HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 39
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
"Phụ thân, con muốn làm thư đồng cho Thế tử, chẳng hay phụ thân có cho phép không?"
Lần đầu tiên nhận được lời cầu khẩn từ con thứ, Trấn Bắc Hầu thoáng kinh ngạc. Ông ta nhìn đứa con gái còn non trẻ, thấy vẻ nghiêm túc của nàng, bèn hỏi lại lần nữa như để xác nhận: "Con thật sự muốn làm thư đồng cho Thế tử?"
Chung Ly Sóc gật đầu: "Con muốn đi. Thế tử nhỏ tuổi, tuy có tiên sinh Hoa tộc dạy dỗ nhưng vào học không phải lớp Tân thì chính là Canh. Thiếu niên trạc tuổi hắn quá nửa vẫn còn mê chơi. Con nghĩ bệ hạ lệnh Thế tử vào Hoằng Văn Quán là muốn Thế tử nhận sự giáo dục của Khánh quốc ta. Thế nên thư đồng lớn tuổi sẽ thích hợp hơn. Thêm nữa, thời gian gần đây con có học sơ tiếng Man, vẫn muốn trau dồi thêm một chút."
"Huống hồ, phụ thân và trưởng tỷ đều là trọng thần trong triều, vì nước vì dân. Con cũng muốn làm chút gì đó giúp đỡ phụ thân. Mong phụ thân có thể cho phép con báo danh."
Thiếu niên chưa đầy mười sáu trình bày suy nghĩ của bản thân một cách rõ ràng, trật tự. Trấn Bắc Hầu nghe xong, chẳng mảy may do dự đã đồng ý ngay. Vì thế, khi Hoằng Văn Quán yêu cầu các học sinh xung phong làm thư đồng cho Thế tử, Chung Ly Sóc là người đầu tiên báo danh.
Nhưng nàng không ngờ chuyện làm thư đồng này không chỉ có một điều kiện là biết tiếng Man mà văn võ cũng là yếu tố để xét tuyển chọn.
Phần văn sử Chung Ly Sóc không cần lo lắng, nhưng mảng cưỡi ngựa, bắn cung lại khiến nàng vô cùng đau đầu. Tố Bắc là dân tộc trên lưng ngựa, rất tinh thông cưỡi ngựa, bắn cung. Nhằm hiển lộ quốc uy của Khánh quốc, người làm bạn bên cạnh Thế tử tất phải là người văn võ song toàn. Quá mức ưu tú sẽ khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên, từ đó hình thành ý niệm không dám càn rỡ. Ý định của Nữ hoàng chính là như vậy, bồi dưỡng Thế tử trở thành một người hiểu lễ, lại biết kính sợ.
Các con em quý tộc báo danh sẽ tiến hành tuyển chọn vào mười ngày sau. Nhằm khiến phương diện cưỡi ngựa, bắn cung của mình có điều tiến bộ trong vòng mười ngày, mấy hôm nay, Chung Ly Sóc hễ tan học là lại chăm chỉ luyện tập tại giáo trường.
Trong bảy ngày thì có ba buổi chiều là nàng được tan sớm. Ở khoảng thời gian trống ấy, nàng liền có thể luyện tập thuật cưỡi ngựa, bắn cung. Có điều ngày tuyển chọn càng đến gần, Chung Ly Sóc cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt, lại càng hy vọng có thể có thêm càng nhiều thời gian để luyện tập.
Giảng giải kinh nghĩa cho Hoàng hậu vô cùng quan trọng, nhưng nếu không được chọn làm thư đồng cho Thế tử thì lại mất đi càng nhiều cơ hội để được tiếp cận Hoàng hậu. Suy cho cùng thì thư đồng của Thế tử có thể tiến cung, mà giảng giải kinh nghĩa lại không được.
Chung Ly Sóc cân nhắc mãi, cuối cùng đến hôm nay, sau khi giảng kinh nghĩa cho Hoàng hậu xong mới nhịn đau nói: "Bệ hạ, ta có một chuyện muốn nhờ bệ hạ."
