Em, Em Là Của Anh

Chương 53

Đợi đến khi Hàng Tuyên phản ứng lại thì cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Miệng nhét đầy cơm nấu lạp xưởng* cũng không thể cản được cậu cảm thán, "Có người thích em kìa! Không ngờ lại có người thích em! Đây là lần đầu tiên em được người ta tỏ tình đó!"

*: cơm nấu lạp xưởng là một món ăn và cách nấu của người Quảng, ngoài lạp xưởng (còn có thể nấu với sườn, thịt, xúc xích…) phối hợp với những loại rau củ quả (như cà rốt, nấm, hành tây…) để cân bằng dinh dưỡng và không ngán. Còn có thể nấu chay (như cơm với đậu que, khoai tây, bí đỏ…). Nấu nhanh + dễ + ngon => thích hợp với những đứa lười như tui.

Trì Uyên cười, lại muốn nhéo cậu một cái, "Em nhìn anh này, em sờ lương tâm mình rồi hãy nhìn anh này."

Hàng Tuyên cười đến cong mắt nhìn hắn mấy cái, càng nhìn càng vui vẻ, cúi đầu lựa mấy miếng lạp xưởng bỏ vào chén của Trì Uyên.

Ăn cơm xong là chuẩn bị ngủ trưa.

Trì Uyên đứng trước tủ lật tư liệu, Hàng Tuyên dán người lên lưng hắn, ôm lấy eo Trì Uyên không chịu buông.

"Đã hứa rồi, em muốn báo cáo tình hình với anh."

Trì Uyên nghe ra được bên trong tiếng lầm bầm của cậu toàn là vui mừng, hiếu kỳ hỏi, "Tìm được rồi? Nhanh thế à?"

"Vẫn chưa nè, phải hỏi anh trước cái đã."

Trì Uyên mỉm cười, "Ngoan lắm, qua đây, hôn thêm cái nào."

Hàng Tuyên nghe vậy buông tay ra, tay vẫn nắm lấy áo sơ mi nơi eo hắn.

Hai người đồng giường cộng chẩm, không biết đã hôn nhau bao nhiêu lần, hôn đến một người mới như Hàng Tuyên trở nên thành thạo, chỉ cần nhìn thấy Trì Uyên nghiêng đầu là biết phải đưa lưỡi ra, Trì Uyên li.ếm môi cậu là biết phải m/út lấy.

Miệng thì hôn cơ thể lại không ngừng lay động, tệp văn kiện tùy tiện đặt qua một bên, ôm người vào trong lòng tùy ý hôn li.ếm.

Quả nhiên ăn no rồi dục vọ.ng sẽ tăng cao, xém chút đã lỡ tay bóp còi rồi.

Trì Uyên ôm lấy Hàng Tuyên rồi lật người lại, để cậu nằm trên người mình, lại đưa tay ra xoa xoa hai má nóng bỏng của cậu.

"Nói đi, có phải đã xảy ra chuyện gì tốt rồi không?"

Hàng Tuyên "Ừm ừm" gật đầu, "Em đã nói với anh chưa? Thành tựu huy hoàng của em?"

Câu này có hơi quen tai.

Trong mắt Trì Uyên tràn ngập ý cười, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe.

Hàng Tuyên hoàn toàn không nhớ được những chuyện đã xảy ra sau khi say, kể lại toàn bộ câu chuyện cậu ở trên xe lửa dạy con gái nhà người ta làm bài tập như thế nào, sau đó lại liên kết với chuyện xảy ra trước đó, rút ra kết luận cuối cùng.

"Trì Uyên, em muốn đi, anh thấy sao?"

Trì Uyên kéo tấm chăn mỏng ra đắp cho cả hai, "Có thể thử xem sao. Tối để anh đưa em đi."

Hàng Tuyên mãn nguyện, quyết định ngủ dậy sẽ ngay lập tức trả lời với dì ấy.

Trì Uyên lại hỏi, "Chiều nay có kế hoạch gì quan trọng không?"

Hàng Tuyên "Ưm" một tiếng, "Vẫn là muốn đến thư viện đọc sách thôi."

Trì Uyên xoa đầu cậu, "Hôm nay đừng đi nữa, được không? Anh đã nhờ Thư Ưu dẫn em đi chơi rồi."

Hàng Tuyên truy vấn.

Trì Uyên nhịn cười lắc lắc đầu.

Hàng Tuyên không chịu, vừa mở miệng lại bị Trì Uyên dùng miệng chặn lại.

Hàng Tuyên không cam tâm, lại mở miệng, lại bị chặn lại.

Hàng Tuyên không bỏ cuộc, còn chưa kịp mở miệng đã bị Trì Uyên hung dữ hôn cắn.

Hôn xong, Trì Uyên xoa xoa đôi môi đã sưng đỏ của Hàng Tuyên, "Ngoan một chút, đi ngủ."

Lần này Hàng Tuyên không còn quậy nữa, đầu chôn trong hốc cổ Trì Uyên, hai mí mắt dính lấy nhau, tim nóng rẫy, không phải dung nham nữa, mà là một dòng ôn tuyền bằng đường, đến sự tò mò không được giải bày vì bị úp úp mở mở kia cũng chẳng còn là gì nữa.

Kết thúc nghỉ trưa.

Thư Ưu tiếp chỉ gõ cửa bước vào, nhìn thấy nam chính trong tin tức sáng nay còn đang gấp chăn.

Còn, còn khá đảm đang.

Ánh mắt của Thư Ưu tự nhiên quét qua đó lại tự nhiên thu về, đi đến trước bàn của Trì Uyên.

Trì Uyên hỏi, "Chiều nay Trương Tấn Viễn có lớp không?"

Thư Ưu khó hiểu, "Sao hôm nay anh quan tâm Trương Tấn Viễn dữ vậy?"

Trì Uyên bị chọc cười, "Cậu nghĩ xem?"

Thư Ưu nghẹn họng.

Trì Uyên đưa chìa khóa xe cho Thư Ưu, "Đưa Hàng Tuyên thăm thú đại học Diên Lan, có thể giới thiệu thì giới thiệu hết đi."

Thư Ưu nhận lệnh.

Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Trì Uyên, trên đoạn đường ngắn ngủi kia, Hàng Tuyên đã sắp bị những ánh mắt hiếu kỳ kia nuốt trọn rồi.

Trì Uyên lại giống như còn cảm thấy chưa đủ hay sao ấy, đợi tới lúc cửa thang máy mở ra, ôm lấy cậu rồi diễn một màn hôn tạm biệt.

Đừng nói Thư Ưu đứng kế bên, đến chị lễ tân còn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Hàng Tuyên ấn cửa sổ xe xuống, từng cơn gió nhẹ mát lạnh thổi vào cũng không giảm được nhiệt độ của cậu.