Hướng Đông Lưu

Chương 56: Quyển 2 - Chương 55

HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 55

Tác giả: Giang Nhất Thủy

Edit: Alex

_____________

Nhưng dẫu có non nớt, ngông nghênh thì tình cảm ấy vẫn thật sự tồn tại. Thích một người, chẳng lẽ là chuyện không thể dung thứ sao? Cho dù đối phương là đế vương, Nhạc Chính Dĩnh cũng không tìm được lí do gì để ngăn cản Nhạc Chính Tố thích Nữ hoàng.

Huống hồ, người kia hiện giờ độc thân một mình, hai nữ đều chưa gả cưới, ái mộ là chuyện hết sức bình thường. Vừa nghe muội muội nói ra thì Nhạc Chính Dĩnh còn thoáng kinh ngạc, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại thấy việc này cũng không phải bất khả thi. Có lẽ nàng không nên quá lo lắng như thế. Đây chỉ là tình cảm ái mộ của một thiếu niên mà thôi.

Có bao nhiêu người đang ái mộ Nữ hoàng? Nhưng đến nay vẫn không ai được đáp lại. Tuy mấy năm gần đây Nhạc Chính Dĩnh rất chướng mắt Từ Nhân Thanh nhưng trong tâm lại không thể không thừa nhận người này quả có thể xem như lương xứng. Nhưng ngay cả Từ Nhân Thanh cũng không được Nữ hoàng coi trọng. Như vậy thiếu niên nhà nàng đây làm sao có thể khiến Nữ hoàng để mắt?

Nhạc Chính Dĩnh thầm nghĩ phải đả kích muội muội một chút, nhưng khi mở miệng ra lại là: “Thích một người là chuyện thường tình ở đời. A Tố tình vừa chớm nở, cũng xem như trưởng thành. Vừa rồi là a tỷ quá mức kinh ngạc nên thất thố. A Tố nhờ ta giúp, nhưng chuyện tình cảm này, muội bảo ta giúp thế nào đây?”

Chung Ly Sóc cười, nghĩ thầm lấy suy nghĩ phóng khoáng của Nhạc Chính Dĩnh, tất nhiên là có thể tiếp nhận. Nàng ngửa đầu nói: “Ta chỉ muốn báo cho a tỷ chuyện này, chờ mong nếu có một ngày bệ hạ bằng lòng đón nhận ta, a tỷ có thể giúp ta nói với phụ thân, để ta được cầu cưới bệ hạ.”

“Ta đã xem rất nhiều điển tịch rồi. Bất luận là nam hay nữ, gả vào hoàng thất thì đều do bệ hạ tứ hôn. Nhưng ta lại muốn đích thân cầu cưới bệ hạ.” Chung Ly Sóc nói hết những tính toán về sau. Nàng biết Nhạc Chính Dĩnh sẽ không cười nhạo nàng mơ mộng hão huyền.

Huyên Cảnh Thần vốn chính là thê tử của nàng, nàng hẳn nên cưới Hoàng hậu một lần nữa mới phải.

Tâm tư Nhạc Chính Dĩnh quay cuồng, nghĩ đứa nhỏ này ngay cả chuyện cưới Nữ hoàng cũng đã tính tới. Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã suy xét chuyện thành hôn rồi, nhìn vẻ mặt cũng không giống giả bộ. Nhạc Chính Dĩnh nhất thời cảm thấy dù có muốn nói cũng nói không nên lời. Nàng băn khoăn không biết liệu có nên nói chuyện với muội muội, tỉ như Nữ hoàng vẫn còn nhớ thương thê tử đã chết, hoặc tỉ như Nữ hoàng lớn hơn A Tố tận một giáp. Nhưng tất cả những điều đó, đối với Nhạc Chính Tố mà nói hình như đều không phải vấn đề.

Nhạc Chính Dĩnh trầm ngâm một lúc mới đáp: “Nếu muội thật tình muốn cầu cưới bệ hạ, ta sẽ cùng muội báo cho phụ thân. Phủ Trấn Bắc Hầu vẫn có đủ tư cách để muội cầu cưới bệ hạ. Có điều…”

“Vâng?”