"Chuyện gì?" Trông thiếu niên đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Huyên Cảnh Thần lộ vẻ nghi hoặc. Nàng nghe Nhạc Chính Tố giảng giải kinh nghĩa đã được mười ngày. Trong quá trình tiếp xúc, nàng phát hiện đối phương thật sự là một người hết sức chân thành, những nghi ngờ sinh ra bởi sự tương tự quá mức kia cũng đã chậm rãi tiêu tan.
Có lẽ là tinh thần phấn chấn, hoạt bát đặc biệt của thiếu niên có sức ảnh hưởng quá lớn nên Huyên Cảnh Thần tiếp xúc với nàng mười ngày cũng cảm nhận được sự tự tại hiếm thấy. Cũng chính vì lẽ đó mà canh giờ giảng kinh buồn tẻ cũng trở nên hết sức thú vị nhờ tiếng nói dõng dạc của thiếu niên.
Không thể phủ nhận Nhạc Chính Tố là một đứa trẻ có thể khiến người ta cảm thấy tự tại. Vì thế, khi nàng mở miệng nói có việc muốn nhờ, Nữ hoàng bệ hạ cũng bị khơi dậy lòng hiếu kì.
Chung Ly Sóc nhìn gương mặt hiền hòa của Hoàng hậu, nghĩ mấy ngày sau không thể gặp, giọng điệu cũng vô cùng tiếc nuối: "Ba ngày sau ta có kì thi cưỡi ngựa, bắn cung. Tiên sinh rất khó. Mà trước giờ ta lại không am hiểu phương diện này, sợ mình sẽ không qua nổi. Thế nên mới đặc biệt xin bệ hạ cho nghỉ mấy hôm. Mấy hôm tới, mong bệ hạ có thể để ta luyện tập, chờ thi xong lại đến giảng bài cho bệ hạ có được không?"
Thấy vẻ mặt Chung Ly Sóc nghiêm túc như vậy, Huyên Cảnh Thần còn nghĩ chuyện muốn cầu hẳn là đại sự gì đó, nghe vậy mới cảm thấy quá mức đáng yêu. Nàng cười khẽ một tiếng, nói: "Đây là đại sự. Trẫm đương nhiên cho phép. Giảng kinh cho trẫm ngày nào cũng được, thi cử lại chỉ có một lần. Mong tiểu tiên sinh có thể qua trót lọt."
Huyên Cảnh Thần nhìn Chung Ly Sóc bằng ánh mắt khích lệ, cổ vũ. Bị câu ngày nào cũng có thể giảng kinh khiến cho vô cùng mừng rỡ, Chung Ly Sóc cũng vui vẻ ứng lời.
Huyên Cảnh Thần nghĩ đến câu không am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, lại quan tâm hỏi thêm: "Nếu ngươi gặp khó khăn gì trong lúc luyện tập, trẫm giúp ngươi tìm một người hướng dẫn. Thời gian ngắn không chắc sẽ tiến bộ rõ rệt nhưng thi cử hẳn là vẫn được."
Chung Ly Sóc lắc đầu, không nhận ý tốt của Huyên Cảnh Thần mà chỉ nghiêm túc nói: "Môn bắn cung của ta không ổn lắm, thế nên đã nhờ Dương Ngọc Đình đại nhân. Hai ngày tới Hoằng Văn Quán không dạy học, nhờ hắn đến dạy ta, nỗ lực một phen thi cho qua."
Huyên Cảnh Thần nghe vậy gật đầu: "Dương Ngọc Đình bắn cung rất tài. Có hắn dạy dỗ, ngươi chắc chắn sẽ ổn thôi."
"Vâng." Chung Ly Sóc cúi đầu ứng tiếng.
Mọi chuyện cứ thế mà được quyết định. Hôm sau, Chung Ly Sóc thay trang phục võ sĩ màu xanh lá của Thái Nhất Môn, đến giáo trường đã hẹn trước với Dương Ngọc Đình, cố gắng luyện tập nhằm thông qua cuộc tuyển chọn thư đồng cho Thế tử.
