Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài

Chương 9

Chương 9
Không thể hỏi, không nên hỏi, cũng không biết hỏi như thế nào, khiến cho Thiệu Kỳ Á buồn bực không vui, ngay cả khi cùng Bảo Đế ăn tối cũng không yên lòng.

Nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Bảo Đế và người đàn ông kia ôm nhau, đâm vào tim anh đau nhói.

Anh không thể mất đi cô! Sau khi hưởng qua hạnh phúc ngọt ngào khi có cô, anh đã không còn có thể khổ sở chờ đợi giống như trước nữa!

“Kỳ Á? Anh đang ngẩn người sao?” Bảo Đế thấy cái nĩa của anh bỗng nhiên dừng giữa không trung không nhúc nhích, trầm tư suy nghĩ, không nhịn được lên tiếng gọi anh.

Anh hoàn hồn nhìn lại, trông thấy ánh mắt tò mò buồn bực của Bảo Đế.

“Đang suy nghĩ một số chuyện.” Anh qua loa trả lời.

Rốt cuộc muốn nói ra chuyện anh thấy cô và người khác ôm nhau trong mưa hay không?

Nếu nói ra, anh phải giải thích vì sao lúc tan ca lại xuất hiện ở trước tòa nhà của tập đoàn Alston, cũng tương đương với việc thừa nhận thân phận rồi.

Nhưng hai sự việc trộn lẫn mà nói, sẽ làʍ t̠ìиɦ huống trở nên phức tạp, nói không chừng Bảo Đế không thể tha thứ anh che giấu cô, cho nên thật sự không ổn...

“Suy nghĩ việc gì, có thể nói ra không “ Cô cất giọng nhẹ nhàng, nghĩ muốn chia sẻ phiền não cùng anh.

“Chỉ là chuyện công ty thôi, không có gì?” Không thể hỏi thẳng, anh đành phải nói dối.

“Mặc kệ là chuyện gì, em đều muốn chia xẻ với anh, vì sao cái gì anh cũng không nói cho em biết?” Cô nhướng đôi mày thanh tú, chu miệng so đo.

Anh lớn hơn cô bảy tuổi, trưởng thành chững chạc hơn cô, gặp việc cũng nhiều hơn so với cô, cho nên nuông chiều che chở cô, nhưng mà cô không muốn đơn phương hưởng thụ sự bảo bọc của anh, cô cũng muốn đi vào nội tâm anh để hiểu rõ anh hơn, cho dù anh không muốn làm cho cô lo lắng phiền não, nhưng cô vẫn muốn chia xẻ cùng anh.

“Bất kể có chuyện gì em cũng đều chia xẻ với anh?” Thiệu Kỳ Á thừa dịp hỏi, không thích tự mình nghi ngờ như vậy.

“Đương nhiên...” Cô trả lời không chút do dự, đến lúc nhớ lại chuyện xảy ra lúc sớm thì không khỏi nghẹn lời.

Có muốn nói cho Kỳ Á việc Lục Đông Văn đến tìm cô không?

Cô vừa mới nói bất kể chuyện gì cũng đều chia xẻ với anh, hiện tại sao có thể giấu diếm? Dù sao, anh ta tìm đến cô cũng chẳng phải việc gì lớn, bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi!

Trong lúc Bảo Đế chần chờ mất mấy giây, Thiệu Kỳ Á nhìn thấy vẻ mặt cô biến hóa rất nhỏ, lòng lại trầm xuống.

Vì sao cô do dự? Có cái gì không thể nói sao?

Anh thực mâu thuẫn, vừa muốn lại vừa không muốn nghe cô nói, anh hy vọng cô thẳng thắn, lại không hy vọng nghe được việc gì làm tổn hại đến tình cảm giữa bọn họ lúc này!

Đây... là ghen sao? Thì ra có mùi vị như vậy.

“Xem ra, em cũng có chuyện không thể nói với anh.” Vẻ mặt anh buồn bã, nếu cô không nói, vậy đại biểu là có vấn đề!

“Không có đâu!” Cô vội vàng phủ nhận, muốn chứng minh sự trong sạch của mình. “Bởi vì mới xảy ra, cho nên em còn chưa kịp nói với anh.”

Tim Thiệu Kỳ Á đập dồn dập, bề ngoài lại bình tĩnh xem cô, lặng lẽ đợi nghe tiếp.

“Lúc tan tầm, em thấy Lục Đông Văn đang đợi em ở trước cửa công ty.”

