Hẹn Anh Khi Hoàng Hôn

Chương 6: Sunny Bị Bệnh

Sau khi lên xe rời khỏi Trung tâm thương mại, Gia Hi thấy hôm nay anh lại đi một chiếc xe mới liền quay sang móc mỉa:

- Anh lại đổi xe à, đúng là làm luật sư nổi tiếng có khác. Nay Bentley, mai Rolls-Royce.

- Vì tôi chỉ có mỗi chiếc này màu Xám _ Tường Ân vẫn tập trung vào chiếc vô lăng.

- Tại sao... phải chạy xe màu Xám _ Cô ngập ngừng

- Vì đó là màu cô thích. _ Tường Ân nhìn cô đắc ý

- ….

Gia Hi không thể nói gì thêm, anh ta chắc chắn là tên cưa gái chuyên nghiệp mới rành mấy câu thả thính như thế này.

Lúc đi siêu thị cô đã mua đồ đạc cá nhân và rất nhiều đồ ăn vặt như nho khô, snack, khoai tây chiên. Vừa mở cửa vô nhà, Sunny đã chạy ngay tới chân cô mừng rỡ như mẹ đi chợ về: “Meowwwwww..”

Dù mới gặp nhưng Sunny cứ như là gặp được chủ nhân của nó, mỗi khi nhìn thấy Gia Hi nó luôn vui mừng, quấn quít. Gia Hi quơ lấy túi đồ, bóc ngay vài bịch khoai tây và nho khô đút cho nó. Nó ngấu nghiến nhanh chóng hết bịch này, sang bịch khác.

Tường Ân do phải đỗ xe vào bãi tới giờ mới lên nhà. Tường Âm vừa mở cửa đã nghe Gia Hi vui vẻ khoe khoang:

- Nè, không có ‘mẹ kế’ nào tốt bụng như tôi đâu. Tôi đã mua cho sunny rất nhiều quà vặt, anh coi nó thích chưa kìa!

- Sunny không ăn được ăn nhiều mấy thứ đó _ Tường Ân có vẻ không hài lòng.

- Mấy thứ đó, ý anh là gì chứ? Đây toàn là đồ đắt tiền, tui mua trong siêu thị chứ không phải lượm nhặt ở đâu về cho mèo anh ăn _ Gia Hi khó chịu vứt đống quà vặt lên bàn.

- Ý tôi không phải như vậy, mà vì đường ruột Sunny không tốt. Nó ăn thức ăn vặt nhiều sẽ có hại cho việc tiêu hóa _ Tường Ân từ tốn nói cho cô hỏi.

Gia Hi vẫn chưa hết bực, ngồi bệt ra không nói thêm câu nào. Thấy vậy, anh lại xuống giọng làm hòa:

- Thôi được rồi, xin lỗi! Là tôi không khéo ăn nói, phụ lòng tốt của cô. Tối nay tôi sẽ nấu Mì Ý xem như đền bù cho cô.

Nói xong, anh nhanh chóng cởϊ áσ khoác mang vào phòng cất. Sau quay ra, xoắn tay áo lên lấy vài thứ trong tủ lạnh ra. Đôi tay anh thoăn thoắt cắt cà chua, nhìn rất điêu luyện. Gia Hi im lặng ngồi trên ghế lặng lẽ quan sát anh nấu nướng.

Nhiệt độ gian bếp tăng lên khiến chiếc áo sơ mi kem thấm đẫm vì nóng. Mồ hôi từng giọt lăn trên đôi gò má tuấn tú của anh, rồi từ từ lăn xuống cổ và len lỏi từng giọt chui vào sau lớp áo sơ mi ấy.

Ánh mắt Gia Hi cũng từ từ chuyển động theo từng giọt nước, tim cô bỗng nhiên đập mạnh và nhanh hơn. Từng múi cơ săn chắc kết hợp với nhau tạo thành những đường nét vô cùng hấp dẫn đến mê hoặc lòng người.

- Em nhìn đủ chưa? _ Giọng Tường Ân lên khiến cô giật mình.

Gia Hi tỉnh táo lại, mặt cô đỏ bừng lên vì ngại ngùng:

- Tôi...tôi có nhìn gì đâu? _ Gia Hi lãng sang hướng khác né tránh ánh mắt dò hỏi của anh.

- Mau lại đây nếm thử xem vừa khẩu vị cô chưa? _ Anh vừa gọi vừa múc một muỗng nước sốt mì đưa lên miệng thổi

Gia Hi nghe anh gọi liền đứng lên đi tới bếp, vì còn lúng túng chuyện khi nảy nên không để ý va vào chân ghế ngã nhào về phía anh. Tương Ân nhanh chóng xoay đưa tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô. Vòng eo cô nằm gọn trong cánh tay tay anh, cơ thể họ dính chặt vào nhau, đến nỗi có thể nghe cả nhịp tim của đối phương.

Sau khi hoàn hồn, cô vội bật ra khỏi người anh, cú ngã vừa rồi khiến nước sốt văng tung tóe vào áo cô.

- Tôi...đi tắm _ Gia Hi luống cuống chạy nhanh vào phòng tắm, tim cô đập liên hồi.