Nhạc Chính Dĩnh nhìn gương mặt non nớt của thiếu niên, rồi nuốt cả câu “Có điều muội là nữ tử, tương lai không thể khiến Nữ hoàng mang con nối dõi. Nếu các đại thần ép bức bệ hạ lập thị quân khác thì phải làm sao?” Nàng nghĩ thầm, thôi bát tự còn chưa viết được một nét*, giờ nàng nói những lời này với A Tố có ý nghĩa gì?

*Bát tự còn chưa viết được một nét: ý chỉ chuyện còn chưa tới đâu.

A Tố nói vậy cũng chỉ đơn thuần là muốn bộc bạch ra thôi. Bộc bạch tình cảm của mình với trưởng tỷ không có gì không ổn. Nếu thích, vậy cứ tận lực mưu cầu là được.

Ôm suy nghĩ ấy, Nhạc Chính Dĩnh nói với muội muội: “Nếu muội là thật tình, vậy đi nói cho bệ hạ. Nhưng nếu bệ hạ từ chối thì muội phải làm thế nào?”

“Thì tiếp tục.” Chung Ly Sóc cười cười, ánh mắt lộ vẻ kiên định.

Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng phải đi thử một lần. Huống hồ, giờ nàng đã biết Hoàng hậu cũng không phải không có tình ý với mình.

Nhạc Chính Dĩnh cứ ôm tình cảm của Chung Ly Sóc như thế mà kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay. Tiểu muội muội nhà mình vậy mà lại thích bệ hạ lớn hơn nàng những một giáp. Tuy không cảm thấy có gì không ổn nhưng trong lòng Nhạc Chín Dĩnh vẫn rất hoang mang.

Bên đây, Chung Ly Sóc đã tính toán kĩ càng, định sẽ tìm một cơ hội để thẳng thắn hết thảy với Huyên Cảnh Thần. Mà Huyên Cảnh Thần lúc này vẫn hoàn toàn không hay biết gì lại đang chuẩn bị phá vỡ đợt phong ba u ám trước mắt.

Đêm đến, Hoàng đế triệu Trưởng Công chúa vào cung. Trong Triêu Huy Điện đèn đuốc sáng ngời, Huyên Cảnh Thần xem những tin tức đã bày sẵn trên án, lại nhìn Trưởng Công chúa khoan thai bước đến, cất giọng hỏi: “Hôm nay muội đến Hoằng Văn Quán đúng không? Tô Hợp xảy ra chuyện gì?”

“Chỉ là đám nhỏ đùa giỡn nhau thôi.” Trưởng Công chúa lắc đầu, kể lại một lượt sự tình hôm nay, “Tiểu công tử nhà Trấn Bắc Hầu xảy ra tranh chấp với các bạn trong học quán, đánh một trận. Thế tử Tô Hợp và tiểu công tử Từ gia vì giúp nàng nên cũng tham dự.”

Huyên Cảnh Thần nghe thấy xưng hô quen thuộc kia, tạm dừng một chút, lại ngước mắt nhìn Trưởng Công chúa, hỏi: “Đánh nhau với người ta? Có hỏi rõ nguyên do không?”

“Đám trẻ kia không chịu nói. Xong việc ta có tìm người dò hỏi.” Trưởng Công chúa thở dài một tiếng, nói: “Đơn giản chỉ là những lời đồn đại bên ngoài truyền vào Hoằng Văn Quán, mấy thiếu niên lén bàn tán. Nhạc Chính Tố nghe xong nhịn không được, quăng sách qua rồi ra tay.”

“Lại nói, Nhạc Chính Tố cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Biết chuyện này nghiêm trọng, còn cảnh cáo đám kia đừng nói bậy nữa. Bằng không, chỉ trích bệ hạ, các tiên sinh ở Hoằng Văn Quán đã có thể đưa bọn họ đến Ty Thự Thính của Kim Bào Vệ.” Trưởng Công chúa nhìn Nữ hoàng, thở dài một tiếng: “Trận này, chính là vì hoàng tỷ nên mới đánh.”

“Quả là một đứa bé trung tâm ái quân.” Trưởng Công chúa kết luận, lại nhìn Nữ hoàng, nói: “Trận này đánh ăn mệt. Đứa bé kia, mắt bầm một con.”