Cô thẳng thắn nói.

“Anh ta muốn làm cái gì?” Anh hơi nhíu mày, muốn biểu hiện phong độ, nhưng giọng nói lại không giấu được sự căng thẳng.

“Anh ta nói xin lỗi em, khóc lóc kể lể với em.”

“Khóc lóc kể lể?” Anh kinh ngạc cao giọng.

Gặp quỷ, đây là chiêu gì?

Chẳng lẽ Lục Đông Văn lại dùng chính sách tranh thủ sự đồng tình sao?

“Vâng, anh ta nói bị người ta tổn thương, mới biết được cảm giác bị thương thực đau khổ, cho nên đến xin lỗi em, anh ta nói người kia bắt cá hai tay, không cần anh ta nữa, nói anh ta không đáng một đồng, khiến anh ta bị tổn thương, anh ta ôm em vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, thật thê thảm!”

Vốn cô nên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, vui sướиɠ khi người gặp họa, nhưng nhìn thấy một người đàn ông khóc đến bù lu bù loa, cô thật sự không đành lòng.

“Sau đó như thế nào?” Cô không có giấu diếm chuyện Lục Đông Văn ôm cô, làm cho anh rất vui mừng, nhưng anh muốn biết cô có bị Lục Đông Văn đả động hay không?

“Cứ như vậy thôi, còn sau đó cái gì chứ?” Cô kỳ quái hỏi lại.

“Anh ta không có đề nghị quay lại? Không có nói muốn em trở lại bên anh ta sao?” Thiệu Kỳ Á có phần nóng nảy, không nhịn được hỏi ra nỗi lo lắng trong lòng.

Vấn đề anh hỏi khiến Bảo Đế ngẩn ra. Sao anh lại hỏi như vậy?

Đã nhiều lần, cô thấy được áp lực lo lắng và quan tâm trong đáy mắt anh, nay đột nhiên hiểu rõ. Thì ra, anh lo lắng cô sẽ rời khỏi anh!

Trong lòng xuất hiện tia ngọt ngào, khóe miệng Bảo Đế chậm rãi cong lên, vươn tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú, tinh nghịch vuốt ve.

“Anh đang ghen phải không?” Giọng nói của cô rất đắc ý.

Thiệu Kỳ Á tức giận nhìn cô, không có phủ nhận.

“Tuy rằng anh ta nói rất hối hận, nhưng cũng không có yêu cầu quay lại, cũng không muốn em trở về bên cạnh anh ta.” Cô cười hôn anh một cái. “Cho dù có, em cũng không thể đáp ứng.”

Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, anh thấp giọng hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì em yêu anh.” Cô cười rất ngọt ngào. Có một người đàn ông như vậy ở bên cô, trong mắt cô sao còn có thể nhìn thấy những người khác nữa!

Thiệu Kỳ Á cũng cười, bởi vì một lời “yêu” của cô, mây đen trong lòng anh liền biến mất.

Anh ôm lấy cổ cô, kéo cô đến trước mặt, hôn cô thật sâu.

Anh không nên suy nghĩ lung tung, mà nên tin tưởng chính mình, tin tưởng cô.

※ ※ ※

Trải qua một thời gian ngắn lên kế hoạch và điều tra, những tệ nạn ẩn dấu trong bộ phận thiết kế tập đoàn Alston rốt cục cũng phơi bày.

Trên bảng thông báo của văn phòng dán lên chỉ thị nhân sự mới nhất - nhà thiết kế Hà Lỵ bởi vì không đảm nhiệm được chức vụ, buộc thôi việc.

Chữ viết lớn tương đối nổi bật, mọi người đều bàn luận về việc này, cũng có nhiều người âm thầm trầm trồ tán thưởng.

Nguyên nhân buộc thôi việc viết rất mơ hồ, chỉ có bốn chữ đơn giản “Không thể đảm nhiệm”, nhưng vì sao không thể đảm nhiệm, quá nhiều ý kiến khác nhau, trừ bỏ cấp trên cũng không có ai biết được.

Thời gian trước, đột nhiên tuyên bố trợ lý thiết kế hàng tháng cũng có thể giao nộp tác phẩm thiết kế lên tổng giám, lúc ấy mọi người chỉ cảm thấy đây là thay đổi tốt, sau đó không lâu, tổng giám lại thần thần bí bí muốn toàn bộ nhóm trợ lý thiết kế ở lại tăng ca, chia cho mọi người những tập câu hỏi, dùng hình thức không cần ghi tên để điền vào, bên trong đều là những câu hỏi về ưu điểm, khuyết điểm cùng với cảm tưởng của cá nhân đối với sự vận hành và thao tác của bộ phận thiết kế.

