Hẹn Anh Khi Hoàng Hôn

Chương 9: Chúng Ta Là Chị Em Tốt!

Hạ My không ngờ, Gia Hi cũng có mặt trong nhà vệ sinh. Có lẽ cô cũng đã nghe hết cuộc đối thoại khi nảy, cô cũng tiến về phí bồn rửa tay.

- Em đừng buồn nha, nhân viên bàn tán lẫn nhau thì công ty nào cũng có mà! _ Hạ My lên tiếng trước.

- Hihi, em biết mà, em cũng không để ý lắm. Cảm ơn chị nha! _ Gia Hi vui vẻ như không có gì.

- Ừm cố lên, có cần gì giúp thì cứ nói chị _ Hạ My dịu dàng động viên cô, sau đó rời đi.

Gia Hi trở về phòng làm việc như bình thường. Khi quyết định vào Văn phòng Luật Hà Thị, cô cũng lường trước việc sẽ bị người ta bàn tán, cũng may họ chưa biết mối quan hệ của cô và Tường Ân.

[Cốc...cốc] Âm thanh gõ cửa vang lên

- Vào đi! _ Tường Ân lên tiếng

- Tôi có làm phiền mọi người không nhỉ? _ Hạ My bước vào.

- Không sao, cậu có việc gì cần trao đổi sao? _ Tường Ân từ tốn trả lời cô.

- Cũng không gì, chỉ là tớ thấy văn phòng có thêm thành viên mới, cậu nghĩ xem mình có nên tổ chức một buổi tiệc chào mừng không? _ Hạ My tiếp lời.

- Á...em nghĩ không phức tạp thế đâu ạ. _ Vốn dĩ Gia Hi cũng không thích tiệc tùng, nên nhanh chóng bàn ra.

- Được thôi, lâu rồi tôi cũng chưa mời nhân viên. Vậy cậu báo với mọi người, làm xong đi ăn nhé! _Tường Ân thấy hợp lý nên cũng chấp thuận.

- Tốt quá, vậy mình đặt nhà hàng cũ nhé. _ Hạ My vui vẻ sắp xếp, rồi rời khỏi phòng.

Gia Hi bất đắc dĩ tham gia buổi tiệc. Hết giờ làm, anh và cô vừa rời khỏi phòng đã thấy mọi người tập trung ở sảnh để chờ họ.

- Sếp ra rồi, mọi người chuẩn bị đi thôi _ Hạ My thấy anh ra liền thông báo với mọi người.

- Gia Hi, cô đi làm bằng gì thế ? _ Tường Ân giả vờ lên tiếng.

- À… do tiện đường… nên tôi quá giang xe một người bạn tới ngã tư, rồi đi bộ vào _ Gia Hi ngập ngừng rồi viện đợi một lý do nào đó để mọi người không biết họ cùng đi làm.

- Vậy cùng tôi đến nhà hàng, khỏi đi xe ngoài! _ Tường Ân sắp đặt

- Chị, sáng nay nghe nói xe chị bị hỏng phải không? Chị cùng đi với Sếp luôn đi? _ Mai Lan vừa đẩy nhẹ Hạ My ra phía trước và nói lớn.

- ohhh....thôi, chị đi được mà… mắc công phiền Tường Ân nữa _ Hạ My ngại ngần từ chối.

- Xe Hạ My hư à? _ Tường Ân cũng nghe thấy những gì họ nói.

- Dạ đúng rồi ạ! _ Mai Lan nhanh nhảu đáp lời

Hạ My chỉ bẽn lẽn, gật nhẹ rồi mỉm cười. Nét đẹp của Hạ My là điều biết bao cô gái mơ ước, mọi người hay gọi cô là “Thần tiên tỷ tỷ” tài sắc vẹn toàn.

- Được rồi, tôi đưa cả hai đến nhà hàng cho tiện _ Tường Ân vốn là người biết cư xử, tất nhiên anh không thể để họ đi xe ngoài.

- Ừmmm, vậy chúng ta cùng đi nha! _ Hạ My quay sang nắm lấy cánh tay Gia Hi cười thân thiện.