Dương Ngọc Đình mặc một bộ trang phục thoải mái dẫn Chung Ly Sóc đứng giữa sân bắn. Hắn vác cung, trỏ vào bia ngắm cách đó khoảng trăm bước, nói với Chung Ly Sóc: "Quy tắc tuyển chọn ngươi cũng biết rồi đó. Kéo được cung một thạch, mười mũi tên bắn trúng bia sáu mũi là xem như qua. Sau đó sẽ dựa theo số lượng và mức độ trúng bia mà phân ra Giáp, Ất, Bính, Đinh cùng Xuất sắc."
Dương Ngọc Đình nói xong lại quay đầu nhìn thiếu niên vấn búi tóc đạo gia, duỗi tay vỗ vỗ vai nàng, thở dài: "Hiện giờ ngươi cố lắm mới có thể kéo được cung một thạch. Chúng ta đừng mơ cao loại Xuất sắc, qua là được rồi." Dù sao dựa vào gia thế của Trấn Bắc Hầu, tiểu công tử lại nỗ lực một phen thì nhất định có thể trúng tuyển.
"Vâng." Sau khi Chung Ly Sóc gật đầu tán đồng, Dương Ngọc Đình lại nhìn đôi bàn tay đã dày vết chai của nàng, tiếp tục thở dài: "Nhìn đôi tay của ngươi xem, bị chà đạp đến nông nỗi này luôn rồi. Đứa trẻ hiếu học như ngươi giờ không còn nhiều lắm đâu. Mang hộ cụ vào đi. Hai hôm nay sợ là ngươi còn phải chịu nhiều đau khổ."
Đúng như lời Dương Ngọc Đình nói, hai ngày kế tiếp là hai ngày vất vả hiếm thấy của Chung Ly Sóc từ khi tỉnh lại đến nay. Dương Ngọc Đình là một huấn luyện viên vô cùng nghiêm khắc, lúc huấn luyện thì một chút tình cảm cũng chẳng nể nang, lại yêu cầu cực gắt đối với tư thế tiêu chuẩn. Chung Ly Sóc trước đây học không tốt lắm, khó tránh khỏi việc bị răn dạy.
Sau hai ngày lăn lộn, Chung Ly Sóc gặt hái được thành quả khả quan, độ chính xác ngày một nâng cao. Nhưng đồng thời, cái giá phải trả cũng rất lớn. Bởi phải giữ tư thế và động tác trong thời gian dài, eo đau gối mỏi là chuyện nhỏ, tay chân nàng thậm chí còn xuất hiện rất nhiều bóng nước cùng vết thương. Chỉ mới vất vả hai hôm mà đã khiến Nhạc Chính phu nhân đau lòng quá mức, cứ mãi than đây là chuyện khổ sai, rất có xu hướng mẹ hiền chiều con hư mà không cho Chung Ly Sóc đi học nữa.
Ngược lại, Trấn Bắc Hầu lại vô cùng vui vẻ. Hắn tưởng con gái từ nhỏ được nuông chiều đến lớn, không ngờ vẫn có thể chịu được gian khổ. Có tâm tính như thế, sau này bất luận làm gì cũng sẽ khiến cha mẹ yên tâm.
Còn đương sự Chung Ly Sóc, trong lòng chỉ cảm thán chuyện cưỡi ngựa, bắn cung bình thường đã vất vả như thế, cũng không biết binh lính Khánh quốc còn phải mệt đến độ nào. Lòng nàng thầm khâm phục, học cũng càng nghiêm túc. Thấy nàng quyết tâm như thế, Dương Ngọc Đình vốn chỉ nhận lời dạy hai ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được mà tiếp tục dạy đến tận hôm trước khi thi tuyển.
Bọn họ đều biết Nữ hoàng bệ hạ chọn thư đồng cho Thế tử là nhằm mục đích gì. So với võ học, Nữ hoàng càng xem trọng phẩm đức và văn học hơn. Tiểu công tử tính tình hiền hậu, học thức cũng không vấn đề gì, gia thế lại càng không cần phải nói. Thấy nàng vất vả như thế, cho dù tiểu công tử mười mũi tên không trúng nổi một, hắn cũng có thể để tiểu công tử qua môn.
