rộng vành, cúi đầu đi về phía đông.

Phòng của hắn và lão Hoàng ở hướng cực Đông của thôn, hướng đông chính là rừng cây, hắn đi ở phía trước, nhưng vẫn nghe được tiếng kêu trời trách đất của phu nhân: "Lão thiên gia, oan có đầu nợ có chủ, ngài muốn đánh thì cũng phải đánh đúng giờ nha, không nên liên lụy bọn ta a! "

Đối với tiếng chửi bới của phu nhân, Trường Sinh không cãi lại, không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là trong lòng còn có áy náy. Bởi vì phụ nhân kia cũng không có oan uổng hắn, hắn đến đây thực sự là mang tới tai nạn cho người trong thôn. Từ khi người lái xe Vương Ma Tử đem hắn nhặt về, sự an bình trong thôn đã bị phá vỡ, trong suốt 14 năm hắn sinh sống tại đây, trong thôn nhiều lần bị sét đánh, trước trước sau sau cũng chừng bảy đến tám đợt sét. Hơn nữa, mỗi lần sét đánh đều là ở gần nhà hắn. Người gặp xui xẻo không phải chỉ có hắn cùng Vương Ma Tử, hàng xóm chung quanh cũng nhiều lần gặp nạn. Cũng không phải là sét đánh chết người hay gì, nhưng phòng ốc tường viện lại bị hỏng nhiều chỗ, gà vịt ngỗng chó cũng bị đánh chết không ít.

Ngay tại lúc Trường Sinh cúi đầu đi về phía trước, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ hài: "Aaa...! "

Nghe được tiếng thét của nữ hài, Trường Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái nữ hài kia đang hoảng sợ chạy vào phòng.

Phụ nhân kia cũng bị nữ hài làm cho hoảng sợ, có chút oán trách mắng: "Nha đầu chết tiệt kia, gào cái quỷ gì?! "

"Có một cặp mắt..." Nữ hài hoảng hốt: "Hai cái con mắt to đỏ chót, đang ở ngay sau phòng của Trường Sinh ca..."

Nghe được lời của nữ hài, phu nhân cùng Trường Sinh đồng thời đem ánh mắt chuyển đến sau phòng. Mặc dù sắc trời đen nhưng cũng không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng khi hai người nhìn qua lại không thấy có gì.

"Còn dám nói dối, liền xé miệng của ngươi ra," Phu nhân mặc dù không có thấy cái gì, nhưng cũng có chút hoảng hốt, kéo lấy nữ hài đi về phía tây: "Đi, mau vào nhà. "

Nữ hài loạng choạng bị phu nhân kéo đi: "Mẹ, ta không có nói dối, ta thật sự nhìn thấy hai cái con mắt đỏ chót như máu, nó giống như đi về phía đông."

Phu nhân cũng không nói gì, kéo nữ hài đi về sân nhỏ phía tây.

Đến khi phu nhân đóng cửa sân lại, Trường Sinh cũng thu hồi ánh mắt, đi vào rừng cây.

Nếu là người khác, nửa đêm ra ngoài chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng Trường Sinh không sợ, hắn đã thành thói quen. Tuy không phải mỗi lần có sấm đều có sét đánh xuống, nhưng để ngừa vạn nhất, mỗi lần gặp gió thổi trời mưa hắn đều trốn ra ngoài.

Tục ngữ nói "bệnh lâu thành y", trải qua nhiều lần, Trường Sinh đã học được cách nhìn bầu trời. Đối với cơn mua có sấm bình thường thì mây đen cách mặt đất tương đối cao, mà cơn tạo thành sét đánh thì nó lại thấp hơn, dường như là trực tiếp treo trên đầu người vậy.

Biết được tình huống của buổi tối hôm nay thuộc về trường hợp thứ hai, Trường Sinh liền bước nhanh hơn. Chân trái của hắn bị một viên gạch đập gãy vào năm bảy tuổi. Lúc đó, sấm đánh bay gạch, trùng hợp có một viên đập vào chân hắn. Bởi vì trong thôn thiếu y ít thuốc, không thể cứu chữa kịp thời, kết quả là để lại di chứng, lúc đi có chút cà nhắc, đi càng nhanh, cà nhắc càng rõ ràng.

Tiến vào rừng cây, trước mắt là một mảnh phần mộ, đây là nghĩa địa của thôn. Nhưng mục đích của hắn không phải nghĩa địa, mà là một cái hang động cách mộ địa của thôn ba dặm ở phía Đông Bắc.

...

Sơn động nằm ở sườn núi, khi Trường Sinh vừa mới bò vào sơn động, trời liền mưa như trút nước, đồng thời còn có tia chớp chói mắt đánh xuống.

Sơn động không lớn, cao không quá năm thước*, miễn cưỡng có thể tránh mưa, Trường Sinh dựa ở trên thạch bích, nhìn mưa to ở bên ngoài, trong lòng tràn đầy sầu lo. (1 thước = 10 tấc = 0,33m; 5 thước = 1,65m)

Không phải là hắn lo cho mình, mà là lão Hoàng trong nhà. Đủ loại dấu hiệu cho thấy lão Hoàng đã gần đất xa trời, sợ là không còn bao nhiêu thời gian. Muốn kéo dài tuổi thọ cho lão Hoàng sợ là không thể, giờ thứ duy nhất hắn có thể làm cho lão Hoàng là một bữa ăn tinh tế.

Nhưng mà năm trước hạn hán, thu hoạch không tốt, bây giờ lại là đầu xuân, đang trong thời kì giáp hạt. Hơn ba mươi hộ gia đình trong thôn đều dựa vào cốc khang rau dại để đỡ đói. Ngay cả người còn sắp chết đói, lại có thể làm cái gì tinh tế cho lão Hoàng ăn bây giờ?

(Thời kì giáp hạt: Khoảng thời gian mà thức ăn cũ đã ăn hết, nhưng chưa được lúa mới.)

(Cốc khang: Cám được nghiền từ vỏ ngũ cốc. - Theo Baidu)

Suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhớ tới trong nhà còn có mấy cân hạt đỗ, thế nhưng mấy cân hạt đỗ nãy vốn là hạt giống cho vụ xuân. Nếu mà ăn hết, đến vụ xuân liền không có hạt giống.

Đang phiền muộn suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh, sét đánh ở ngay phía trên cái sơn động hắn đang trú. Sét đánh làm cho đất đá xung quanh rung núi chuyển, cũng làm cho Trường Sinh hãi hùng khiếp vía.

Không đợi hắn phục hồi lại tinh thần, lại là một tiếng ầm ầm nổ mạnh, ngay sau đó lại là một tiếng, một tiếng nối tiếp một tiếng, liên tiếp, kịch liệt chấn động làm cho đá vụn trong sơn động rơi xuống, bụi đất tung bay.

Tuy là trước đây Trường Sinh đã từng trải qua tình huống tương tự, nhưng mãnh liệt giống như đêm nay lại là lần đầu gặp được. Ngay lúc hắn đang lo lắng sơn động sẽ bị sập, muốn chui ra, một tiếng rung mạnh lần nữa truyền đến, mãnh liệt chấn động làm cho hắn bị choáng.