Hướng Đông Lưu

Chương 86: Cát Sinh (2)

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CÁT SINH 2

Tác giả: Giang Nhất Thủy

Edit: Alex

_____________

Xa giá của Hoàng đế xuất phát từ Nguyên Châu chỉ nửa tháng đã đến Vân Châu.

Các nàng đã tìm được Thái tử. Nhưng đối với một Thái tử không muốn gánh vác thân phận, Nhạc Chính Dĩnh vẫn vô cùng lo lắng cho bạn tốt.

Liên tục mấy ngày, Huyên Cảnh Thần đã đi mời Chung Ly Sóc về triều rất nhiều lần. Đều tay trắng trở lại. Đối mặt với một Thái tử như thế, bảo Huyên Cảnh Thần làm sao mà báo cáo kết quả với Hoàng đế?

Nhạc Chính Dĩnh biết, trước khi Hoàng đế đến Vân Châu, các nàng cần phải để Chung Ly Sóc khoác lên người bộ áo cổn đã được chuẩn bị từ sớm. Nghĩ cho bạn, nên ngày nào Nhạc Chính Dĩnh cũng thúc giục Huyên Cảnh Thần đến miếu thỉnh vị đại thần kia.

Đối với chuyện này, Chung Ly Sóc áp dụng sách lược đánh tới đâu, chắn tới đó. Sau khi đã liên tục từ chối, lạnh nhạt với đối phương mấy ngày thì hôm nay, Chung Ly Sóc đã không còn thấy người đến nữa.

Nhưng nào ngờ, tối Huyên Cảnh Thần vẫn xuất hiện.

Nạn ôn dịch hoành hành ở Vân Châu hơn tháng. Hôm nay lại có một đám người không cầm cự nổi mà về Quy Khư. Chung Ly Sóc theo người của Thái Nhất Môn đến bờ sông tiễn đưa vong linh, mãi đến khi đêm buông mới quay về miếu đổ.

Đợt ôn dịch lần này đến quá hung mãnh, thành Vân Châu lại phần nhiều là những bá tánh vừa trở về nhà cùng binh lính giúp dân tu sửa sau chiến loạn. Những người mắc bệnh bị đuổi đến một góc trong thành mà chữa trị. Tại ngôi miếu đổ này, đa phần là những người bệnh đã nhiễm ôn dịch.

Từ sau khi thoát khỏi nanh vuốt của Trung Châu Vương, Chung Ly Sóc liền được một Thái Nhất đạo nhân trong thành che chở, đi theo những y giả của Thái Nhất Quan mà cứu trị cho bá tánh giữa loạn thế, dần dần cũng trở thành một người thuộc Thái Nhất Môn.

Nhưng ngày ấy, Huyên Cảnh Thần vừa quỳ trước miếu đã xé rách hoàn toàn những thứ nàng từng cố gắng điểm tô. Dù nàng phủ quyết không nhận thì ánh mắt của những người bệnh và đạo nhân đang chữa trị trong quan nhìn nàng cũng đã thấp thoáng một vẻ tôn sùng, thậm chí là sợ hãi bởi những binh lính mà Huyên Cảnh Thần an bài đến để bảo vệ nàng.

Chung Ly Sóc vẫn luôn cho rằng từ khi đến Vân Châu vào năm tám tuổi thì cuộc đời mình cũng đã bắt đầu lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình có thể trở về Nguyên Châu, cũng như chưa bao giờ nghĩ Trung Châu Vương sẽ tạo phản, sẽ lột tấm áo choàng rực rỡ mang tên thịnh thế đang khoác trên mình Sở quốc kia xuống.

Sở quốc vui vẻ múa hát, khắp chốn hân hoan này, chẳng biết tự bao giờ đã bắt đầu thay đổi. Hương khói Thái Nhất Môn càng thêm cường thịnh. Thịnh Kinh càng thêm phồn hoa. Thành Vân Châu dậy tiếng hoan ca. Nhưng khi ra khỏi tường thành vàng son thì thứ nàng nhìn đến lại là một mảnh đìu hiu, ảm đạm. Ruộng đất hoang vu, nhà cửa nghiêng ngả. Bá tánh với những gương mặt chết lặng, chỉ khi đối diện thần minh mới hơi lóe lên một chút ánh sáng.