Sau khi thống nhất phương tiện và địa điểm, mọi người bắt đầu xuất phát. Gia Hi và Hạ My ngồi sau, vui vẻ trò chuyện và hỏi thăm nhau.

Đến nơi, hai cô vô trước còn Tường Ân thì đi đỗ xe. Nơi mọi người đến là một nhà hàng lớn khoảng 25.000m2, không gian sân vườn, được bao bọc bởi một hồ cá Koi lớn, cây cối xung quanh treo rất nhiều bóng đèn màu vàng trắng vô cùng lung linh. Không khí rất thoải mái và ấm cúng.

Khi vào bàn tiệc, mọi người thay nhau chọn vị trí ngồi cho mình. Gia Hi chọn ngồi ở cuối dãy bàn, Hạ My cũng chọn vị trí cuối ngồi đối diện cô. Người nào người nấy đều đã có chỗ yên vị, nhưng vẫn còn trống 2 chổ, ở kế cô và kế Hạ My.

- Mai Lan đâu rồi nhỉ? _ Hạ My nhìn quanh quẩn.

- Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, tự nhiên bị vấp vào cục đá, hư mất bộ nail em mới làm hôm qua, em đứng chửi nó hết 10 phút rồi mới vô nè _ Mai Lan đúng lúc đi vào, mặt nhăn nhó lao tới ngồi kế Hạ My kể lể, cô vẫn không quên liếc Gia Hi một cái.

- Rồi, rồi...đừng bực nữa _ Hạ My an ủi.

“Ê, ê.. sếp vô… sếp vô” nghe tiếng mọi người phía trên rì rào nên ai nấy đều hướng mắt về lối đi. Tường Ân tay bỏ vào túi, dáng vẻ khoan thai bước vào, ánh mắt hướng về phía cuối dãy. Mai Lan dường như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng đứng lên bước sang phía chỗ trống kế Gia Hi.

- Gia Hi, chào mừng cô gia nhập VP Luật Hà Thị _ Cô ta đưa tay bắt lấy tay cô, tỏ ý chào hỏi nhưng hướng mắt lại nhìn chằm chằm về phía đối diện.

Lúc này Tường Ân cũng vô tới nơi, trong bàn cũng chỉ còn duy nhất một chỗ trống. Vì thế, tất nhiên anh phải ngồi vị trí đó. Cả bàn thức ăn thịnh soạn được dọn lên, nào là Vịt quay Bắc Kinh, Cá Tai Tượng chiên xù, Bào Ngư sốt dầu hào,....

Mai Lan tia thấy Tường Ân đang nhấc đũa gấp một con Bào Ngư lớn, tay hướng về phía Gia Hi. Nhanh như chớp, cô gấp một miếng thịt lớn để vào chén Gia Hi.

- Cô ăn nhiều vô, đừng ngại nha! _ Mai Lan cười ranh mãnh.

Tường Ân từ nhỏ đã dị ứng Bào Ngư, nên anh không thể dùng nó, đành chuyển tay gắp cho Hạ My.

- Cảm ơn Tường Ân, đúng là chỉ có cậu chiều tôi nhất! _ Hạ My vui vẻ.

Cô gấp lấy một miếng đậu hủ đặt vào chén anh. Rồi hào hứng kể:

- Gia Hi, chị kể cho em nghe về Sếp em nha. Cậu ấy rất ngộ, bao nhiêu món ngon không thích, lại thích ăn đậu hủ, rau xanh. Còn nữa, cậu ta vốn biết bản thân dị ứng Bào Ngư, vậy mà hồi Đại học vẫn cố chấp đi ăn cùng chị. Cuối cùng, ngứa 3 ngày 3 đêm, mặt sưng to như cái tô này nè _ Hạ My ngước nhìn Anh ánh mắt đùa giỡn.

Cả bàn cười phá lên, đầy nhộn nhịp.

- Thôi đi, đừng bêu xấu tôi với nhân viên nữa. _ Tường Ân cười nhẹ, rồi lên tiếng nữa đùa nữa thật.

- Rồi không chọc cậu nữa _ Cô nhìn tỏ ý dỗ dành.

