Chương 07
Editor: Hàn Tử Quân
Đường Thi trông thấy vẻ mặt nhạt nhẽo của Tô Tiếu thì sững sờ, bộ dáng trầm tư này của Tô Tiếu luôn khiến Đường Thi cảnh giác nhất, bởi vì bộ dáng này tức là trong đầu Tô Tiếu đang cân nhắc lợi hại.
Làm nữ cường nhân nên Tô Tiếu cũng không thể tránh khỏi hay bày mưu tính kế đùa giỡn, Đường Thi nhạy bén phát hiện Tô Tiếu chắc chắn đang đánh giá mình.
"Chị Tiếu Tiếu, mặt em có chỗ nào bẩn à sao chị nhìn em như vậy." Đường Thi cười gắng gượng.
Tô Tiếu bị hỏi đến giật mình ôn nhu cười một tiếng: "Không phải, chị chỉ cảm thấy, dung mạo Đường Đường rất xinh đẹp cho nên không tự giác nhìn nhiều thêm một chút."
Đường Thi sờ sờ mặt: "Vậy sao, cảm ơn chị, em cũng cảm thấy dáng dấp của mình rất đẹp mắt, chắc là được di truyền gen tốt của cha mẹ."
Tô Tiếu: "..."
Đường Thi là nữ xứng trong sách nên đương nhiên sẽ xinh đẹp, di truyền sống mũi cao cùng lông mi dài của cha Đường, lại di truyền mắt hạnh mày liễu với đôi môi mỏng của mẹ Đường, quan trọng là Đường Thi có phơi nắng cũng không đen, bởi vì còn chưa nẩy nở nên hiện tại Đường Thi chính là một cô bé mười lăm tuổi môi đỏ da trắng.
Kiếp trước tướng mạo của Đường Thi cũng là loại hình xinh xắn dễ thương, vừa vặn phù hợp với tính cách an tĩnh của cô, nhưng bây giờ thân thể này có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, mặc dù Đường Thi không quen cho lắm nhưng cũng không thể không thừa nhận, tướng mạo hiện tại của cô quả thật là dễ nhìn, chờ đến khi nẩy nở chắc chắn sẽ càng quyến rũ hơn.
Tỉ lệ ngũ quan của Tô Tiếu không tệ, nhưng trời sinh cô ta có làn da hơi đen, có vẻ là nửa năm này cố gắng đã có hiệu quả, Đường Thi cảm thấy hiện tại Tô Tiếu chính là một tiểu mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo, làn da cũng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, chứng kiến một người từ nhỏ là mỹ nhân trưởng thành là tuyệt sắc tiên nữ vẫn là một chuyện rất thú vị.
"Chị Tiếu Tiếu cũng rất xinh đẹp mà." Đường Thi nhân cơ hội nịnh nọt.
"Ừm, cảm ơn." Tô Tiếu gật đầu, quay đầu chăm chú nhìn trận bóng.
Đường Thi nhìn một bên mặt của Tô Tiếu, cũng không nói tiếp, cô ta với Đường Thi không phải người cùng một đường, dù cho cô có thân thể khỏe mạnh nhưng cô vẫn cho rằng, bình bình đạm đạm chính là phúc, sóng cả gió lớn không thích hợp với cô.
Trận bóng trên sân cũng coi như đặc sắc, Đường Thi liếc một cái liền chú ý tới nam sinh đang đối chọi gay gắt với Đoạn Thích, vẻ mặt nam sinh lạnh lùng, cho dù đang tranh tài vô cùng kịch liệt nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi, dường như quanh thân còn tản ra hơi lạnh, có vẻ đây chính là nam chính Cố Lệ.
Nam chính Cố Lệ cũng giống với hình ảnh những nam chính phổ thông, đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng, duy chỉ có nhu tình như nước với nữ chính Tô Tiếu.
Nếu đã là nam chính đương nhiên thân phận Cố Lệ cao cao đại thượng, Cố gia cũng ngang hàng với Đoạn gia, thế hệ tuổi trẻ luôn tồn tài cục diện tranh chấp với nhau, Cố Lệ với Đoạn Thích chính là hai người thường được lấy ra so sánh nhất, hai người này cái gì cũng muốn tranh cao thấp, giống như trận bóng rổ hiện tại.
Sắp kết thúc nhưng điểm số vẫn đang chia đều.
Đường Thi giật giật môi, rất hứng thú nhìn đám nam sinh đang hăng say đổ mồ hôi trên trận bóng kia, tranh tài đặc sắc như vậy thật sự nên phân rõ thắng thua.
Nhìn thấy Đoạn Thích vẫn cố gắng dẫn bóng chạy, Đường Thi cũng không khỏi nín thở, ánh mắt chăm chú nhìn bóng trong tay Đoạn Thích.