Dương Ngọc Đình quan liêu, không nói cho tiểu công tử biết trong các thống lĩnh Kim Bào Vệ kiểm tra môn cưỡi ngựa, bắn cung có một người là hắn. Vì thế, khi Chung Ly Sóc thấp thỏm bất an nghỉ ngơi một đêm lại nghênh đón kì thi tuyển thì Dương Ngọc Đình lại thảnh thơi, đủng đỉnh xuất hiện tại giáo trường của Hoằng Văn Quán.
Hôm nay, các thiếu niên quý tộc của Hoằng Văn Quán xếp hàng ngay ngắn, chờ được Kim Bào Vệ kiểm tra. Chung Ly Sóc đứng trong hàng, nhìn thiếu niên đứng trước dãy bia tại giáo trường, cảm thấy căng thẳng lạ thường.
Nàng đã hai mươi mấy tuổi, giờ đứng giữa sân chờ sát hạch cùng một đám thiếu niên choai choai, quả thật có cảm giác như mình chỉ mới mười sáu. Nàng nhìn lướt qua những thiếu niên còn thấp hơn mình đứng cạnh bên, nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Trải nghiệm này, đúng là có một kiểu thú vị khác hẳn. Nghĩ vậy, tâm tình vốn vô cùng căng thẳng vì bận tâm kết quả của Chung Ly Sóc thế mà lại dần dần buông lỏng.
"Hay! Nhị công tử bắn cung quá tài. Bách phát bách trúng, không trật mũi nào." Từ đám đông vang tiếng thiếu niên reo hò. Chung Ly Sóc quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy các thiếu niên đang vỗ tay trầm trồ kia vô cùng quen mắt. Chẳng phải là đám trẻ không có lễ giáo, nhục mạ sư trưởng hôm ấy đây sao?
Chung Ly Sóc nương theo tầm mắt bọn họ mà nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy một thiếu niên lang mặc áo lam, thúc ngọc quan đang đứng đó giương cung, cài tên. Mỗi phát bắn đều găm chặt trên tấm bia cách đó hơn trăm bước. Chung Ly Sóc nhìn vẻ nghiêm túc hiển lộ trên gương mặt non nớt cùng tư thái trôi chảy, tự nhiên của hắn, lòng cũng không nhịn được mà khen một tiếng bắn hay.
Nàng biết thiếu niên ấy. Chính là đệ đệ của Từ Nhân Thanh, Từ Nhân Lễ.
Nhìn tư thế oai hùng của người nọ, Chung Ly Sóc thầm nghĩ từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, những lời này nên dùng để hình dung hắn.
Ôm suy nghĩ ấy, Chung Ly Sóc nghênh đón lượt thi của chính mình. Rất hiếm khi trải qua thi cử cưỡi ngựa, bắn cung, Chung Ly Sóc hít sâu một hơi, giơ lên trường cung trong tay, cài tên rồi bắn mạnh vào bia ngắm đối diện. Mũi tên xuyên qua không khí, ghim chặt trên bia, chỉ còn đuôi tên lắc lư trong gió. Thị vệ gác bia cao giọng hô to một tiếng: "Trúng!" Chung Ly Sóc trấn tĩnh tinh thần, lần lượt cài tên ngay ngắn, vững vàng bắn ra.
Bảy mũi trúng bia, thông qua sát hạch. Chung Ly Sóc bấy giờ mới hoàn toàn yên lòng. Nàng áp tay lên trái tim đang nảy dồn dập, bước đến chuồng ngựa, nơi trường thi tiếp theo.
Dương Ngọc Đình thân là quan chủ khảo, nghe tin Chung Ly Sóc thi qua, nhịn không được vung tay khen một câu: "Tiểu tử được lắm!" Vẻ kích động của hắn khiến giám khảo bên cạnh phải ghé mắt. Thống lĩnh Kim Bào Vệ ấy liếc hắn một cái, ánh nhìn như sương lạnh.
Đợi đến khi thông qua phần thi bên phía chuồng ngựa, Chung Ly Sóc cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng cùng những học sinh khác rời khỏi trường thi, đi ra cửa Hoằng Văn Quán, hội hợp với A Sinh đến đón.