Nhóm trợ lý thiết kế phần lớn là tuổi còn nhỏ, mọi người nghĩ rằng trả lời câu hỏi là vì cấp trên muốn điều chỉnh đổi mới bộ phận thiết kế, hơn nữa vừa nghe đến không phải ghi tên liền không có cảnh giác, nói thoải mái, có gì khó chịu, thua thiệt hoặc là có đề nghị gì, toàn bộ đều tuôn ra.

Bởi cái gọi là ác giả ác báo, đúng như Thiệu Kỳ Á dự đoán, Hà Lỵ cũng không phải lần đầu tiên lấy trộm thiết kế, sớm có nhiều trợ lý mới đã bị cô ta chèn ép, nhưng e ngại chức quyền và lai lịch của cô ta, nên chỉ có thể nuốt xuống cơn giận không dám nói gì, lần này đây có tập câu hỏi điều tra, vừa vặn để cho những người bị ức hϊếp này có đường mà tố cáo.

Có chuyện tố cáo rồi, Thiệu Kỳ Á liền bảo Richard nghĩ biện pháp lấy chứng cớ, biết được cấp trên muốn điều tra, nhóm trợ lý cũng không để ý đến chuyện giấu tên, tất cả đều không ngần ngại đem tình hình và diễn biến đã trải qua, cùng với bản thiết kế gốc để so sánh và mục lục thành phẩm đã ra mắt làm thành báo cáo trình lên.

Bị nhiều người tố cáo, Hà Lỵ dù miệng lưỡi bén nhọn thế nào cũng không có cách nguỵ biện nữa, chỉ có thể nhận tội.

Bởi vậy, Thiệu Kỳ Á cho cô ta nghỉ việc, song vẫn nhân hậu không có công bố chuyện cô ta đã làm, cho dù Alston không thể giữ người này lại, cũng không cần chặn đường lui của cô ta.

Sau khi Dụ Bảo Đế biết tin tức này, cũng không có cảm thấy vui sướиɠ, ngược lại mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, lại nói không ra kỳ lạ ở chỗ nào.

Giờ phút này, cô nằm trên ghế sô pha trong nhà Thiệu Kỳ Á, ánh mắt tuy rằng nhìn ti vi, nhưng suy nghĩ trong đầu đã bay loạn rồi.

“Ha, không ngờ em lại xem đài Yo Yo?” Thiệu Kỳ Á vừa tắm rửa xong, mỉm cười phát hiện cô bạn gái nhỏ đang xem phim hoạt hình.

“Sao? Không có!” Đột nhiên hoàn hồn, Dụ Bảo Đế ngượng ngùng vội vàng chuyển kênh.

“Xem phim hoạt hình thì phim hoạt hình, có quan hệ gì đâu? Anh cũng sẽ không cười em.” Anh ngồi xuống, đem chân Bảo Đế đặt lên chân mình, hai người ở bên nhau vô cùng thân mật và tự nhiên

“Rõ ràng không có xem!” Hai người chênh lệch nhiều tuổi, cô cũng không muốn làm cho anh cảm thấy mình thật ngây thơ.

“Được... Không có không có.” Anh chiều theo cô

“A, anh biết không? Nhà thiết kế trước đây em nói, hôm nay bị công ty cho nghỉ việc đó!” Cô dùng mũi chân chạm chạm vào chân anh, theo thói quen cùng anh chia xẻ chuyện đã phát sinh trong ngày.

“Anh biết.”

“Biết?” Cô kinh ngạc bật dậy, mắt trợn tròn ngạc nhiên hỏi: “Làm sao anh biết?”

Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên ghé sát vào của Bảo Đế, cùng ánh mắt hồ nghi buồn bực, Thiệu Kỳ Á cứng đờ.

Không xong, lỡ lời rồi!

“Anh nói là anh biết, cái loại người như cô ta, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma.”

Anh vội vàng sửa miệng, tươi cười giải thích.

“Oh.” Cô lộ ra vẻ mặt “thì ra là thế”, còn tưởng rằng anh đã biết trước! “Nhưng mà, không biết nguyên nhân cho thôi việc là gì, chỉ nói là không thể đảm nhiệm chức vụ.”

