Bí Ẩn Chết Chóc

Chương 18: Bước vào cửa

Hai người họ trở về căn biệt thự “Haizz ở đâu không ở lại ở nơi nằm trong khu rừng cuối đường ngoại ô như thế”.

Cẩm Thiên An rinh ba thùng vô nhà, Dĩnh Cửu Hàn rinh một thùng nhỏ đi trước “Mình là nô ɭệ chắc”.

Bọn họ bước lên tầng, ở cuối dãy hành lang có rất nhiều phòng rất lớn, Cẩm Thiên An ở phòng cuối 303 đối diện phòng Dĩnh Cửu Hàn 320.

Dĩnh Cửu Hàn đặt mấy cái thùng xuống mở khóa phòng ra “Cậu sẽ ở đây, tôi đối diện có cần gì thì gọi”.

Vừa mới nói có câu thì mở cửa phòng 320 của mình,Cẩm Thiên An nhìn bóng lưng Dĩnh Cửu Hàn hỏi “Anh bận à?”.

Dĩnh Cửu Hàn mở cửa ra bước vào trong “Ừ, tối nay ăn cơm xong thì vào làm nhiệm vụ” Nói xong đóng cửa lại.

“Anh ta bận lắm hay gì mà trông khuôn mặt nghiêm trọng như vậy” Cẩm Thiên An mở cửa ra thì thấy bên trong quả thật rất rộng nó rộng còn hơn phòng khách và phòng ngủ nhà cậu rộp lại “Đây có thật là phòng của mình không?” Cậu xúc động đến nổi muốn phát khóc vì lần đầu được ở Free tại phòng rộng như vậy.

“Anh…đang…làm…gì đó hihihi”

Cẩm Thiên An nghe giọng nói của ai đó kéo nhựa trông rất ghê, cậu rợn da gà quay lại sau lưng “Ôi má ơi!”.

“Anh làm gì mà quá lên như thế, anh là đàn bà chắc” Nguyễn Thiên Trúc bất thình lình xuất hiện sau lưng Cẩm Thiên An cầm bịch bánh bim bim nhai.

“Em thử đứng phía sau người khác dùng giọng ban nãy nói thử xem” Cẩm Thiên An bình tỉnh lại nói.

Nguyễn Thiên Trúc lắc đầu nói “Ngu gì”. Cẩm Thiên An nghĩ thằng nhóc này còn khôn đấy “Mà em nãy giờ ở đâu vậy?” Ban đầu bước vô căn biệt thự thì chả thấy ai cả.

Nguyễn Thiên Trúc trả lời Nguyễn Thiên Ân đi gặp khách hàng còn Trần Kim Diệp thì đi chợ mua gì đó. Còn em vừa mới trong phòng bước ra.

“Ồ, vậy à” Cẩm Thiên An hỏi tiếp “Những người khác chưa về sau?”.

Nguyễn Thiên Trúc trả lời “Có, tối hôm qua mới trở về một người nhưng anh ta đi đâu đó rồi chắc tối mới về”.

Cẩm Thiên An hi vọng người mình sắp gặp sẽ không quái lạ giống những người này.

“Thôi anh làm gì thì làm đi em xuống xem tivi đây” Nguyễn Thiên Trúc bước ra ngoài.

Một tiếng sau…

“Haizz cuối cùng cũng xong” Cẩm Thiên An sắp xếp hết đồ đạc, cậu nhìn phòng của mình hình như còn hơi trống trãi “Mai mốt mua thêm đồ vậy”.

Cẩm Thiên An mở cửa phòng ra thì thấy phòng trước mặt đã khóa lại “Anh ta đi đâu rồi”. Cậu bước xuống lầu thì thấy Nguyễn Thiên Trúc đang ngồi ăn bim bim xem phim kinh dị.

“A…anh An, anh đến đây xem chung không?” Nguyễn Thiên Trúc thấy Cẩm Thiên An bước xuống.

Cẩm Thiên An nhìn bộ phim thằng nhóc đang xem là bộ phim ma mà cậu đã từng coi hai năm trước tuy không nhớ hết toàn bộ nội dung nhưng có điều cậu nhớ được khúc thằng nhóc đang coi sắp sửa tới phần gây cấn “Thôi anh không coi đâu” Cậu nghĩ nên rút lui sớm vì không muốn bị tổn hại đến đôi tai này.

