Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 1: Phần I - Điều Không May

Ầm ầm ầm...

"CON GÁI! DẬY MAU BỘ TÍNH KHÔNG ĐI HỌC, MUỐN NGHỈ HỌC TIẾP HẢ???"

Một âm giọng tựa hồ như mây đen, vang lên đến cửa phòng của Vũ Thiên Băng. Nghe được thanh âm ấy, Vũ Thiên Băng vội vàng ngồi bật dậy, tay cầm vội chiếc điện thoại màu đỏ của mình lên bấm nhìn một lượt... im lặng vài giây.

"ÔI MẸ ƠI! Sao mẹ không gọi con dậy sớm chút vậy ạ? Chết con rồi..."

Giọng nói có phần nghẹn lại nơi thanh quản chữ phát - chữ không, âm giọng xen chút bất lực, cứ thế nhỏ dần lại. Giọng nói đến bất lực như thế thì khuôn mặt lúc này của Vũ Thiên Băng, không thể nào vui vẻ hơn được. Cánh cửa được mở tung. Một thân hình đeo tạp dề, tay cầm xẻng cơm xuất hiện trước cô.

"Nhóc con còn trách mẹ hả? Con có biết số lần mẹ gọi con là phải lấy máy tính cộng trừ nhân chia rồi mới ra không?"

Mẹ cô cau mày giận dữ, xẻng cơm hướng cô mà chỉ thẳng. Cô cũng cau mày tính nhẩm, nét mặt thoáng dãn ra nở một nụ cười xuề xòa...

"Vậy là bao nhiêu lần ta?"

"Còn ngồi nghệch ra đó?"

Mẹ Vũ Thiên Băng - Bà Trần Hồng Du thu hồi lại xẻng cơm, đi xuống bếp. Cũng không quên cất giọng nhắc nhở con gái lần nữa.

Vũ Thiên Băng sau lời mẹ nói, cô bật dậy, tiến vào phòng vệ sinh nhanh chóng *tân trang* mọi thứ. Với tốc độ ánh sáng, chỉ sau vài phút, cô đã bước ra khỏi phòng tắm, với một bộ đồng phục học sinh vô cùng dễ thương trên người.

Cô khoác chiếc áo sơ mi màu trắng, có viền ở cổ áo và hai cánh tay, vải viền là vải màu hồng nhạt có kẻ sọc ca rô. Bên ngực trái có thêu logo trường, là hình mặt trăng bị khuyết. Kết hợp với chân váy, màu cũng giống như đường viền áo, độ dài ngang gối. Tóc cô cột cao. Ngắm nhìn bản thân trong gương, cô vô cùng hài lòng mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. Tuy vậy, lại đáng yêu chứ không hề đáng sợ.

RẦM... rầm.

"CON KIA MÀY ĐANG Ở TRONG CÁI XÓ NÀO VẬY HẢ? CHUI RA ĐÂY CHO TAO MAU LÊN!"

Một bóng dáng thân quen nào đó, đã một cước đá bay cánh cửa phòng của Vũ Thiên Băng, miệng thì gào thét như người trốn trại. Bị tiếng động khủng bố tinh thần, Vũ Thiên Băng trợn mắt quay nhanh lại phía cửa. Nhìn khí chất hiện tại của người trước mặt, cô lắp bắp...

"Vâng... có em."

Để giảm bớt sát khí của người đối diện mình, Vũ Thiên Băng khuôn mặt liền giãn ra, ánh mắt cô liền nheo lại cười một cách ngốc nghếch.

"Ủa mà sáng sớm chị kiếm em có việc chi rứa?"

Nhìn gương mặt vô số tội đang diễn trò trước mặt của mình, Trịnh Từ Hy - chị họ cùng tuổi của Vũ Thiên Băng ánh mắt vẫn không bớt chút sát khí nào, miệng nhếch lên cười một cái từ thiện.

"Này sáng sớm mày chưa uống thuốc hả con kia? Giờ này mà hỏi tao câu đó. Bộ muốn bị phạt lắm hay sao mà còn đứng đó?"

Não của Vũ Thiên Băng lúc này bị lời nói của Trịnh Từ Hy tác động căng ra, làm việc hết công suất, để có thể hiểu hết câu hỏi của chị họ. Chân mày cô cau nhẹ nghi hoặc, miệng thầm lặp lại câu nói...

Bị phạt?

Bị phạt?

Bị phạt?

"Á á á a a... trễ... trễ... trễ... gòi!"

Vũ Thiên Băng lúc này mới ngộ ra điều gì đó, lắp bắp chỉ chỉ ngón tay ra hướng đường lớn. Trịnh Từ Hy quay người đi xuống lầu, không quên nhắc nhở.

"Nhanh lên còn đứng đó mà a với ơ!"

Vũ Thiên Băng "Ờm" một cái, rồi với nhanh chiếc cặp trên bàn mà chạy theo chị họ xuống lầu.

Trường THPT Moon

Là ngôi trường có khuôn viên sân trường không to lắm, nằm trong con hẻm nhỏ, gồm 7 tầng.

Lầu một là dành cho học sinh lớp 10, lầu hai là lớp 11, và lầu ba là nơi dành cho học sinh lớp 12.

Lầu bốn và năm là phòng ngủ (nam - nữ), lầu sáu là phòng giáo viên, và cuối cùng lầu bảy là thư viện trường.

Két...ét...ét...t

Cuối cùng hai chị em Vũ Thiên Băng - Trịnh Từ Hy cũng tới trường.

Vũ Thiên Băng trong lòng thầm thanks (cám ơn) ông trời, vì rốt cục cô cũng thoát khỏi những lời càm ràm của bà chị yêu quái nhà mình.