Trước năm mười bốn tuổi, Chung Ly Sóc vẫn luôn sống trong một Sở quốc cường thịnh. Sau mười bốn, nàng mới nhận ra Sở quốc như thế chẳng qua chỉ là khoác lên mình lớp áo mộng tưởng. Nàng nghe nói quan thân cường hào ức hiếp bá tánh. Nàng nghe nói có người có thể dùng liền mua quan. Nàng nghe nói vì suốt mấy năm triều đình không ra tiền ra lương nên học đường ở trấn trên đều phải đóng cửa. Tất cả những điều đó, đều là do Đại Ty Mệnh Nhẫm Nhiễm bên cạnh Hoàng đế không biết suy nghĩ cho bá tánh mà ngược lại còn ngày ngày hiến tế khắp nơi, cầu khẩn thần linh, hao tài tốn của.

Vì thế, Trung Châu Vương phản.

Trước khi Trung Châu Vương phản, bá tánh còn có thể dựa vào một mẫu ruộng ba phần lương mà sống qua ngày. Trung Châu Vương phản rồi, đất đai cằn cỗi chẳng còn nuôi nổi một ai. Vì thế, sau khi phản, rất nhiều nam nữ thanh tráng tại ba châu mà Trung Châu Vương chiếm đã bị trưng thu. Thuế má tăng cao, dân chúng càng lầm than, khổ sở.

Đây là loạn thế, chịu khổ đều là những bá tánh tầng dưới chót. Bên trên tranh đấu, ganh đua, đâu thèm quan tâm sống chết của người bên dưới.

Mỗi khi gặp thời chiến loạn, Thái Nhất Quan đều sẽ xuống núi tiễn đưa những bá tánh đã phải uổng mạng. Chung Ly Sóc tiễn nhiều, cũng càng cảm nhận rõ việc gắng gượng sống sót là bất đắc dĩ đến độ nào.

Dân sinh khổ ải nhiều gian khó.

Cuộc sống không một chút sắc thái, không một chốn dừng chân khiến người ta tuyệt vọng nhường ấy.

Thế đạo như vậy, chết ngược lại là sự giải thoát.

Nhưng con người thì vẫn phải mang trong mình một chút mộng tưởng. Sinh mệnh là ơn trạch mà Đông Hoàng ban cho. Không có ai sinh ra đời là để chịu khổ. Chỉ là thế đạo gian nguy như thế, há có thể vui vẻ mà sống cho được?

Không chỉ một lần, Chung Ly Sóc nhớ đến lời mẫu thân từng nói. Sinh ra làm người, nên sống có tôn nghiêm. Tôn nghiêm ấy bao gồm tự do sống trên đời và rời khỏi nhân thế một cách vẻ vang. Nhưng mà ngẫm lại những người chết trước mặt nàng, liệu có ai là đủ vẻ vang?

Nàng là người của hoàng thất Sở quốc, là con cháu Đông Hoàng. Vạn dân trong thiên hạ này đều là đồng bào của nàng. Nhưng ngươi nhìn xem, cho dù đã lưu lạc suốt hai năm, nàng vẫn không phải chịu dù chỉ một chút đau khổ. Nhưng đồng bào nàng thì lại phải sống trong cảnh lửa bỏng dầu sôi.

Thiên hạ này rõ ràng chính là thiên hạ của chung, cớ sao cảnh ngộ mỗi người lại khác biệt đến thế? Chỉ vì nàng là vương công quý tộc, còn họ là cỏ cây tầm thường ư?

Nhưng rõ ràng chính là thiên địa bất nhân xem vạn vật như cỏ rác cơ mà.

Triều chính Sở quốc rối loạn, kẻ bề trên thì mù mờ, ngu muội, đám bề tôi thì chèn ép trăm dân. Chung Ly Sóc biết mình thân là Hoàng tử, chỉ cần còn sống thì phải trở lại thành Nguyên Châu. Nhưng trở lại thành Nguyên Châu rồi nàng nên làm thế nào đây?

Sở quốc đã thối nát đến cả gốc rễ. Chỉ bằng sức của một mình nàng thì có thể khá lên không? Là nên vùi đầu nơi góc phố làm một kẻ tầm thường mắt điếc tai ngơ, hay nên trở lại Nguyên Châu dựa vào sức lực trong tay mà bứng sạch đám rễ đã mục ruỗng?

Câu hỏi ấy, Chung Ly Sóc đã lưỡng lự rất lâu.

Nàng là một Hoàng tự chưa từng tiếp thu giáo dục chính thống, hoàn toàn không rõ những chuyện triều chính rối ren. Nàng còn là một kẻ nhút nhát, sợ sệt, vô cùng lo lắng cho con đường xa vời phía trước. Sau khi Hoàng đế hạ chiếu phong nàng làm Thái tử, Chung Ly Sóc đã biết sẽ có ngày mình bị tìm ra. Nhưng mãi cho đến khi gặp được Huyên Cảnh Thần, Chung Ly Sóc vẫn chưa có cho mình một lựa chọn thỏa đáng.

