Nam Phụ Yêu Nữ Phụ

Chương 20

Editor: Hàn Tử Quân

"Thời gian trước khi cậu vào học, có từng một mình rời nhà đi không?" Vấn đề này cứ mắc mãi trong miệng Đường Thi hơn nửa ngày, hiện tại cuối cùng cô cũng nói ra khỏi miệng.

Trong nháy mắt sắc mặt Trịnh Tiểu Hi trở nên cổ quái, Đường Thi nhìn ra không bình thường, nhưng cũng không vội vã muốn câu trả lời.

"Đường Đường, sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Có phải cậu biết cái gì hay không?" Trịnh Tiểu Hi xoắn xuýt hỏi một cách khác thường.

Đường Thi sững sờ, mới nghiêm túc trả lời: "Tớ không biết chỉ là hơi suy đoán, muốn tìm cậu chứng thực."

Trầm mặc một lát, Trịnh Tiểu Hi chậm rãi nói: "Chuyện này, lúc đầu tớ muốn gạt mọi người, không nói cho ai biết." Tâm Đường Thi đi theo Trịnh Tiểu Hi lúc lên lúc xuống, có chút khó chịu.

"Đường Đường, chắc cậu cũng biết rồi, cha tớ cưới mẹ của Tô Tiếu, tớ không biết ở chung với dì ta làm sao, cũng không muốn ở chung với dì ta, mặc dù dì ta vẫn luôn lấy lòng tớ nhưng tớ vẫn chưa tiếp nhận được dì ta ta, trong lòng tớ, dì ta chính là một người phụ nữ chiếm vị trí của mẹ tớ. "

"Cho nên, thái độ của tớ đối với dì ta vẫn luôn không được tốt, bởi vì cái này, cha với tớ luôn luôn xảy ra cãi lộn, lúc ấy ông ngoại cũng mong tớ nhanh lớn lên, nhìn thoáng một chút, không nên quá tùy hứng."

"Dù sao, mẹ tớ đã qua đời nhiều năm, cha vẫn luôn ở một mình, như thế quá không công bằng với cha, tớ biết, thế nhưng tớ chính là không tiếp nhận được người kia, tớ cũng không có biện pháp nào, tớ với cha hai người vẫn luôn sinh hoạt rất tốt." Giọng nói của Trịnh Tiểu Hi có chút nghẹn ngào.

"Qủa thực trước khi vào học mấy ngày tớ từng một mình chạy lên xe lửa rời đi, ngày đó tớ cùng người kia cãi nhau, cha lại không đứng ở bên phía tớ, tớ tức giận đến váng đầu, đập heo đất của mình, mang tiền muốn rời khỏi nhà, rời khỏi thủ đô Bắc Kinh, đến một nơi không có bất kỳ ai tìm được, kết quả… "

Trịnh Tiểu Hi giống như nghĩ tới điều gì, thân thể co lại, nhìn Đường Thi, có chút sợ hãi nói: " Tớ gặp phải bọn buôn người."

Đường Thi nắm chặt tay Trịnh Tiểu Hi, không nói chuyện, nhưng ánh mắt tràn ngập cổ vũ.

"Lúc ấy tớ tùy tiện chạy, cũng không biết là đến nơi nào, về sau nhìn tin tức mới biết, gọi là huyện Lập Hải."

Đột nhiên nhịp tim Đường Thi đập nhanh, huyện Lập Hải đây không phải là huyện mà lúc ấy cô với Đoạn Trường Quân bắt được bọn buôn người sao.

Không đợi Đường Thi nghĩ lại, Trịnh Tiểu Hi đã tiếp tục nói: "Nói đến, tớ còn phải cảm ơn chú ba Đoạn, bọn buôn người kia là do chính chú ấy tự tay bắt, nhưng mà tớ không muốn để cho người trong nhà lo lắng cho tớ, nhất là ông ngoại, mặc dù ông ấy còn rất có tinh thần, nhưng ông ấy cũng đã già, tớ không muốn ông ấy vì tớ mà xúc động lo lắng, cho nên tớ không nói, chỉ nhớ kỹ, lúc nào gặp phải thì giúp chú ba Đoạn một tay."

"Làm sao cậu lại bị để mắt tới? Rồi làm sao có thể chạy trốn khỏi đó được?" Đường Thi xoa bóp lòng bàn tay, trấn định hỏi.

