Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 39: Tích Thiên - Thương Thiên

Giờ tỵ. Trước cửa lớn của Tích cung.

Dương Thiên Phong, Dương Thiên Hân và Điệp Vũ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và chờ sẵn.

Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm đúng giờ tỵ, hiện cũng đã có mặt tụ họp đầy đủ với ba người kia. Hai nữ nhân bước từ trong Tích Cung ra khiến ba người ở phía ngoài nhìn thấy, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Dương Thiên Hân và Điệp Vũ trong lòng đồng có điểm nghi vấn xuất hiện.

Chỉ là hai nữ nhân bình thường. Một là hoàng hậu, trong ba tháng luyện được chút võ công phòng thân. Một là cung nữ yếu đuối. Nhưng đó chỉ là chuyện trong khoảng thời gian, hai tháng trước, vào ngày cuối cùng gặp họ. Còn hiện tại, sau hai tháng gặp lại, khí chất khác biệt rõ rệt.

Cảm giác hiện tại, nội lực tỏa ra từ hai nữ nhân trước mặt. Khó có thể đoán. Nhưng vẫn thầm cảm nhận, không đơn giản.

Vũ Thiên Băng vận một bộ y phục hiệp khách, y phục rất gọn gàng, chỉ vài lớp áo chứ không rườm rà, dài thướt tha như y phục bình thường trong cung. Phần thân áo là màu đỏ, thân váy phía dưới là màu đen. Dây đai đen, viền váy đỏ, áo đỏ thì viền đen. Trên tay cầm một thanh kiếm, vỏ ngoài đến cán kiếm đều màu đen. Trên cán cầm có một viên đá thạch anh vàng, xung quanh viên đá được khắc nổi một con phượng vàng. Tóc đuôi ngựa, trẻ trung, năng động không kém phần cá tính.

Ngọc Tâm đi bên cạnh, mặc một bộ y phục giống hệt Vũ Thiên Băng. Chỉ có điều, cô là một cây đen. Từ lớp trong, đến lớp ngoài. Từ trên, xuống dưới. Chỉ có viền áo, viền đai lưng là màu đỏ. Trên tay cũng giữ một thanh kiếm, cây kiếm đường nét kích thước đều giống hệt như kiếm của Vũ Thiên Băng. Chỉ có điều, viên đá đính trên kiếm của cô là đá trắng, còn hình khắc nổi trên kiếm, là hình một con hổ, đường nét của con hổ, đều màu trắng.

Vũ Thiên Băng đến cửa, nhìn qua một lượt.

Dương Thiên Phong hiện tại đang mặc một bộ y phục hiệp khách màu trắng, tôn lên dáng người cùng khí chất điềm tĩnh vô cùng soái vốn có của hắn.

Điệp Vũ thì vận bộ y phục xanh lam viền trắng, khí chất linh hoạt toát ra xung quanh cậu, vô tư, hoạt náo, lạc quan.

Dương Thiên Hân không hẹn mà cùng chọn tông màu tối, y hệt Ngọc Tâm và Vũ Thiên Băng. Lớp áo trong màu đỏ, đến lớp ren phủ bên ngoài lại là màu đen. Đai lưng màu đỏ.

Điệp Vũ lên tiếng trước, khi nhìn thấy Ngọc Tâm và Vũ Thiên Băng.

"Ta nói ba nữ nhi các người, sở thích cũng kì lạ quá ha. Bao nhiêu màu sáng không chọn, lại tâm linh tương thông cùng chọn cái màu tối thui này để mặc."

Dương Thiên Hân nụ cười đang nở trên môi khi gặp lại hai vị tỷ tỷ sau hai tháng không gặp mặt. Khi nghe Điệp Vũ phát biểu. Nụ cười liền tắt, thay vào đó là cú liếc mắt sắc lẹm hướng Điệp Vũ mà nhìn.

"Màu tối thui thì sao? Ảnh hưởng gì đến phong thủy nhà ngươi không?"

Điệp Vũ trông biểu cảm và giọng nói của Thiên Hân liền ngậm chặt miệng, đầu liên tục lắc.