Chỉ thấy Đoạn Thích bước nhanh đến dưới khung bóng rổ, vọt một bước, làm ra ném rổ động tác, đúng lúc này, Cố Lệ không biết xuất hiện từ nơi nào, nhảy lên, vỗ, lưu loát đánh rớt bóng trên tay Đoạn Thích, nhưng đột nhiên Đoạn Thích nghiêng người, nhẹ nhàng ném bóng, bóng rổ từ không trung chậm rãi rơi xuống.
Động tác giống như được tua chậm lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm quả bóng kia, cứ như là đã qua rất lâu nhưng thực tế còn chưa đến hai giây, Đường Thi nhìn bóng bay vào giữa khung bóng rổ, nhẹ nhàng thở ra một hơi đồng thời sờ lên ngực trái, sau khi phát hiện mình đang làm cái gì thì thoải mái cười một tiếng.
Loại cảm giác trái tim kí©ɧ ŧɧí©ɧ này sẽ không khó chịu, lại còn làm cho cô càng hưng phấn thêm.
"Anh Đoạn thắng một bàn, bây giờ đã thắng Cố Lệ hai lần, anh Đoạn thật là lợi hại." Trần Nghĩa vui vẻ không nhịn được: "Đi đi đi tôi mời các cậu ăn kem que."
"Ôi chao hôm nay Trần Nghĩa rất hào phóng nha."
"Bình thường cũng không thấy cậu tốt bụng như vậy."
Trần Nghĩa nhướng mày: "Được được được, các cậu còn nói nữa thì tôi nghỉ mời đấy, sao cả đám giống như gà mẹ vậy."
"Trần Nghĩa cậu muốn ăn đòn đúng không."
"Anh em, xông lên."
Đoạn Thích nhìn Cố Lệ, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ một tiếng: "Cố Lệ, hôm nay kỹ thuật bóng của cậu tụt xuống rồi nha, xem ra ban đêm cậu phải luyện nhiều một chút."
"Đoạn Thích, đã có người nói bộ dạng của cậu bây giờ rất thiều đòn chưa?" Cố Lệ còn trẻ, cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh.
Đoạn Thích cong cong môi: "Cố Lệ, lời này của cậu không đúng rồi, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua gà trống bị đánh bại sao tình trạng của cậu bây giờ chính là như vậy."
"Đoạn Thích cậu khinh người quá đáng rồi đấy." Chương Sơn nghẹn đỏ mặt, vốn dĩ bọn họ đã thua giờ lại còn bị Đoạn Thích vũ nhục.
"Chương Sơn, tỉnh táo lại." Lời này của Chương Sơn hoàn toàn thức tỉnh Cố Lệ, cậu ta trầm mặt: "Đoạn Thích, thắng thua hôm nay, thắng thua ngày xưa đều không chứng minh được gì cả, chưa đến cuối cùng thì chưa biết được bên nào là bên chiến thắng."
Cố Lệ dứt lời, nụ cười trên mặt của Đoạn Thích cũng không thay đổi: "Cố Lệ, lời nói văn nhã như thế khiến tiểu gia tôi nghe thấy ghê răng, có nói nhiều nữa thì tôi cũng đã thắng."
Hơi lạnh trên người Cố Lệ càng tăng lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cười châm chọc của Đoạn Thích, đột nhiên bình tĩnh lại: "Đoạn Thích, sau khi trưởng thành cậu không vào bộ đội sao?"
Đoạn Thích nhíu mày: "Đúng vậy."
Cuối cùng Cố Lệ nhìn Đoạn Thích rồi quay người đi, cũng mang luôn trận lửa giận trên sân bóng đi, Trần Nghĩa ồn ào nói muốn đi ăn kem que, sau khi một đám nam sinh thương lượng xong thì đã thấy Đoạn Thích đi tới bên sân.
Trần Nghĩa vội vàng chạy tới: "Anh Đoạn không ăn kem que sao?"
Đoạn Thích: "Không ăn." Anh ta liếc mắt nhìn Đường Thi với Tô Tiếu đang ngồi với nhau, ánh mắt dừng trên người Tô Tiếu một chút: "Đi đi, đồ nịnh hót."
Đường Thi: "Em có thể đổi xưng hô hay không."
Đoạn Thích: "Không thể."
"Vì sao?"
"Tôi thích."
Đường Thi: "..."
Tốt lắm, thiếu niên, thích là có thể giải quyết tất cả vấn đề của anh.
"Đường Đường, anh mời em ăn kem que, thời tiết nóng như vậy ăn cho mát." Trần Nghĩa cười ngây ngô.
Đường Thi liếc mắt nhìn Đoạn Thích, lại nhìn Tô Tiếu: "Được thôi, dù sao em cũng không có việc gì, chị Tiếu Tiếu có đi luôn không?"
Trần Nghĩa: "Đúng đúng đúng Tô Tiếu cũng cùng đi luôn đi, càng nhiều người thì càng náo nhiệt, không cần đau lòng cho bé heo của tôi đâu."
