Tết nguyên tiêu, trong nhà lớn của nhà họ Vương thắp đèn đuốc sáng trưng, từng hàng đèn l*иg thắp sáng cả dãy hành lang, không khí vui mừng ngập tràn. Bởi vì Vương Tử Đoan, đại thiếu gia của Vương gia, sau nhiều năm bôn ba làm ăn bên ngoài, năm nay lại về nhà ăn tết, nên khắp nơi đều là không khí hoan hỉ náo nhiệt, âm thanh cười nói vang lên không ngừng.
Lúc này trong Hồng Hương Uyển, nơi ở của đại thiếu gia, Bình Nhi đang cầm một chồng quần áo sạch sẽ đứng ngoài cửa tịnh thất trong thư phòng, chờ hầu hạ hắn, trên mặt nàng lại đầy nét u sầu.
Ngày hôm trước Vương Tử Đoan về nhà, vừa thấy nàng, nhân lúc đại thiếu phu nhân không chú ý, cầm lấy tay nàng, trêu chọc nàng cuối cùng cũng trưởng thành rồi, muốn thu nàng làm thϊếp.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy làm thϊếp thất của Vương đại thiếu gia ắt hẳn là rất tốt, sẽ được ăn sung mặc sướиɠ. Nhưng nội trạch Vương gia, ai cũng biết đại thiếu phu nhân Tô Phượng Nhi không phải là một nữ nhân hiền lành gì. Ba tháng sau khi Vương Tử Đoan cưới nàng ta, liền bỏ ra ngoài đi làm ăn xa. Nửa năm cũng không thấy gởi thư về. Nhưng thật ra vẫn có tin đồn nói Vương Tử Đoan phong lưu thành tính, ở nơi khác nuôi bốn phòng ngoại thất. Vậy còn không làm Tô Phượng Nhi tức muốn chết sao. Bởi vậy chỉ cần mấy tì nữ đùa giỡn nhau, nói muốn làm thϊếp của của đại thiếu gia, liền sẽ bị Tô Phượng Nhi hung hăng trừng phạt, vả miệng còn tính là nhẹ, nếu tâm trạng nàng không tốt, liền bị bán đến thanh lâu.
Đối với chủ mẫu lợi hại như vậy, Bình Nhi dù có chút ái mộ với đại thiếu gia, cũng không dám lỗ mãng. Chỉ mong được an ổn qua tết nguyên tiêu này. Sau đó nàng sẽ được nhà họ Vương thả về quê, tìm một người nam nhân thành thật lấy làm chồng.
Nhưng thật không may Vương đại thiếu gia lại nhìn trúng nàng, mọi người ở bên ngoài ăn ăn uống uống xem hội hoa đăng, Vương Tử Đoan lại chỉ định nàng theo hầu hắn tắm gội.
Bình Nhi đang suy nghĩ hay mình cứ bỏ trốn thôi, nào ngờ cửa phòng ngay lúc đó lại mở ra. Vương đại thiếu gia đang trần trụi đứng đó, cười cười kéo nàng vào trong phòng, lại đem cửa đóng lại, đem nàng đẩy lên ván cửa, trong mắt đầy ý cười nhéo lên cằm nàng, “Tại sao chỉ đứng ngoài này mà không tiến vào, sợ ta ăn nàng sao?”
Bình Nhi bị doạ đến mặt trắng bệch, “Đại thiếu gia, người tha cho nô tỳ đi. Nô tỳ không muốn làm thϊếp cho người đâu.”
Vương Tử Đoan cười cười, bàn tay to sờ lên bộ ngực nàng, dùng sức nắn bóp nói, “Bổn thiếu gia coi trọng nàng như thế, sao có thể thả đi được? Ta vẫn nhớ rõ khi nàng mười ba tuổi đến Hồng Hương Uyển của ta, lúc đó vυ' nàng đã nhấp nhô đỉnh cao rồi. Sau ba năm lại càng lớn hơn, đẹp hơn. Uhm, hôm kia khi về, ta còn thấy nó rung rinh như sóng vỗ. Có phải là chuyên để câu dẫn ta không?”
Bình Nhi bị hắn xoa ngực, cả người run rẩy, cảm thấy thật xấu hổ phải quay đầu qua một bên, đôi tay nhỏ giơ lên dùng sức đẩy l*иg ngực rắn chắn của hắn ra, “Không phải mà! Đừng mà. Đại thiếu gia người đừng vậy mà.”
“Đừng như thế nào? Thế này à?” Vương Tử Đoan một tay đã bắt được đôi tay nàng, hạ thân ấn vào người Bình Nhi, làm cho côn ŧᏂịŧ đã sớm đứng thẳng chen vào giữa hai chân nàng. Nắm cằm ngậm lấy môi nàng, hàm hồ nói, “Bình Nhi ngoan, để ta thương nàng, ta sẽ không bạc đãi nàng đâu. Nếu trước đây không phải ngại nàng nhỏ tuổi thì ta đã sớm thu nàng vào phòng rồi.”
