Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 37: Động Tâm

Vũ Thiên Băng nét mặt thoáng chốc biến đổi, không biết nên buồn hay tức giận sau lời nói của hắn. Chỉ biết dường như con tim có chút biến đổi. Nhói? Không hẳn, mà cũng không chắc nữa.

Dương Thiên Phong không kịp để Vũ Thiên Băng lên tiếng. Hắn ngồi ngay ngắn lại, đưa tay nhẹ nâng cằm của Vũ Thiên Băng…

"Rồi sẽ tự sát. Cùng nàng đến âm ti. Tiếp tục làm phu thê..."

Vũ Thiên Băng lại không biết rằng, câu nói này của Dương Thiên Phong là đang nịnh mình. Hay là thật tâm. Nhưng hiện tại thì hình như cô đã bị câu nói ấy làm cho… động tâm. Với khoảng cách này. Với tư thế này. Vũ Thiên Băng hiện tại cả người đều cứng đơ. Mắt cũng chỉ mở to hết cỡ, không hề chớp một cái.

Dương Thiên Phong hiện tại nhìn vào khuôn mặt này của Vũ Thiên Băng rất tập trung. Mắt hắn cũng không muốn chớp lấy một cái. Khoảng cách này, hắn thật sự nhìn rõ mọi thứ của cô. Từ đôi mắt nâu lạ, đôi má hồng, sống mũi thẳng cao, đến đôi môi đỏ mọng.

Trong lòng bỗng cảm thấy tham lam. Hắn rất muốn được biết xem, trên đôi môi đỏ mọng ấy. Là hương vị gì…

Từ góc độ của Vũ Thiên Băng. Cô cũng có thể nhìn rõ tổng thể gương mặt của tướng công nhà cô. Trong lòng cũng muốn khen hắn vài câu. Hắn… thật sự rất đẹp. Đôi mắt luôn đen láy luôn mọng nước như sắp khóc đến nơi đang nhìn cô. Thật sự rất đẹp. Đôi chân mày kiếm, sống mũi thẳng cao vυ't. Đôi môi…

Bỗng cô và hắn đồng loạt nuốt nước miếng nhìn nhau. Tình thế này, thật có chút khó xử.

Dương Thiên Phong dần dà tiến gần lại với khuôn mặt của Vũ Thiên Băng hơn. Vũ Thiên Băng không có ý phản kháng?

Người ta có câu, được nước làm tới. Dương Thiên Phong hiện tại chính là thế. Hắn không thấy động tĩnh gì từ phía nương tử nhà hắn, ngoài việc mắt cô mở to đến nỗi, không thể to hơn được nữa. Bản thân hắn thật sự rất muốn, làm liều một lần…

Khi đôi môi của hắn tiến sát lại đôi môi của cô. Khoảng cách chỉ còn khoảng 1cm thì cô bất ngờ…

Ắt xì…

Ắt xì…

Ắt xì.

Không khí hiện tại lại càng ngượng ngùng hơn sau khi cô nhảy mũi.

Vũ Thiên Băng nghĩ ngợi không biết nên làm gì để phá cái không khí ngượng ngùng này đi.

Dương Thiên Phong lại tiếc nuối. Chỉ còn một chút là đã đã có thể… Hắn tự trách bản thân sao không hành động nhanh thêm chút nữa. Bây giờ có nên bắt đầu lại hay không?

Vũ Thiên Băng dường như đọc được suy nghĩ của Dương Thiên Phong liền quay mặt đi nói lớn:

"Không khí tối nay sao oi thế nhỉ. Ta… ta phải ra ngoài một chút… thư giãn cơ thể. Đúng. Là thư giãn cơ thể."

Thư giãn cơ thể? Hoàng hậu nhà hắn lại dùng từ ngữ khó hiểu rồi.