Tô Tiếu: "Nếu các cậu đã mời nhiệt tình như vậy thì tất nhiên tôi không thể từ chối được rồi."
Trần Nghĩa cười đến Nịnh Hót: "Anh Đoạn, anh xem."
Đoạn Thích giật giật khóe miệng: "Dẫn đường" cái đồ nịnh hót này chỉ một cây kem que đã bị mua chuộc.
Đường Thi mờ mịt nhìn hai người Đoạn Thích với Tô Tiếu, quả nhiên hiện tại Đoạn Thích có thiện cảm với Tô Tiếu, vì Tô Tiếu mà có thể nói một đằng làm một nẻo.
Nói như vậy, chẳng mấy chốc ba người yêu hận dây dưa sẽ bắt đầu hiệp một chậc chậc chậc, Đường Thi nhớ kỹ, lần đầu tiên là Đoạn Thích thắng lợi, thắng được mối tình đầu Tô Tiếu, giống như trận bóng rổ lần này, Đoạn Thích thắng Cố Lệ trong nguy hiểm.
"Tới đây tới đây, muốn vị gì thì tự chọn đi, tôi chỉ phụ trách bỏ tiền thôi." Trần Nghĩa vung tay lên, vô cùng hào phóng.
Đường Thi không khách khí nói: "Cháu muốn vị đậu đỏ, cảm ơn."
"Cháu cũng vậy, lấy cho cháu đậu đỏ, cảm ơn ạ." Tô Tiếu nói theo.
Bác bán hàng có khuôn mặt bị phơi ngăm đen áy náy nói: "Tối hôm nay, chỉ còn một cái đậu đỏ, nếu không hai người thương lượng một chút ai lấy đậu đỏ."
"Vậy à, vậy lấy cho cháu đậu xanh đi, mặc dù cháu thích nhất đậu đỏ nhưng cháu lớn hơn Đường Đường nên nhường Đường Đường một chút mới đúng."
"Chà, cô bé thật tốt, lần sau bác nhất định giữ cho cháu một cái đậu đỏ."
Vẻ mặt Tô Tiếu vui sướиɠ: "Thật sao cảm ơn bác nhiều, bác thường hay bán kem que ở cổng trường đúng không, vậy thì thật thuận tiện, sau này khi tan học đều có thể đến đây mua một cái."
"Ta bán kem que ở chỗ này, ban ngày cháu cũng có thể đến mua."
"Dạ, cảm ơn bác."
Đường Thi nhìn Tô Tiếu cầm kem que đậu xanh, ngây ngốc nhận kem que đậu đỏ của mình, Tô Tiếu không phải ghét nhất đậu đỏ sao, cô ta thích nhất đậu xanh mà.
Đối với thứ Tô Tiếu yêu thích này, Đường Thi còn nhớ rõ một vài bình luận sắc bén, đại ý chính là tác giả quá dung tục, cái giả thiết này cũng là thỏa đáng nhất, Tô Tiếu không tin tình yêu nên cũng chán ghét luôn đậu đỏ biểu thị cho tình yêu, nhưng hết lần này tới lần khác cô ta lại thích đậu xanh.
Tô Tiếu vui vẻ ăn kem que đậu xanh, Đoạn Thích đi đến bên người Đường Thi, khẽ nói: "Đồ nịnh hót, sao lúc này cô lại không biết nịnh hót vậy."
Đường Thi quay đầu, cô mới mặc kệ Đoạn Thích nói cái gì, cô đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nhấm nháp kem que đậu đỏ lạnh buốt mới không có thời gian đi đấu võ mồm, dù sao chỉ cần hai chữ của Đoạn Thích là có thể giải quyết cô.
Kem que năm 90, mùi vị thật thơm, Đường Thi thực sự rất hài lòng.
Đường Thi không thèm nhìn khiến Đoạn Thích cảm thấy một gậy đánh vào bông, không có chút hứng thú nào, trừng mắt nhìn Đường Thi, sải bước đi lên phía trước: "Đuổi theo, đồ nịnh hót, nếu cô bị mất dấu, tôi sẽ không quay đầu lại tìm cô đâu."
Đường Thi: "..."
Thiếu niên, anh đừng có nói gió thành mưa.
Tô Tiếu hé miệng cười: "Đường Đường, Đoạn Thích đối với em rất tốt nha, mau đi đi, hôm nào sẽ đi tìm em chơi."
Đường Thi: "Vậy gặp lại sau nha."
Nhìn từ xa bóng lưng của thiếu niên thiếu nữ vô cùng xứng đôi, chàng trai cao lớn thẳng tắp, cô gái có thân ảnh thướt tha, để cho người ta nhìn thấy không khỏi sinh lòng hâm mộ.
Tô Tiếu buông mắt xuống làm cho người ta không thấy rõ sự lạnh lùng, Đường Thi a Đường Thi, cô vừa vặn nhắc nhở tôi, Đoạn Thích, cô ta là bị tình thế bắt buộc.