Lòng Huyên Cảnh Thần bất chợt hốt hoảng. Nàng nghĩ đến gương mặt của Chung Ly Sóc, một cảm xúc không thể diễn tả nảy sinh trong lòng. Nhớ lại vẻ chững chạc, thành thục cùng phong thái nhẹ nhàng của tiểu tiên sinh khi đứng trước mặt mình, Huyên Cảnh Thần thật sự không tin nàng sẽ vì những chuyện râu ria này mà đánh nhau với người khác. Bởi vì nghĩ sao đi chăng nữa thì tiểu tiên sinh cũng không phải người non trẻ, nhiệt huyết, dễ manh động như vậy.”

Có lẽ vì người nọ trông rất giống điện hạ, Huyên Cảnh Thần nghĩ, thế nên từ khi quen biết đến nay, nàng vẫn luôn áp bóng hình của điện hạ lên người nọ.

Huyên Cảnh Thần cố gắng ép bản thân phân biệt rõ ràng hai người, nhưng nghĩ đến việc gương mặt giống hệt điện hạ kia bị thương, nàng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Đứa bé kia, bị thương nặng lắm sao?”

“Nhìn thì không nặng, nhưng đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng.”

Huyên Cảnh Thần cũng không biết vì sao mình lại thở phào nhẹ nhõm: “Không sao là tốt rồi. Ngày mai muội sai người đưa ít thuốc cho nàng đi. Dù gì cũng là thư đồng của Tô Hợp, lại là muội muội A Dĩnh. Nếu đã gặp, vẫn nên quan tâm một chút.”

“Thuốc ta đã sai người đưa đến chỗ Tô Hợp, để Tô Hợp cho nàng rồi.” Trưởng Công chúa nói, “Hiện giờ bên ngoài đồn đại khắp nơi, hoàng tỷ định khi nào mới thu lưới?”

Nghe muội muội hỏi vậy, tâm tư Huyên Cảnh Thần lại quay về chính sự. Nàng nói với Trưởng Công chúa: “Ta gọi muội đến đúng là vì việc này.”

“Hôm nay, mật tấu của Thứ sử Trung Châu Thôi Kiện đã đến. Muội xem.” Huyên Cảnh Thần nói, lại đưa một bản tấu chương trên án cho Trưởng Công chúa.

Trưởng Công chúa nhận lấy, cẩn thận đọc một lượt, kinh ngạc: “Đây là…”

“Tham tướng Trung Châu chính là môn sinh của Từ Minh Nghĩa. Trong khu hắn quản xuất hiện một đám sơn tặc mà sào huyệt có giấu vũ khí mới chế tạo của Ninh Châu. Số vũ khí này, tham tướng Trung Châu thu lại nhưng không báo lên. Đây vẫn là do thuộc hạ của Thôi Kiện phát hiện rồi lén báo lại cho hắn. Muội nói xem vậy là có ý gì? Ta nhớ rõ, trong cuộc diễn binh năm nay, người Thôi Kiện đẩy ra chính là gã Tham tướng này.” Huyên Cảnh Thần nói một loạt, rồi im lặng chờ Trưởng Công chúa đáp lời.

Trưởng Công chúa nghiêm mặt, khép lại tấu chương, hỏi Nữ hoàng: “Đám quân bị này đến Trung Châu như thế nào?”

“Thôi Kiện còn đang tra, tính cả gã Tham tướng kia nữa.” Huyên Cảnh Thần nhìn Trưởng Công chúa, lại nói: “Việc này có thể sẽ dính đến Từ Thừa tướng. Muội thấy sao?”

“Từ Thừa tướng có công tòng long, quan hệ rất rộng trong triều. Nếu chuyện có liên quan đến Từ thừa tướng, triều đình nhất định sẽ rung chuyển.” Trưởng Công chúa trầm ngâm một lúc, lại tiếp: “Ta sợ… xã tắc không yên.”

Huyên Cảnh Thần gật đầu: "Tình thế hiện giờ vốn đã không ổn. Ta gọi muội đến là để Xu Mật Viện của muội sớm chuẩn bị. Từ Thừa tướng người này, trẫm không quá muốn dùng nữa.”

“Ý của hoàng tỷ là?”

Huyên Cảnh Thần than một tiếng, có vẻ mệt mỏi xoa xoa mi tâm: “Trẫm hôm nay, muốn nói cho muội một chuyện. Muội còn nhớ lời đồn ám chỉ trẫm hành thích vua mấy hôm nay không?”