Vũ Thiên Băng và Ngọc Tâm liền bật cười trước biểu cảm của Điệp Vũ. Ngọc Tâm lúc này mới lên tiếng:

"Tỷ à trễ rồi chúng ta lên đường thôi."

Sau câu nói của Ngọc Tâm. Mọi người cùng nhìn nhau và bước ra đường chính. Một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở đó. Dương Thiên Phong lên xe trước, sau đó hắn đỡ Vũ Thiên Băng. Cả hai vào trong ngồi trước. Sau đó, Ngọc Tâm đưa tay đỡ Thiên Hân. Hai người vào trong ngồi phía bên phải của Vũ Thiên Băng. Điệp Vũ lên cuối cùng, hắn ngồi đối diện Thiên Hân, kế tay trái của Dương Thiên Phong.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Lúc này, Dương Thiên Phong mới nhìn qua Vũ Thiên Băng bên cạnh mà cất lời:

"Trên tay nàng?"

Dương Thiên Phong đánh mắt xuống thanh kiếm trong tay Vũ Thiên Băng. Lời nói chỉ 3 chữ, nhưng cũng toát lên được sự nghi vấn. Dương Thiên Hân lúc này cũng nhìn xuống thanh kiếm trong tay Ngọc Tâm ở kế bên.

"Đúng rồi Tâm tỷ, tỷ cũng có."

Ngọc Tâm nhìn qua Vũ Thiên Băng. Nhận được ánh mắt đồng ý, cô cất lời:

"Đây là Thương Thiên kiếm. Và của đại tỷ là Tích Thiên kiếm. Hai cây kiếm này đại tỷ gọi chúng là song thiên kiếm. Sáng nay muội mới được đại tỷ đưa cho. Đại tỷ nói cầm để hù dọa, lấy uy thôi."

"Đại tỷ? Kiếm?"

Dương Thiên Hân chỉ vào hai cây song thiên kiếm, lại nhìn Vũ Thiên Băng nhíu mày. Vũ Thiên Băng cười xòa:

"Chúng ta hiện tại đang đi làm đại sự, tất nhiên không được dùng thân phận thật. Để tránh bị nghi ngờ, ta đã chuẩn bị rất kĩ. Nào… tứ muội."

Vũ Thiên Băng nháy mắt với Ngọc Tâm, Ngọc Tâm liền lấy trong tay nải mà mình mang theo… rất nhiều mặt nạ.

"Chúng ta phải thay đổi cách xưng hô một chút. Ừm… trong giang hồ, tên của hoàng… à tướng công nhà ta là gì? Còn ngươi nữa. Chắc là cũng có chỗ đứng nhất định trong giới đúng không?"

Vũ Thiên Băng đưa mắt qua bên trái nhìn Điệp Vũ. Từ giờ, mỗi một thông tin, cứ đè Điệp Vũ mà hỏi, chắc chắn sẽ ra, không cần chờ đợi. Đó là những gì Vũ Thiên Băng đúc kết được sau những việc đã qua.

"Hắn, trong giang hồ gọi Ác Ma Vô Tình. Còn ta, giang hồ gọi… Hộ Pháp Ác Ma Vô Tâm."

Vũ Thiên Băng tròn mắt nhìn Điệp Vũ, rồi cô lại nhìn Dương Thiên Phong bên cạnh.

"Vô Tình rồi lại Vô Tâm. Nghe cái tên cũng đủ hiểu hai người tung hoành giang hồ như thế nào rồi nhỉ?"

"Tạm thời chúng ta sẽ không dùng cái tên đó nữa. Ừm… mọi người cứ gọi ta và tướng công nhà ta là đại ca, đại tỷ được rồi. Hai muội sẽ gọi Điệp Vũ là nhị ca. Hân nhi là tam tỷ còn Ngọc Tâm là tứ muội."

"Đây là mặt nạ ta đã làm sẵn, thiết kế có một không hai nhé. Mỗi người một cái, đeo vào cho nó bí ẩn."

Sau lời nói của Vũ Thiên Băng, Ngọc Tâm liền đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ nửa mặt. Của Dương Thiên Phong và Điệp Vũ là màu trắng, trùng hợp lại phù hợp với y phục của họ. Ba chiếc mặt nạ màu đen thì thuộc về ba nữ nhân còn lại.