Đội Kim Bào Vệ đi ngang Hoằng Văn Quán, các thống lĩnh dẫn đầu. Dương Ngọc Đình ngồi trên lưng ngựa, từ xa đã thấy Chung Ly Sóc đứng ngay cửa, bèn thúc ngựa đến gần.
Tiếng vó ngựa từ từ tiếp cận. Chung Ly Sóc ngẩng đầu, thấy Dương Ngọc Đình mặc đồ võ sĩ màu đỏ đang cười tủm tỉm nhìn mình trên lưng ngựa: "Thi qua rồi, có vui không?"
"Có." Chung Ly Sóc gật đầu, cười với Dương Ngọc Đình bằng nụ cười vô cùng thoải mái, "Hôm khác ta mời đại nhân đi uống rượu, để tạ ơn đại nhân đã chỉ dạy."
Dương Ngọc Đình nghe vậy lại cười: "Đệ mới bao lớn mà mời ta uống rượu? Đừng nói chữ tạ, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Lại nói, nếu thật sự theo đệ đi uống rượu, tỷ tỷ của đệ sẽ làm thịt ta." Dương Ngọc Đình nói, lại vươn tay đặt ngang cổ, làm động tác tự vận, rồi khoa trương mà bày ra vẻ run rẩy sợ hãi.
Chung Ly Sóc ngẩng đầu nhìn Dương Ngọc Đình, cười cong mi, song khóe mắt lại chú ý đến một thống lĩnh Kim Bào Vệ mặc quần áo tương tự Dương Ngọc Đình ở cách đó không xa.
Đó là một thanh niên vô cùng anh tuấn, trắng trẻo không râu, khóe mắt, đuôi mày đều hiền hòa tựa một công tử đa tình. Chỉ là ánh mắt hắn chứa đựng sương giá, thoạt trông khiến người ta cảm thấy khó gần, nhờ vậy mới có mấy phần uy nghiêm của võ tướng.
Thanh niên kia đang chăm chú nhìn nàng. Chung Ly Sóc bị quan sát nên thoáng mất tự nhiên. Nàng chỉ cảm thấy người này khá quen mắt. Bị người ta nhìn chăm chăm như vậy, không phản ứng lại thì có hơi thất lễ. Vì thế, Chung Ly Sóc quay đầu hỏi Dương Ngọc Đình: "Dương đại nhân, không biết vị đại nhân Kim Bào Vệ kia tên gì?"
Dương Ngọc Đình nhìn theo mắt nàng, đáp rằng: "À, đó là Tiền Trình đại nhân ở Bắc Môn. Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy vị đại nhân này có gương mặt dịu dàng xuân thủy nhưng biểu cảm lại lạnh băng, quá đáng tiếc." Chung Ly Sóc lắc đầu nói.
Nghe Chung Ly Sóc đánh giá như vậy, Dương Ngọc Đình thở dài một hơi: "Phải, Tiền đại nhân đúng là có gương mặt rất đẹp. Trước kia hắn không như thế, vẫn chịu cười với người khác. Chỉ là vẻ ngoài của hắn quá mức thu hút, tiểu cô nương đều khóc la đòi gả cho, thế nên sau này hắn mới đổi sang bộ mặt thiếu tiền này, nói là có thể khiến người ta sợ hãi." Dương Ngọc Đình tiến sát đến gần Chung Ly Sóc, thấp giọng nói: "Cơ mà đệ đừng sợ. Hắn đây là ngụy trang, để lừa người thôi. Tô Thống lĩnh của bọn ta mà lạnh thì mới đúng là đáng sợ."
Chung Ly Sóc nghe vậy chỉ cười giả lả cho qua. Nàng gật gật đầu, chào tạm biệt Dương Ngọc Đình, nhìn hắn thúc ngựa quay về, dẫn Kim Bào Vệ rời đi. Dương Ngọc Đình trở lại bên cạnh đồng liêu cười đến nở hoa, lòng thầm tính toán mình dạy Nhạc Chính Tố mấy hôm, nên đi vòi Nhạc Chính Dĩnh bù đắp kiểu gì. Hắn còn đang mải nghĩ ngợi thì bên tai đã vang lên một giọng nam rất mực ôn hòa: "Ngọc Đình, tiểu công tử ấy là con cái nhà ai? Nhà Nhạc Chính đại nhân sao?"