Hôm nay, Huyên Cảnh Thần không đến tìm nàng. Chung Ly Sóc bị quấy nhiễu mấy ngày, cuối cùng cũng có thể suy tính tường tận một phen.

Đêm nay là một đêm không trăng. Trong ngôi miếu đầy người châm lên một trản đèn leo lét. Tiếng côn trùng kêu vang ngày hè hòa cùng tiếng ho khan của những người bệnh tạo nên một cảm giác an bình rất khác ngay trong đêm. Chung Ly Sóc ngồi trước miếu, đưa lưng về phía ngọn đèn mờ, chống cằm nhìn đại diện tối đen như mực.

Nàng trốn không thoát, Chung Ly Sóc nghĩ. Cũng không có mặt mũi để mà trốn, bởi vì đây là trách nhiệm mà nàng hẳn nên gánh vác.

Chung Ly Sóc đưa ra hai điều kiện để thuyết phục bản thân. Vì thế, nàng đứng dậy, phủi phủi tay, định trở về ngủ một giấc, ngày mai lại mang theo ngọc bội đi nhận tổ quy tông.

Trong nháy mắt xoay người, tiếng vó ngựa khẽ khàng từ xa đến gần cũng truyền vào tai. Lòng Chung Ly Sóc giật thót, quay đầu lại thấy một ánh đèn lay động xuất hiện trước mắt. Chẳng mấy chốc, một con ngựa đã lọt vào tầm nhìn. Chung Ly Sóc ngước mắt, thấy được Huyên Cảnh Thần ngồi trên lưng ngựa.

Hôm nay Huyên Cảnh Thần vẫn đến, điều này khiến Chung Ly Sóc có phần kinh ngạc. Không đợi đối phương mở miệng, Chung Ly Sóc đã cất lời trước khi người nọ kịp xuống ngựa hành lễ: “Xin Tướng quân chờ ta một lát.”

Nàng không hành lễ với Huyên Cảnh Thần như mấy hôm nay vẫn vậy. Huyên Cảnh Thần đứng bên ngựa, mặc quần áo sạch sẽ mới thay, ứng một tiếng vâng, rồi im lặng chờ Chung Ly Sóc quay lại.

Lát sau, Chung Ly Sóc cõng tay nải trở ra. Nàng đưa lưng về phía ánh đèn, từng bước đi đến trước mặt Huyên Cảnh Thần, sau đó đứng yên, mở lòng bàn tay, nói: “Tuy Tướng quân đã tin tưởng nhưng Sóc không muốn Tướng quân có điều nghi ngờ. Đây là miếng ngọc xanh của Sóc…”

Còn chưa kịp nói hết câu thì một cơn đau từ trái tim đã bất chợt lan lên đầu óc. Chung Ly Sóc lảo đảo, trước mắt tối sầm, rồi cả người ngã khuỵu.

Lanh canh một tiếng, miếng ngọc rơi trên mặt đất. Huyên Cảnh Thần nhanh tay lẹ mắt kịp ôm Chung Ly Sóc vào lòng, sắc mặt đại biến.

Chung Ly Sóc ngất trước miếu. Huyên Cảnh Thần gọi đại phu chẩn trị, được kết luận là mệt nhọc quá độ mà ra. Nghĩ đến những lời Chung Ly Sóc đã nói với mình khi trước, lại suy xét hoàn cảnh nơi đây, Huyên Cảnh Thần bèn đưa Thái tử về thành Vân Châu.

Vì thế, Thái tử lưu lạc cuối cùng cũng được tìm thấy.

Hôm sau, Chung Ly Sóc vừa mơ màng tỉnh dậy đã biết bệnh cũ của mình lại tái phát. Nàng nhìn nơi xa lạ trước mắt, biết mình đã đến chỗ của Huyên Cảnh Thần. Chung Ly Sóc ngồi trong trướng, tỉnh táo một phen mới cho gọi thị nữ.

Được người hầu hạ mặc quần áo chỉnh tề xong, Chung Ly Sóc xoa xoa cho gương mặt tái nhợt hồng hào một chút, chờ Huyên Cảnh Thần đến.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc mà Huyên Cảnh Thần mặc giáp bạc đã tới vấn an: “Hôm qua điện hạ không được khỏe, hôn mê bất tỉnh. Vi thần vượt phép, liền đưa điện hạ về đây.”

Chung Ly Sóc chắp tay hành lễ: “Đa tạ Tướng quân đã ra tay giúp đỡ, Sóc vô cùng cảm kích. Không biết Tướng quân đã ăn chưa, ở lại dùng bữa cùng Sóc đi.”