Trịnh Tiểu Hi ngượng ngùng cười một tiếng: "Làm sao bị để mắt tới sao? Do tiền tài bị lộ ra ngoài, trải qua chuyện này, tớ xem như biết vì cái gì, lúc ấy tớ khát nước, muốn mua chai nước uống, kết quả móc tiền ra lại làm tiền rơi vãi đầy mặt đất, có một bác gái giúp tớ nhặt lên, tớ muốn cảm ơn bà ta, nên cũng giúp bà ta mua một bình nước."

"Mới đầu bác gái từ chối tớ thẳng thắn, nhưng dưới sự nhiệt tình của tớ, bác gái liền ỡm ờ đồng ý, mua xong nước, bác gái nói có việc muốn làm, muốn tìm người giúp đỡ, nên hỏi tớ có thể giúp đỡ bà ta hay không, tớ nghĩ, dù sao cũng không có chuyện gì làm, đi một chuyến cũng không sao, hơn nữa, bác gái cũng giúp tớ."

"Bác gái mang tớ đến một cửa hàng vô cùng náo nhiệt, tớ cũng không nghĩ nhiều, bà ta mời tớ ăn một bữa cơm, trong lúc đó lại càng nhiệt tình hơn, làm cho lòng cảnh giác của tớ hoàn toàn biến mất, nhưng lúc ra ngoài từ cửa sau, đến một cái hẻm nhỏ, tớ nhìn thấy có mấy người không có ý tốt hoặc đứng hoặc ngồi xổm trên mặt đất, còn có mấy cô gái cuộn mình ở trong góc tường, lúc ấy tớ đã cảm thấy không ổn, muốn tranh thủ thời gian chạy, nhưng bị bác gái đẩy, té ngã trên đất, sau đó liền bị trói tay chân lại."

"Từ cuộc nói chuyện của bác gái với bọn họ, tớ biết, tớ bị vị bác gái kia bán hai trăm đồng." Nói đến đây, trong giọng nói của Trịnh Tiểu Hi chất chứa sự tức giận cùng khổ sở.

Đường Thi có chút đau lòng, mặc dù để Trịnh Tiểu Hi nói tiếp thì có chút tàn nhẫn, nhưng cô vẫn muốn biết chuyện sau đó, muốn biết Trịnh Tiểu Hi có phải thực sự trốn thoát khỏi bọn buôn người trong kiếp này hay không?

"Nhưng có lẽ tớ không nên bị bán, tớ bị trói không bao lâu, lúc bác gái được hai trăm đồng, còn muốn cò kè mặc cả thì người mặc cảnh phục tới, tóm hết những người này với cả bác gái, mấy cô gái chúng tớ được cứu, trong một khắc được cởi trói, tớ mới hoàn hồn cũng mới tỉnh táo lại."

" Sao cậu có thể giấu diếm được cảnh sát, tự vụиɠ ŧяộʍ chạy về được, còn không cho người khác biết?" Đường Thi rất nghi hoặc, lúc này cục cảnh sát, có thả lỏng như thế sao?

Trịnh Tiểu Hi đẩy kính mắt, cười nói: "Cái này không phải rất khó, khi đó cục cảnh sát loạn thành một đoàn, rất nhiều cô gái được mang về, tớ bị kẹp ở giữa đám người, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra, cảnh sát đối với cô gái bị lừa như chúng tớ cũng không phải rất nghiêm ngặt, nhân lúc người ta không để ý, ta lấy cớ đi nhà xí vụиɠ ŧяộʍ chạy mất."

"Hơn nữa những đứa trẻ lớn lên trong đại viện có đứa nào là chưa từng ở trong quân doanh học qua vài chiêu, tớ cũng học được một ít, ha ha, thần không biết quỷ không hay."

Đường Thi nghe xong, trong lòng cảm khái không thôi, hóa ra duyên phận giữa cô với Trịnh Tiểu Hi đã bắt đầu sớm từ lúc trên xe lửa, lúc đó đã có liên quan với nhau.

"Tiểu Hi, về sau cậu đừng tùy tiện dễ tin người lạ, càng không nên tùy tiện ăn uống đồ của bọn họ, ai cũng không thể cam đoan, người cậu gặp chính là người tốt." Cũng không phải mỗi một lần, đều sẽ có may mắn như vậy.