Dương Ngọc Đình quay đầu, cười nói: "Ngươi không biết à? Là con út của Trấn Bắc Hầu chứ còn ai nữa, tên A Tố."
"Chính là vị tiểu công tử từng tìm người ở Ty Thự Thính, sau đó còn truyền khắp Kim Bào Vệ đó sao?" Tiền Trình lại hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng khiến người nghe như đắm mình trong gió xuân.
Dương Ngọc Đình gật đầu, đáp: "Đúng là nàng. Đợt đó ở Kim Bào Vệ còn truyền suốt một thời gian kia."
Tiền Trình gật đầu, ứng một tiếng "À", lại nghe Dương Ngọc Đình hỏi: "Sao tự dưng ngươi lại tò mò đứa bé kia?"
Tiền Trình thúc ngựa, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là đứa nhỏ này khiến ta cảm giác như thấy được một người khác." Tiền Trình thở dài một tiếng, lại quay đầu nhìn Dương Ngọc Đình, hỏi một câu: "Lúc trước khi còn tuần ở Tây Cung, ngươi có gặp qua Chiêu Đế chưa?"
"Tây Cung. Ngươi là nói lúc hai ta vừa gia nhập Kim Bào Vệ sao?" Dương Ngọc Đình lắc đầu: "Ngươi và ta đều chỉ là tiểu thị vệ canh cửa, làm sao mà thấy được Chiêu Đế tận trong thâm cung?"
Tiền Trình nghe vậy, chỉ hơi mỉm cười: "Ta thấy rồi."
Dương Ngọc Đình giật mình đuổi theo, tò mò hỏi: "Làm sao mà thấy được? Cũng không nghe ngươi kể bao giờ."
Tiền Trình quay đầu nhìn hắn, mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng đáp: "Ta chỉ loáng thoáng thấy từ xa có một lần. Chỉ một lần đã nhớ rõ hình dáng nàng. Mà vị tiểu công tử mới rồi, cực kì tương tự Chiêu Đế đã qua đời."
Không, không chỉ có một lần. Rất ít người biết bắt đầu từ mùa hè kia, mỗi ngày Chiêu Đế đều nắm tay Hoàng hậu đi qua giáo trường Tây Cung dài đằng đẵng trở lại thâm cung. Hắn đợi rất lâu, cuối cùng đến mùa đông bận bịu năm ấy mới đợi được một ngày Đế Hậu không đi cùng nhau mà chạm mặt Chiêu Đế.
Chung Ly Sóc, một con người từ cái tên đã không được trọn vẹn, yếu ớt đến mức khiến người ta tiếc thương.
Tiền Trình giữ nụ cười treo trên khóe môi, nắm cương chậm rãi thúc ngựa đi về phía trước. Nếu lúc này có ai chạm vào tay hắn thì sẽ lập tức phát hiện dù trời đã sang xuân ấm áp thì trên người vị võ tướng văn nhã này vẫn rét buốt tận xương. Hắn như đến từ Quy Khư, có dịu dàng, hòa nhã thế nào cũng không che giấu được khí lạnh âm trầm càng lúc càng nồng đậm.
Chung Ly Sóc thuận lợi vượt qua sát hạch, khi thành tích hai môn văn võ được công bố mới yên lòng. Nàng biết, chỉ cần mình đạt yêu cầu, lại có bậc cha chú che chở, nhất định sẽ trúng tuyển. Vì thế, hôm sau gặp Hoàng hậu, nàng cười vô cùng tươi tắn.
"Thi qua rồi sao?" Thấy biểu cảm phấn chấn không chút che đậy của Chung Ly Sóc, Huyên Cảnh Thần cũng vui vẻ hỏi.
"Đúng vậy." Chung Ly Sóc gật đầu, tay mở Thái Nhất Quyển Kỉ, nói: "Tại hạ vô cùng biết ơn bệ hạ đã cho phép ta nghỉ. Bài giảng bị chậm trễ mấy hôm nay, sau này ta sẽ từ từ bù lại cho bệ hạ." Nàng tuy đã từng làm đế nhưng gọi Huyên Cảnh Thần là bệ hạ cũng không cảm thấy có chút nào mất tự nhiên.