Ánh mắt người này quá khẩn thiết. Huyên Cảnh Thần hiểu có lẽ đối phương muốn nàng ở lại. Chẳng mày may do dự, Huyên Cảnh Thần lập tức đồng ý.

Hai người cùng nhau dùng bữa sáng xong thì Chung Ly Sóc ho nhẹ một tiếng, nói: “Không biết hôm nay Tướng quân có rảnh không, Sóc có một chuyện muốn thỉnh giáo Tướng quân.”

“Điện hạ xin cứ nói, không sao.” Huyên Cảnh Thần ngồi ngay ngắn trước mặt Chung Ly Sóc, nhìn vị quân chủ trẻ trung, tươi đẹp khoác áo gấm, vẻ mặt nghiêm nghị.

Chung Ly Sóc vực dậy tinh thần, nói: “Nghe nói bệ hạ nam hạ Vân Châu, chưa đầy nửa tháng nữa sẽ đến. Ta rời nhà từ bé, không quá hiểu nhiều người lẫn việc trong thành Nguyên Châu. Chẳng hay Tướng quân có thể nói ta nghe một chút về các quan viên có được không?”

Nàng phải về Nguyên Châu, muốn mưu hoa một phen thì nhất định phải đủ hiểu biết nhân sự nơi đó. Hơn nữa, vị Đại Tướng quân nắm binh mã thiên hạ trước mắt cũng là đối tượng mà nàng nên mượn sức.

Huyên Cảnh Thần sửng sốt, rồi lại đoán ra ngay mục đích thật sự của Chung Ly Sóc. Tuy không biết tại sao chỉ qua một đêm mà vị điện hạ thoạt trông phong nguyệt, thanh cao này đã muốn trở lại vòng xoáy quyền lực nhưng Huyên Cảnh Thần vẫn tuần tự giải đáp hết những nghi hoặc của Chung Ly Sóc.

Vì Huyên Cảnh Thần còn phải bận việc nên Chung Ly Sóc bèn ước định mỗi ngày dùng cơm chiều xong lại đến quấy rầy. Tiễn Huyên Cảnh Thần đi rồi, tiên sinh bắt mạch cho Chung Ly Sóc lại đến.

Một lần nữa gặp lại Thanh Lam, Chung Ly Sóc lộ ra nụ cười vui sướng hiếm thấy.

“Ta đã nói với công tử là có duyên thì sẽ gặp lại mà. Ngươi xem, chẳng phải duyên phận đến đây sao?” Thanh Lam cười tủm tỉm, ý bảo Chung Ly Sóc vươn tay, đoạn gác ba ngón lên mạch.

“Ta còn tưởng sau này chỉ có thể gặp lại tiên sinh ở Thần Quốc. Nào ngờ tiên sinh thế mà lại ở trong trướng của Huyên Đại Tướng quân.” Chung Ly Sóc thu tay theo ý tứ của Thanh Lam, lại nói: “Năm đó tiên sinh rời khỏi Nguyên Châu, ta còn tiếc nuối suốt một thời gian. Tiên sinh là người thần thông, không ngờ Ty Mệnh phụ tá Đại Tướng quân mấy năm gần đây lại là ngươi.”

“Không biết tiên sinh đây là trở lại Giám Thiên Ty hay sao?”

Thanh Lam khẽ mỉm cười, đáp: “Phải. Vì điện hạ, lại về Giám Thiên Ty làm việc.”

“Ồ?” Chung Ly Sóc kinh ngạc, “Tại sao lại nói là vì ta?”

Thanh Lam cười một tiếng: “Bởi vì điện hạ đã trở lại, điều đó khiến ta cảm thấy tò mò. Ta còn tò mò không biết Sở quốc của điện hạ sẽ như thế nào?”

“Ta không muốn làm Đại Ty Mệnh của Giám Thiên Ty. Nhưng nếu ngày sau điện hạ là đế vương thì ta lại có hứng thú làm Đại Ty Mệnh thiên hạ.”

Nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Không phải đã nói với điện hạ từ đầu rồi đấy sao? Điện hạ là một đứa trẻ sẽ trở về Thần Quốc.”

Thanh Lam vừa nói dứt lời thì Chung Ly Sóc cũng hiểu. Nàng hẳn là đã có được sự trợ giúp đầu tiên trên triều đình.

_____________

Chương này đã gϊếŧ chết quá nhiều neuron thần kinh của toi. Edit bách hợp tiểu thuyết mà tưởng đâu đang đọc Tuyên ngôn độc lập ????.