Hàng Tuyên vẫn đang ngơ ngác.
Cậu ôm sách ngồi trước chiếc bàn dài trong thư viện, một câu dãy số cũng giải không ra.
Đừng nói là giải ra hay không, đến đề là gì còn đọc không hiểu.
Trong đầu chỉ toàn là Trì Uyên.
Báo thức hoàn toàn không kêu, cậu tỉnh dậy còn là do Thư Ưu đến kêu cửa.
Giọng nói trầm thấp của Trì Uyên vang lên bên tai, “Vào đi.”
Hàng Tuyên nghĩ tới đây là ngậm miệng lại “à ú” một tiếng ở trong lòng, chôn gương mặt lại nóng trở lại của mình vào trong sách.
Cảnh tượng lúc đó, trách không được Thư Ưu kinh hoảng như vậy.
Cậu mở mắt ra là nhìn thấy cằm của Trì Uyên, đến mình lật người lại từ lúc nào cậu cũng không nhớ được nữa.
Đầu cũng từ gối mà đặt lên bắp tay của Trì Uyên, cả người đều nằm trong cái ôm ấm áp và thoải mái.
Hèn gì ngủ sâu như vậy!
Ngón tay Hàng Tuyên bấu lấy mặt bàn, không biết phải ghét bỏ bản thân như thế thế nào mới đủ.
“Trời ơi… Mình thật là…”
Hàng Tuyên thấp giọng than thở, xấu hổ đến hận không thể cầm viết máy đâm luôn vào thái dương của mình.
Nhưng ngoại trừ xấu hổ, cả cơ thể cả con tim đều thấm đẫm mật ngọt và hưng phấn đến mức có thể khiến cậu sung sướиɠ đến… Ít nhất có thể sung sướиɠ đến năm sau luôn đó!
Điện thoại run lên cắt đứt quá trình than thở của cậu.
Trì Uyên: Ở thư viện đợi tôi, tối nay cùng đi coi phim.
Hàng Tuyên cắn môi trả lời: Vâng.
Trì Uyên: Ngoan như vậy sao? Không hỏi thêm gì à?
Hàng Tuyên nhấc chân gác lên cạnh ngang dưới bàn, cuộn mình lại thành một viên tròn.
Hàng Tuyên: Đều nghe theo anh hết.
Trì Uyên cười cười rồi lại thở dài, nói với Thư Ưu, “Cậu nói xem em ấy có thể nhận ra đây là hẹn hò không?”
Thư Ưu vốn không phải là cẩu độc thân đều chịu không được mùi chua này.
“Khuyên anh tém tém lại chút đi. Em hỏi anh nha lão đại, lỡ như hồi chiều không phải em tới gõ cửa thì sao?”
Trì Uyên cười nói, “Ai cũng vậy thôi, tôi không thể ngủ trưa trong phòng mình hay sao?”
Thư Ưu nghẹn họng, “Cái này là trọng điểm sao? Hả? Hơn nữa hồi nãy đã sắp ba giờ luôn rồi!”
Một tiếng đồng hồ ngủ nhiều thêm đó, không biết đã hôn lén được bao nhiêu cái rồi.
Trán, chân mày, mũi, hai má.
Vì vậy mà hi sinh đi một tiếng làm việc, chẳng lẽ không đáng sao?
Trì Uyên thở dài, kí tên vào văn kiện xong quăng cho Thư Ưu, đuổi người nói, “Đi làm việc của cậu đi.”
Dãy số đã không còn làm được nữa.
Hàng Tuyên trả sách về chỗ cũ, đi đến khu tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tìm một quyển đọc.
Chính là quyển vào ngày đầu tiên cậu đến đây, tắm xong ngồi đọc ngoài ban công.
Hàng Tuyên tìm một vị trí cạnh cửa sổ, ánh Mặt Trời mấy hôm nay đã ngày càng mạnh, tắm nắng một lát là ấm áp cả người.
Đáng tiếc đến tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng không cứu được cậu nữa rồi.
Trong, đầu, chỉ, toàn, là, Trì Uyên.
Hàng Tuyên bỏ cuộc luôn, nằm trên bàn nhìn dòng người qua lại trên phố Lâm Âm.
Không ít đôi tình nhân tay nắm tay nhau đi ngang qua.
Hàng Tuyên ngưỡng mộ đến muốn khóc.
Nhưng mà, Hàng Tuyên nắm lấy cổ tay trái của mình, nơi này cũng được Trì Uyên dắt qua rất nhiều rất nhiều lần rồi đó.
Hàng Tuyên mở mắt thả hồn đi.
Bầu trời xanh lam, mây trắng như bông.
Cậu biết phía trên tầng mây, những sợi mây mỏng sẽ biến thành những đám mây trắng lớn, đẹp đẽ lại chấn động.
Cho dù cậu chỉ từ chiếc cửa sổ nho nhỏ nhìn ra, cũng bị kinh động đến nói không ra lời.
Khóe môi Hàng Tuyên không kiềm chế được mà cong lên.
Lúc đó cậu còn quá mức phấn khích nên có chút khoa trương, trước mắt chỉ có trời xanh mây biển, nhưng cậu vẫn có thể ngắm đến nhập thần.
Đột ngột xuất hiện một chiếc máy bay, xuyên qua tầng mây kéo ra một cái đuôi màu trắng dài thiệt dài.
Cậu “A!” một tiếng, tay nhanh hơn não kéo lấy cổ tay áo của Trì Uyên, “Nhìn kìa, đường máy báy*!”
*tiếng Hoa là 飞机线, tiếng Anh là Contrail, tiếng Việt không biết là gì ಥ‿ಥ.
Sau đó mới nhận ra sự mới mẻ của bản thân đối với Trì Uyên mà nói chỉ là làm quá mà thôi, cậu vội vã buông tay ra, mặt cũng đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói, “Em nhìn thấy đường máy bay rồi.”
Trì Uyên “ừm” một tiếng, ôn nhu cười với cậu, “Có thích không?”
Hàng Tuyên gật gật đầu, “Thích ạ.”
Trì Uyên nói, “Sau này còn rất nhiều cơ hội để em thích đó.”
Hàng Tuyên chìm đắm trong kí ức, xém xíu nữa lại khiến bản thân bật khóc.
Ánh dương dần dần tan rã, thời gian cũng chậm rãi đến gần.
Hàng Tuyên chỉnh lý xong quần áo, bước ra khỏi thư viện.
Lấy ra một ngàn hai trăm phần trăm dũng khí.
Cậu quyết định, phải theo đuổi Trì Uyên.