Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 15: Sáng Kiến Lớp Học

Hôm nay, không có tiết mục thượng triều buổi sáng. Dương Thiên Phong chỉ ngồi duyệt một ít tấu chương là xong. Hắn nhanh chân nhanh tay nhất có thể, để còn chạy đến Tích Cung.

Giờ cơm trưa...

"Ùm… ăn xong ta và Hoàng Thượng cùng học nha."

Vũ Thiên Băng nói, tay thì không quên gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Học gì?"

Dương Thiên Phong nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Học chữ đó, cả Tâm muội nữa, muội cũng phải học."

Nghe nhắc tên mình, Ngọc Tâm đứng bên cạnh liền mở tròn mắt ngạc nhiên.

"Muội sao?"

Vũ Thiên Băng tay vẫn gắp thức ăn khẳng định lại.

"Đúng vậy, ăn nhanh đi ngó gì?"

Vũ Thiên Băng nhìn qua Dương Thiên Phong. Thấy hắn đang nhìn mình một cách bất động. Cô liền đem giọng điệu đanh đá hỏi hắn, rồi bản thân lại tự mình tiếp tục dùng bữa.

Tiết học đầu tiên.

Họ giao kèo với nhau. Vũ Thiên Băng cô sẽ cùng Ngọc Tâm học chữ cổ đại trước. Sau đó thì Ngọc Tâm và Dương Thiên Phong sẽ học chữ hiện đại sau.

Vũ Thiên Băng nói rằng tố chất Ngọc Tâm rất tốt, cô ấy vốn là một nữ nhi thông minh. Cô cũng truyền cảm hứng cho Ngọc Tâm…

Là nữ nhi, dù sau này có xuất giá tòng phu thì cũng phải học nhiều một chút, biết nhiều một chút sẽ không bị người khác khinh thường. Nếu có không may hôn nhân có vấn đề gì đó thì cũng sẽ tự mạnh mẽ mà bước đi. Sẽ không phải mãi lo lắng, sợ hãi và dựa dẫm vào người khác.

Sống phải tự chủ cuộc đời của mình, không nên đặt cuộc đời mình vào tay kẻ khác, dù kẻ đó có thân thiết đến đâu thì cũng chỉ có một từ. KHÔNG.

Ngọc Tâm được Vũ Thiên Băng truyền cho chút lửa, liền quyết tâm học hành tử tế. Trong lòng cô thầm cảm thán "Có tỷ tỷ bên cạnh. Đời này của cô dù làm cung nữ. Đáng."

Dương Thiên Phong viết, vẽ nguệch ngoạc vài đường rồi đưa cho Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm xem trước. Vũ Thiên Băng cùng Ngọc Tâm được học cách viết các nét cơ bản của chữ hán trước rồi tiếp đến là đếm số.

Vũ Thiên Băng rất chuyên tâm học hành, hắn dạy đến đâu cô liền có thể nhớ đến đó. Cô cũng không ngờ rằng, trí nhớ mình sau khi xuyên không lại có thể tốt đến thế. Thứ mà trước đây cô luôn ao ước khi học lịch sử. Ngọc Tâm tiếp thu kiến thức cũng không kém cô là mấy.

Một canh giờ trôi qua.

Hiện tại là đến lượt Hoàng Thượng Dương Thiên Phong và cung nữ Ngọc Tâm học chữ viết hiện đại.

"Chữ này đọc và viết như thế này này, uầy Hoàng Thượng sao người viết xấu thế, nhìn Tâm xem muội viết đẹp chưa kìa."

Vũ Thiên Băng cứ ngồi khen Ngọc Tâm chê bai Dương Thiên Phong làm hắn uất ức. Nói ra dù gì hắn cũng là vua của một nước, sao lại có thể thua một nữ nhân, một cung nữ. Cô càng chê bai hắn càng nỗ lực, nhưng quả thực nó trông dễ viết nhưng chưa hẳn dễ.

Vũ Thiên Băng ngồi suy nghĩ một lúc:

"Nếu viết bằng loại bút này sẽ rất tốn mực và giấy, chữ viết lại không được bao nhiêu, nếu có bút bi thì hay rồi nhưng thời này đào ra cây bút bi, haiya hay bút chì cũng được, bút chì? bút chì?"

Nghĩ đến đây Vũ Thiên Băng nói lớn:

"A có rồi."

Và rồi nhảy lên vui mừng. Cả hai người "học trò" của cô bị hành động này làm cho khó hiểu cùng nhíu mày nhìn nhau.

"Có gì? Nàng có gì?"

"Tỷ lại nghĩ ra gì hả?"

Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của hai con người kia, Vũ Thiên Băng cười nhẹ nói:

"Hai người cứ luyện chữ đi. Ta đi một xíu rồi trở lại. Nhớ chờ ta không được theo ta đâu."

Vũ Thiên Băng nói rồi bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Vũ Thiên Băng trở về, trên tay cầm vật thể gì đó…

"Củi sao?"

Ngọc Tâm tinh mắt nhìn ba que củi trong tay Vũ Thiên Băng liền hỏi. Vũ Thiên Băng không phủ nhận.

"Đúng vậy."

Vũ Thiên Băng nói xong kéo ghế ngồi xuống. Trong tay cô hiện tại là ba que củi khô dài chừng 20cm được vót đầu nhọn, mình có phần tròn tròn.

"Ngọc Tâm, muội lấy giùm ta ngọn đèn."

Ngọc Tâm nghe lời liền đứng lên thắp đèn. Dương Thiên Phong nhìn hành động kì lạ của Vũ Thiên Băng liền cất giọng:

"Nàng định làm gì?"

*Suỵt*

"Đợi một chút hoàng thượng sẽ biết."

