Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 18: Bái Sư

Vũ Thiên Băng, mặt trời chưa thức đã mở tròn mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn qua bên trái, bên phải của mình. Trông thấy hai vị muội muội nằm ngủ ngon giấc cô liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước qua người Ngọc Tâm để xuống giường.

Vũ Thiên Băng mặc trên mình bộ đồ màu hồng phấn phiêu dật như tiên tử. Nhìn sự giản đơn của cô thì không một ai có thể đoán ra cô chính là một vị hoàng hậu. Người ta cũng có thể nhầm lẫn lẫn cô là một cô nương nhà thường dân cũng nên, hoặc là một cung nữ.

Sau khi nhẹ nhàng cẩn thận thay y phục. Cô khép cửa phòng và rời khỏi Tích cung. Cái không khí còn vương chút sương đêm, một chút se se lạnh, lại vô số mùi hương của cây cỏ hoa lá trong vườn quyện vào nhau.

Thật dễ chịu.

Tâm trạng khi bước chân ra khỏi cửa thật sự đã được cải thiện rất nhiều. Nhìn ngắm mọi thứ dưới vầng sáng của mặt trời đang chuẩn bị ló dạng, cơ thể Vũ Thiên Băng ngày càng thấy hưng phấn. Cô dự định sẽ tự mình đi dạo và khám phá hoàng cung này, để xem thử hoàng cung này rộng lớn đến đâu. Cô muốn tự mình khám phá trong âm thầm. Nên những cung đường có lính canh cô đều né sạch sẽ.

Khi đôi chân có chút mỏi, mặt trời đã lên được một nửa, Vũ Thiên Băng nhìn ngó xung quanh và phát hiện mình đang dừng trước một cung nào đó nhưng lại không rõ. Bởi cô nhìn trên bảng hiệu trước cửa có hai chữ hán mạ vàng rất to. Một trong hai chữ cô đọc được, là chữ cung, còn chữ còn lại thì không thể hiểu vì Dương Thiên Phong chưa dạy cô chữ đó.

Trước cung này có một cái cây cổ thụ to, bên ngoài lại không có lính canh. Vũ Thiên Băng liền tò mò trong lòng:

"Mọi cung điện khác đều có lính canh, không nhiều thì ít. Hiện tại cũng chỉ có cái cung này là không có một ai canh gác. Cấm cung sao? Không, nếu là cấm cung thì cần phải có thật nhiều thị vệ mới đúng chứ nhỉ? Hay là… dù gì cũng không ai thấy… hí hí"

Vũ Thiên Băng suy nghĩ một loạt rồi tự cười thầm. Cô nhìn qua cây cổ thụ bên cạnh và quyết định.

Trèo cây do thám.

Vũ Thiên Băng buộc gọn gàng chân váy và tay áo lại, cô nhìn ngó cẩn thận rồi bắt đầu trèo lên cây. Chật vật một dạo cuối cùng cô cũng có thể tìm một vị trí thoải mái trên cây để… hóng chuyện.

Cô đảo mắt một lượt trong sân và dừng tại một vị trí.

Có người.

Trong cung yên tĩnh này vậy mà lại có người. Vũ Thiên Băng tiếp tục nheo mắt nhìn kỹ xem người đó đang làm gì. Nhìn một dạo rồi thì đồng tử của cô liền dãn nở hết cỡ, miệng thì không thể ngậm lại. Trong vô thức, không biết từ lúc nào, Vũ Thiên Băng đã từ cành cây cổ thụ và nằm gọn trên mái ngói ở bức tường.

"Tuyệt thế võ công là đây sao? Mình không nằm mở chứ? Người đó đang bay lượn? Woa… chỉ một khúc cây mà có thể tạo ra những đường võ điêu luyện như vậy…"

"Uầy, chưa nói đến tên này cũng đẹp trai đó chứ. Sao thời này nhiều trai đẹp vậy, chẳng bù cho thế hệ sau chút nào nhỉ?"