Nghĩ thì cũng lạ, không biết bà chị họ này của cô thuộc họ con gì, mà nói suốt quãng đường đến trường không nghỉ, mà cũng không mỏi miệng.

Hai chị em cùng nhau lê bước vào lớp trong trạng thái mệt mỏi căng thẳng, vì vừa mới nãy trên đường đến trường. Một người trách móc không ngừng, một người lại biện hộ cho bản thân không mỏi.

"Ê con kia đứng lại chưa tao cho mày ăn dép giờ á."

"Có ngu mà đứng lại cho mày đánh à. Mà mày cho tao ăn dép á, tao tát cho quên đường về giờ."

"Thằng cờ hó kia trả tao cái gương coi."

"Im lặng coi tao đang nặn mụn chờ tí."

"Ê bánh của tao mà (hu hu)."

"Mày đánh sai rồi phải ở đó mới đúng."

"Mày thua rồi thằng ngu! Chung tiền."

...

Tình hình hiện tại của lớp 12 Lý-Anh ngay bây giờ khi Vũ Thiên Băng và Trịnh Từ Hy bước vào lớp là vậy đấy. Khi thấy Vũ Thiên Băng vào lớp, Đan Nhi một cô bạn dễ thương cùng lớp từ phía cuối lớp chạy lên…

"Ê Băng, mày có đi sinh nhật Kỳ Oanh (lớp trưởng) không?”

Cô bé dễ thương vừa nói, vừa giũa móng tay. Vũ Thiên Băng cất giọng mệt mỏi, tay tiện thể vứt chiếc cặp của mình lên bàn trả lời:

"Từ Hy đi thì tao đi. Chỉ ở nhà thì tao ở nhà!"

"Haizz... Mày á, riết rồi bọn tao tưởng mày với chị mày lesbian (đồng tính nữ) đó biết không?"

Ngọc Vy vừa bước lên lớp, nghe Vũ Thiên Băng trả lời liền cất giọng nói lớn. Trịnh Từ Hy bước vào lớp theo sau Ngọc Vy lên tiếng đáp trả. Vừa nói, vừa tiến đến chỗ Vũ Thiên Băng đang nằm bẹp.

"Kệ tụi tao! Hai chị em mình yêu nhau mà Băng ha?"

Hành động vừa rồi lại không bị Vũ Thiên Băng phản kháng, khiến cả đám bạn trong lớp đều lắc đầu, bó tay với hai chị em này. Vũ Thiên Băng vào lớp trước Trịnh Từ Hy là bởi vì lúc hai người đi ngang sân trường, Trịnh Từ Hy bị cô hiệu phó gọi lại làm việc gì đó, nên Vũ Thiên Băng đành lên lớp trước.

Giờ ra về.

"Ê Băng iu dấu, đi sinh nhật không?"

Trịnh Từ Hy vừa lái chiếc xe Cup 50 chở Vũ Thiên Băng phía sau, vừa hỏi.

"Tất nhiên là đi rồi Hy dấu iu của em."

Vũ Thiên Băng ngồi phía yên sau, cười tươi đáp trả chị.

Sáng hôm sau...

Vì hôm nay Thứ 7 nên cả hai được nghỉ. Cả hai chị em đều dậy sớm để chuẩn bị cho sinh nhật cô bạn (lớp trưởng) Kỳ Oanh. Hôm nay, Vũ Thiên Băng mặc một cái váy màu trắng ngang gối cúp ngực đơn giản trông đáng yêu cực.

Còn Trịnh Từ Hy thì mặc cái váy giống Vũ Thiên Băng, nhưng có điều nó màu đen. Cả hai đều buộc tóc cao, chị Từ Hy đi giày búp bê màu đen nốt vì chị ấy cao sẵn rồi, còn Thiên Băng thì cũng cao bằng Từ Hy nốt, nhờ đi đôi cao gót màu trắng cao hơn 8 tấc.

Trịnh Từ Hy thì trông quý phái, bí hiểm. Còn Vũ Thiên Băng thì lạnh lùng, thanh cao. Cả hai ngắm nhìn nhau một hồi rồi gật đầu và đi.

Đi được một đoạn thì...

"Hy à! Hy đến nhà Kỳ Oanh trước đi, em ghé tiệm chụp hình lấy mấy tấm hình đã, người ta hẹn em rồi. Giờ em qua đó, lát gặp, bye chị yêu."

Nói rồi Vũ Thiên Băng rời đi.

"Ừ đi nhanh rồi về tao đợi ở đó trước. Cẩn thận nha."

Trịnh Từ Hy nhìn em trìu mến.

Chị dâu tương lai của Vũ Thiên Băng, học ngành thiết kế, chị cô làm bài tập tốt nghiệp chuyên đề về áo cưới. Vì thấy khuôn mặt Vũ Thiên Băng cô cũng rất phù hợp với chủ đề áo cưới chị làm, nên chị đã nhờ Thiên Băng làm mẫu cho mình luôn.

Vũ Thiên Băng sau khi làm mẫu, thấy hình cũng đẹp mà chẳng mấy khi được mặc áo cưới nên cô quyết định rửa hình ra làm kỉ niệm. Cầm sắp hình trên tay, rời tiệm rửa ảnh, Vũ Thiên Băng trở về với buổi tiệc.

Thật chẳng may khi đi qua con sông nhỏ gần đó, cô vô tình làm rơi tấm hình xuống nước, và cũng vô tình cô bị rơi xuống nước rồi ngất đi.

Khi cô tỉnh lại...