Em, Em Là Của Anh

Chương 12

Xuân vận* thật đáng sợ.

*Xuân vận, còn được gọi là mùa du lịch lễ hội mùa xuân hoặc thời kỳ Xuân vận, là khoảng thời gian du lịch ở Trung Quốc với lưu lượng giao thông cực kỳ cao vào khoảng thời gian năm mới của Trung Quốc.

Trì Uyên ở trong thôn mấy ngày, không giặt giũ không thay đồ, hình tượng vốn đã xấu bây giờ còn vì lăn lộn trong dòng người tấp nập, quả thực không thể nhìn nổi.

Anh vẫy được một chiếc taxi, vừa ngồi vào liền thở dài, “Bác tài, làm ơn tới Sơn Hải Quan*.”

Diên Lan cũng đổ tuyết.

Trì Uyên nhìn cảnh tượng bị bỏ lại phía sau xe mà ngây người, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau trên con phố dài phồn hoa tấp nập.

Ở trên núi vĩnh viễn không thấy được cảnh tượng này.

Tối hôm qua, anh còn hỏi Hàng Tuyên, “Cậu không hỏi tôi thành thị bộ dáng như thế nào sao?”

Hàng Tuyên rúc trong chăn, chỉ lộ ra hàng mi đang run rẩy, giọng nói trong chăn nghe có vẻ rầu rĩ.

“Em biết nó trông thế nào mà.”

Trì Uyên mỉm cười, nhất thời trong lòng cảm thấy mềm nhũn.

Thật ra Hàng Tuyên không biết, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra. Trước đây chính là cầu mà không được, bây giờ chỉ sợ là bao nhiêu cũng không đủ.

Lúc cha Trì tới nhà họ cầu hôn, khen ngợi Trì Uyên nhiều đến mức muốn thổi bay anh, Hàng Tuyên im lặng không nói gì, dù sao cũng chỉ vì đổi lấy năm vạn tệ cùng với mấy con heo, con trâu mà thôi.

Chính là bây giờ cậu mới thấy, Trì Uyên rất tốt, so với mấy lời thổi của cha Trì còn muốn tốt hơn nữa.

Hàng Tuyên thích lắm, chỉ mấy ngày ngắn ngủi ở chung, đã khiến cho cậu thích tới không biết phải làm sao.

Như vậy là đủ rồi.

Sau đó, lúc Trì Uyên đang lướt điện thoại, trong căn phòng tối đen, Hàng Tuyên nói, “Em… em với bọn họ không giống nhau, em không có bướng bỉnh.”

Trì Uyên ngây ngốc, phải nửa buổi mới hiểu ra, anh dịu dàng cười, “Ừ, tôi biết.”

Hàng Tuyên lại nói, “Em, em là của anh, em sẽ nghe lời anh nói.”

Kẹt xe.

Cảnh phố phường trôi chậm, chậm hơn cả bông tuyết rơi.

Trì Uyên dụi dụi quầng thâm dưới mắt, tâm phiền ý loạn.

Anh che mặt, áp lực trong lòng không tiếng động mà kêu rên.

Thật là…

Ai nói tốt nhất là mắt không thấy tâm không phiền?

===================