Có lẽ, từ lúc lời phê mệnh được ban vào năm Thứ Đế bệnh nặng thì nàng đã cảm thấy Huyên Cảnh Thần mang sứ mệnh ấy là chuyện may mắn cho bá tánh Sở quốc. Nếu có thể, Chung Ly Sóc không hề muốn trở thành vua một nước. Trọng trách ấy quá nặng nề, nàng tự thấy thân thể suy nhược của mình không gánh vác nổi thần dân của cả một quốc gia.
Nàng thật sự xem Hoàng hậu là quốc quân của mình. Vì thế khi giảng bài cũng mang theo mấy phần tôn kính, chân thành nói: "Bệ hạ, trước chúng ta đã nói xong phần Cầu phúc. Hôm nay chúng ta học đến phần Nhân quả. Tại hạ kiến giải vụng về, đế vương nếu học "Thái Nhất Quyển Kỉ" thì hẳn nên lấy phần Nhân quả làm trọng."
"Để ta từ từ giảng giải cho bệ hạ kinh nghĩa trong sách. Cái gọi là nhân quả, chính là liên tục tuần hoàn, vĩnh viễn không ngưng nghỉ. Phần Nhân quả trong Thái Nhất Quyển Kỉ viết kinh nghĩa là để dạy người ta hướng thiện, mà đối với quân vương, đó chính là làm sao trở thành một đế vương sáng suốt."
"Đế vương là vua một nước, đứng đầu chư tinh trong tinh bàn của Đông Hoàng. Tinh đầu chiếm vị trí rất quan trọng trong tinh bàn. Nhất cử nhất động của người nọ đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tinh bàn, hay nói cách khác là ảnh hưởng đến vận mệnh của phần đông người."
"Thái Nhất ta dù hay xem trọng trắc toán, dùng tinh bàn đẩy thiên mệnh nhưng vẫn cho rằng tinh bàn của người nằm ngay trong tay. Tinh bàn trong tay, là hướng đi của thiên mệnh, cũng là thứ sức người có thể nắm lấy. Được tự do tác động đến sinh mệnh nhờ nhân quả, chính là ân đức mà Đông Hoàng ban cho."
"Cuộc đời của con người hoàn toàn có thể đi theo phương hướng mà mình lựa chọn. Nhưng lựa chọn của một số người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người khác. Quân vương chính là người như vậy. Ấy là nhân quả khách quan. Làm quân vương phải thương tiếc bá tánh, cho nên hiểu rõ phần Nhân quả, từ đó ngẫm lại mình là vô cùng quan trọng."
Thiếu niên nói năng đĩnh đạc, thành thục như thể không phải người còn trong độ xuân thì. Huyên Cảnh Thần vốn tưởng Chung Ly Sóc sẽ thiên hướng thể loại truyện kí, truyền thuyết, chẳng ngờ lại kéo đến chỗ đế vương. Chuyện làm đế, khi còn bên cạnh Chung Ly Sóc thì nàng đã nắm giữ được. Huyên Cảnh Thần chưa từng học đạo làm vua từ ai, giờ ở tuổi sắp tam thập nhi lập lại chăm chú lắng nghe một thiếu niên mười sáu chỉ dạy.
Chung Ly Sóc mở rộng ra ngoài "Thái Nhất Quyển Kỉ", bắt đầu giảng giải từ việc Thủy Đế Cẩn của Sở quốc ra Đông, nói hết cuộc đời Thủy Đế mới khép sách lại. Nàng giảng xong, lại thấy Huyên Cảnh Thần gật đầu khen ngợi: "Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà đã thuộc làu sử kí. Hôm nay trẫm quả thật đã được nghe một buổi rất hay. Thụ giáo."
Bắt đầu từ thời khắc ấy, Huyên Cảnh Thần cảm thấy mình không nên xem thiếu niên trước mắt như một đứa trẻ nữa. Người bác học như vậy, nếu có thể cống hiến cho dân thì hay quá.
