“Bụp” Cẩm Thiên An bị văng ra khỏi cửa “Chết tiệt, đau mông quá” Cậu quay lại nhìn thì thấy cánh cửa Hell đó đã biến mất như chưa từng có cánh nào xuất hiện.
Cẩm Thiên An đứng dậy xoa xoa mông vài cái rồi nhìn kĩ lại mọi thứ xung quanh thì quả thật đây là đời thực không khí cũng trong lành nhưng có gì đó rất là lạ “Hình như chỗ này mình từng đi vô cửa thì phải”.
“Reng…reng…reng” điện thoại cậu vang lên làm cho cậu giật mình. “Là chị quản lí?” Cậu cầm máy nhìn thì thấy đó là số của chị quản lí có khả năng cầm máy ảnh là bạn sẽ được nổi tiếng.
“Alo” Cẩm Thiên An nghe máy.
Chị quản lí: “Alo, Thiên An nãy em chụp hình có để quên quần áo của mình nè”.
Cẩm Thiên An nhớ lại lúc chưa vào cửa thì cậu bị chị quản lí kêu mặc đồ nữ để chụp hình, chụp xong thì lại có sự cố ở phòng thay đồ nên cậu đành phải ngồi chờ nhưng mãi chờ lâu chưa sửa nên cậu bất giác vẫn còn mặc đồ nữ mà về nhà mà bỏ quên quần áo của mình ở phòng thay đồ.
Chị quản lí: “Ahaha em vừa mới đi thì phòng thay đồ cũng sửa xong giờ em đang ở nhà hay gì, tí chị có đi ngang qua sẽ đưa đồ cho em”.
“Khoan” Cẩm Thiên An chợt nhận ra điều gì đó “Chị nói…em vừa mới đi?”.
“Đúng vậy…sao vậy em, có chuyện gì à?” Chị quản lí hỏi.
Cậu nhìn xung quanh thì quả thật đây là nơi cậu bị hút vào cánh cửa nhưng điều kì lạ là khi trở ra thì mọi thứ như vừa xảy ra mới có vài phút “Sao chuyện này…có thể?”.
Chị quản lí bắt đầu thấy lo cho Cẩm Thiên An “Em sao vậy, gặp chuyện gì rồi à?”.
“À không…không có gì đâu” Cẩm Thiên An không thể kể cho chị quản lí nghe về những gì đã xảy ra trong cửa.
Chị quản lí: “Vậy à, vậy tí chị sẽ đi ngang sẵn đưa đồ cho em nhé”.
“Dạ, cảm ơn chị” Cẩm Thiên An cúp máy.
Cậu mở ứng dụng trong điện thoại phần văn bản vì cậu là người có thói quen viết nhật kí trong điện thoại. “Qủa thật không phải là mơ” Mọi thứ cậu ghi chép trong cửa vẫn còn nguyên trong nhật kí điện thoại chưa biến mất.
Vậy thời gian trong cửa chết chóc đó khác với thời gian thực tại, cậu ở bên trong cửa cũng được bốn, năm ngày nhưng ngoài đây thì mới có vài phút “Ha…quả thật vui thiệt”.
Cậu cảm thấy hơi vui khi bên trong cửa gặp những điều gần như nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu một cách kì lạ.
“Ưm…ư” Cậu chợt nhớ lại lúc sắp vô cửa thì bị Dĩnh Cửu Hàn hôn môi mình “Cái tên chết tiệt đó không biết bố đây là đàn ông chắc còn dám hôn người bậy bạ” Cậu bắt đầu thấy ngứa gan nếu để cậu gặp tên đó thêm lần nữa thì cậu sẽ đánh hắn cho thả dạ.
Cậu chạy về nhà với bộ dạng mặc đồ nữ thanh cao nhưng lại chút mỏng manh khiến cho mấy tên đàn ông khác trên đường cũng nhìn cậu như đang thèm khát “Chắc mình về nhà phải nhìn vào gương mới được” Lúc trang điểm xong do xấu hổ nên cậu không dám nhìn vào gương.