Nguyễn Thiên Trúc bĩu môi “Mộ, xem chung đi có người ngồi gần em đỡ sợ hơn” Nguyễn Thiên Trúc dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Cẩm Thiên An không chịu nổi ánh mắt ấy “Haizz được rồi” Cậu chịu thua với thằng nhóc này rồi đành ngồi xuống coi vậy, dù sao bộ này không mấy kinh dị cho lắm…

“Áááááá…Anh An ơi đáng sợ quá…Áááááá” Nguyễn Thiên Trúc đu lên người Cẩm Thiên An la hét các thứ.

Trong nhà vang lên tiếng của Nguyễn Thiên Ân “Mày không im thì đừng trách một hồi có án mạng xảy ra ở chỗ mày”.

Nguyễn Thiên Trúc nghe vậy liền câm lặng có hét thì ráng nhịn lại nhìn Cẩm Thiên An “Hể, anh An anh sao vậy? này”.

Cẩm Thiên An đã vô thức câm lặng vì không còn nghe gì nữa, khuôn mặt vô hồn nhìn chiếc tivi trong lòng nghĩ thầm “Hối hận khi xem phim chung với nó lần nữa”.

Đến bảy giờ tối thì Dĩnh Cửu Hàn trở về rồi chạy lên lầu, Cẩm Thiên An không thèm quan tâm mà đứng trong bếp phụ Trần Kim Diệp nấu ăn.

“Choa em nấu ngon dữ” Trần Kim Diệp nếm thử nồi thịt Cẩm Thiên An nấu rất ngon tuy gia vị cay nhưng không cay quá có chút vị chua chua nói chung rất ngon.

“Đâu, anh nấu mới ngon” Cẩm Thiên An ngượng ngùng đáp.

Trần Kim Diệp xúc động vì cuối cùng cũng có người biết nấu ăn trông ngôi nhà này. Mai mốt nhờ em nấu khi anh đi vắng nhé.

Cơm tối được bày ra sẵn mọi người đều tụ lại quanh bàn, Dĩnh Cửu Hàn là người tới bàn ăn sớm nhất. Hắn ta ngồi ăn mà không cần mời ai cứ im lặng mà ăn đến khi mò tới nồi thịt của Cẩm Thiên An “Món này không phải Kim Diệp nấu”.

“Là Thiên An đấy, ngon lắm đúng không?” Trần Kip Diệp phấn khởi nói.

Dĩnh Cửu Hàn gật đầu “Ừ ngon thiệt”. Hắn ngồi gắp hết nguyên nồi thịt không để cho ai ăn chung. “Anh ta là heo à” Cẩm Thiên An nhìn.

Cẩm Thiên An ăn phần cơm của mình nhìn người đối diện là một chàng trai cao gáo mặc áo sơ mi trắng quần tây hoặc nhìn vô nhan sắc không thua kém Dĩnh Cửu Hàn. Cậu nghĩ nhà này ngoài Nguyễn Thiên Trúc ra thì ai cũng có nhan sắc khiến người ta bị mê hoặc.

Dĩnh Cửu Hàn liếc nhìn Cẩm Thiên An thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm người đối diện không rời mắt “Cậu mê kiểu đó à?”.

Cẩm Thiên An không hiểu ý của Dĩnh Cửu Hàn “Mê gì cha”.

Dĩnh Cửu Hàn không nói gì im lặng ăn tiếp.

“Chả không thèm giới thiệu anh ta luôn” Cẩm Thiên An phát bực muốn lật cái bàn ăn nhưng cần bình tâm lại.

“Anh tên Dương Vũ Gia, hai mươi lăm tuổi còn em” Dương Vũ Gia nhận được ánh mắt trông chờ tự giới thiệu của Cẩm Thiên An.

Cẩm Thiên An giới thiệu “À em tên Cẩm Thiên An, hai mươi bốn tuổi mới gia nhập hôm qua”.

Dương Vũ Gia nghe câu mới gia nhập hôm qua xong rồi im lặng ngồi gắp rau ăn tiếp. “Hình như nhà này ai cũng có vấn đề hết” Cẩm Thiên An cảm nhận những người này không thích nói chuyện với người mới, cậu tức quá ngồi ăn quyết liệt.

“Choa anh ăn nhiều dữ” Nguyễn Thiên Trúc ngồi kế bên nói.

Nguyễn Thiên Ân lạnh lùng nói “Ăn một hồi nhập viện mắc công tụi này đưa cậu vô bệnh viện thì không hay lắm”.

“Không cần anh lo” Cẩm Thiên An như đang phát hỏa muốn thêu rụi ngôi nhà này xong ngày mai sẽ tự đi đầu thú.

Trần Kim Diệp ngồi nhìn bọn họ cười. “Anh cười gì vậy?” Nguyễn Thiên Trúc nói.