Điệp Vũ lên tiếng thắc mắc.

"Ta và hắn đã có mặt nạ riêng rồi. Hai cái này chắc…"

Vũ Thiên Băng thở dài nhìn Điệp Vũ.

"Thưa nhị ca. Chúng ta là đang giấu thân phận. Cả cái thân phận trước đây hai người tạo ra cũng phải giấu. Chứ hai người đeo chiếc mặt nạ thường đi gây sự kia. Định cho mọi người trong thiên hạ đều biết hai người chính là Vô Tâm Vô Tình à? Ta lại chưa hoàn thành đại sự đã bị kẻ thù của hai người truy sát. Nhị ca làm ơn nhìn nhận vấn đề nó xa vời hơn một chút xíu nha."

Điệp Vũ nghe xong lời giáo huấn của Vũ Thiên Băng, môi hơi chề ra một xíu, đầu khẽ gật gật. Đúng là ngồi được ngôi vị hoàng hậu chỉ trong một đêm. Vũ Thiên Băng không đơn giản.

Vũ Thiên Băng cầm thanh bảo kiếm trong tay, đưa ra phía trước, rút nhẹ để lộ lưỡi kiếm.

"Tích Thiên kiếm và Thương Thiên kiếm. Ngay sau khi tướng công nhà ta dạy võ công cho ta. Ta đã sai một thị vệ tìm kiếm cho ta một thợ rèn kiếm. Song kiếm này, ta tự thiết kế và đưa ra công thức rèn riêng. Là công thức rèn kiếm của người Nhật. Thế nào, mọi người thử nhận định xem. Đủ để chiến đấu chưa?"

"Người Nhật?"

Mọi người trong xe ngựa cùng đồng thanh một lượt. Vũ Thiên Băng trông biểu cảm của mọi người, lại muốn đánh bản thân thật đau.

"À, là một tộc người ở nơi ta sống. Tộc người đó, rèn kiếm rất lợi hại."

Mọi người nghe lời giải thích xong liền gật gù. Dương Thiên Phong cầm lấy Tích Thiên dò xét một lượt. Hắn rút kiếm khỏi vỏ, nhìn lưỡi kiếm bóng bảy, sắc bén. Hắn đưa tay, từ từ di chuyển, cảm nhận lưỡi kiếm.

Dương Thiên Hân bên này cũng cầm lấy Thương Thiên của Ngọc Tâm, nhìn một lượt từ vỏ đến ruột, không sót một chi tiết nào. Bỗng…

Xoẹt

Âm thanh rất nhỏ.

Máu

Rơi từng giọt.

Đọng trên kiếm một giọt.

Vũ Thiên Băng vội nắm lấy tay Dương Thiên Phong, ngậm vào miệng, bóp chặt. Khi thấy ngón tay của hắn, bất cẩn bị Tích Thiên làm chảy máu. Một tay vời vời Ngọc Tâm. Ngọc Tâm hiểu ý, liền nhanh chóng lấy trong tay nải một miếng vải nhỏ ra đưa cho cô.

Vũ Thiên Băng nhận miếng vải, vừa thao tác băng bó, miệng không chịu được mà lèm bèm.

"Đại ca ca. Người không cẩn thận một chút được sao? Kiếm của ta là kiếm mới, chưa sử dụng qua đã dính máu rồi. Xui chết ta."

Dương Thiên Phong trong phút giây ngắn ngủi, hắn còn tưởng cô đang rất quan tâm hắn. Nhìn thấy hắn bị thương mà có chút xót. Nhưng hiện tại, sau khi nghe Vũ Thiên Băng nói, hắn dường như muốn hóa đá. Biểu cảm chẳng biết bày tỏ sao cho phù hợp với hoàn cảnh này nữa.

"Nàng… chỉ lo cho… kiếm sao?"

Vũ Thiên Băng trưng bộ mặt ngây ngô nhìn hắn.