Hai người họ cười nói với nhau thật vui vẻ. Gia Hi nảy giờ ngồi đó cũng không biết nói gì, bản thân cô cũng phải thừa nhận cặp đôi trước mặt vô cùng hoàn hảo, lại trải qua bao nhiêu thứ cùng nhau, bản thân cô làm sao sánh được.

Mai Lan lại lên tiếng:

- Hôm nay vui như vậy hay mình chơi trò chơi đi!

- Chơi như thế nào đây? _ Một người nhân viên tiếp lời.

- Mình chơi trò nói THẬT - THÁCH được không? Bây giờ chúng ta phải quay cái chai này, trúng ai thì người đó sẽ phải chọn lựa: một là thật lòng trả lời một câu hỏi, hai là bị thách một việc gì đó, nếu không thực hiện được cả 2, phải bị phạt uống bia.

- Được hay đó! _ Mọi người xung quanh tán thành.

- Tôi không tham gia _ Tường Ân lên tiếng.

Không khí đột nhiên trầm lặng, Hạ My lên tiếng giải vây.

- Cậu ấy vậy đó, mọi người biết mà. Cứ vui đi, tôi chơi cùng mọi người! Tôi quay trước nhé!

Hạ My nhanh nhẹn xoay cái chai trên bàn. Với tình cảnh này, Gia Hi mà từ chối thì lại thêm căng thẳng nên cô không còn cách nào, ngoài việc tham gia. Trớ trêu thay, cô là người bị quay trúng đầu tiên, mọi người hướng mắt nhìn cô chờ đợi:

- Tôi chọn nói thật! _ Gia Hi nói.

- Được, vậy tôi hỏi cô. ‘Vì sao cô lại muốn vào làm tại VP Hà Thị’ _ Mai Lan không cho người khác có cơ hội lên tiếng.

Mọi người đều mong đợi xem Gia Hi trả lời thế nào, trong đó cũng có anh:

- Vì tôi muốn trả thành Luật sư giỏi, vạch mặt những tên cặn bã, dối trá, đòi lại công lý _ Giọng nói quyết tâm của cô như khiến cả bàn vỗ tay tự hào, hãnh diện vì nghề nghiệp của họ. Còn Mai Lan thì mặt méo mó.

Gia Hi tiếp tục quay cái chai, lần này là Hạ My. Một nhân viên hỏi cô ấy:

- Chị My, câu hỏi của chị là ‘ Chị thích Giám đốc của chúng ta đúng không?’ _

Cả bàn nhìn nhau cười khúc khích.

- Tôi….....tôi……… tôi uống _ Hạ My thẹn thùng rồi nâng cốc bia lên uống hết một lúc khiến cả bàn trầm trồ.

Mặc dù cô ấy không trả lời nhưng thái độ Hạ My thì thể hiện rõ đáp án. Đúng vậy, Hạ My đã thích anh từ khi họ còn học chung Đại học, cô từ bỏ cả việc đi du học để cùng anh phát triển VP Luật Hà Thị. Nhưng vì tự tôn của bản thân cô chưa bao giờ tự mình nói ra điều đó.

- Hôm nay tới đây được rồi, mọi người về nghỉ, mai đi làm sớm _ Tường Ân ngắt trò vui lại.

Mọi người cũng đứng lên giải tán, Hạ My vốn tựu lượng kém nên đã đi đứng không vững.

- Tôi đưa cậu về _ Anh dìu Hạ My cùng mọi người ra xe.

Thấy vậy Gia Hi cũng định kiếm cớ tránh mặt vì không muốn thành ‘Kỳ Đà cản mũi’

- Anh đưa chị ấy về đi..Tôi tự đi taxi về được rồi. _ Gia Hi nói rồi quay nhanh đi.

- Ở yên! Đỡ cô ấy _Anh chụp nhanh cổ tay cô lại, nói ngắn gọn.

Tường Ân giao Hạ My cho cô rồi đi lấy xe. Hạ My nghiêng đầu vô vai cô, lè nhè như một con mèo ướt:

- Gia Hi, từ giờ chúng ta là chị em tốt nhé!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------