Dưới đôi mắt và vị trí của Vũ Thiên Băng, hiện tại cô đang trông thấy một nam nhân khí chất ngời ngời đang tập luyện võ công. Thoáng chốc Vũ Thiên Băng nhìn thấy nam nhân đó dừng lại mọi hành động. Chỉ vài giây sau, nam nhân đó đưa một đầu khúc cây vừa rồi lên trên miệng… có tiếng nhạc vang lên.

Vũ Thiên Băng ở trên cao nghe được thanh âm từ khúc cây vang lên liền chìm đắm trong nó. Nghe được đoạn nhạc này, Vũ Thiên Băng lại liền cảm thấy vui vẻ, là tiếng tiêu? Nam nhân dưới sân lúc này ngừng thổi tiêu, hắn quay mặt lại nhìn lên chỗ Vũ Thiên Băng đang an tọa.

Bất ngờ bị phát hiện, Vũ Thiên Băng hoảng loạn tránh né, định bụng sẽ từ cái cây phía sau trèo xuống. Nhưng đang trong tâm thế hoảng hốt, cô lại ngã nhào ngược vào trong. Cũng may bên trong có một thảm cỏ xanh mướt, dầy dặn. Khi ngã xuống cũng rất đau nhưng không đến độ gãy tay, gãy chân bởi bức tường cũng không quá cao.

Nam nhân đó vẫn đứng im nhìn Vũ Thiên Băng, hắn không có hành động muốn giúp đỡ cô. Cô sau một lúc tự ngã đã tự đứng dậy. Vũ Thiên Băng chỉnh trang lại y phục, tháo những nút thắt ở hai tay áo và chân váy ra, phủi phủi, lắc lắc đầu để lấy lại sự bình tĩnh. Sau một loạt hành động, lúc này cô mới nhìn nam nhân, nở nụ cười gượng gạo:

"Hi (xin chào), thì ra trong cung này cũng có người sống à. Tôi đi ngang không thấy thị vệ canh gác nên… tưởng là không có người ở… tiện có cây cổ thụ to to ở ngoài ấy. Trèo lên tò mò muốn xem thử thôi. Ai ngờ… có người thật. Hì hì…"

Nhìn Vũ Thiên Băng trước mặt, nam nhân mặt vẫn không biến sắc:

"Cô là ai?"

Vũ Thiên Băng nhìn nam nhân dò xét trong lòng. Người này có đôi mắt và cặp chân mày rất giống… giống một người nào đó mà cô đã quen biết. Nhưng hiện tại cô vẫn không nhớ ra đó là người nào. Thần thái, khi chất này đúng là chỉ có cao thủ mới có thể có. Lạnh lùng, ít nói. Không lẽ là một sát thủ máu lạnh?

Nghĩ đến đây, Vũ Thiên Băng liền toát mồ hôi hột:

"Ngươi… ngươi là sát thủ đúng không?"

Nam nhân đứng trước mặt Vũ Thiên Băng biểu cảm liền có chút lạ khi nghe cô hỏi. Đôi mày của hắn chau lại, chân tiến lên một bước. Vũ Thiên Băng thấy động thái của hắn liền vội vàng:

"Tôi… tôi chỉ là một cung nữ mới vào cung chưa được bao lâu. Hiện tại tôi bị lạc đường nên… nên mới đến nhầm chỗ. Mong… mong đại hiệp tha tội. Tôi nhất định khi ra khỏi đây sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện ngài sống ở đây. Tôi hứa."

Vũ Thiên Băng vội vàng lùi lại sau một cái cây, chắp hai tay van xin nam nhân trước mặt mình. Nam nhân nhìn thấy hành động vừa rồi của Vũ Thiên Băng liền lạnh lùng hỏi lại:

"Cung nữ?"

"Đúng. Tôi chỉ là một cung nữ bình thường…"

"Ngươi đi đi."