Khi trở về nhà thì cậu lại thấy cửa nhà của mình bị bẻ khóa mở toang ra phía trước còn có máu “Đây là chuyện gì?”.
Cẩm Thiên An lập tức chạy vào bên trong thì thấy đồ đạc bừa bộn như có ai xâm nhập nhà cậu đang tìm gì đó “Không lẻ có trộm”. Cậu lập tức chạy vô phòng khách thì thấy có một cái xác một ông cụ đang nằm ở đó khắp nơi là máu “Chủ nhà!”
“Baka…baka…baka…” xe cấp cứu đã tới nhưng ông cụ đó cũng không qua khỏi.
Cẩm Thiên An được đưa đến đồn cánh sát để lấy lời khai, qua hơn hai tiếng sau thì đã bắt được hung thủ gây cái chết ông cụ chủ nhà của cậu. Qua xét nghiệm điều tra thì cậu mới biết nhà mình bị tên trộm đột nhập để cướp tài sản, lúc đó ông cụ có tới để cho cậu bánh vì cậu thường hay giúp đỡ ông nên ông cụ đem bánh qua để cảm ơn thì thấy cửa đang mở. Bước vô thì thấy đồ đạc lộn xộn, ông hiếu kì bước vô phòng khách thì thấy tên trộm.
Do tên trộm mới làm nghề gặp ông cụ liền hốt hoảng chạy nhưng bị ông cụ chặn lại, qua cuộc tranh chấp thì tên trộm đã vô tình đâm trúng bụng ông khiến ông ngã quỵ. Do tuổi đã cao lại mất máu quá nhiều nên cũng không qua khỏi.
Đó là những gì bên cảnh sát đã cho cậu biết thông tin, do ông cụ sống một mình không gia đình nên sẽ được bên bệnh viện đem đi mai táng nếu cậu có rảnh thì có thể tới để thắp một cây nhang.
Cậu ngồi bên ngoài đồn cảnh sát trầm ngâm suy nghĩ những gì mà Dĩnh Cửu Hàn đã từng nói với cậu. Do những ai gần cái chết mới bị hút vào cửa nếu may mắn thoát ra thì cậu sẽ tránh được cái chết bên ngoài nhưng không ngờ người chết bên trong nhà của mình lại là ông cụ chủ nhà của cậu.
Cậu suy nghĩ nếu bản thân cậu không về muộn mà ở nhà thì chắc cái xác đang nằm ở bệnh viên là của mình chứ không phải ông cụ “Đúng là không thể lường trước được”.
Cậu được cảnh sát đưa về nhà nhìn đồng hồ trên tay thì đã được hơn hai giờ sáng, cảnh sát đã xử lí cái xác cũng như những vết máu. Mọi thứ còn lại chỉ là hổn độn.
Cậu đau lòng mà đi thay đồ mặc kệ mọi thứ không muốn dọn dẹp trở lại mà nằm lăn lên giường, nước mắt đã chảy xuống giường vài giọt “Hôm nay quả thật là ngày dài” Do áp lực từ bên cửa trở về kèm theo cái chết của ông cụ, cậu cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn ngủ cho quên đi hết tất cả mọi việc.
Sáng hôm sau… “Cộc…cộc…cộc”
“Thiên An, Thiên An, em có ở trong không?” Chị quản lí đứng trước cửa nhà cậu gõ cửa.
“Thiên An”.
“Ưm…ai vậy” Cẩm Thiên An từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường trong gian phòng của mình. Không còn là nơi xa lạ khi ở trong cửa nữa. Cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười hai giờ trưa. Cậu lướt mắt nhìn thì thấy mọi thứ vẫn còn lộn xộn do tên trộm đã gây ra “Qủa thật không phải là mơ”.
“Thiên An…cộc…cộc” Chị quản lí bên ngoài vẫn còn kêu cửa.
Cậu muốn ngủ thêm nhưng chị quản lí bên ngoài vẫn đập cửa quyết liệt cậu đành đứng dậy khỏi giường bước xuống lầu mở cửa “Có chuyện gì à”.
