Editor: Hàn Tử Quân
Biệt thự ở Thượng Hải đều là người của Diệp Hoa, Đoạn Thích có động tĩnh gì, sao Diệp Hoa có thể không biết?
Nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, Diệp Hoa không định tự mình nói ra trước, bà đang chờ xem lúc nào hai đứa trẻ này định thẳng thắn.
Đường Thi cũng chỉ căng thẳng trong chớp mắt, bởi vì vẻ mặt Diệp Hoa lại trở nên tự nhiên, cứ như cái liếc mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
"Dạ, bác Diệp, bọn cháu đã trở lại." Nhưng dù sao trong lòng vẫn không giống nhau, lúc Đường Thi đối mặt với Diệp Hoa, luôn mơ hồ có cảm giác chột dạ, đại khái là bởi vì một chuyến đi ra ngoài này, lúc trở về thân phận không giống nhau.
Dường như Đoạn Thích nghĩ tới cái gì, nhìn Diệp Hoa nói: "Mẹ, sao lần này mẹ lại ở nhà?" Trước kia đều không thấy bóng người, Đoạn Thích hỏi như vậy cũng không phải là không có lý.
Diệp Hoa quan sát Đoạn Thích, thản nhiên nói: "Gần đây cha con bận quá, không rảnh lo cho mẹ, cho nên mẹ liền chạy về đây ở vài ngày."
Rõ ràng trong mắt Đoạn Thích hiện lên vẻ không tin, Diệp Hoa nói những lời này cũng không phải vì Đoạn Thích mà là vì Đường Thi, dù sao cũng không thể làm cô gái nhỏ này không được tự nhiên, lại cẩn thận nói vài lời nói tốt đẹp, Diệp Hoa mới thả hai người đi.
Đường Thi không nghi ngờ bà, Diệp Hoa có thể nói là rất nhàn rỗi, Đoạn Trường Vệ vội thành con quay là chuyện bình thường.
Nhìn thấy Đường Thi vẫn trắng trẻo tròn trịa như cũ, vẻ mặt bà Đoạn với ông Đoạn đều rất vừa lòng, vội bảo hai người đi tắm rửa trước gột sạch bụi bặm trên người, còn chuyện khác không cần phải quan tâm.
Đường Thi thấy người Đoạn gia vẫn đối xử tốt với mình trước sau như một thì có hơi chột dạ, cô im hơi lặng tiếng bắt lấy Đoạn Thích, dù sao vẫn cảm thấy hơi có lỗi với hai ông bà Đoạn coi cô như người thân.
"Á!" Đường Thi che trán, trừng mắt Đoạn Thích: "Sao anh lại gõ em?"
Giọng điệu Đoạn Thích rất đương nhiên: "Em nên bị gõ."
Đường Thi: "..."
"Không biết sao anh gõ em hả? Cẩn thận nghĩ lại đi." Đoạn Thích hừ một tiếng, xoay người rồi đi.
Để lại Đường Thi buồn rầu đứng tại chỗ tự hỏi, không phải là bởi vì chuyện cô muốn anh giấu người Đoạn gia chuyện bọn họ kết giao chứ?
Đường Thi sờ sờ cái mũi, cảm thấy người đuối lý quả thật là cô, quả là không đúng lý hợp tình, nếu cô đã quyết định xong thì không nên dao động, còn khiến Đoạn Thích phát hiện cô chột dạ!
Đường Thi tự giác thẹn với thiếu niên nhà mình, cho nên sau khi tắm rửa sạch sẽ, thì định chờ Đoạn Thích ra, ừm, giúp anh lau khô tóc!
Cửa vừa mở ra, Đường Thi lập tức đoan đoan chính chính đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Đoạn Thích, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, Đoạn Thích nhướng mày, dựa khung cửa, cúi đầu nhìn vẻ mặt lấy lòng của Đường Thi: "Muốn dỗ anh?"
Đường Thi cười gật đầu nói: "Đúng vậy, em chờ anh ở đây muốn giúp anh lau tóc."
Đôi mắt Đoạn Thích sâu thẳm yên lặng nhìn Đường Thi hai giây, cuối cùng nhận mệnh gật đầu: "Vào đi."
Khóe miệng Đường Thi cong lên, đi theo sau Đoạn Thích, lặng lẽ cho chính mình một điểm, chịu thua quả nhiên là chiêu dùng tốt nhất!
Đoạn Thích kiên trì không nổi ba giây đã mềm lòng, tự phỉ nhổ mình trong lòng, thật là càng ngày càng không có nguyên tắc, nhưng mà cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên đỉnh đầu, làm cho anh có chút mơ màng muốn ngủ, có vẻ như như vậy cũng không tồi...
Đôi tình nhân cũng chỉ giận dỗi được mấy giờ, rất nhanh đã tốt đẹp như lúc đầu, thậm chí không khí còn tốt hơn trước, tay nắm tay xuống lầu, lúc nhìn thấy người, Đường Thi không nói hai lời liền giật tay khỏi tay Đoạn Thích, một mình đi trước giống như có tật giật mình.
Đoạn Thích nhìn Đường Thi bỏ rơi mình thì chậc một tiếng, mắt đào hoa không rời khỏi bóng lưng kia, chậm rãi đuổi kịp.
Trong phòng khách tiếng cười không ngừng, đúng là Trịnh Tiểu Hi với Trần Nghĩa đang làm trò, Đường Thi tới gần, nụ cười trên mặt cười cũng không nhịn được tươi hơn rất nhiều.
Trịnh Tiểu Hi mắt tinh, thấy hai người một trước một sau đi tới, vội vẫy tay: "Đường Đường, ngồi ở đây."
Các bạn vào s1apihd.com của mình làm theo hướng dẫn để đọc tiếp nha.