Vũ Thiên Băng chưa kịp nói hết câu, nam nhân liền quay lưng bỏ vào trong và ném lại cho cô 3 chữ ngắn gọn. Vũ Thiên Băng vui mừng vì được thoát một kiếp, cô nhanh chân chạy ra cổng lớn. Nhưng rồi cô bỗng đứng lại bình tĩnh suy nghĩ:

"Sát thủ sống trong hoàng cung mà không bị ai khác phát hiện sao? Thật vô lí. Rõ ràng tên đó ở đây rất thản nhiên…"

"Không. Nhất định tên đó không phải là sát thủ máu lạnh. Nếu là sát thủ khi biết mình bị lộ tung tích rõ là phải gϊếŧ người diệt khẩu chứ. Đằng này lại bảo mình đi đi. Hắn tin tưởng mình đến vậy sao? Không được, hắn nhất định là một cao thủ ẩn danh thôi. Lần này mình tìm được hắn không lẽ lại ngu ngục bỏ qua. Vậy thì không phải là Vũ Thiên Băng rồi."

Vũ Thiên Băng đánh lông nheo, mỉm cười rồi quay đầu chạy theo tên nam nhân vào phía trong.

"Đại Hiệp. Đại Hiệp…"

Vũ Thiên Băng vừa gọi, vừa đuổi theo vào hẳn sân trong. Nam nhân đi phía trước bỗng dừng lại quay đầu nhìn cô. Cô chạy đến chỗ hắn, do chạy quá đà không kịp phanh nên khi hắn quay đầu thì đầu cô đã va phải ngực của hắn và bật lại phía sau vài bước.

"Á."

Cô kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng rồi cũng nhanh chóng thu nét mặt ấy vào và bày ra nét mặt cầu xin:

"Đại hiệp. Ta xin lỗi vì tưởng nhầm huynh là sát thủ máu lạnh. Huynh đừng trách ta nhé."

Nam nhân trước mặt nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu:

"Trách cô? Ta không hứng thú."

Qua cách trả lời của hắn, Vũ Thiên Băng càng xác thực hắn không phải người xấu đành làm liều cầu xin:

"Mong đại hiệp nhận tôi là độ đệ."

Nam nhân nhìn Vũ Thiên Băng chỉ im lặng dò xét chứ không hề lên tiếng phản hồi cô. Cô cũng dò xét tâm lí của hắn liền nói tiếp:

"Tôi rất thích luyện võ. Nhưng ngặt nỗi ở chốn này tôi là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. May mắn được nhận vào hoàng cung làm cung nữ. Tuy vậy vẫn rất hay bị mọi người bắt nạt. Tôi muốn có chút võ công để có thể phản kháng những lúc cấp bách. Tôi không muốn bản thân bị chôn thân ở chốn này…"

Vũ Thiên Băng làm ra bộ dạng lâm li bi đát nói, nhằm đánh vào lòng thương người của nam nhân trước mặt. Nhưng tuyệt nhiên, hắn vẫn không có một động thái nào đáp trả cô. Nhưng cô vẫn không từ bỏ:

"Hay huynh nhận người độ đệ này. Không dạy võ công mà dạy tôi thổi tiêu cũng được. Tôi cũng rất đam mê nhạc cụ, rất muốn học. Lúc nãy nghe đoạn tiêu huynh thổi. Trong lòng liền rất vui vẻ. Âm nhạc chữa lành cũng rất hay. Không thì huynh dạy ta học chữ… Nói chung chỉ cần huynh dạy ta, điều gì ta cũng muốn học. Ta thực sự rất muốn có sư phụ dạy dỗ. Rất muốn được học hỏi."

Nam nhân nghe đến đây biểu cảm như không thể tin vào tai mình hắn hỏi lại Vũ Thiên Băng:

"Đoạn tiêu lúc nãy cô nghe rất vui sao?"

Vũ Thiên Băng thật thà, nét mặt không giấu giếm gì nói:

"Đúng vậy, nghe huynh thổi tiêu. Tâm trạng ta thật sự rất vui. Đang rất thoải mái đột nhiên bị huynh nhìn trúng nên ta mới không cẩn thận mà ngã đấy."

Nét mặt, biểu cảm và giọng nói này của Vũ Thiên Băng đúng là không có chút gian dối. Nhưng nam nhân hiện tại vẫn có chút lấn cấn không hiểu. Hắn hỏi Vũ Thiên Băng:

"Cô thật sự muốn bái ta làm sư phụ?"

Vũ Thiên Băng hai mắt sáng lên không giấu nổi vui mừng:

"Đúng, tôi rất muốn."