Ngọc Tâm cũng đã thắp đèn xong, cô cẩn thận mang ngọn đèn đang cháy đặt lên bàn chỗ Vũ Thiên Băng đang ngồi. Dương Thiên Phong và Ngọc Tâm cùng hướng đôi mắt của bản thân mà nhìn Vũ Thiên Băng chăm chú.

"Mọi người nhìn nhé…"

Vũ Thiên Băng vừa nói vừa cầm que củi trên tay đốt trong ngọn lửa đèn. Đầu que củi cháy được một đoạn nhỏ, Vũ Thiên Băng liền phồng má, chu môi thổi tắt lửa. Cô mỉm cười nhìn hai người bên cạnh. Họ vẫn chăm chú nhìn cô.

Cô cầm lấy que củi vừa đốt. Hướng phần đầu cháy bị đen đi một mảng đó đặt lên giấy và bắt đầu viết. Rồi cô cũng nhìn hai người bên cạnh mà cất lời:

"Hai người cũng thử xem. Khi đặt xuống viết, nhớ viết nương tay thôi."

Dương Thiên Phong và Ngọc tâm cũng bắt đầu đốt đầu củi, thổi tắt và viết lên giấy.

"Cái này…"

Dương Thiên Phong loay hoay vẫn chưa biết nên cầm sao cho đúng. Khúc cây nhỏ này không hề giống bút lông của hắn… thật khó khăn.

Vũ Thiên Băng đứng phía sau lưng, tay chạm tay Dương Thiên Phong, cúi người áp sát, hướng dẫn hắn cách cầm bút kiểu hiện đại. Tư thế này đứng bên ngoài nhìn vào thì rất giống cô đang… ôm hắn.

Dương Thiên Phong bất chợt quay đầu 45 độ về bên tay phải. Khoảng cách face to face (mặt đối mặt) của hắn và cô thực sự rất gần. Hắn bị đoạn này của cô làm, đứng hình mất vài giây. Hắn hiện tại có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của Vũ Thiên Băng. Rõ đến mức khiến hắn bất giác đỏ mặt.

Vũ Thiên Băng cố gắng giúp hắn cầm bút đúng cách. Nhưng hình như hắn đang lơ là, tay dường như bất lực mà mềm ra. Cô hơi khó chịu vì thái độ học hành của hắn không tập trung nên liền quay đầu một góc 45 độ về tay trái định trách móc hắn.

Tình hình hiện tại, cô chưa kịp trách hắn thì đã bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn cô chằm chằm. Khoảng cách này của hai người coi bộ có ai đó hóa thành con muỗi cũng không thể chen thân qua.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, còn hai đôi môi thì…

Dương Thiên Phong trong đầu giống như bị thôi miên. Hắn nhìn xuống đôi môi của Vũ Thiên Băng. Thật muốn gần hoàng hậu của hắn thêm một chút nữa. Dự định nghiêng đầu qua một chút…

"Tỷ tỷ, muội viết như thế này, cầm bút như thế này đúng không?"

Ngọc Tâm bên cạnh rất chú tâm học hành nên không biết được tình hình hiện tại của tỷ tỷ cô. Ngọc Tâm một tay cầm bút, một tay cầm giấy ngước đầu lên tìm Hoàng Hậu Tỷ Tỷ của mình để hỏi. Nhưng cô thật là, sớm không hỏi, muộn không hỏi, hỏi ngay lúc chỉ còn một chút nữa là…

Thôi bỏ đi.

Vũ Thiên Băng bị giọng nói của Ngọc Tâm làm bừng tỉnh. Cô quay phắt người lại nhìn Ngọc Tâm, nhưng giọng nói và nét mặt còn có chút bối rối, hoảng hốt.

"Hả? Ờ… muội… muội viết tốt lắm. Cầm bút cũng đúng rồi. Mình viết hết phần gỗ bị cháy đen sẽ đốt nó trong lửa một xíu là lại có thể viết được rồi."

Dương Thiên Phong, đầu, mắt và môi vẫn hướng Vũ Thiên Băng mà nhìn thẳng. Trong lòng hắn hiện tại có chút khó chịu. Ngọc Tâm? Nếu không có cô ấy thì họ đã có thể… Haiz…

Một lần nữa bỏ đi vậy.

Ngọc Tâm hiện tại đang ở dưới sự bảo vệ của Hoàng Hậu Vũ Thiên Băng. Hắn thân là Hoàng Thượng nhưng không thể bật lại nóc nhà. Đành nhịn. Hắn quay đầu về vị trí cũ, nhưng đôi mắt thì liếc Ngọc Tâm như muốn ăn tưới nuốt sống. Điều này chỉ có mình hắn biết.

Vũ Thiên Băng lại đi loanh quanh chiếc bàn thì thầm trong bụng:

"Nếu mỗi lần viết, lại một lần đốt đầu bút như thế thì quả là có phần mất thời gian. Nhưng đành chịu, chốn này nếu như có than chì thì sẽ đẽ dàng hơn rồi… Thôi thì cứ tạm thời như vậy trước đã. Sau này mình sẽ tìm cách tối ưu nó sau vậy."

Ngọc Tâm nhìn Hoàng Hậu tỷ tỷ cứ đi qua đi lại suy nghĩ liền cất lời ngợi khen:

"Tỷ tỷ nghĩ ra được cách viết này thật là mới lạ. Tỷ tài thật."

Câu nói của Ngọc Tâm khiến Dương Thiên Phong đang trong tâm trạng khó chịu vì bị phá đám liền đổi thành đăm chiêu. Hắn nhìn khúc củi nhỏ trên tay, lại nhìn Vũ Thiên Băng. Trong lòng dấy lên chút gì đó lo lắng.