Em, Em Là Của Anh

Chương 55

Trì Uyên cũng không biết nên cười hay nên khóc.

"Lấy từ đâu ra thế?" Trì Uyên lấy bao, thận tay đặt lên trên bàn trà, ánh mắt chưa từng rời khỏi Hàng Tuyên.

Hàng Tuyên bị nhìn đến tim ngứa ngáy, nhưng vẫn cứng cổ, thành hay bại cũng phải tiến lên, đánh cược.

"Còn, còn có thể lấy đâu ra chứ… Sáng nay lúc em đi siêu thị mua đấy…" Lắp bắp nói xong, lại liếc nhìn sang cái bao bên đó, lẩm nhẩm, "Hôm nay em đã không sưng nữa, cũng… cũng đã có trang bị rồi, anh không thể từ chối em rồi đúng không?"

Trì Uyên phục rồi, cười không ngừng, sắp bị bảo bối Tuyên ngốc của hắn dễ thương chết rồi.

"Còn có thể lấy ra từ túi áo anh đấy." Ngón tay Trì Uyên ma sát dưới cằm cậu, "Lúc đợi em dạy, anh đã đi mua một hộp cất trong túi áo rồi."

Hàng Tuyên hạnh phúc đến mức kêu ra tiếng, trong mắt đã ngập tràn hơi nước.

Tay chân cậu đều quấn lên người Trì Uyên, lại hơi hơi cúi cằm xuống, le đầu lưỡi nho nhỏ ra, bên trong sự cẩn thận còn mang theo sự lớn mật muốn thử xem, liế.m lên đầu ngón tay Trì Uyên.

Đáng tiếc…

Trì Uyên không hề nhúc nhích.

Hàng Tuyên xấu hổ lại buồn bã mà đỏ bừng mặt, đả kích người ta quá mức mức rồi nha!

Cậu giống như muốn phát ti.t, mở miệng cắn lấy ngón tay Trì Uyên, mí mắt vừa mới nâng lên, nhất thời bị đôi mắt đen sâu thẳm của hắn dọa đến "Ư" một tiếng, mau chóng nhả ra, tỏ ra yếu thế.

Nhát muốn chết.

Vừa nhát vừa muốn trêu ghẹo người khác, chính là đang nói Hàng Tuyên.

Trì Uyên chỉ nhìn cậu chằm chằm, khi mở miệng lại, giọng cũng trầm xuống mấy độ, "Tuyên ngốc."

Hàng Tuyên không dám lên tiếng, chỉ biết chui rúc vào lòng Trì Uyên, đầu cà tới cà lui lên xương quai xanh của hắn, lại không nhúc nhích nữa.

Biết cảm thán bản thân chơi ngu rồi, nhưng một chút cũng không hối hận.

Thậm chí còn lén lút cong môi cười ngốc.

Bởi vì cách lớp vải mỏng trên người, Hàng Tuyên cảm nhận được có một vật nóng hổi cứng cáp đang dán vào đùi mình.

Hình như là, đại công cáo thành được một nửa rồi?

"Bảo bối." Trì Uyên lại gọi.

"Vâng." Hàng Tuyên lại tiếp tục nài nỉ, "Đừng từ chối em nữa mà, cầu xin anh đó có được không?"

"Mở miệng, ngậm lấy."

Hàng Tuyên không hiểu, ngước đầu lên, lúc này mới nhìn thấy Trì Uyên đang cầm bao trên tay.

"Ngậm lấy, rồi ôm chặt anh."

Hàng Tuyên chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập, hưng phấn đến run rẩy.

Cậu mở miệng, dùng răng cắn lấy một bên góc của bao, tay chân cũng nghe lời mà quấn lấy hắn càng chặt.

Trì Uyên bị ghẹo không nhẹ, hít một hơi thật sâu, lại cúi đầu cụng vào mũi Hàng Tuyên.

"Nghĩ kỹ chưa? Anh là phải lấy lại cả gốc lẫn lời đấy."

Hàng Tuyên cầu còn không được.

Giống như một chú gấu koala, cũng giống như một bé bạch tuộc, Hàng Tuyên được đỡ lấy mông ôm vào phòng ngủ đặt lên giường.

Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, ánh đèn ôn hòa nơi đầu giường ôm lấy căn phòng ngập tràn ái muội và ấm cúng.

Thực ra Trì Uyên còn mua cả một chai gel, để đề phòng vạn nhất.

Nhưng trước mắt, hắn phát hiện bảo bối Tuyên ngốc của hắn đã động tì.nh rồi, căn bản không cần dùng đến thứ đó.

Trì Uyên rút ngón tay đang khuếch trương ra, bên trên ướt đẫm bởi dịch th.ủy, nắm thấp giọng cười, chọc ghẹo, "Tuyên ngốc nhà chúng ta da^ʍ quá nhỉ."

Hàng Tuyên ủy khuất lắm, trong đoạn mở đầu dài dằng dặc này, cậu đã xuất đến ướt đẫm cả bụng rồi.

Cậu muốn Trì Uyên cũng thoải mái.

Huyệt khẩu đã thích ứng được một chút rồi, vá.ch thịt cũng được chăm sóc đến ngứa ngáy rồi.

Hàng Tuyên thở ra hơi nóng, nghiêng đầu nhìn thấy Trì Uyên đang mang bao vào, vật kia thô to như vậy, khiến cậu đột nhiên nhớ về đoàn tàu cao tốc hiệu Phục Hưng kia.

Hàng Tuyên không nhịn được bật cười với trí tưởng tượng của mình, tiếng cười nhỏ nhẹ, vô cùng vui vẻ.

Trì Uyên quỳ trước đôi chân đang mở rộng của Hàng Tuyên, đánh một cái, vẫn là nhẹ tay chút, lên mông cậu gọi cậu trở lại.

"Hử? Sủng em quá rồi có phải không? Lúc này có gan cười phải không?"

Hàng Tuyên kêu oan, "Em, em nói ra rồi anh chắc chắn cũng sẽ cười thôi."

"Em nói đi." Trì Uyên chà sát quy đ.ầu vào miệng huyệt, cà đến Hàng Tuyên nhăn mày thở dố.c.

Hai chân cậu siết chặt lấy eo Trì Uyên, ngón chân cũng cuộn chặt lại, đưa hai tay lên tìm Trì Uyên đòi ôm.

"Anh… anh ôm lấy em ma sát trước đi em mới nói."

Trì Uyên xém chút đã cười ra tiếng, cúi người ôm lấy cậu hôn, "Được, anh chỉ ma sát không tiến vào đâu."

Hàng Tuyên không hiểu được ý câu này, chỉ biết hỏi, "Anh còn nhớ lần đầu tiên em được ngồi tàu cao tốc, em nói… A… A ha…"

Tâm trạng Trì Uyên đang rất vui vẻ, lại cầm lấy tính khí ma sát vào nơi m.ẫn cảm nhất của Hàng Tuyên, ép cậu phải phát ra một loạt tiếng r.ên rỉ.

"Nói đi chứ, anh còn đang đợi em nè." Người đang chơi xấu lại cố ý hối thúc.

Hàng Tuyên ưm ưm a a, hô hấp cũng không ổn định nữa, "Em nói, anh giống hiệu Hòa Giai… Bây giờ em, không giống nữa, giống…"

Trì Uyên nhướng mày, "Giống hiệu Phục Hưng, có đúng không?"

Hàng Tuyên gật đầu lia lịa, huyệt khẩu bị ma sát đến nóng hổi, cả người cậu cũng sắp bốc hơi luôn rồi.

"Tiến vào đi mà, Trì Uyên… Em… em muốn anh…"

Trì Uyên an ủi hôn cậu một cái, cũng nhịn không được nữa rồi.

"Khó chịu thì cắn anh, đừng có ngốc nghếch chịu đựng một mình, có nghe thấy không?"

"Ưm… Vâng vâng… Trì Uyên, anh… anh thích em không?"

Trì Uyên mỉm cười, sự yêu thương trong đôi mắt đã sắp tràn ra ngoài, hắn dịu dàng nhỏ giọng trả lời, "Thích, thích nhất là em."