“Không có gì” Trần Kim Diệp trả lời. “Cậu ta bị khùng đấy” Nguyễn Thiên Ân nhìn Trần Kim Diệp nói.

Trần Kim Diệp không mở mắt chỉ nở nụ cười một nụ cười khiến người khác phải rùng mình, tay cầm lên con dao cắt thịt nói “Cậu…vừa…mới…nói gì, tôi nghe không rõ”.

Nguyễn Thiên Ân mặc dù hơi cọc cằn khó tính nhưng phải run sợ trước Trần Kim Diệp “Không, không có gì”.

Bữa cơm kết thúc, như ngày hôm qua ai về phòng nấy kể cả Dương Vũ Gia cũng không nói gì mà về phòng chỉ còn Cẩm Thiên An với Trần Kim Diệp dọn hết chén dĩa rồi rửa chén “Bộ mấy người đó coi đây là nhà hàng chắc, ăn xong rời” Cẩm Thiên An lẩm bẩm.

Trần Kim Diệp đứng kế bên nghe được liền cười. Hai người họ đứng trò chuyện hơn mười mấy phút xong về phòng.

“Ủ mà làm sao để vô cửa” Cẩm Thiên An ngồi trên giường nhớ lại lần đầu bất ngờ vô cửa nhưng lần này không biết cửa sẽ xuất hiện như thế nào.

Cốc…Cốc…Cốc.

“Vâng” Cẩm Thiên An nghe tiếng gõ cửa liền mở ra thấy Dĩnh Cửu Hàn đứng trước mặt “Chuẩn bị xong chưa”. Cẩm Thiên An gật đầu.

Dĩnh Cửu Hàn bước vô phòng Cẩm Thiên An đưa cho cậu chiếc vòng bạc dặn cậu đeo vô vì nó giúp kết nối cửa của khách hàng. Cẩm Thiên An đeo vô “Vậy làm sao để cửa xuất hiện”.

Dĩnh Cửu Hàn đóng cửa lại, đưa tay có đeo vòng bạc gõ vô cửa năm lần rồi mở ra.

“Đây…” Cẩm Thiên An kinh ngạc cánh cửa Dĩnh Cửu Hàn mở ra liền xuất hiện một cánh cửa khác không còn là hành lang nữa. Cánh cửa màu tím quen thuộc và vài vết máu y chan như cánh cửa mà Cẩm Thiên An từng bị hút vô chỉ khác lần này trên cửa có hiện lên tên “Qúy Quang Hồng” đó là tên của người sở hữu cửa.

“Đi thôi” Dĩnh Cửu Hàn mở cửa ra, như lần trước bên trong cửa có lực hút rất lớn hút hai người họ vô trong cửa rồi tự đóng cửa lại.

“Đây là…ắt xì…má ơi đây là bắc cực à” Cẩm Thiên An mở mắt ra thấy xung quanh mình toàn là núi tuyết khí hậu rất lạnh “A-anh ta đâu rồi?”. Cẩm Thiên An hốt hoảng nhìn xung quanh thì không thấy Dĩnh Cửu Hàn đâu, cậu nhớ hắn ta có nói nếu có vô cửa thì hãy đi thẳng khi nào thấy người thì dừng lại.

“Rồi đi đến chừng nào” Cẩm Thiên An bắt đầu thấy tê người vì khí hậu giá lạnh, hên bên trong balo có khăn choàng cổ với cái áo khoác giữ ấm nên đỡ phần nào.

Cậu đi một hồi thì cuối cùng cũng thấy người đang tụ lại một chỗ nếu tính luôn cả cậu thì có tám người bốn nam bốn nữ, bọn họ không tỏ ra run sợ giống lần trước như đã có kinh nghiệm vậy.

Cậu đến gần họ xem có Dĩnh Cửu Hàn không. “A anh ta đây rồi” cậu tháo vòng ra như lời dặn nhớ lần trước Dĩnh Cửu Hàn có nói nếu có gặp thì hãy xem như không quen biết lúc sau hãy bắt đầu làm quen.

Dĩnh Cửu Hàn thấy Cẩm Thiên An vừa mới vô, hắn ta từ từ bước đến gần “Chào cậu, cậu là người mới à” Dĩnh Cửu Hàn tươi cười nói.

Cẩm Thiên An nhìn Dĩnh Cửu Hàn chằm chằm, cậu nghĩ thầm độ diễn xuất của hắn ta có hơi chuyên nghiệp nhưng cậu coi thử anh chuyên nghiệp hay là tôi chuyên nghiệp “Chào anh, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây vậy?”.