Sau khi tắm xong, cô chạy thẳng vào phòng không dám ngoảnh lại nhìn. Tiếng cửa phòng đột nhiên vang lên

[Cốc...cốc]

- Có chuyên gì vậy? _ cô tựa lưng vào sau cửa.

- Cô không định ra ăn tối à!

- Tôi...mệt, anh ăn trước đi. _ Gia Hi tìm cách tránh mặt

- Đừng ép tôi phải mở cửa bắt em ra _ tiếng nói sắt lạnh của Tường Ân truyền vào.

Cô đành phải mở cửa, anh ta ung dung đứng trước cửa phòng cô. Gia Hi khó chịu khi thấy vẻ mặt luôn bình thản của anh:

- Tôi cảm thấy chúng ta ở chung thật sự rất bất tiện, hay anh cho tôi tự ra ngoài ở riêng đi, nếu như mẹ anh ghé thì hôm đó tôi sẽ về. Hợp lý mà đúng không?

- Em thật sự không muốn gặp tôi đến như vậy? _ Tường Ân bỗng trở nên nghiêm túc khiến cô cũng e dè.

- Không, không phải… chỉ là tôi có chút không thoải mái.

- Được rồi, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ .

Giọng nói anh đột nhiên lạnh lùng:

- Cô ra ăn tối đi, đồ ăn xong rồi. Tôi đi làm việc, chút ăn sau.

Nói rồi anh quay lưng đi về phòng sách, đóng sầm cửa lại. Có vẻ như cô cũng nhận thấy anh không vui, nhưng cũng chẳng mấy quan trọng, dù gì cô cũng sắp được tự do rồi. Gia Hi vui vẻ ra bếp ăn tối.

Gia Hi gấp một đũa mì cho vào miệng:

- Ưmmm.. anh ta nấu ăn cũng ngon quá chứ!

Vừa ăn cô ngồi ngẫm nghĩ

Giữa khuya Gia Hi đang chập chờn trong giấc ngủ chợt nghe phòng có tiếng động nên thức giác, âm thanh ‘Khụ khụ’ như tiếng sặc sữa của những đứa trẻ vang lên từ phí chân giường. Cô lò mò dậy bật đèn lên thì thấy Sunny đang mệt mỏi nôn mửa dưới chân giường.

- Sunny!

Nhìn chú mèo đang quằn quại ọc ra từng đợt bọt trắng Gia Hi hốt hoảng gọi lớn. Tường Ân chính vì tiếng la của cô cũng thức tỉnh, anh lập tức chạy sang phòng ngủ. Nghe tiếng chân Gia Hi vội vàng mở cửa.

Thấy cảnh tượng đó, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng lao vào đỡ Sunny vào lòng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông này khiến không khí vô cũng nghẹt thở.

- Liệu….Sunny có sao không? _ Gia Hi e dè nói nhỏ.

Tường Vân im lặng, chỉ tập trung quan sát tình hình của chú mèo. Kể từ lúc gặp lại anh, đây là lần đầu tiên cô thấy Tường Ân mang nét mặt nghiêm túc đến thế.

- Tôi … tôi xin lỗi!

- Tôi sẽ đưa nó đi bệnh viện _ Tường Ân lạnh lùng lên tiếng rồi quay người lấy vội chiếc áo khoác, sau đó bế Sunny rời đi.

Nếu không phải vì cô cho nó ăn đủ thứ đồ linh tinh thì có lẽ nó đâu bị như vậy. Giờ đây chỉ còn mình cô trong căn nhà rộng lớn, Gia Hi cảm thấy vô cùng cắn rứt.

Từ sâu trong lòng cô, ngoài sự tội lỗi lại dấy lên cảm giác khó chịu vô cùng. Anh ta chỉ vì chú mèo mà phớt lờ cô, nếu một ngày nào đó cô bị bệnh chắc anh ta cũng không sốt sắn đến vậy. Đôi mắt long lanh đang trực trào trong sự chờ đợi khôn nguôi.

_2 giờ đêm tại viện thú y _

Tường Ân đang lặng thinh đợi Bác sĩ khám cho Sunny. Sau 30 phút quan sát và chẩn đoán, Bác tiêm cho nó 2 mũi thuốc rồi căn dặn:

- Không sao đâu Luật sư Ân, chỉ là vì ăn quá nhiều thức ăn nên khó tiêu hóa. Tôi đã tiêm thuốc cho Sunny, cậu mang về chăm sóc một vài bữa sẽ khỏe lại thôi.

- Cảm ơn Bác Hoa, khiến cô vất vả rồi _ Tường Ân thở phào rồi gật nhẹ đầu cảm tạ

Bác Hoa là viện trưởng bệnh viện này, bình thường cô không trực ban đêm, nhưng riêng trường hợp này cô không thể từ chối. Mỗi khi Sunny bị vấn đề gì thì Hà Tường Ân đứng ngồi không yên, bắt buộc phải là Viện Trưởng khám bệnh cho nó, anh ta mới yên tâm! Hà Thị cũng vì thế mà tài trợ cho bệnh viện hàng năm rất nhiều, xem như báo đáp ân tình.

Chợt nghĩ về Gia Hi, anh day nhẹ ấn đường rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện trở về nhà.

---------------------------------------------------------------------------------------------