Cửa mở ra, chị quản lí nhìn sắc mặt Cẩm Thiên An hơi tệ “Chị nghe nói đêm qua có trộm đột nhập” cô định hỏi thêm về ông cụ nhưng cô nhìn sắc mặt Cẩm Thiên An có chút tệ nên không hỏi nữa.
“À vụ đó…cảnh sát đã giải quyết xong hôm qua, thủ phạm là con nợ bị dồn vào đường cùng nên mới đi ăn trộm” Cậu gượng cười nói “Xui ghê nhà em bị nhắm trúng…haha”.
Chị quản lí ngó trong nhà thì thấy mọi thứ bừa bộn vẫn chưa dọn dẹp “Em có cần chị giúp không?” Cô lo cho Cẩm Thiên An vì trong nhà vừa mới có người chết đêm qua.
“À, tí em sẽ gọi cho bên dọn dẹp nhờ họ giúp” Cẩm Thiên An không muốn người chị này thêm lo lắng, cậu tỏ vẻ mình không sao cầm tay nắm cửa chuẩn bị đóng “À…giờ em muốn nghỉ ngơi tí…có gì tối em sẽ đến chụp hình”.
“Ờm…nếu em thấy không khỏe thì có thể nghỉ một ngày” Chị quản lí nói.
“Dạ em không sao” Cẩm Thiên An đáp.
“Vậy cũng được, hẹn tối gặp” Chị quản lí quay người đi về.
Cẩm Thiên An nhìn bóng lưng chị quản lí leo lên xe đi về với khuôn mặt lo lắng cho cậu “Haizz, mình cần ngủ thêm”. Cậu đóng cửa lại, đi về phòng ngủ mặc kệ một đống lộn xộn.
“Cộc…cộc…cộc” Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. “Hở, chị quản lí cần gì nữa à”.
Cậu vẫn đang bước các bậc thang thì ngừng “Cộc…cộc…cộc” Tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng. “Em ra tới đây” Cẩm Thiên An đi ra mở cửa.
“Chị cần gì n..ữa…” Cậu vừa mở cửa thì ngạc nhiên thấy đó không phải là chị quản lí mà là một người con trai cao gáo một mét tám với thân hình siêu chuẩn, khuôn mặt tựa như băng lạnh lùng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên “Cho hỏi đây có phải nhà của Thiên An không?”.
Cẩm Thiên An há hốc mồm không nói nên lời vì trước mặt cậu chính là Dĩnh Cửu Hàn, người trong cửa hôm qua với cậu nay lại xuất hiện ngoài đời thực quả thật khí chất khác thường.
“Cậu là ai? Tại sao lại bên trong nhà Thiên An?” Hắn liếc nhìn xung quanh trong nhà thì thấy mọi thứ lộn xộn, đồ đạc ngăn tủ bung ra, bình bông rớt vẫn còn ngước đọng lại. Dĩnh Cửu Hàn nhìn chằm chằm Cẩm Thiên An bằng ánh mắt nghi ngờ.
Cẩm Thiên An không biết tại sao mình lại bị phát hiện nhưng chỉ có một điều cậu cần phải làm ngay bây giờ là lập tức đóng cửa lại.
“Bộp” Cậu đóng cửa lại thì bị cản bởi gì đó, cậu ngó xuống cửa thì thấy tên Dĩnh Cửu Hàn đó chặn cửa cậu lại bằng đôi giày siêu xịn sò lấp lánh đó.
“Tại sao cậu vừa thấy tôi lại đóng cửa…bộ cậu đang làm việc xấu à” Dĩnh Cửu Hàn nhìn Cẩm Thiên An bằng khuôn mặt lạnh lùng nhướng mày nhìn cậu.