Đường Thi không biết chuyện mình làm có tính là chuyện tốt không, nhưng Trịnh Tiểu Hi còn có thể đứng ở chỗ này cười nói với cô thì cô đã cảm thấy, chuyện cô làm là đúng, có vẻ cửa ải này của Trịnh Tiểu Hi đã trở thành quá khứ rồi.

Trịnh Tiểu Hi gật đầu thật mạnh: "Đường Đường, tớ nói cho cậu chuyện này, cậu đừng nói với bất cứ ai nha, tớ sợ, một khi không cẩn thận sẽ truyền đến tai cha tớ, đến lúc đó tiền tiêu vặt của tớ chắc chắn sẽ bị tịch thu, sau đó, tớ sẽ không có tiền mua dụng cụ vẽ tranh manga."

Đường Thi lắc đầu, Trịnh Tiểu Hi gấp: "Đường Đường, cậu cũng không thể nói không giữ lời, vừa rồi cậu đã đồng ý với tớ. "

"Không phải, tớ gật đầu lúc nào chứ, nói hay không, cái này còn phải nhìn biểu hiện của cậu."

"Biểu hiện gì?"

Đường Thi nghĩ nghĩ, nói: " Ý thức an toàn đề phòng."

Quĩ tích cuộc đời của Trịnh Tiểu Hi bởi vì cô mà thay đổi, hiệu ứng hồ điệp mang tới là cái gì, Đường Thi đoán không được, nhưng Trịnh Tiểu Hi sống thật tốt, đó mới là sự thay đổi tốt nhất.

" Cái này thì yên tâm, tớ đã báo danh học võ, chuẩn bị đàng hoàng luyện mấy chiêu dùng khi khẩn cấp, con gái hoàn toàn cần chút năng lực tự vệ, Đường Đường, cậu có muốn học chung với tớ hay không? "

"Không, tớ không định học cái này, cậu phải học cho thật tốt."

"Được, tớ học xong, sẽ bảo vệ đại mỹ nhân là cậu." Trịnh Tiểu Hi hoàn toàn mất hết sự sợ hãi vừa rồi, cười hì hì.

Đường Thi bất đắc dĩ: "Cậu về nhà đi, lần sau tớ lại đến chào hỏi chú, đúng rồi, Tiểu Hi, cậu có chuyện gì, nhất định không nên giấu ở trong lòng, có thể nói với tớ, chú rất yêu cậu."

Mặt Trịnh Tiểu Hi hơi ửng đỏ, lung tung gật đầu: "Ừm."

"Vậy tớ đi về trước."

Đường Thi tạm biệt Trịnh Tiểu Hi, chưa đi được hai bước, đã đυ.ng phải Đoạn Thích đang lắc lư đến trước mặt cô.

Đoạn Thích: "Nói xong rồi? "

"Ừm, nói xong." Đường Thi lăng lăng gật đầu: "Làm sao anh biết em tìm Tiểu Hi nói chuyện."

"Bà bảo tôi đến đón cô về nhà, trời tối, một mình cô ở bên ngoài không tốt." Đoạn Thích khó có khi giải thích rõ ràng.

"Được, vậy thì trở về thôi." Đường Thi nói xong, liền tiếp tục đi lên phía trước.

"Đường Thi."

"Cái gì?" Đường Thi quay đầu nhìn Đoạn Thích, vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Đường Thi kia, Đoạn Thích có chút xuất thần, nhưng khi anh mượn ánh sáng đèn đường, thấy rõ hai mắt Đường Thi thì trong nháy mắt thanh tỉnh, đáng chết đây là ánh mắt gì vậy? Vì sao anh có loại cảm giác mình đang bị một trưởng bối mặt mũi tràn đầy bao dung nhìn, mà cái cảm giác này tuyệt đối không phải là ảo giác.

"Không có gì." Đoạn Thích có chút tức giận, giận Đường Thi luôn luôn dùng ánh mắt như đang nhìn trẻ con để nhìn mình, tựa như anh chỉ là một đứa trẻ con chưa trưởng thành chỉ biết cố tình gây sự.

"Không có à, vậy thì trở về thôi, hoặc là , chờ anh nhớ tới, lại nói cũng không muộn." Đường Thi cười nói.

"Hừ." Đoạn Thích nặng nề hừ một tiếng, trên mặt có chút tức giận.

Đường Thi không rõ cho lắm, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy kết là đứa trẻ to xác này lại giận dỗi như thường này.

