Hẹn Anh Khi Hoàng Hôn

Chương 10: Món Quà Đầu Tiên

Chiếc xe đang đỗ trước một biệt thự lớn, sau khi Tường Ân lấy xe, họ cùng đưa Hạ My về nhà trước. Tường Ân bước xuống mở cửa xe phía sau.

- Hạ My, tới rồi, tôi đưa cậu vào _ Anh ân cần đỡ Hạ My.

- Ân à, mình đi... không nổi. Chắc cậu... phải cõng…. tôi. _ Hạ My giọng say sỉn.

Không còn cách nào khác, anh đành cõng cô ấy vào nhà, vẻ mặt cũng không mấy thoải mái.

[Tín Ton] Nhanh chóng, cửa biệt thự được mở ra

- Cậu Thiên Ân, cô Hạ My…...sao cô ấy lại say khướt như vậy? Cô cậu mau vào nhà. _ Bà quản gia lo lắng.

Tường Ân đưa cô lên tới phòng, định đặt cô xuống rồi rời đi thì đột nhiên có một bàn tay giữ anh lại:

- Tường Ân, đừng đi… _ Hạ My trong cơn say nắm chặt tay anh.

- Cậu say quá rồi, nghỉ ngơi đi. _ Anh nhanh chóng rút tay lại.

Tường Ân quay sáng dặn dò bà quản gia “Cô ấy uống hơi nhiều, bác xem chăm sóc nhé!”, sau đó cậu ta rời đi. Ở trong xe, Gia Hi cũng bồn chồn chờ đợi.

Tường Ân trở lại xe, trên môi cô chợt hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Gia Hi thầm nghĩ ‘vốn là đàn ông, ai cũng như ai’. Vừa đỗ xe xong, cô chẳng nói câu nào, đi thẳng về phía thang máy. Phải nhanh chân lắm, anh mới đuổi kịp cô. Thang máy mở ra, Gia Hi đi vào nhà, vứt đôi cao gót lên kệ rồi đi thẳng vô phòng. Anh cũng không hiểu vì sao cô lại nổi đóa như vậy.

Anh vào nhà vệ sinh để tắm rửa, lúc thay đồ chợt thấy trên cổ dính đầy màu son đỏ. Thì ra, lúc Tường Ân cõng Hạ My, cô ấy say mèm nên ôm chặt lấy anh, mặt cô ấy áp sát vào cổ anh, những vết son đó cũng vì thế mà nguệch ngoạc dính vào.

- Chả lẽ, Gia Hi vì những vết này mà nổi giận _ Anh lẩm bẩm.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã thấy Gia Hi rời khỏi đi làm trước. Tường Ân chẳng còn tâm trạng tập thể dục nên cũng thay đồ rời khỏi nhà. Mặc dù đi sớm nhưng hôm nay anh lại đến công ty trễ hơn mọi ngày. Tường Ân bước vào phòng làm việc, trên tay cầm một chiếc hộp giấy lớn đặt lên bàn Gia Hi.

Gia Hi vừa đi pha một tách cà phê, quay lại bàn làm việc thì thấy xuất hiện món đồ lạ. Cô bật dậy, cầm túi giấy đi thẳng về bàn anh.

- Đồ của anh. sao để lên bàn tôi _ Cô đặt mạnh chiếc túi lên bàn Tường Ân.

- Những vết son cô thấy là do khi cõng Hạ My, cô ấy vô tình làm dính vào _ Anh đột nhiên giải thích

Gia Hi đứng ngẩn người ‘Anh ta đang giải thích với mình sao?’. Mà cô cũng chả quan tâm.

- Chuyện của 2 người, liên quan gì mà nói với tôi. _ Cô lạnh lùng quay lưng trở về bàn.

- Thái độ này là cô đang ghen sao? _ Anh cầm lấy túi đồ, hai tay để sau lưng thong thả bước đến bàn cô.

- Ghen… mắc cười ghê.. giữa chúng ta có gì để ghen. Anh thích làm gì, với ai là chuyện của anh, như đã thỏa thuận, tôi không quan tâm.

- Cô có thể không tin nhưng sự thật là không có chuyện gì. Còn đây là của cô, giữ lấy. _ Anh đặt nó lên bàn rồi quay về chổ.

[Cốc cốc] Tiếng cửa vang lên, cô vội lấy túi đồ vứt đại vào hộc bàn.

- Vô đi!

- Chào buổi sáng mọi người, hôm qua… thật ngại quá. Trong lúc say, tôi có nói điều gì không nên không? _ Hạ My ngại ngùng.

- Không sao, chị có làm gì đâu. _ Gia Hi lên tiếng.

- Lần sau đừng uống như vậy! _ Tường Ân nói.

- May quá, hôm qua làm phiền mọi người đưa tôi về, hôm sau tôi mời cà phê bù lại nhé _ Hạ My vui vẻ

- Được thôi! _ Gia Hi cũng đồng ý cho cô đỡ ngại.