Nói xong liền đem Bình Nhi bế lên, đi đến phía giường lớn được đặt trong thư phòng.
Bình Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, ngã xuống chiếc giường mềm mại. Còn chưa kịp xoay người, liền bị Vương Tử Đoan áp người lên, bắt lấy đôi tay, hôn lên miệng nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng nàng, quấn quýt dây dưa.
Bình Nhi nào đã từng bị đối xử như vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả lòng nàng cũng bị đầu lưỡi hắn quấy loạn cả lên.
“Miệng nàng đúng là ngọt như ta tưởng tượng. Kế tiếp để ta xem thử đôi vυ' này có phải cũng vô cùng đẹp hay không?”
Vương Tử Đoan vội vàng xé rách quần áo của Bình Nhi. Mặc cho Bình Nhi giãy dụa thế nào, cũng không thể ngăn cản được hai tay của hắn.
“Đại thiếu gia, cầu xin người, buông tha cho nô tỳ đi.” Trên mặt nàng bây giờ đã đầy lệ tuông rơi.
“Khóc cái gì. Nàng theo ta, đảm bảo sẽ không thiệt thòi đâu.” Đôi tay của Vương Tử Đoan nắm lấy bầu vυ' no đủ mềm mại của Bình Nhi, ra sức xoa nắn. Sau một lúc lâu, một tay kéo chân nàng ra, đưa ngón tay vuốt ve tiểu hạch mẫn cảm. Chỉ chốc lát sau, bàn tay của hắn đã cảm nhận được sự ướŧ áŧ. Hắn cười đem ngón tay đến trước mắt Bình Nhi, “Xem xem, đây là dâʍ ɖị©ɧ của nàng nè. Nếu nàng không sung sướиɠ thì sẽ không chảy dịch thuỷ đâu. Vυ' được ta xoa nắn qua, khe l*и cũng được ta sờ soạng rồi. Trừ bỏ ta, xem ai còn muốn nàng.”
Bình Nhi xấu hổ và giận dữ mà cắn môi nhắm mắt lại, cả người vì lúc trước giãy dụa mà không có sức lực. Lúc này lại bị hắn sờ đến nơi tư mật nhất trên thân thể, còn được hắn sờ đến thoải mái mà động tình, chảy ra nước da^ʍ. Chỉ sợ đêm này mình không thoát được thất thân.
Vương Tử Đoan thấy Bình Nhi đã không giãy giụa, liền tách hai chân nàng ra, đỡ lấy côn ŧᏂịŧ thô cứng chậm rãi ma sát vào hai cánh môi âʍ ɦộ của nàng, làm dòng suối nhỏ róc rách kia thấm ướt thân gậy hắn. Cúi người há mồm ngậm một bên núʍ ѵú của Bình Nhi, tận tình cắn liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú hồng phấn. Thẳng đến khi hai đầṳ ѵú được liếʍ mυ'ŧ đến sưng đỏ, bộ dạng của Bình Nhi đã mê mang, ánh mắt đã trở nên mê ly, hắn cười khẽ duỗi tay nhéo nhéo đầṳ ѵú.
Bình Nhi chịu không nổi hắn cọ xát như vậy, thấp giọng rêи ɾỉ một tiếng, Vương Tử Đoan cười nhẹ, nói, “Có cảm thấy thoải mái không? Sẽ còn thoải mái hơn nữa đấy.” Hắn đứng dậy, banh hai chân nàng ra, đưa côn ŧᏂịŧ đến ngay trước lỗ l*и Bình Nhi, đi vào nửa tấc lại rời khỏi, “Để đại đồ vật này của ta cắm vào khe l*и nàng, sẽ càng khiến nàng sung sướиɠ hơn.”
Bình Nhi lúc này mới như tỉnh mộng lại, mãnh liệt lắc đầu, uốn cong người lại, khóc hu hu, “Đừng mà, đại thiếu gia xin người buông tha nô tỳ đi mà, cầu xin người. Nô tỳ không muốn.”
“Không muốn cũng phải muốn!” Vương Tử Đoan nói, “Ngoan nào Bình Nhi, ta đây phải đi vào, còn muốn thao khe l*и của nàng, nàng cố nhẫn nại một chút.”
Nói rồi liền chậm rãi đi vào. Bình Nhi cảm thấy chỗ hạ thân, khi bị thứ đồ đó cắm vào, dần trướng lên, từng hồi từng hồi đau đớn từ hạ thân truyền đến.
“Không cần. A..Đại thiếu gia. Đau quá. Tha cho nô tỳ đi.” Bình Nhi khóc ròng nói.
“Thật chặt.” Vương Tử Đoan cảm thán, sảng khoải đến thở hổn hển. Khom lưng hôn lên mặt Bình Nhi, ôn nhu nói, “Ngoan, lần đầu tiên sẽ đau. Chờ lát nữa liền sẽ hết, nhé? Đừng kẹp, thả lỏng để ta đi vào hết. Uhm, thật sướиɠ.”