"Ta vốn dĩ chỉ cầm chơi hù người thôi. Không có ý định dùng nó để gϊếŧ người thật. Nên hiện tại, chưa gì nó đã dính máu. Nếu ta phải ra tay gϊếŧ một ai đó. Hic… sợ chết ta rồi."

Nói rồi rùng mình một cái thật mạnh. Điệp Vũ nhìn tình cảnh vừa rồi, nội tâm liền thương cảm cho Dương Thiên Phong. Nhìn biểu cảm sợ hãi của cô, hắn cũng chỉ có thể thở dài.

"Đại tỷ, tỷ tạo ra một thanh kiếm sắc bén như thế này. Chỉ để hù người? Cười chết ta rồi."

Điệp Vũ nhận thanh kiếm trong tay Dương Thiên Phong sau khi hắn bị đứt tay. Lau chỗ vết máu. Xem xét một lượt. Tích Thiên này, quả là kiếm tốt khó gặp. Dùng tay có thể bẻ cong thành nửa hình tròn. Sắc bén, cứng cáp cũng không kém phần dẻo dai.

Vũ Thiên Băng nhận lại kiếm từ tay Điệp Vũ, cô cất gọn sang một bên.

"Tất nhiên. Đã hù người thì phải làm cho nó thật, cho đến nơi đến chốn. Làm đồ thật, khí chất cố tỏ ra ngời ngời một chút thì người ta mới sợ. Còn làm không đến nơi đến chốn, khí chất lại không đến đâu. Tới lúc đó bị đánh cho đi lụm răng thì sao?"

"Mọi người cứ nhìn vào khí chất và thần thái, của ta và tứ muội lúc mới bước từ trong nhà ra xem. Có nể không? Có phải dè chừng, đề phòng không? Nếu một chút hoang mang cũng không có thì cứ chặt đầu ta xuống làm ghế ngồi."

Lời nói vừa rồi của Vũ Thiên Băng làm Điệp Vũ và Thiên Hân không nhịn được mà cười phá lên. Hai điệu cười y hệt nhau.

"Đại tỷ đang đùa sao? Cho bọn ta lá gan bằng trời, cũng không dám đυ.ng đến một sợi tóc của tỷ nữa là chặt đầu."

Điệp Vũ sau khi đối đáp với Vũ Thiên Băng xong liền nhìn sang gương mặt không buồn cũng không vui của Dương Thiên Phong bên cạnh.

"Nhưng mà. Không thể phủ nhận được. Lúc nãy nhìn vào Tâm… à tứ tỷ. Ta thực sự có dè chừng một chút, bởi hình như không chỉ mình ta, mà hai huynh cũng cảm nhận được. Dường như tứ tỷ từ thần thái đến biểu cảm. Rất giống một người có nội công của người học võ. Hiện tại… tất cả chỉ là diễn, dùng để hù người sao?"

Dương Thiên Hân nói rõ những nghi hoặc trong lòng sau khi tạm gác nụ cười sang một bên. Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm không trả lời thêm. Hai người chỉ nhướng mày, nhún nhẹ đôi vai. Điệp Vũ trong lòng lại có một thắc mắc khác.

"Xin cho hỏi đại tỷ người đây. Nấu ăn cũng biết, tạo kiếm cũng biết, lại có thể thấm được nội lực cao thủ trong vài tháng ngắn ngủi. Còn có gì là người không biết không?"

Vũ Thiên Băng nhìn Điệp Vũ chỉ nhẹ cười, đưa tay lên môi giữ.

*Suỵt*

"Là bí mật quốc gia đấy. Không tiết lộ được đâu."

Vũ Thiên Băng cô, bí bí ẩn ẩn. Khiến một tên Điệp Vũ hóng chuyện như hắn hiện tại, có chút khó chịu. Xe ngựa bỗng dừng lại. Điệp Vũ xuống xe, không bao lâu hắn đã trở lại. Vũ Thiên Băng mở rèm cửa sau lưng, nhìn ngó. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ mới vừa rời khỏi cổng của hoàng cung. Nhìn bức tường thành trước mắt, Vũ Thiên Băng không nhịn được mà "Woah" lên một tiếng.

Dương Thần Quốc, rốt cục lớn đến cỡ nào?