Nam Nhân không nhanh không chậm, hắn đứng suy nghĩ một đoạn liền hỏi tiếp:

"Ta nhận cô làm đồ đệ, dạy cô võ công, dạy cô thổi tiêu, dạy cô học chữ, dạy tất cả thì ta có lợi gì?"

Vũ Thiên Băng nghe câu hỏi liền chu môi suy nghĩ…

"Nhận tôi làm đồ đệ, huynh sẽ được một đồ nhi thông minh, lanh lợi, chăm chỉ. Ừm… còn nữa hằng ngày, tôi sẽ nấu ăn cho huynh. Tôi biết rất nhiều món ăn ngon lạ mà đảm bảo trong đời huynh chưa bao giờ được nếm thử…"

"Vả lại nãy giờ tôi có để ý qua hình như huynh sống một mình tại đây. Bữa ăn hằng ngày chắc là tự lo rồi. Có thêm một đồ nhi như tôi, huynh lại thêm người nấu ăn, người tâm sự. Cuộc sống sẽ đỡ nhàm chán hơn biết bao nhiêu?"

Vũ Thiên Băng đưa ra hàng loạt lợi ích với vẻ đầy tự tin. Dù gì thì mẹ của cô cũng là một đầu bếp gia đình có tiếng trong họ. Vũ Thiên Băng cô ít nhiều cũng học được chút gì đó từ mẹ. Vả lại nấu ăn cũng là sở trường của cô.

"Ta không tin có mĩ vị nhân gian gì mà ta chưa từng được thử qua."

Nghe nam nhân lên tiếng. Vũ Thiên Băng vội trả lời.

"Không tin huynh cứ thử, không vừa khẩu vị lúc đổi ý không sao. Nếu quả thực món ăn tôi nấu huynh đã được thử ở đâu đó thì tôi sẽ tự rời khỏi đây và không phiền đến cuộc sống sau này của huynh nữa. Xem như ngày gặp mặt hôm nay của chúng ta chỉ là một giấc mơ."

Khẩu khí của cung nữ nhỏ bé trước mặt quá lớn khiến nam nhân hiện tại có chút muốn cược.

Vũ Thiên Băng sau đó vui mừng chạy vào bếp. Ít lâu sau, cô mang ra rất nhiều món ăn lạ mà bắt mắt, nam nhân nhìn đồ ăn trên bàn hết sức ngạc nhiên, những món đó sao lạ quá vậy, hắn ta cầm đũa nếm thử, phải công nhận ngon thật.

Nhưng nét mặt hắn vẫn không thay đổi. Hắn chỉ nói được hai từ "cũng được" và chịu nhận Vũ Thiên Băng làm đồ đệ. Vũ Thiên Băng phấn khích, tươi cười hỏi hắn.

"Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu?"

"Ngày mai giờ này, cô đến đây, nấu bữa sáng cho ta. Ăn xong chúng ta sẽ bắt đầu bài học."

Nam nhân giọng lạnh lùng, nhưng từ ngữ có chút nhiều hơn căn dặn.

"Dạ vâng thưa sư phụ. Mà người tên gì nhỉ, đồ đệ có thể biết tên của người không? Đồ đệ họ Vũ tên Thiên Băng."

Vũ Thiên Băng giới thiệu bản thân xong cũng hỏi luôn thông tin của sư phụ. Thông tin duy nhất cô biết được chỉ có 3 chữ "Dương Thiên Minh."

Nói xong nam nhân quay bước vào trong.

"Thiên Minh sao? Hay ấy nhỉ."

Vũ Thiên Băng vừa trở về vừa lầm bầm cái tên đó.

Bóng Vũ Thiên Băng khuất dạng, Dương Thiên Minh liền quay đầu trở ra tự sự với bản thân:

"Khúc Họa Hồn đó tại sao lại không ứng nghiệm trên cô ta? Hay lúc đó bản thân ta lại nhầm Họa Hồn thành Thanh Hồn? Không thể nào. Ta không nhầm. Chắc chắn là cung nữ này có vấn đề…"

"Vũ Thiên Băng?"