Qủa thật dù trong cửa hay ngoài đời thì ánh mắt này cũng đủ khiến người khác rùng mình. Cậu cúi xuống hơi đỏ mặt vì nhớ lại lúc Dĩnh Cửu Hàn hôn cậu trong cửa “À…ở đây không…có ai tên Thiên An cả” cậu trầm giọng nói nhỏ vì sợ sẽ bị phát hiện vụ cậu giả làm con gái khi ở cửa Hell.
“Cậu nói gì…tôi nghe không rõ” Dĩnh Cửu Hàn nghiêng người nhìn người đối diện đang cúi xuống như không muốn nhìn mặt hắn. Dĩnh Cửu Hàn trợn mắt lên ngạc nhiên nhìn ngay phía sau cổ Cẩm Thiên An “Tại sao phía sau cậu lại có GPS này?” Hắn gỡ GPS ra khỏi cổ Cẩm Thiên An.
Cẩm Thiên An bất giác đưa tay phía sau cổ, cậu không biết tại sao từ lúc nào lại có GPS ở vị trí đó. Cậu định giải thích nhưng không thể lên tiếng vì sợ hắn phát hiện giọng nói của cậu.
Dĩnh Cửu Hàn hỏi người đối diện tại sao lại có GPS ở vị trí đó trông khi hắn gắn lên người là Cẩm Thiên An không phải một người con trai xa lạ này. Khi thấy Cẩm Thiên An sắp bước ra cửa, hắn muốn gặp Cẩm Thiên An một lần nữa nên mới nhào ôm hôn Cẩm Thiên An lợi dụng sự bất giác mà gắn GPS nhưng giờ GPS lại đang được gắn lên người con trai lạ mặt trước mặt hắn “Cậu đã làm gì Thiên An?”.
Dĩnh Cửu Hàn từ từ bước vào trong khiến cho người đối diện phải lùi vài bước “Tôi hỏi cậu tại sao có GPS này hay cậu đã làm gì Thiên An?” hắn nhướng mày nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Cẩm Thiên An bị áp đảo quá lớn khi bị ánh mắt đó nhìn. Cậu chẳng biết phải làm gì nhưng biết mình đã bị nghi ngờ là tên biếи ŧɦái xâm nhập vào nhà người khác.
Cậu lập tức quay lưng đi chạy thật nhanh lên lầu để trốn trong phòng nhưng…
“Huỵch” Cậu chưa kịp chạy lên bậc cầu thang thì bị Dĩnh Cửu Hàn tóm được, hắn nắm chặt tay cậu đưa lên trên đầu mặt đối mặt với hắn “Tại sao cậu lại chạy, không lẻ cậu đang làm việc xấu thật” Ánh mắt này quả thật đáng sợ, cơ thể Cẩm Thiên An cũng như tay không thể nhúc nhích bất lực với người khỏe mạnh này.
“Tại sao cậu không trả lời” Dĩnh Cửu Hàn hết kiên nhẫn tay nắm chặt người đang bị đè siết thật chặt khiến cho tay của cậu trai trẻ trước mắt hắn từ từ đỏ lên.
“A…đau…đau” Cẩm Thiên An không chịu nổi được cái siết chặt tay đó mà hốt lên kêu đau.
“Giọng nói này…” Dĩnh Cửu Hàn nghe giọng người trước mặt đang la đau chất giọng như Cẩm Thiên An cô gái trong cửa.
Hắn kinh ngạc khi thấy người con trai trước mặt đang dần dần tuôn những giọt nước mắt như muốn phát khóc “Này sao cậu lại khóc” Hắn thả lỏng tay ra.
Hồi nhỏ Cẩm Thiên An gặp một số chuyện nên đến lớn cậu bị chứng sợ đau, những điều kinh khủng cậu có thể bình tĩnh nhưng chỉ nổi đau qua thể xác thì cậu không thể kiềm chế được sự bình tĩnh được nữa.
Dĩnh Cửu Hàn nhìn quanh nhà thì thấy có bóp tiền và vài thẻ bị rớt ra. Hắn đưa tay ra nhặt một thẻ cầm lên xem “Cái này” Tấm thẻ đó là chứng minh thư, hắn nhìn bức hình trên thẻ thì ngạc nhiên.