Được khen, Chung Ly Sóc có phần ngượng ngùng. Mẫu thân nàng được đủ các đại nho của Sở quốc dạy dỗ, là một quân chủ sáng suốt vô cùng tài năng, khi xưa ở lãnh cung đã truyền thụ cho nàng rất nhiều điều. Không phải tự tâng bốc chứ Chung Ly Sóc thật sự có bản lĩnh gặp qua là nhớ, chỉ riêng phương diện nhìn người thì trước giờ không tốt lắm thôi.
Huyên Cảnh Thần nhìn bộ dạng non nớt của Chung Ly Sóc, dịu giọng hỏi: "Ta nghe trưởng tỷ của ngươi nói ngươi giờ đang học lớp Canh. Lấy tài năng bác học của ngươi, nếu học Sử thì hẳn là đã có thể tăng lên mấy cấp từ lâu, cớ sao lại không thi vượt cấp?"
Chung Ly Sóc trầm ngâm một lúc mới đáp: "Xin bệ hạ chớ chê cười. Ta học Canh là bởi vì học cùng các bạn nhỏ sẽ tự tại hơn một chút. Hơn nữa, việc học cũng không quá bận rộn, có thể dư dả thời gian tìm hiểu càng nhiều thứ."
Huyên Cảnh Thần nghe vậy thì không khỏi cười, chỉ xem như người này thoạt trông thì chững chạc nhưng tâm tính vẫn là thiếu niên lang, nhẹ giọng nói: "Các thiếu niên quý tộc khác trạc tuổi ngươi đã sớm tính đường tương lai, mà ngươi lại còn học trong Hoằng Văn Quán. Chẳng lẽ ngươi sau này cũng muốn ở lại Hoằng Văn Quán, không định xuất sĩ hay sao?"
Chung Ly Sóc lắc đầu, thẳng lưng nhìn Huyên Cảnh Thần, nghiêm túc nói: "Có. Ước muốn của ta chính là trở thành người làm bạn bên cạnh đế vương lâu dài, có thể ghi chép lại nhất cử nhất động của người, vì người biên soạn một quyển sách sử. Xin bệ hạ chớ chê cười ta không biết tự lượng sức. Cuộc thi tuyển vào Xu Mật Viện mùa thu tới, ta định sẽ đi thử một phen."
Ý vị toát lên từ đôi mắt đen láy của thiếu niên khiến Huyên Cảnh Thần sửng sốt. Nghe được câu làm bạn bên cạnh đế vương lâu dài kia, nàng ấy thế mà lại hỗn loạn trong thoáng chốc. Những lời này được thốt lên bởi gương mặt giống hệt Chiêu Đế khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Cũng may Nhạc Chính Tố không phải Chung Ly Sóc, mà Huyên Cảnh Thần thật sự là một vị quân vương tốt. Nghe thế, nàng cũng khích lệ một phen: "Tiểu tiên sinh có ước muốn như vậy, lòng trẫm rất vui sướиɠ, sao lại chê cười ngươi cơ chứ?"
Chung Ly Sóc thỏa mãn gật đầu, lại nhìn Huyên Cảnh Thần nói: "Bệ hạ là quân chủ anh minh. Có thể ghi chép sách sử cho bệ hạ chính là mơ ước cả đời của ta. Bệ hạ, không còn sớm nữa, kinh nghĩa hôm nay còn chưa chép xong, để ta giúp bệ hạ mài mực."
Nói đoạn, Chung Ly Sóc lại cất quyển "Thái Nhất Quyển Kỉ" trên án, vén tay áo mài mực cho Huyên Cảnh Thần. Bàn tay vốn mịn màng, trắng nõn của thiếu niên lúc này quấn chặt băng vải. Huyên Cảnh Thần nhìn đôi tay từ đầu đến giờ vẫn luôn được giấu dưới bàn, vừa trông đã biết giăng đầy vết thương, mày chau chặt.
_____________
Chương dài gấp đôi hơi nản ngâm nửa tuần ????
Điểm quan trọng trong chương này nó lồ lộ ra rồi nên thôi khỏi nhấn mạnh nhe.