- Mọi người làm việc đi, mình về phòng nha _ Hạ My nhìn anh rồi rời đi.

Mọi thứ dần dần bắt đầu vào quỹ đạo. Mỗi ngày, anh và cô cùng ăn sáng sau đó đến công ty, anh cũng đỗ cách xa công ty một đoạn rồi cô tự đi vào, sau khi tan làm thì cũng thế cùng nhau trở về nhà.

Về công việc, số lượng hồ sơ VP Luật Hà Thị mỗi ngày một nhiều, cô làm ngày làm đêm cũng không hết việc. Vậy nên, Gia Hi phải nỗ lực rất nhiều để bắt kịp tiến độ. Cả tuần nay, mỗi khi tan làm về nhà, cô và Tường Ân thay phiên nhau chuẩn bị vài món đơn giản, ăn xong thì cô về phòng làm việc, Tường Ân cũng thế. Ngoài việc tham gia buổi chào mừng ở công ty thì họ chẳng đi đâu nữa.

Gia Hi đang ngồi làm việc như mọi ngày, thì điện thoại vang lên âm báo từ Zalo. Là một lời mời kết bạn, không ai khác ngoài người đàn ông đang ở căn phòng kế bên. Dù gì cũng ở chung nhà nên cô cũng ngại từ chối lời mời kết bạn này. Vừa chấp nhận, điện thoại lại tiếp tục vang lên tiếng tin nhắn;

[Tường Ân] - Ngủ sớm đi!

Đọc xong, cô cũng không biết nên mắng hay khen hắn. Con người này, vốn nói chuyện với cô thì rất đàng hoàng mà nhắn tin thì lại tiết kiệm chữ như này. Đã thế người đẹp này cho ngươi biết thế nào là lễ độ:

[Gia Hi] (Like)

Tường Ân nằm trên giường, nhìn tin nhắn nổi lên rồi tự cười một mình ‘Đúng là lắm chiêu trò’. Cô là ai mà khiến khúc gỗ như anh lại thế kia.

[Tường Ân] Ngủ ngon!

Không thể phủ nhận, đây là cuộc trò chuyện đoản hậu nhất năm. Khóe miệng cô có chút cong lên, không thể hiểu nổi, hai người này đang vui vì điều gì nữa!

Gia Hi ngồi thơ thẩn một chút thì chợt nghĩ đến cái hộp anh ta đưa. Từ bữa giờ, cô cũng để nó vào một góc phòng. Gia Hi mở chiếc hộp ra, là một cái ví cầm tay Hermes vân da Cá Sấu màu xám tro, ở giữa có chiếc khóa kim loại mạ vàng sáng lấp lánh, đường may vô cùng khéo, vừa nhìn đã biết là hàng hiệu.

Gia Hi ngắm nhìn chiếc túi một lúc, chụp vài tấm hình rồi cẩn thận gói kĩ để lại vào hộp. Cũng chả có dịp gì để cô dùng nó, nên chỉ đành cất nó vào tủ thôi!

Điện thoại Gia Hi lại reo lên, lần này không phải người đó nữa, mà là An Nhiên, vừa nhấc điện thoại cô đã lên tiếng:

- Hi à, cuối tuần này mày rảnh không?

Đột nhiên gọi điện, lại hỏi rảnh không chắc chắn là đang muốn nhờ vả Gia Hi.

- Sao, muốn nhờ gì nữa?

- Đúng là bạn tốt có khác. Câu lạc bộ đang tổ chức buổi leo núi, tao muốn tham gia….. mà……….._ An Nhiên ngập ngừng.

- Mà sao? _

- Haizzz…...Cuối tuần này là 14/2 nên chỉ ưu tiên cho cặp đôi đăng ký _ Giọng cô ủ rũ.

- Tao với mày có được coi là một đôi không? _ Gia Hi hỏi đùa.

- Điên hả, mày muốn tao ế tới già à!

- Chứ sao? _ Gia Hi cũng chẳng còn cách nào.

- Nhờ chồng mày đi, công ty anh ta lớn như vậy chẳng lẽ không có nhân viên nam. Kiếm anh nào lạnh lùng, đẹp trai, nhà giàu như chồng mày cũng được! hahaha _ An Nhiên vui vẻ nói.

- Thôi đi! _ Gia Hi cương quyết bác bỏ ý kiến bất khả thi đó.

- Năn nỉ mà, giúp tao đi. Không ấy, tao tự tìm anh ta á _ Năn nỉ không được, An Nhiên giở trò uy hϊếp.

- Ngon thì tự nhờ đi! Tắt máy á.

- Ê……………….. _ Dứt lời Gia Hi tắt máy, không cho cô thêm cơ hội nói câu nào.

Gia Hi quá rành mấy cái trò con nít của cô, chắc chắn chỉ nói chứ không dám làm gì. Còn giờ cô phải đi ngủ để mai tiếp tục với công việc của mình, chẳng có thời gian mà day dưa với An Nhiên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------