Dương Thiên Phong cũng không không có động thái giữ cô ở lại, mặc dù rất muốn. Trong lòng hắn cũng đã nhen nhóm một chút gì đó gọi là hạnh phúc? Không biết có phải hay không, nhưng hiện tại chắc chắn một điều. Hắn đang rất vui vẻ. Vì khoảng cách giữa Vũ Thiên Băng và hắn, dường như lại ngắn thêm một đoạn.

Hắn hiện tại không muốn vội vàng, rồi lại không khéo làm cô đau khổ. Mọi chuyện vẫn nên là thuận theo tự nhiên. Đi từ từ, chậm mà chắc là vẫn hơn việc đi quá nhanh, rồi đau khổ một đời.

Vũ Thiên Băng sau khi ra khỏi phòng liền đi dạo một lượt ở vườn Dạ Anh để có thể bình tâm lại. Trong lòng cô vẫn luôn tụng đoạn điệp khúc:

"Mình không được có tình cảm với anh ta. Mình đến đây chính là giúp người ta hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ kết thúc. Mình sẽ trở về với gia đình. Với thế kỉ 21. Với chị Hy…"

Đoạn điệp khúc đó được Vũ Thiên Băng nhắc lại trong lòng không dưới 10 lần.

Sau khi bình tâm. Cô liền nở nụ cười quyết chí và trở ngược vào phòng.

Lúc này Dương Thiên Phong đã bỏ hết lớp y phục phía ngoài, chỉ mặc một lớp y phục trong màu trắng. Hắn nằm trên giường, nhắm mắt. Hình như là đã ngủ?

Vũ Thiên Băng bước vào phòng, nhìn thấy tư thế của hắn liền vô thức cười ngốc nghếch. Cô sau đó liền lên nằm cạnh hắn. Y phục không có ý muốn bỏ ra. Gối chặn ở giữa.

Trong suốt ba tháng hơn bên cạnh Dương Thiên Phong. Mỗi tối, lúc Dương Thiên Phong đến ngủ cùng cô, đều là dưới hình dạng như hiện tại. Không một chút khác biệt. Kiểm tra mọi thứ đã giống như mọi khi. Vũ Thiên Băng liền thở một cách nhẹ nhõm.

Chuẩn bị tiến vào giấc ngủ…

Bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên…

"Nàng vẫn nên cân nhắc kỹ lại việc mang theo Ngọc Tâm cho chuyến đi này. Một phần nhỏ khi ta muốn nói với nàng về sự thật. Ta rất mong nàng có thể suy nghĩ lại quyết định đã ra."

Vũ Thiên Băng mở mắt nằm nghiêng sang phía Dương Thiên Phong. Tay gối đầu, miệng mỉm cười nhìn hắn. Tay còn lại đưa lên má hắn mà vuốt ve:

"Đã là quyết định làm sao lại có thể thay đổi? Ta không muốn bị nói là người hai lời, không có chính kiến. Phu quân ta lời nói chính là Quân Vô Hí Ngôn. Ta không muốn bản thân ảnh hưởng không tốt đến phu quân. Ta cũng rất muốn giống phu quân, lời nói chính là Hậu Vô Hí Ngôn."

"Đừng quá lo lắng, mọi việc ông trời đã an bài. Chúng ta chỉ cần làm theo thôi là OK. Good night baby."

Nói rồi Vũ Thiên Băng quay trở người lại như lúc ban đầu, nhắm mắt và thực sự đi vào giấc ngủ. Dương Thiên Phong bị hành động và lời nói vừa rồi của cô, khiến hắn trong phút chốc tâm hồn lại treo ngược cành cây. Đến lúc tỉnh ra thì Hoàng Hậu nhà hắn đã say giấc nồng rồi.

Hắn nhìn cô mỉm cười. Không thể xê dịch quyết định của cô. Tùy ý cô vậy. Miễn cô vui là được. Dù quyết định của cô là gì, hắn vẫn sẽ đứng bên cạnh mà ủng hộ.