Trưởng Công chúa gật đầu, lại nghe Huyên Cảnh Thần nói tiếp: “Việc này, tính ra cũng có chút liên quan. Điện hạ… quả thật là vì ta mà chết.”

“Bệ hạ…” Trưởng Công chúa lắp bắp kinh hãi, nghe Huyên Cảnh Thần kể lại đầu đuôi sự tình.

“Bệ hạ trúng cổ độc, khi vào hạ thì thân thể đã dần suy yếu. Viện quân trì hoãn ở Uyển Châu, chờ mãi đến khi thành Nguyên Châu phá, Chiêu Đế lấy thân tuẫn quốc. Tất cả những điều này đều có liên quan đến Từ Thừa tướng.” Huyên Cảnh Thần thở dài một hơi, nhìn Trưởng Công chúa mà nói: “Trẫm mệnh Ty Mệnh điều tra hơn tháng. Những quý tộc ở Uyển Châu đó và Từ Thừa tướng đã cấu kết với nhau, dây dưa chờ Chiêu Đế chết rồi đẩy ta lên làm đế. Ha…”

“Không chỉ có vậy. Mãi đến tận bây giờ, Từ thừa tướng vẫn còn liên hệ với đám quý tộc kia.” Huyên Cảnh Thần nói tiếp, “Các quý tộc vì chức quan, đành phải lấy lòng hắn mà tiến cống mỗi năm. Từ Thừa tướng này, còn được người ta kính hơn cả trẫm.”

“Thần tử như thế, muội bảo trẫm còn dùng như thế nào?” Huyên Cảnh Thần nói, “Hắn già rồi, nhưng niệm thấy cũng có công lao với xã tắc, nên thôi để hắn cáo lão hồi hương đi.”

Huyên Cảnh An rất hiểu trưởng tỷ, bèn gật gật đầu, biết hoàng tỷ đây là chuẩn bị động một mình Từ Minh Nghĩa chứ không phải toàn bộ Từ gia. Trong lòng nàng hãy còn chấn động vì cái chết của Chiêu Đế, song vẫn đáp lại Nữ hoàng: “Ta sẽ lệnh Xu Mật Viện chuẩn bị sẵn sàng.”

Huyên Cảnh Thần gật đầu. Nàng niệm thế lực của Từ gia, đành phải đá Từ Minh Nghĩa ra khỏi cục trước rồi lại bắt hết những kẻ kia sau.

“Còn Chiêu Đế… chuyện của Chiêu Đế, liệu có manh mối?” Trưởng Công chúa dè dặt hỏi, lại thấy Huyên Cảnh Thần lắc đầu. Nàng than một tiếng: “Hoàng tỷ, xin nén bi thương.”

Người kia đã qua đời, có đau buồn thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng.

Huyên Cảnh Thần gật đầu. Đối mặt những âm mưu quỷ kế xảo trá, nàng lúc này thế mà lại cảm thấy có phần mỏi mệt. Các Ty Mệnh tra xét hơn nửa năm, vẫn không có tin tức gì về Chung Ly Trình. Ngoài ra, cái chết của Chiêu Đế cũng hoàn toàn không có manh mối.

Ngay cả chuyện là ai làm hại Chung Ly Sóc mà nàng còn không biết thì làm sao báo thù cho người ấy đây? Huyên Cảnh Thần nghĩ thầm, thế này thật sự là quá mức gay go.

Nàng cảm thấy không tốt, thế nên người đầu tiên muốn động chính là Từ Minh Nghĩa, kẻ mà nàng không cách nào chịu đựng được nữa.

Vì thế, hôm sau lâm triều, các Ty Mệnh, những người đã sớm sắp xếp lại vụ án của Từ Minh Nghĩa, giao tài liệu cho Xu Mật Viện. Ngự sử dưới trướng Xu Mật Viện ra mặt, buộc tội Tả Thừa tướng Từ Minh Nghĩa tham ô, nhận hối lội, làm chậm trễ quân cơ.

Lời buộc tội này vừa nêu ra, cả triều đồng loạt khiếp sợ.

_____________

Hai người này thú vị phết. Ai ăn hiếp nàng ta liền thay nàng trút giận.

Niệm Vọng: Úi cha, Hoàng hậu tự mình động thủ.