“Nhất định là công ty phát hiện hành vi đê tiện của cô ta rồi, bằng không sao có thể vô duyên vô cớ cho thôi việc? Nói không thể đảm nhiệm chức vụ chẳng qua là cho cô mặt mũi nha?” Anh suy luận.

Trên thực tế, Thiệu Kỳ Á đối với chuyện lần này rõ như lòng bàn tay, bởi anh thấy cô bị ức hϊếp nên mới điều tra, ngoại trừ giúp cô trút giận, cũng thay công ty loại bỏ phân chuột.

“Có lẽ là vậy.” Dụ Bảo Đế nhún nhún vai, chấp nhận phân tích của bạn trai, chuyển hướng gối lên đùi anh. “Em cảm thấy thật khéo, ở trong chỗ tối tăm, ông trời giống như cũng đang giúp ta.”

“Sao lại nói như thế?” Anh nhẹ hỏi, bàn tay ôn nhu vuốt tóc cô.

“Anh xem, khi thiết kế của em bị lấy trộm, đúng lúc tổng giám lại thông báo quyết định cho trợ lý có thể mỗi tháng trực tiếp nộp bản thiết kế, có phải giống như người ta vẫn nói, khi một cánh cửa đóng lại trước mắt bạn, Thượng Đế nhất định sẽ vì bạn mà mở ra một cánh cửa khác hay không?” Cô rất nghiêm túc hình dung.

“Đúng.” Anh mỉm cười đáp lại, thật cao hứng vì trở thành Thượng đế thay cô mở cửa.

“Còn nữa, tuy rằng em không có làm lớn chuyện Hà Lỵ lấy thiết kế của em, nhưng cô ta cuối cùng vẫn bị công ty cho nghỉ việc, dường như công ty cũng biết sự kiện kia, anh không cảm thấy rất trùng hợp, rất kỳ quái sao?” Cô càng nghĩ càng buồn bực, chẳng lẽ mình có tâm điện cảm ứng?

“Đâu có gì kỳ quái, điều này cho thấy người đứng đầu cũng có ánh mắt sáng suốt cùng đầu óc minh mẫn.” Thiệu Kỳ Á âm thầm khen chính mình một phen.

Thật ra may là có Dụ Bảo Đế, nếu không anh cũng không biết trong bộ phận thiết kế lại có tệ nạn như vậy, nói không chừng còn vì thế mà làm bỏ lỡ rất nhiều nhân tài mới!

“Nói đến người này... tổng tài tập đoàn Alston khu vực châu Á tên gọi là Archil Taylor, cũng là trai đẹp lai ngoại quốc giống anh, nghe nói tuổi cũng cỡ anh vậy, em đến bây giờ còn chưa biết tổng tài trông như thế nào nữa!” Dụ Bảo Đế đối với tổng tài thần bí rất tò mò, nhưng dù sao cũng chỉ là nhân viên cấp thấp, không có cơ hội nhìn thấy lão đại.

Nghe cô đột nhiên bàn tán về chính mình, trong lòng anh chợt nhảy lên một cái, ho khan.

“Sao lại hiếu kỳ như vậy?” Vì che dấu sự chột dạ, anh còn nghiêm khắc vỗ vào trán của cô.

“A!” Cô ôm trán hô nhỏ, ngước mắt nhìn anh. “Tò mò là bản tính của con người mà!”

Không ổn, thiếu chút nữa đã quên người đàn ông này trưởng thành thì trưởng thành rồi, nhưng thùng dấm chua lại rất lớn, ở trước mặt anh đàm luận về người đàn ông khác, cô có thể sẽ bị căng da ra mất.

“Là con lai giống anh, tuổi lại sai lệch không nhiều lắm... Nói không chừng, chính là anh đó!”

Thiệu Kỳ Á cố ý thử ám chỉ.

Dụ Bảo Đế cười hi hi duỗi tay ôm cổ anh, kéo anh tới gần hơn, nhích lại gần mình.

“Mặc kệ anh là ai, dù sao anh cũng đều là của em.” Dứt lời, cô ngẩng đầu hôn môi của anh, sau đó dùng đôi mắt phát sáng lấp lánh nhìn anh.