Người trên bức hình đó là người con trai đang đối diện với hắn, điều còn khiến hắn ngạc nhiên hơn không thể tưởng tượng cái tên người này lại là “Cẩm…Thiên…An” Hắn quay qua nhìn người đối diện “Là…cậu?”.
Cẩm Thiên An đã bị bại lộ qua thẻ chứng minh thư đó “Đúng! Tôi là Cẩm Thiên An đấy, vừa lòng anh chưa!” Cậu nhân cơ hội sơ thở của Dĩnh Cửu Hàn cậu lập tức bật người lên đập vào đầu hắn ta mà đứng dậy bỏ chạy lên lầu đóng sầm cửa khóa phòng lại.
Qua cú đập đầu đó kèm theo bị Cẩm Thiên An xô ngã ra hắn ngồi nhìn bóng lưng Cẩm Thiên An chạy lên lầu mà vẫn chưa hiểu chuyện gì. Dĩnh Cửu Hàn là người được cho là thông minh IQ cao từ nhỏ đến lớn nhưng ngoại trừ vụ này hắn lại chưa thông não kịp.
Cẩm Thiên An dựa cánh cửa từ từ tuột xuống ngồi nhìn cẳng tay nhỏ bé của mình đỏ chót cậu nghĩ thầm “Có cần siết chặt tay như thế”. Vì đau ở tay và ngay chán qua cú đập đầu đó cậu bắt đầu tuôn những giọt nước mắt cúi đầu xuống tay ôm cơ thể “Đau…đau quá…hic”.
“Cộc!...Cộc!...Cộc!” Tiếng đập cửa vang lên làm Cẩm Thiên An giật mình “Cậu…à không, Thiên An cậu ra đây nói chuyện được không, tôi vẫn chưa hiểu” Dĩnh Cửu Hàn đứng bên ngoài mặc kệ chán của mình đang đỏ sưng lên mà kêu Cẩm Thiên An đòi nói chuyện để giải thích sự tình.
“Anh có gì mà không hiểu được! rõ ràng trong cửa anh luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện sao!” Cẩm Thiên An cũng không biết nên giải thích ra sao chỉ có hét lên nói câu đó.
“Vậy thực sự cậu là Cẩm Thiên An?” Dĩnh Cửu Hàn nói.
Cẩm Thiên An “…”
“Tại sao cậu không trả lời?” Dĩnh Cửu Hàn đứng bên ngoài gõ cửa quyết liệt gần như hết sự kiên nhẫn của hắn.
Qua mấy phút sau không thấy Cẩm Thiên An ló mặt nên hắn ngừng lại không đập cửa.
“Anh ta…đi rồi sao” Cẩm Thiên An không còn nghe tiếng đập cửa nữa. Cậu sợ Dĩnh Cửu Hàn còn đứng bên ngoài nên đành ngồi ở cửa trầm lặng mà thϊếp đi.
Đến tối…
Cẩm Thiên An từ từ mở mắt ra thấy mọi thứ xung quanh tối hẳn đi nhìn lại mình thì đang ngồi ở cửa, xem đồng hồ thì đã được bảy giờ tối còn một tiếng nữa là cậu phải đi chụp hình “Mình đã ngủ quên đến tối sao?” Cậu đứng dậy.
Mở cửa ra để chuẩn bị đồ cho buổi chụp hình thì “Rầm!”.
Cánh cửa vừa mới mở ra thì bị bàn tay to lớn này đập vào cửa rất mạnh “Anh…tại sao…anh chưa về?” Cẩm Thiên An hốt hoảng khi thấy bàn tay đó là của tên Dĩnh Cửu Hàn đang đứng trước mặt cậu với ánh mắt đầy sát khí.
“Thiên An!…cuôí cùng em…cũng mở cửa…haha” Dĩnh Cửu Hàn nhìn Cẩm Thiên An mỉm cười giống như hắn đã đứng đó suốt để bắt con mồi và giờ đã thành công, hắn cười trong mãn nguyện.