Hai người một trước một sau trở về nhà, Đoạn Thích cũng không lên tiếng nữa, gọi bà Đoạn ông Đoạn một tiếng, rồi đi lên lầu, bà Đoạn kỳ lạ nhìn bóng lưng Đoạn Thích: " Trong khoảng thời gian này sao thấy Thích Thích cứ có gì kỳ lạ thế nhỉ."

"Chẳng lẽ trong trường học Thích Thích xảy ra chuyện gì, nếu là náo loạn với đứa bé A Lệ kia không thoải mái thì cũng không trở thành như thế này chứ, đã một thời gian dài như vậy, Đường Đường có phát hiện Thích Thích có chỗ kỳ lạ gì không? "

Đường Thi nghĩ thầm, không phải thường ngày Đoạn Thích đều như vậy sao? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Tiếu với Cố Lệ?

Nhưng thái độ của Đoạn Thích ngày đó, Đường Thi thấy rất rõ ràng, Đoạn Thích không thích Tô Tiếu giống như trong tiểu thuyết miêu tả như thế, mà Cố Lệ cũng không giống, làm gì có đứa con trai nào thích con gái mà lại như vậy.

Chẳng qua cũng có thể là thời gian xảy ra chuyện đó còn chưa tới, mối tình đầu Tô Tiếu thật sự là tới với Đoạn Thích, là mùa hè năm hai người tốt nghiệp trung học kia, còn mùa hè này rất thú vị.

Nhưng ngay trước mặt bà Đoạn, chắc chắn Đường Thi sẽ không nói ra chuyện Đoạn Thích thích một cô gái, đành phải hàm hồ nói: "Bà Đoạn , cháu không biết, có lẽ anh Trần biết, anh ấy ở trường học với anh Thích như hình với bóng."

Đường Thi ném nồi ném đến rất sảng khoái.

"Vậy được, tìm thời gian, ta phải hỏi A Nghĩa một chút, A Nghĩa nhìn qua thì tùy tiện, nhưng còn cẩn thận hơn nhiều so với Thích Thích. "

Thành tích cuộc thi Anh ngữ rất nhanh đã có, giáo viên Anh ngữ toàn trường tập trung nhanh chóng chấm bài thi xong, lại cho học sinh kiểm tra thêm khẩu ngữ thì lập được danh sách.

Đương nhiên tên Đường Thi có trong đó, còn là vị trí thứ nhất mà người ta dễ thấy, mạnh mẽ đẩy Phó Ly xuống thứ hai, có lần thứ nhất, thì tiếp nhận lần thứ hai cũng không phải rất khó, mặc dù học sinh lớp 10 còn có chút giật mình, nhưng cũng không nói gì, chính là muốn quỳ xuống cúng bái thành tích của Đường Thi.

Chớp mắt, đã đến cuộc thi trong thành phố, cuộc thi diễn ra ở sân vận động văn hóa, cao trung Thanh Dương có xe chuyên chở của trường, chở hơn mười thí sinh đến trường thi chỉ là chuyện nhỏ.

Lần này, cuối cùng Đường Thi cũng gặp được Phó Ly mà đám người luôn tung hô trên miệng.

"Xin chào, chắc cậu là Đường Thi, tôi là Phó Ly, tuy cậu rất lợi hại, nhưng yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu." Phó Ly cao cao gầy gầy, mang theo khung kính mắt màu bạc, là hình ảnh điển hình của sinh viên ngành khoa học tự nhiên, lúc này trong mắt tất cả đều là đấu chí.

Đường Thi: "Xin chào, đại danh của cậu, tôi cũng rất quen thuộc."

"Ừm, lần này chúng ta cùng nhau cố lên nha, nhưng mà quyết đấu giữa chúng ta, vẫn sẽ tiến hành, cậu cũng không nên thua ở chỗ này, tôi chắc chắn sẽ ở cuộc thi Anh ngữ cả nước chờ cậu. "

Đường Thi: "…" Người này có năng lực không phải lớn bình thường.

"Phát ngốc cái gì vậy?" Đoạn Thích vỗ vỗ đầu Đường Thi, lực đạo rất nhẹ.

Đường Thi hoàn hồn: "Sao anh lại ở chỗ này? "

"Cô nói xem, làm sao tôi lại không thể ở chỗ này?" Đoạn Thích nhíu mày, tràn ngập hứng thú, trong cặp mắt đào hoa còn mang theo chút uy hϊếp.