Tuyên cáo của cô hoàn toàn biểu đạt tham muốn chiếm giữ, khiến cho Thiệu Kỳ Á lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“Em nói cực kỳ đúng.” Mặc kệ anh là Thiệu Kỳ Á, hay là Archil Taylor, anh đều là người đàn ông của Dụ Bảo Đế!

Cúi người lần nữa, anh che đi cái miệng nhỏ đầy mùi đàn hương, nhiệt tình khuấy đảo hô hấp của cô, dây dưa với cái lưỡi hồng nhạt của cô, không khí nhất thời trở nên nóng bỏng như lửa.

Dụ Bảo Đế khẽ thốt ra tiếng rêи ɾỉ, cảm giác bàn tay của anh qua lại vuốt ve trên đùi cô, cởi bỏ áo của cô, lộ ra da thịt trắng mịn, anh dùng ánh mắt mê luyến tán thưởng vuốt ve thân thể xinh xắn của cô, ánh mắt của anh khiến cho cô trở nên mẫn cảm lại hư không khát vọng.

Cô chủ động dâng lên đôi môi đỏ hồng, cởi bỏ nút áo anh, muốn anh cũng trần trụi như cô, anh nâng bộ ngực cô lên, đầu ngón tay nghịch ngợm quay tròn ở đỉnh núi của cô, đôi lúc lại gảy nhẹ, mang đến cho cô từng đợt điện lưu tê dại khó kìm nén.

Nụ hôn của anh dao động đi xuống, môi hôn lên vành tai của cô, lấy lưỡi trêu chọc, căn nguyên du͙© vọиɠ để tại nơi mềm mại giữa hai chân cô, vuốt ve nơi ướŧ áŧ động tình.

“Ưʍ...” Cô ôm lấy anh, môi khẽ ghé vào lỗ tai anh rêи ɾỉ, nũng nịu thở dốc rồi ngâm nga, giống như khúc nhạc gợϊ ȶìиᏂ đánh thức ham muốn cuồng nhiệt trong cơ thể.

Đôi môi mỏng nóng bỏng ghé thăm đỉnh núi, mυ'ŧ đến khi nó đứng thẳng đỏ tươi, lấy răng khẽ cắn rồi lại lấy lưỡi nhẹ vờn quanh, dòng điện mất hồn như ăn mòn các giác quan của cô, khiến cô kìm lòng không được cong thân thể mềm mại lên, ôm lấy anh, ưỡn mình tới phía trước đòi hỏi nhiều hơn.

Anh kéo khóa quần jean của cô, đưa tay vói vào tam giác ấm áp ẩm ướt kia, thăm dò vào trong khe hở, đẩy ra cánh hoa mượt mà, tìm lấy nhụy châu thần bí, lấy đầu ngón tay trêu đùa, làm cho tình triều tràn ra, cũng khiến cô không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, tựa vào đầu vai anh khẽ rêи ɾỉ nấc lên.

“Kỳ Á...” Cô bất lực khẽ gọi, khát vọng anh lấp đầy sự trống rỗng của cô.

Rút đi lớp quần áo cuối cùng của nhau, anh nâng cao mông của cô, lại cầm lấy chính mình để cho cô ngồi xuống, từng tấc tiến vào trong cơ thể cô, thẳng đến chỗ sâu trong con đường u tối, hai người không hẹn mà cùng bật ra tiếng thỏa mãn sung sướиɠ.

Anh vỗ vỗ mông cô, khàn giọng cổ vũ. “Hôm nay giao cho em quyền chủ đạo.”

“Em không biết...” Cô hờn dỗi, thử di chuyển vài cái, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám nhìn anh.

“Em không biết, vậy để anh tới!” Anh cong khóe miệng, ôm chặt eo của cô, một lần lại một lần thẳng tiến chỗ sâu trong cô, dòng điện tê tê dại dại như chạy tán loạn trong cơ thể hai ng­ười.

Cô dần dần thích ứng với chuyển động của anh, thân thể theo bản năng phối hợp với anh, hai người ăn ý cùng tạo ra tiết tấu tuyệt vời, nghênh đón cao trào xông đến.

Anh điên cuồng vì cô, cô vì sự mạnh mẽ của anh mà mê say, bọn họ tận tình ân ái trong cơn sóng kí©ɧ ŧìиɧ, mãi đến khi cảm giác cơn lốc xoáy khổng lồ thần kỳ cuốn cả hai vào, bọn họ mới cùng nhau leo lên đến thiên đường tìиɧ ɖu͙©, cùng hưởng thụ cực hạn của hoan ái...