Dĩnh Cửu Hàn nhìn Cẩm Thiên An vừa nói vừa tỏ ra run rẩy như không biết gì cả quả thật độ diễn xuất cũng không thua kém hắn ta “Thật ra tôi đã tham gia một lần rồi nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi”.

Cẩm Thiên An run rẩy gật đầu “Tôi tên Cẩm Thiên An, hai mươi bốn tuổi còn anh”. “Dĩnh Cửu Hàn, hai mươi bảy tuổi rất vui được gặp cậu” Dĩnh Cửu Hàn nở nụ cười thân thiện.

Cẩm Thiên An nhìn xung quanh coi thử có khách của mình không, lần này hình như tham gia chỉ có tám người ít hơn lần trước cậu từng tham gia.

Dĩnh Cửu Hàn chỉ tay về hướng một cậu trai trẻ đang ngồi thở dài, trên tay có đeo vòng bạc như chiếc vòng của bọn họ.

Dĩnh Cửu Hàn ra ám hiệu đến gần cậu ta. Cẩm Thiên An gật đầu bật chế độ diễn đến gần “Chào cậu, cậu có biết đây là đâu không?”.

Chàng trai trẻ đó ngước lên nhìn Cẩm Thiên An ngây thơ không biết gì “Không, lần đầu tới nơi này”.

Cẩm Thiên An giới thiệu tên mình với Dĩnh Cửu Hàn.

“Qúy Quang Hồng, hai mươi ba tuổi” Chàng trai trẻ nói đây là lần thứ ba của mình nhưng đây là lần đầu cậu ta tới bối cảnh có tuyết. Cậu nhìn vòng tay của Dĩnh Cửu Hàn y hệt như mình liền tháo ra.

Cẩm Thiên An nhìn Dĩnh Cửu Hàn sắc mặt không vui mấy “Anh sao vậy?”. Dĩnh Cửu Hàn lắc đầu “Không sao”.

Cẩm Thiên An hiểu tại sao hắn ta có sắc mặt như vậy, lần này có tận bốn nữ đang say mê liếc nhìn hắn ta không rời mắt. Mà cậu hiểu tại sao bọn họ lại nhìn Dĩnh Cửu Hàn như vậy.

Cẩm Thiên An không ngờ lần này hắn ta không thích bọn con gái đó. Cậu thấy kì lạ lúc trước còn đeo bám cậu không rời mắt vậy mà lần này lại khó chịu khi có gái nhìn.

Qúy Quang Hồng hỏi “Vậy lần này chúng ta nên làm gì?”.

Dĩnh Cửu Hàn nhúng vai ai biết đứng chờ đi.

Huhú…Huhú…Huhú.

Qua hai phút sau bọn họ nghe có tiếng còi hú rất lớn. Xuất hiện nguyên đám người mặc đồ bảo hộ đến gần họ. Có một tên NPC tiến gần hỏi “Mọi người cũng bị tai nạn tuyết à”.

Dĩnh Cửu Hàn và Cẩm Thiên An liếc nhìn nhau như hiểu được lần này bọn họ đóng vai trò người bị nạn ở núi tuyết.

“Có ai thương vong không?” NPC hỏi.

Bọn họ đều lắc đầu. “Vậy được mau đưa bọn họ về nơi trú ẩn đi” Những NPC trông như những người cứu hộ dẫn họ đi tìm nơi trú ẩn. Trên đường đi bọn họ gặp nhiều NPC cứu hộ khác.

Cẩm Thiên An nhìn sắc mặt những người cứu hộ không mấy như người thường lắm, mặc dù đã mặc bộ đồ cứu hộ trùm kính hết thân nhưng cậu có thể thấy được khuôn mặt của bọn họ trắng bệch trông vô hồn.

“Ở đó có chuyện gì à?” Qúy Quang Hồng nhìn những NPC cứu hộ đang đứng kế bên trại lều nhưng nó đã bị tuyết đè và có phần xé rách như bị vật gì đó rất nhọn đã cào rách.

“Hình như có ai nằm ở đó” Cẩm Thiên An nhìn kế bên trại lều có hai người không mặc gì cả ngoại trừ đồ lót là còn nguyên đang nằm bất động ở bãi tuyết.

Dĩnh Cửu Hàn nhếch môi cười thầm “Lần này cửa hơi bị thú vị đấy”.

**Câu chuyện nhỏ.

Cẩm Thiên An: “Tại sao anh lại ghét bị bọn con gái nhìn”.

Dĩnh Cửu Hàn: “Vì anh chỉ thích em ngắm anh”.

Cẩm Thiên An: “……”.**